Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 10: Quấy nhiễu nhỏ cùng tiệc khổ qua

TrướcTiếp
Lâm Hạ nhìn thấy khung tán gẫu phát đến từ diễn đàn tổ kịch, có chút không biết nói gì, loại vấn đề này đến cùng muốn trả lời như thế nào đây?

Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: Nguyệt Hạ tỷ tỷ, em có thể hỏi chị một chút chuyện được không? [ thẹn thùng ]

Lâm Hạ nheo mắt, tỷ tỷ?! Trước kia không có chuyên môn phát weibo làm sáng tỏ là cảm giác không cần thiết, y không có khả năng chuyên môn phát một bức ảnh tự chụp đi chứng minh giới tính chính mình, fan của y không tính đặc biệt nhiều, người thích tranh của y phần lớn tương đối thức thời đều gọi đại đại hoặc là sỏa mụ. Có gọi cô nương, nhưng loại trực tiếp gọi tỷ tỷ này thật đúng là không có.

Nguyệt Hạ: bạn nhỏ, tôi không phải nữ.

Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: 口 o 口 em biết em biết. Vậy Nguyệt Hạ sỏa mụ? Em cũng không phải bạn nhỏ.

Ánh mắt xinh đẹp của Lâm Hạ có chút run rẩy, cậu đến cùng biết cái gì hả? Không phải bạn nhỏ cậu còn gọi tỷ tỷ?

Nguyệt Hạ: …

Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: em muốn hỏi một chút, chị có biết vương gia cùng vị kia nhà anh ấy hay không?

Lâm Hạ giật mình một cái, sâu ngủ ngày mùa hè nhất thời biến mất.

Nguyệt Hạ: việc này phải hỏi Lan Lăng chứ?

Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: [ thẹn thùng ] sỏa mụ không phải bạn thân của vương gia sao? Em thẹn thùng. Bán cái manh sỏa mụ nói cho em đi ~~

Nguyệt Hạ: … Bọn họ rất tốt.

Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: vậy chị có biết bọn họ trong cuộc sống hiện thực không? Vị kia của vương gia thật sự có đối với anh ấy tốt như vậy?

Nguyệt Hạ: … Cậu vẫn là đi hỏi vương gia đi, chuyện người khác tôi không có phương tiện nói.

Nghĩ nghĩ, Lâm Hạ vẫn là bổ sung ——

Nguyệt Hạ: nhưng mà theo tôi được biết, bọn họ rất tốt.

Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa: vậy vương gia thật là đồng tính luyến? Anh ấy có thích qua nữ sinh hay không?

Câu hỏi cuối cùng Lâm Hạ dứt khoát không trả lời, y có chút căm tức, ngay cả y đều bị hỏi tới, cũng không biết Đậu Hủ Hoa chạy tới hỏi qua bao nhiêu người, hơn nữa loại này thuộc loại vấn đề riêng tư cá nhân, y không cảm thấy Tần Nhạc có nghĩa vụ công khai.

Độc Chước cùng Đậu Hủ Hoa này giống nhau, ở đủ nơi đối tốt với y, nhưng lại không có ý tứ thổ lộ rõ ràng, mỗi lần Lâm Hạ muốn cự tuyệt cậu ta, cậu ta luôn có thể nói tới đường đường chính chính, để cho người khác cảm giác cậu ta chỉ là một fan thôi. Nhưng loại hành vi này khiến người ta cảm thấy bị quấy nhiễu, tỷ như nói gần nhất thật nhiều người đến hỏi y bọn họ có phải cùng một chỗ hay không, lại tỷ như nói Tần Nhạc trong lòng hất đổ một ngàn lọ giấm chua gần nhất tổng là biến đa dạng ép buộc y.

