Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 9: Nhớ nhung nhỏ cùng lòng hiếu kỳ

TrướcTiếp
Kịch là không có cách nào từ chối, chỉ có thể kiên trì đi phối, đại khái là kế hoạch nói cái gì đó với hai người kia, trong diễn đàn của tổ kịch ngược lại thu liễm rất nhiều.

Lâm Hạ bình tĩnh mà xem xét, Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa kỳ thật được cho là CV khá nổi, thanh âm nhuyễn manh, kịch lại năng suất cao, hơn nữa có vẻ tuổi không lớn, weibo chịu khó đổi mới, trong giới có rất nhiều fan chị gái. Trừ đối với Lan Lăng quá mức chú ý ra, cái khác ngược lại là không có cái gì soi mói.

Về phần Độc Chước, Lâm Hạ thật ra càng phản cảm hơn một chút, người này vừa thấy chính là hướng về phía y đến, mấu chốt là vô luận y nói cái gì, Độc Chước đều có thể tự quyết định, khiến Lâm Hạ không thể nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể ẩn thân trên mạng với người này.

Thậm chí, Lâm Hạ biểu đạt chính mình có người yêu ở trên weibo, Độc Chước đều có thể xem nhẹ ——

@ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân: mỹ nhân, một ngày không gặp như cách ba thu, sáu thu không thấy rất là nhớ nhung. o(///▽///)o[ yêu ngươi ][ hình ảnh ]

Hình ảnh kèm theo là tranh Lâm Hạ tự vẽ.

Tần Nhạc đi B thị công tác, đã đi hai ngày, Lâm Hạ rãnh rỗi ở nhà không có việc gì làm, khi trải giấy vẽ ra cũng không nghĩ muốn vẽ cái gì, bút lông trong tay lại tự động phác thảo ra bộ dáng khi còn niên thiếu của Tần Nhạc.

Thật ra, số lần Lâm Hạ vẽ Tần Nhạc có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cảm giác vẽ không ra người ở đáy lòng kia, thấy thế nào cũng không hài lòng.

Bình thường lúc sớm chiều sống chung còn không cảm thấy có cái gì, một khi phân biệt, bút vẽ tựa như mở một cái chốt, toàn bộ nhớ nhung đối với Tần Nhạc đều bừng lên.

Chờ Lâm Hạ phục hồi tinh thần, thiếu niên trên giấy vẽ một thân quần áo tối đen, quay đầu nhìn một người lưng mang bàn vẽ chạy về phía hắn, hoa trứng gà nở bừng rực rở trên đầu hắn. Không có trang trí quá nhiều màu sắc, bối cảnh thậm chí chỉ có vài nét màu ít ỏi. Nhưng lại kỳ lạ có loại cảm giác yên tĩnh của tháng năm lắng đọng.

Nguyệt Hạ vào giới cũng gần bốn năm, thực ra cũng tích lũy được không ít fan, bình luận bên dưới có đơn thuần bình luận kỹ năng vẽ, có chúc phúc, có hâm mộ ghen tị hận, cũng có hoài nghi——

“Đối tượng của Nguyệt Hạ sỏa mụ dĩ nhiên là nam?!! Không phải nói là cong sao? [ mồ hôi lạnh ]”

“Cô quản bọn họ là nam hay nữ, hạnh phúc là được, yêu yêu trát, thổ lộ sỏa mụ, kỹ năng vẽ của sỏa mụ cừ nhất.”

“Nè, Nguyệt Hạ luôn luôn chưa nói đối tượng của cô ấy là nam hay nữ được chưa, lại nói người ta là nam hay nữ có quan hệ cái cọng lông gì tới cô.”

Độc Chước vậy mà cũng trả lời lại: “Chỉ là một bức tranh, cũng không thể thuyết minh Nguyệt Hạ cô nương có người yêu được không, não bổ tự trọng. Thổ lộ kỹ năng vẽ của sỏa mụ.”

Lâm Hạ có chút không nói gì, này không phải rất rõ ràng sao? Thật muốn chuyên môn phát cho cậu ta một cái thanh minh chính mình có người yêu? Lâm Hạ lắc đầu, cuối cùng vẫn không có trả lời.

