Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 20: Nhỏ tìm chết cùng tính kế hay

TrướcTiếp
Diệp tử: làm tốt lắm, vương gia làm như thế nào vậy. [ ảnh chụp ]

Hình ảnh được cắt ra là bên dưới weibo Độc Chước rất nhiều người đều đang hỏi sao nhóm lại bị xóa.

Nam Hữu Kiều Mộc: vương gia khí phách. [ ngón cái ]

Minh Nguyệt Dạ: [ ủy khuất ] Tiểu Diệp Tử sao em không hỏi anh, anh biết nè. Hai ngón trỏ chạm nhau.

Diệp tử:!!! Hỏi một vấn đề phải hôn một cái! Anh sao không đi chết đi!!!

Đại Sư: khụ khụ khụ khụ, xin nhìn tên nhóm, thông cảm cho chó độc thân một chút.

Chu Sa: hôn một cái liền xù lông? Diệp tử sỏa mụ không giống cậu a. Chẳng lẽ… không phải hôn môi hả? Bụm mặt, ngại ghê.

Thang Viên: làm một chó độc thân, tôi thật muốn kéo đen cái nhóm này [ tạm biệt ]

Đại Sư: nhưng mà Tháng giêng lại đang gọi cậu trên weibo, lăn mình đi, Thang Viên bảo bảo.

Nguyệt Hạ: khụ khụ, có một loại trạch gọi kỹ thuật trạch.

Đại Sư: khí phách!

Chu Sa: tôi vậy mà đụng phải chức nghiệp che giấu của nam chủ khốc huyễn trong tiểu thuyết —— Hacker!

Hoa Thanh: kỹ thuật trạch cứu vớt thế giới ~

Nam Hữu Kiều Mộc: ngón cái ngón cái.

Lâm Hạ trả lời vấn đề của bọn họ, trong mắt tràn đầy ý cười nhìn nam nhân đang mười ngón tung bay trên máy tính bên cạnh.

Ấn xuống nút cuối cùng, Tần Nhạc nhướn mày, đầy mặt cầu khen ngợi ôm lấy y.

“Xử lý xong, có phần thưởng hay không.” Chó cỡ bự chôn đầu vào hõm vai Lâm Hạ, ôm chặt vòng eo mảnh khảnh, dùng lực một cái ôm người lên trên đùi mình. Nam nhân cao hơn nửa cái đầu dùng cằm để ở hõm vai y, dùng giọng mũi nói: “Hạ Hạ, hôm nay anh ghen tị.” Trong giọng mũi còn mang theo ý làm nũng: “Anh rất tức giận còn có người dám ở trước mặt anh quang minh chính đại theo đuổi em.” “Hạ Hạ chúng ta ở trên mạng công khai đi, đối với mọi người.”

Lâm Hạ đẩy đẩy thân thể phía sau, kết quả chết sống đẩy không ra. Nam nhân không ngừng cố gắng: “Có được không, có người đùa giỡn em, anh giúp em chắn trở về, các nàng không dám.” Lâm Hạ bị ôm chặt thiếu chút nữa vừa bực mình vừa buồn cười.

“Em lúc nào không đồng ý? Hơn nữa lúc này mà anh còn có thể nghĩ tới mấy chuyện đó?” Lâm Hạ trợn trắng mắt, cảm nhận được thứ cực nóng phía sau. Hắn nghẹn không khó chịu, y cũng khó chịu, cũng không phải chỉ có một mình hắn sẽ phát tình. Ây da, y vừa rồi có phải nói phát tình hay không? Đại Sư nói không sai, chính mình quả nhiên bị dạy hư. Thầy giáo Lâm hào hoa phong nhã, ôn nhu cao lãnh nắm chặt quần áo do nam nhân cởi ra, mờ mịt nghĩ.

Lâm Hạ không muốn nhân nhượng, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, lật tung lên toàn bộ hòm thư phòng bảo an Lâm Hạ chỉ có thể yên lặng nhìn Độc Chước tiếp tục chạy dài trên con đường cố chấp.