Buổi tối về nhà ăn cơm Tần Nhạc nhìn một bàn đồ ăn, đôi mắt lãnh ngạnh nháy mắt hóa thân thành mắt chó: “Đây là làm sao? Ai chọc vương phi tức giận? Tiểu nhân xả giận cho ngài đi.” Không phải tức giận mà nói trên bàn cũng sẽ không đặt đầy khổ qua xào trứng gà, tôm nhồi khổ qua, à, còn có một tô canh đậu tương khổ qua.

Lâm Hạ nhịn cười không được, gõ gõ đũa, cố gắng làm ra bộ dáng hung thần ác sát: “Ăn mau lên.”

Tần Nhạc dùng tay vừa lau khô nâng cằm Lâm Hạ, một bộ công tử lưu manh: “Ái phi nóng giận cũng động lòng người như thế, tú sắc khả xan (sắc đẹp thay được cả cơm), bổn vương chỉ cần nhìn ái phi… liền no rồi.” Vài chữ cuối cùng ép rất thấp bị hắn nói ra một cỗ hương vị tình sắc.

Lâm Hạ nhướn mày, treo lên một mạt tươi cười mê người: “Nhìn liền no rồi? Vậy về sau anh cứ nhìn xem đi.”

Tần Nhạc xụ khuôn mặt tuấn tú xuống, bên trái viết “Ủy” bên phải viết “Khuất”, đầy mặt ủy khuất khiến Lâm Hạ cười ra tiếng: “Gần nhất trời nóng, ăn khổ qua nhiều một chút hạ hỏa.” Tần Nhạc không quá thích ăn rau xanh nhất là loại đồ ăn đắng chát này, nhưng gần nhất Tần Nhạc bận rộn công tác bận tới xoay vòng vòng, ngoài miệng đều muốn phồng rộp lên, Lâm Hạ chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này giúp hắn hạ hỏa.

Tần Nhạc bất đắc dĩ vươn đũa gắp một mảnh vào miệng, trong lòng nguyền rủa đầu sỏ chọc Lâm Hạ tâm tình không tốt vài lần, động tác vốn lang thôn hổ yết chậm lại, kinh ngạc nói: “Không đắng?”

Lâm Hạ múc một chén canh cho hắn: “Em bỏ phần đắng đi rồi.” Cười tủm tỉm nhìn nam nhân ăn vui vẻ, vô luận y làm cái gì, cho dù không thích ăn, Tần Nhạc cũng luôn luôn ăn sạch sẽ không chừa lại, giống như thiếu niên năm đó, cho dù sữa đậu nành y nấu khét, cháo khô dính cả nồi, bánh quẩy không bằng bên ngoài bán, Tần Nhạc vẫn nghiêm túc ăn xong nói với y —— đây là thứ ngon nhất mà hắn từng ăn. Tuy rằng thứ ăn ngon nhất này về sau biến thành một trong những thứ ăn ngon nhất.

“Làm sao?” Tần Nhạc gắp một con tôm bóc vỏ vào trong chén y.

“Ưm? Cái gì?” Lâm Hạ phồng miệng nhìn hắn.

“Sao lại không vui vẻ?” Lại là một thìa đồ ăn.

“A? Không có. Chỉ là thụ của anh tới hỏi chuyện em.” Lâm Hạ kể lại chuyện của Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa một lần lại cho hắn. “Hơn nữa, cậu ta còn giống như hỏi không chỉ một người.”

“Em mới là thụ của anh.” Tần Nhạc sửa chữa nói: “Nhưng cậu ta không có nhắn riêng cho anh.” Tần Nhạc không biết nghĩ đến cái gì, khó hiểu nhíu mày.

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng?” Lâm Hạ đem món duy nhất không có khổ qua là rau trộn đẩy đẩy tới trước mặt Tần Nhạc.

“Cái tên fan điên cuồng kia của em, em định làm sao?”

Lâm Hạ nhún nhún vai: “Cự tuyệt cậu ta, em cảm giác cậu ta cũng không biết giới tính của em, hơn nữa cậu ta nói không chừng là thẳng.”