Tần Nhạc vừa bàn xong một cái hợp đồng, lấy di động ra liền nhìn thấy cái weibo này, bấm mở hình ảnh, lưu lại, ngón tay vô ý thức vuốt ve cái người mặc đồ trắng xa xa thấy không rõ mặt kia, trong ánh mắt là nhu tình nói không nên lời. Khiến Nhạc Phổ vừa mới thấy bộ dạng gian thương giơ tay chém đối phương gắt gao một chút thiệt thòi cũng không chịu của hắn run rẩy cả người.

“Tần tổng giám, nếu bộ dáng này của cậu bị mấy người vừa nãy nhìn thấy, phỏng chừng vụ mua bán này liền không bàn được.” Ít nhất đối phương sẽ không vã cả mồ hôi đi ra.

Tần Nhạc cong cong khóe miệng: “Nếu vậy thì thiệt thòi chính là tiền của Nhạc tổng.”

Nhạc Phổ không để ý trêu ghẹo: “Thiệt thòi của tôi không phải là thiệt thòi của cậu? Rõ ràng công ty này cậu cũng có một nửa cổ phần.” Đây chính là chỗ Nhạc Phổ không hiểu, lúc trước Tần Nhạc kiên quyết tỏ vẻ chính mình không thể xuất hiện ở trong danh sách của công ty, hai người ngầm ký một phần hợp đồng khác, nếu không phải hiểu rõ Tần Nhạc lại tin được nhân phẩm của hắn, Nhạc Phổ đều muốn hoài nghi hắn có phải muốn gạt chính mình hay không.

Ở mặt ngoài thoạt nhìn Tần Nhạc chỉ là tổng giám trò chơi được thuê, còn có không thiếu công ty muốn đem hắn đào đi, biến thành Nhạc Phổ dở khóc dở cười.

Nhưng mà một năm sau khi hai người hợp tác, một lần một người phụ nữ tới cửa, không biết bọn họ ở trong văn phòng nói cái gì, sau khi đi ra Tần Nhạc nói một câu: “Tôi chỉ là kẻ làm công cho người khác, ngài muốn làm cái gì đều ảnh hưởng không được tôi, vừa vặn nơi này suy sụp tôi có thể đổi một chỗ làm.” Tần Nhạc dừng một chút, châm chọc cười: “Nhưng mà chỉ bởi vì suy nghĩ chủ quan của ngài, hủy diệt có thể chính là tiền đồ nhà xí nghiệp của một thanh niên, đây là cái các người gọi là kế hoạch xây dựng ước mơ? Nếu là như thế này, vậy không phải xây dựng ước mơ, mà là hủy diệt.” Nói tới nói lui tựa hồ còn có hàm nghĩa khác.

Nhưng Nhạc Phổ lại biết, kế hoạch xây dựng ước mơ là một hạng mục trợ giúp người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp mà tập đoàn Tần thị vừa đẩy ra, anh cũng từng có ý niệm đi tìm bọn họ, nhưng bị một câu của Tần Nhạc khiến đánh mất ý nghĩ này: “Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí.”

Sau khi người phụ nữ kia đi, Tần Nhạc quay đầu thấy anh, không có quanh co lòng vòng liền nói rõ với anh. Cuối cùng nói một câu, “Yên tâm, dây chuyền tài chính của công ty sẽ không lại bị ngăn cản.”

Từ đó về sau, Nhạc Phổ liền có một trăm hai mươi cái lòng hiếu kỳ đối với Lâm Hạ, anh muốn biết, đến cùng là nam nhân thế nào có thể khiến Tần gia nhị thiếu gia buông tay quyền kế thừa, tịnh thân xuất hộ.

Nhưng mà sau khi Tần Nhạc bảo hộ dục quá độ biết ý tưởng của anh, cứng rắn không cho anh gặp, Nhạc Phổ chỉ có thể từ vật nhỏ tri kỷ trang trí thêm trong văn phòng Tần Nhạc, cà mèn thường thường mang đến công ty, một vài bức tranh treo trên tường văn phòng, cùng với vẻ mặt hớn hở của Tần Nhạc mỗi lần nghỉ ngơi trở về, phác thảo ra giả thiết về em dâu.