Nhưng mà sau khi nhóm bị xóa, nhóm anti trên mạng ngược lại yên tĩnh không thiếu, đại khái cũng có người đoán được, nhóm bị xóa không phải một cái ngoài ý muốn.

Nhưng ra ngoài dự kiến của Lâm Hạ, hoặc dự kiến của mọi người là, trước tiên tìm tới là kế hoạch của《Trọng chỉnh non sông 》. Vì tránh phiền toái, Lâm Hạ đã vài ngày không onl. Đại Sư bọn họ ngại Độc Chước chướng mắt càng là trực tiếp chuyển chiến trường sang nhóm nhỏ của bọn họ. Trừ thông báo cần thiết, diễn đàn của tổ kịch im như thóc.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: Nguyệt Hạ sỏa mụ, thứ sáu này phải phát kịch kỳ đầu tiên, em muốn nói với anh chút chuyện… [ ủy khuất ]

Nguyệt Hạ: ừ? Poster tôi vẽ xong rồi. Bây giờ gửi cho cô?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: không phải, sỏa mụ bởi vì lúc trước chuyện của anh với Độc Chước, ầm ĩ khá lớn, cho nên…

Nguyệt Hạ: cô muốn nói cái gì?

Lâm Hạ nguy hiểm nhướn mày, trong lòng đã có dự cảm, sẽ không như y tưởng tượng chứ?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: bởi vì sỏa mụ anh vẫn không gửi poster, sau đó chuyện với Độc Chước ồn ào khá lớn, bộ kịch này người nghe là nữ sinh tương đối nhiều, cho nên tổ kịch của chúng ta, quyết định tạm thời không cần tranh của sỏa mụ.

Lâm Hạ híp mắt, tổ kịch làm quyết định? Trong tổ kịch trừ Độc Chước cùng mấy người cá biệt, người khác y đều quen thuộc, đến bây giờ y mới nghe được một chút tiếng gió, sẽ không là Niệm Từ một người làm chủ, sau đó cùng người khác nói y chủ động rời khỏi đi. Thật đúng là tính toán hay quá mà.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: sỏa mụ, em biết rất có lỗi với anh, nhưng mà phát kịch vô cùng cấp bách…

Nguyệt Hạ: không có việc gì.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: sỏa mụ anh hiểu là được, còn có sỏa mụ thật là nam nhân sao?

Lâm Hạ cười lạnh, đây là nhìn thấy bài post trên weibo của y? Đến mức này rồi vẫn có người không tin sao?

Nguyệt Hạ: cô xem thử weibo của tôi, tôi lúc nào nói qua mình là nữ?

Không đến một phút đồng hồ, Nguyệt Hạ liền biểu hiện bị nhóm đá ra.

Lại qua mấy phút, một nhóm khác bắt đầu nhảy lên:

Đại Sư: Nguyệt Hạ, chuyện là sao vậy? Niệm Từ nói bởi vì anh không vẽ xong poster, cho nên chủ động đưa ra muốn rời khỏi tổ kịch?

Nam Hữu Kiều Mộc: sao có thể, lúc đi du lịch tui nhìn thấy Nguyệt Hạ vẽ xong rồi mà!

Nguyệt Hạ: à, gửi cho tôi ảnh chụp màn hình của cô ta trong nhóm đi.

Thang Viên: [ chụp màn hình ]

Đại Sư: cô ta nhắn riêng cho tôi còn than phiền với tôi về anh [ chụp màn hình ]

Lâm Hạ nhướn mày, như thế nào một đám đều cảm giác y dễ bắt nạt vậy?

Gửi ảnh chụp màn hình đoạn đối thoại giữa y và Niệm Từ cho Lan Lăng, thuận tay ném một phần vào trong nhóm.

Nguyệt Hạ: [ ảnh chụp màn hình ][ ảnh chụp màn hình ][ ảnh chụp màn hình ][ ảnh chụp màn hình ] cứ việc đánh mặt, đừng khách khí.

Lan Lăng: cô ta chán sống.

Nguyệt Hạ: ôn nhu một chút, đánh đau tay anh, em đau lòng. Còn nữa, buổi tối chúng ta đi dạo phố đi =3=

Lan Lăng: ừ.

