Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 16: Tiểu Kiều Kiều cùng đảo ngược lớn

TrướcTiếp
Lâm Hạ cùng Tần Nhạc chui vào một quán cơm rất đặc sắc, ghế gỗ bàn gỗ, menu dùng bảng gỗ treo trên tường, đưa nước trà là một nhân viên mặc áo chẽn. Bọn họ vừa ngồi xuống, bên ngoài liền bắt đầu lộp độp lộp độp mưa lớn. Lâm Hạ cười nói: “Vận khí của chúng ta thật tốt.” Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bàn trong quán liền bị ngồi đầy.

Lâm Hạ đang cân nhắc menu trên tường, một giọng nói hấp dẫn sự chú ý của y: “Ông chủ, còn chỗ không.” Nhân viên có chút khó xử: “Hai vị khách quan, hiện tại không có chỗ trống.” Lâm Hạ quay đầu liền thấy hai người tiến vào tránh mưa. Người nói chuyện kia trùng hợp là thiếu niên lần trước chụp ảnh cho bọn họ, chỉ thấy thiếu niên có chút thất vọng, bắt đầu nhìn chung quanh quán cơm.

Lâm Hạ giơ tay lên vẫy vẫy về phía bọn họ: “Chỗ này.”

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên tỏa sáng, kéo theo thanh niên thoạt nhìn hơi chút thành thục bên cạnh đi tới.

“Thật khéo.”

Lâm Hạ ý bảo bọn họ ngồi xuống. Thiếu niên cười tủm tỉm nói cảm ơn, kéo thanh niên ngồi xuống. Ánh mắt chú ý tới cặp nhẫn đôi hai người đang đeo, vẻ mặt tôi biết lắm mà.

Lấy ra khăn mặt đưa cho thanh niên: “Nam ca, lau tóc.”

Thanh niên nhận lấy, trước tiên dùng khăn mặt lau những chỗ bị mưa làm ướt cho thiếu niên.

Trong động tác giơ tay nhấc chân là tràn đầy thân mật không hề giấu diếm.

Trong mắt Lâm Hạ mang theo ý cười, là mình khiến bọn họ thả lỏng? Hay là hai người vốn không hề để ý tới cách nhìn của người khác?

Vô luận là nguyên nhân nào, Lâm Hạ đều sinh ra hảo cảm đối với hai người. Nhìn nhìn Tần Nhạc, trong mắt nam nhân cũng có ấm áp.

Chờ sau khi hai người chỉnh lý xong, thiếu niên mở miệng trước: “Tôi tên Kiều Sâm, hai người có thể gọi tôi là Tiểu Kiều.”

Lâm Hạ bị sặc nước trong ly một chút, y rốt cuộc biết lúc trước y bỏ sót mất cái gì, Tần Nhạc vỗ lưng giúp y, trong mắt cũng đong đầy ý cười.

“Trình Tư Nam.” Thanh niên giới thiệu ngắn gọn tên mình.

Ô, thanh âm này càng quen tai, Lâm Hạ cùng Tần Nhạc trao đổi một ánh mắt, trong mắt đều tràn ngập ngạc nhiên. Lúc trước không suy nghĩ theo hướng này, nhưng mà sau khi suy nghĩ…

“Tần Nhạc.” Nghĩ nghĩ, thanh âm Tần Nhạc mang theo ý cười bổ sung: “Cậu cũng có thể gọi tôi Lan Lăng.”

“Khụ… Khụ khụ…” Lúc này đến phiên Kiều Sâm bị sặc. Một bên ho một bên chỉ vào Tần Nhạc, há to miệng: “Khụ… Vương gia.” Dứt lời còn đẩy đẩy Trình Tư Nam: “Anh cái đồ mù âm, em đã nói, thanh âm anh ấy rất quen tai rồi mà.”

Trình Tư Nam nhướn nhướn mày, cũng là đầy mặt kinh ngạc, đột nhiên ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Hạ: “Xin chào vương phi.”

Lâm Hạ cũng không ngại, trêu chọc nói: “Khó trách lúc trước Tiểu Kiều có thể cho Huyền Ngư một cái kinh hỉ lớn như vậy.” Thì ra Huyền Ngư mù âm a.

Trình Tư Nam có chút quẫn bách sờ sờ mũi, anh quả thật là không mẫn cảm đối với thanh âm.

Kiều Sâm mở to hai mắt nhìn: “A? Anh biết? Vậy anh biết chuyện vương gia mỗi ngày show ân ái ở weibo sao?”