Tần Nhạc mày kiếm hơi nhíu, bất mãn nói: “Anh trước kia cũng cho rằng anh là thẳng đó.”

“Anh còn đi so đo với một thằng nhóc? Cậu ta có thể so với anh sao.”

“Lúc anh thích em cũng là một thằng nhóc.” Tần Nhạc hoàn toàn tiến vào ngõ cụt nghiêm túc biểu đạt bất mãn của chính mình đối với tên fan hâm mộ kia.

Lâm Hạ nhịn không được cười một tiếng, nghĩ tới lúc trước sau khi thiếu niên biết y bình thường phải làm thêm mấy nơi, khi Lâm Hạ tới nhà hắn dạy kèm, trước khi đi còn tùy ý nhét một bao tiền lẻ cho y: “Nơi này rất không thuận đường, cho anh ngồi xe dùng.” Còn cường điệu: “Đều là tiền lẻ.” Đợi đến Lâm Hạ trở lại nhà lấy ra đếm, phát hiện bên trong cộng lại đầy đủ có năm trăm khối tiền lẻ, sau khi dở khóc dở cười, trong lòng y tựa như có một con suối ùng ục ùng ục tỏa hơi nóng ra bên ngoài. Tuy rằng lúc trước bọn họ đều không có ý thức được đối với đối phương quá độ quan tâm.

Thẳng đến Lâm Hạ bởi vì một ít nguyên nhân sau khi Tần Nhạc lên lớp 12 không dạy hắn nữa, thiếu niên khi đó đã hơn 1m8 thở hổn hển chạy đến trường học của y chặn y lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm đến mức Lâm Hạ kỳ lạ chột dạ.

Tần Nhạc hơi mím môi, giọng khàn khàn: “Tôi không biết anh vì cái gì đột nhiên không dạy tôi.” Dừng một chút, tựa hồ muốn tổ chức ngôn ngữ trong lòng: “… Chờ tôi nghĩ rõ ràng… Anh chờ tôi, tôi sẽ thi đậu vào trường đối diện anh.”

Lúc Lâm Hạ mở miệng chưa nghĩ ra giải thích như thế nào, liền bị kéo vào một cái ôm ấp nóng bỏng, thiếu niên dùng lực ôm ôm y, sau đó lui ra phía sau vài bước nhìn y thật sâu một cái, không nói một tiếng rời đi.

Từ đầu tới đuôi y tới một câu cũng chưa nói được, đợi tới người ta đã đi xa, Lâm Hạ còn có thể nghe trái tim chính mình đập thình thịch thình thịch. Chóp mũi còn quanh quẩn hương vị nhàn nhạt trên người thiếu niên lưu lại. Qua nửa ngày bụm khuôn mặt nóng lên của chính mình ngồi xổm trên mặt đất, thì thào tự nói: “Giá trị lực của bạn trai cao như vậy, thật sự là ăn gian a.” Cũng không biết nữ sinh nào sẽ may mắn như vậy…

“Ồ, anh lúc ấy đã thích em?” Lâm Hạ chân trần đá đá cái chân đối diện, kết quả bị người một phen bắt được. Cố tình người bắt lấy vừa ăn đậu hủ còn đầy mặt đứng đắn trả lời: “Lúc ấy còn không hiểu, nhưng lúc anh ý thức được thích em thì đã thích thật lâu rồi.”

“Thật khéo.” Em cũng vậy. Lâm Hạ cười nhẹ, cười cong cả đôi mắt xinh đẹp, nốt ruồi son nhảy lên tựa như ngôi sao nhỏ trên trời.

“Vì cái gì làm tiệc khổ qua?”

“Tiêu hỏa, tiêu hỏa.”

“Ồ, anh tiêu hỏa chưa bao giờ dùng khổ qua.”

“Hửm???”

“A…!”

“Anh tiêu hỏa… Dùng mỹ nhân…”