Lâm Hạ lười biếng duỗi eo, ngày mai là thất tịch, nhưng mà ngày mai công ty Tần Nhạc lâm thời phải ký hợp đồng, nhớ tới vẻ mặt buồn bực tối hôm qua của người kia, cũng không biết hắn làm sao khiến khuôn mặt băng sơn của mình làm ra nhiều vẻ mặt như vậy, hơn nữa chính mình còn nhìn ra. Không như hôm nay qua cũng không tệ, cảm giác chính mình mỗi ngày đều là lễ tình nhân Lâm Hạ trên tâm lý cảm giác một trận ngọt ngào tới đau răng.

Lan Lăng: ở?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: vương gia làm sao?

Lan Lăng: Nguyệt Hạ vì sao rời khỏi.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: … Vương gia em đều nói trong nhóm hết rồi [ ủy khuất ]

Lan Lăng: lý do thật sự.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: … [ đáng thương ] có ý gì?

Lan Lăng: cô cảm thấy chuyện của y và Độc Chước sẽ ảnh hưởng phát kịch?

Cách thật lâu, Niệm Từ mới trả lời ——

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: phải.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: đã có không thiếu em gái tìm em nói hi vọng có thể đổi y đi, em không muốn hi sinh tâm huyết của mọi người.

Lan Lăng: gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: không cần đi, trên weibo đều có thể nhìn ra được… Đã lan đến không ít người…

Lan Lăng: cô cảm giác chuyện này sai ở Nguyệt Hạ?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: em không có nói như vậy, loại chuyện này làm sao đánh giá được đúng sai.

Lan Lăng: vậy còn Độc Chước?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: bởi vì vai diễn của cậu ấy không nhiều, lại đã hậu kỳ xong toàn bộ cho nên… Thời gian phát kịch rất gấp.

Lan Lăng: ồ? CV không thể đổi, trang trí liền có thể đổi?

Lan Lăng: vậy tôi muốn biết, thời gian ngắn như vậy cô đi đâu tìm một trang trí khác, hơn nữa vẽ xong?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: Độc Chước cũng là sinh viên mỹ thuật, lúc trước Độc Chước cho em xem qua một bức tranh cậu ấy vẽ, em cảm thấy có thể sử dụng. Vương gia, hiện tại rối rắm mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, bản thân Nguyệt Hạ cũng đồng ý.

Lan Lăng: ồ, cô hôm nay mới nói chuyện đổi người với Nguyệt Hạ, trước đó Độc Chước đã vẽ xong? Cô thật đúng là một kế hoạch tốt.

Lan Lăng: tạm thời không đề cập tới loại chuyện vặt vãnh này có ảnh hưởng tới tổ kịch phát kịch hay không. Liền nhìn xem lý do cô nói với Nguyệt Hạ, cô nói cô không xem đúng sai, chuyện này hai người, một người bị đổi đi, một người khác được giữ lại, hơn nữa dùng tranh của người kia.

Lan Lăng: cho nên, tôi có phải có thể cho rằng đây là thái độ của tổ kịch hay không? Hay là thái độ cá nhân cô?

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: đây là quyết định chung của tổ kịch.

Lan Lăng: vậy sao, tôi nói cho cô, trang trí có thể đổi, CV cũng có thể đổi, nếu quyết định chung của cô tôi một chút cũng không có tham dự, có phải tôi có thể cho rằng tôi đã không phải là thành viên của tổ kịch hay không? Tôi sẽ post bài tuyên bố rời khỏi tổ kịch này.

【 Mặc Hương 】 Niệm Từ: chờ chút, anh như vậy sẽ khiến tâm huyết của mọi người đổ sông đổ biển. Nguyệt Hạ sỏa mụ đều đã tỏ vẻ không để ý.

Sắc mặt cô gái trước màn hình máy tính trắng bệch, tay chân có chút như nhũn ra, cast lớn nhất của bộ kịch này chính là Lan Lăng, những diễn viên lớn khác đều là nhìn có giao tình với Lan Lăng mới nhận, ngay cả chủ dịch thụ Đậu Hủ Hoa lúc nhận kịch cũng là hướng về phía hắn, tuy rằng người khác đều nói cô là mẹ ruột của Đậu Hủ Hoa, nhưng tư duy của thiếu niên này đôi khi cô thật sự không hiểu.