“Khụ…” Lâm Hạ có chút ngượng ngùng nhìn Tần Nhạc, không nghĩ tới Tần Nhạc lại chống đầu đầy mặt xem kịch vui.

“Tự giới thiệu một chút, Lâm Hạ, à, cậu cũng có thể gọi tôi Nguyệt Hạ.” Chịu đựng qua ngượng ngùng ban đầu, Lâm Hạ cũng mang vẻ mặt xem kịch vui.

Ghế ngồi của Kiều Sâm đánh sầm một tiếng, may mà được Trình Tư Nam đỡ, thiếu chút nữa ngồi luôn xuống đất.

Kiều Sâm hai mắt mê muội nhìn Trình Tư Nam cũng đang rất kinh ngạc, chỉ chỉ mặt mình: “Nhanh nhéo em một cái, em không phải đang nằm mơ chứ.”

Trình Tư Nam nhìn nhìn thấy người chung quanh không có chú ý bên này, nhanh chóng hôn một cái lên chỗ cậu đang chỉ.

Kiều Sâm che lại chỗ bị hôn, lỗ tai lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên: “… Lưu manh…”

Phu phu Tần Nhạc bị show đầy mặt rốt cuộc cảm nhận được cảm giác của mọi người lúc ngày thường.

Chờ Kiều Sâm rốt cuộc thành công chấp nhận Nguyệt Hạ là một nam nhân, Nguyệt Hạ là một nam nhân rất đẹp, nam nhân rất đẹp Nguyệt Hạ này là vương phi trong truyền thuyết xong, hai đôi CP thành công nhận thân bắt đầu trò chuyện thật vui.

“Em sớm nên nghĩ đến! Anh xem weibo vương gia phát hôm qua.”

Kiều Sâm chỉ vào weibo Lan Lăng cho Lâm Hạ xem, bên tai Lâm Hạ có chút nóng lên, y không lên weibo nên cũng không có nhìn thấy cái này.

Kiều Sâm thở dài: “Nhưng mà không nghĩ tới vương gia lại tương phản như vậy.” Trên internet Kiều Sâm dám nói đùa với Lan Lăng là vì Lan Lăng tự mang thanh âm hoa lệ cộng thêm ngẫu nhiên nói giỡn một chút, buff cuồng vợ kèm theo khiến hắn trở nên thân cận không thiếu, nhưng mà trong hiện thực Tần Nhạc trừ buff không thay đổi ra, căn bản chính là hai người, ngồi đó cái gì cũng không nói liền bùng nổ khí tràng. Nhưng mà Trình Tư Nam ngược lại không sợ hắn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Điều này không chừng là công công hút nhau? Kiều Sâm não động nháy mắt tựa như ngựa hoang thoát cương chạy không thấy bóng.

“Nhưng mà anh cũng rất tương phản.” Giới tính đều không giống có thể không tương phản sao? Lâm Hạ nhịn cười: “Anh đã nói rồi, chỉ là mấy người cũng không tin.” Kiều Sâm lắc đầu: “Đều do em tuổi nhỏ quá ngây thơ.” Như vậy nhớ lại, Nguyệt Hạ đúng là nói qua rất nhiều lần, chỉ là đều bị người khác xem như nói đùa thôi.

Đột nhiên vỗ bàn: “Khó trách ngày đó vương gia bùng nổ lớn như vậy, Đậu Hủ Hoa kia vậy mà ở trước mặt vương gia đào góc tường anh ấy.” Đúng là trò vui mà. “A, cậu ta sau này còn gây rối vương gia nữa không?” Lâm Hạ nhún nhún vai: “Không có đi, cậu ấy hình như rất sợ A Nhạc.” Kiều Sâm vỗ vỗ vai Lâm Hạ: “Yên tâm đi yên tâm đi, vương gia tuyệt đối sẽ không làm phản.”

Tần Nhạc nghe vậy đột nhiên nhìn Kiều Sâm vài lần, cười nói với Trình Tư Nam: “Còn chưa chúc mừng cậu, được đền bù ước nguyện.” Hắn biết Trình Tư Nam có một tiểu trúc mã thầm mến thật lâu.

“Anh cũng vậy.” Trình Tư Nam ám chỉ nhìn nhẫn của hắn.