Cuối cùng tổng kết: không gặp là đúng, chưa gặp mặt đã bị ngược thành chó, gặp mặt, ha ha, tới chó cũng không làm được. [ tái kiến ]

Tần Nhạc không quản Nhạc Phổ tề mi lộng nhãn cười quái dị, đầu ngón tay gõ gõ, chuyển phát weibo ——

@CV Lan Lăng: anh cũng nhớ bà xã của anh. [ khóc lớn ] thần bút Nguyệt Hạ, có thể vẽ bà xã của anh được không? o(///▽///)o[ xấu hổ đát đát ]

Bên dưới có người trêu chọc ——

“Quả nhiên là cơ hữu tốt, hai người có thể làm bạn được không, hưởng thụ tự do độc thân 2333333 ”

“LS quá không lý giải vương gia, coi vợ như mạng, phút phút giây giây ngược chết chó độc thân.”

“Vương gia rất quá phận, vừa mua giáo trình nhập học Lan Hoa, ngài liền bắt đầu phá CP ngao ngao ngao ngao ngao ngao!!”

“Lan Hoa là cái quỷ gì 233333 cứu mạng, tên CP này chọc trúng điểm cười phóng đãng không kềm chế được của tui.”

“Tây lan hoa (bông cải xanh) hả? Nhưng mà bọn họ không biết vương gia không phân biệt được rau củ quả sao? 2333333 ”

“Cho nên giáo trình nhập học là sách hướng dẫn rau củ quả sao?”

Những lầu phía sau triệt để đi lệch chủ đề, Tần Nhạc thừa nhận chính mình là cố ý, tuy rằng cho dù không có chuyện Đậu Hủ Hoa, hắn cũng sẽ chuyển phát, nhưng mấu chốt là mới vừa phát dự cáo không lâu, Tần Nhạc tuy rằng không cố ý bán hủ, nhưng cũng rất ít khi phá CP rõ ràng như vậy.

Thật ra lúc hai người vừa mới cùng một chỗ, Tần Nhạc vừa mới vào đại học, trái tim lạnh lùng gần mười tám năm, lúc rốt cuộc muốn đối xử tốt với một người, lại không biết xuống tay từ đâu, Tần Nhạc so với bất luận kẻ nào đều biết lực lượng của ngôn ngữ, thời thơ ấu khi bị lời nói lạnh nhạt tổn thương, liền mặc vào cho mình bộ áo giáp lạnh lùng, chưa hề gặp gỡ qua một người có thể khiến hắn cởi bỏ áo giáp, mà khi hắn gặp được, lại phát hiện những lời ôm trong tim kia lại nghẹn trong cổ họng nói không nên lời.

Tuy rằng Lâm Hạ không có biểu hiện ra rằng để ý, thậm chí cảm giác Tần Nhạc như vậy rất đáng yêu, nhưng Tần Nhạc để ý, hắn muốn nói cho người yêu của hắn, sự quan tâm của hắn đối với y, hắn muốn cho người yêu không có cảm giác an toàn của mình một mái ấm gia đình đầy đủ.

Lúc Tần Nhạc lật cẩm nan tình yêu mặt không chút thay đổi đối diện gương luyện tập, nhìn mặt chính mình thật sự là không có biện pháp nói tiếp, nhìn ảnh chụp của Lâm Hạ lại cảm giác có chút ngốc, cuối cùng vẫn là bạn cùng ký túc xá nhìn không được ném cho hắn một bộ kịch truyền thanh, bảo hắn cùng mình học phối âm.

Từ gập ghềnh lúc vừa mới bắt đầu, đến thông thạo biểu đạt cảm tình sau này, Tần Nhạc rốt cuộc có thể nhẹ nhàng tỏ tình bên tai Lâm Hạ, sẽ không ấp a ấp úng cũng không cần lo trước nghĩ sau, khi nhìn thấy một mạt nước mắt long lanh tựa như ánh sao trộm lấy từ trên trời đêm trong đôi mắt xinh đẹp kia, Tần Nhạc cảm giác cái gì đều đáng giá.

Cũng chính là người bạn cùng ký túc xá kia, bởi vì chuyện trong thế giới thứ ba tạm thời ở ẩn, để Tần Nhạc giúp gã nhận một bộ kịch chiến tranh tương đối dài, Tần Nhạc mới đánh bậy đánh bạ vào giới võng phối.

Cũng bởi vì như vậy, Tần Nhạc lại càng sẽ không keo kiệt biểu đạt để ý đối với Lâm Hạ ở trên mạng, bởi vì hắn biết, Hạ Hạ của hắn có thể hiểu được những lời ngon tiếng ngọt hắn nói không nên lời kia, những câu “Anh yêu em.” ấy. Nói cho người yêu từ nhỏ không có người để ý của hắn, hắn rất để ý y.