Tần Nhạc mỉm cười, dứt bỏ cái mới lạ khi mới gặp, mấy người vốn ở trên mạng cũng rất thân thiết, rất nhanh liền hoà hợp với nhau. Bốn người cơm nước xong, bắt đầu kết bạn du ngoạn, Kiều Sâm giơ điện thoại kêu la muốn chụp ảnh chung, cuối cùng do người cao nhất là Tần Nhạc phụ trách làm gậy tự sướng. “Tách” một tiếng, bốn người lưu lại tươi cười sáng lạn.

Màn đêm buông xuống, Kiều Sâm nói muốn đi gửi bưu thiếp, lúc tách ra Kiều Sâm không biết ở bên cạnh Tần Nhạc nói gì đó, Tần Nhạc gật gật đầu, Kiều Sâm hoan hô một tiếng liền lôi kéo Trình Tư Nam đi về phía bưu điện.

Quả nhiên vẫn là sinh viên tràn đầy sức sống, Lâm Hạ buồn cười lắc đầu, cười tủm tỉm hỏi Tần Nhạc: “Cậu ấy nói cái gì?”

Tần Nhạc ôm vai Lâm Hạ, đi về phía hồ nước có thể xem nắng chiều: “Em trở về xem weibo liền biết.”

Lâm Hạ tắm rửa xong nửa thân trần nằm sấp trên giường, hiếu kỳ lên weibo ——

@ Nam Hữu Kiều Mộc: phụ trương phụ trương: tình cờ gặp vương gia cùng… vương phi!! Một người phụ trách chỉ số sắc đẹp, một người phụ trách khí tràng, một người làm cu ly, tui phụ trách chỉ số thông minh [ đắc ý ] có thể lập nhóm hay không, đoán ai là ai? [ hình ảnh ]

Hình ảnh là ảnh bốn người chụp chung, nhưng mà mặt đều bị chibi chặn, nhìn thấy mặt Tần Nhạc là một cái chibi mặt than, trên mặt chính mình là mắt to bilingbiling, hai cái chibi cùng nhìn xem có cảm giác vừa tương phản vừa buồn cười khó hiểu. Lâm Hạ cười dạ dày đều rút gân.

Trình Tư Nam cũng chuyển phát ——

@CV Huyền Ngư: lĩnh nhóc ăn hàng phụ trách bán xuẩn nhà tôi. Về phần vương phi các người nghĩ nát óc cũng không ra đâu.

Cách không bao lâu Kiều Sâm lại chuyển phát một cái: @ Nam Hữu Kiều Mộc: nhắc nhở một chút ——1, tui biết vương gia vì sao muốn giấu vương phi nhà mình thật nghiêm kín —— giá trị nhan sắc dễ dàng gợi ra xfxy. →w→2, vương gia đặc biệt tương phản… manh 233XD cầu vương gia không giết 3, vương phi cũng rất tương phản… thiếu chút dọa tiểu tui. 【Có lòng nhắc nhở: lúc mấy người đùa giỡn vương phi, anh ấy đều biết đó 233

Weibo đặc biệt chú ý có thông báo mới ——

@CV Lan Lăng: lĩnh mỹ quyến như hoa nhà tôi, không cho liếm màn hình. // @CV Huyền Ngư: dẫn theo nhóc ăn hàng phụ trách bán xuẩn nhà tôi. Về phần vương phi các người nghĩ nát óc cũng không ra đâu. // @ Nam Hữu Kiều Mộc: phụ trương phụ trương: tình cờ gặp vương gia cùng… Vương phi!! Một người phụ trách chỉ số sắc đẹp, một người phụ trách khí tràng, một người làm cu ly, tui phụ trách chỉ số thông minh [ đắc ý ] có thể lập nhóm hay không, đoán ai là ai? [ hình ảnh ]

Lâm Hạ phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn nhìn, người nào đó vừa tắm xong chỉ quấn có một cái khăn tắm, một tay cầm khăn mặt lau tóc, một tay phát weibo.

Giọt nước lăn qua trên cơ bắp săn chắc, Lâm Hạ theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

Tần Nhạc vứt di động, tiếng cười từ trong khoang bụng phát ra: “Xem ngốc?”

Lâm Hạ đảo mắt, dùng đầu ngón tay mang theo giọt nước trên người xẹt qua da thịt như ngọc của mình, cần cổ mảnh khảnh hơi hơi ngửa lên, phát ra rên rỉ khó nhịn… Cuối cùng tựa như khiêu khích liếc nhìn Tần Nhạc một cái, lông mi thật dài nửa che che đậy đôi mắt tản ra hơi nước, động tác khiêu khích cũng có vẻ phong tình vạn chủng, đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm khóe miệng: “Sao? Xem ngốc?”

Tần Nhạc cúi người xuống, thanh âm bị hơi nước hâm nóng trở nên phá lệ khàn khàn: “Đúng vậy, xem ngốc.”

Lâm Hạ cảm nhận được có thứ cứng rắn ở trên đùi mình: “…” Hình như không phải như vậy a.

Tần Nhạc xốc chiếc chăn lụa màu đỏ lên phủ trên người hai người: “Không cần lãng phí tâm ý của bà chủ.”

Trước mắt Lâm Hạ là một mảnh đỏ sậm, tựa như thật sự là đêm động phòng hoa chúc của hai người vậy.

“Phu quân?” Lâm Hạ gọi giỡn, không nghĩ tới đổi lấy một cú nhào lên như sói đói của Tần Nhạc, một lát sau liền bị kéo vào bên trong sóng triều, rốt cuộc không có tâm tư trêu chọc nam nhân trêu chọc không nổi này…

***

“Anh nhìn chỗ này.” Kiều Sâm nằm trên giường giơ điện thoại cho Trình Tư Nam đang nhìn bản đồ lên kế hoạch đường đi xem.

Kiều Sâm chỉ chính là bình luận của weibo phát lúc trước ——

“Kiều thụ, muốn xem ảnh ấy ấy chụp chung của mấy người!!”

“Tiểu Kiều cậu vậy mà đi chơi với Huyền đại thô, còn nhớ hố ven hồ Đại Minh sao?”

“Bán xuẩn 233, Kiều thụ đúng là phụ trách “Chỉ số thông minh”.”

“Lượng tin tức của sỏa mụ thiệt lớn, không phải vương phi cũng là CV đi?”

“Nói chuyện nói một nửa bức chết người rối loạn ám ảnh cưỡng chế a a a a a!!”

“Để tui đoán đoán, làm cu ly là Huyền đại mà nói, phụ trách khí tràng có phải vương gia hay không? Vậy phụ trách giá trị nhan sắc chính là vương phi? Ngao ngao ngao!! Cầu người thật!!”

“Đồng ý LS, nhưng là không thể lý giải tương phản, là nói vương gia không có thiếu đòn như bình thường? Vậy vương phi tương phản? Má ơi à, tui bị rối loạn muốn xỉu!!”

Kiều Sâm cười nhẹ, đâu chỉ là không thiếu đòn, quả thực là Diêm Vương Mặt Lạnh, trừ đối với Lâm Hạ, đây mới là chân chính băng sơn ngàn năm hóa thành tơ mềm.

Thật ra có người đã đoán ra tám chín phần mười, chỉ tiếc não động phía sau khiến vấn đề bị kéo đi xa ——

“Có thể nào vương gia mới là phụ trách giá trị nhan sắc không, vương phi phụ trách khí tràng, chẳng lẽ vương gia là nữ vương ngạo kiều thụ, nhân thiết (thiết lập nhân vật) của tui… sụp.”

“Cầu LS đừng não động, cậu nói với thanh âm của vương gia, vậy vương phi phải là cường công tới cỡ nào mới có thể đè được? Tui không có manh nhược công cường thụ a ngao ngao ngao ngao ngao a!!”

……

Nhìn đến mặt sau Kiều Sâm đã cười không ngừng được, ở trên giường cười đến lăn qua lăn lại: “Ha ha ha ha… Em năm nay liền chỉ nhờ vào chuyện cười này mà sống qua, em muốn nói cho Lâm Hạ… Ha ha ha…”

Trình Tư Nam vốn đang che cho cậu sợ cậu từ trên giường lăn xuống, vừa nghe lời này lập tức vớt tên nhóc này vào trong ngực, Kiều Sâm còn giãy ra: “Nam ca buông em ra, anh làm gì…”

Trình Tư Nam trực tiếp hôn cho cậu ngoan ngoãn trở lại, vành tai Kiều · chim cút · Sâm có chút đỏ: “… Sao đột nhiên hôn em.”

Trình Tư Nam dở khóc dở cười chỉ vào đồng hồ: “Giờ này mà em đi qua đó? Không sợ Tần Nhạc?”

Đôi mắt cậu nhóc đảo tới đảo lui cũng có chút chột dạ: “Hẳn là… không thể nào.”

Trình Tư Nam cười nhẹ, tay bắt đầu lột quần áo thiếu niên: “Em có tinh lực làm chuyện này, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa.”

……

Nhóc con cắn góc chăn nghẹn họng không nói gì, đã nói tích góp thể lực cho tốt để đi chơi mà?!