Nếu Lan Lăng hiện tại tuyên bố rời khỏi, như vậy Đậu Hủ Hoa bất chấp tất cả, tuyệt đối sẽ đứng về phía Lan Lăng, nhưng mà Niệm Từ ngẫm lại lại nhẹ nhàng thở ra, Độc Chước cùng cô cũng coi như có chút giao tình, hẳn là không đến mức tuyệt tình như vậy, không thì cô thật sự sẽ hai mặt thụ địch.

Niệm Từ thở dài, cô tính toàn sai lầm nhất chính là không dự đoán được Nguyệt Hạ cùng Lan Lăng quan hệ thân thiết như vậy, thân tới mức Lan Lăng không tiếc bỏ kịch không cần thanh danh cũng muốn nói giúp cho y, ngay từ lúc Lan Lăng bàn thân ra trận trả lời bài post trên diễn đàn cô hẳn là nên nghĩ đến.

Cô cắn cắn răng tính toán tiếp tục khuyên ngăn hắn, hoặc là đợi đến sau khi phát kịch kỳ đầu tiên lại nói, nhưng mà, nhìn thấy tin nhắn mới không ngừng hiện lên trên màn hình, cả người Niệm Từ thoát lực tựa lưng vào ghế ngồi.

Lan Lăng: là ai khiến tâm huyết này đổ sông đổ biển tự bản thân cô hiểu rõ.

Lan Lăng: logic của các người sao đều kỳ quái như vậy. Nguyệt Hạ không tức giận? Cho nên tôi liền phải chịu đựng? Em ấy biểu hiện ra không để ý, tôi cũng phải không để ý.

Lan Lăng: tôi sao lại không biết ra mặt giúp nam nhân của mình, còn có nhiều quy củ phải tuân theo như vậy.

Lúc Tần Nhạc đánh ra một câu cuối cùng cảm thấy thần thanh khí sảng. Ai cũng nói hắn không nên sinh khí, hắn lên tiếng giúp Lâm Hạ tuy rằng khiến rất nhiều fan lý trí hơn, nhưng cũng có rất nhiều người nói hắn quá xúc động, không đáng.

Điều này khiến hắn khẩn cấp muốn công khai quan hệ giữa hắn và Nguyệt Hạ, để bọn họ đều biết, người của hắn, chỉ có hắn có thể khi dễ, người khác dám chạm một chút, chặt đứt móng vuốt người đó.

Nhớ lại Lâm Hạ tối hôm qua bị mình ‘khi dễ’, tâm tình Tần Nhạc càng thêm khoái trá. Khoái trá ngâm nga, thông báo cho mấy người bọn Đại Sư biết, trực tiếp ra tay post bài tuyên bố.

Cho dù kế hoạch sẽ thỏa hiệp hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, huống chi weibo tuyên truyền thông báo phát kịch đã phát ra rồi, mặt trên quả thật không có tên Nguyệt Hạ, loại người vì một tên ngu ngốc mà pháo hôi Hạ Hạ nhà mình này, kế hoạch ra kịch có thể tốt tới đâu chứ. Tần Nhạc bao che khuyết điểm âm u nghĩ.

Tần Nhạc mới mặc kệ bài post tuyên bố này sẽ nhấc lên gợn sóng lớn bao nhiêu, vứt chìa khóa, liền đi ra ngoài. Lúc lái xe qua trạm bảo vệ, một ông chú trong phòng thư tín, chạy theo gọi hắn một tiếng: “Tần tổng giám, trong này có… ây, người trẻ thời nay, có phải đều vội vàng hẹn hò hay không vậy.”

Ngày mai công ty Tần Nhạc mọi người đều cực kỳ vô nhân đạo tăng ca, hôm nay đã có không thiếu cô nàng lúc ra khỏi nhà đều nói đêm nay nhất định phải cùng bạn trai như thế nào thế nào.

Ông chú nhìn chiếc xe chỉ còn lại một vệt khói, bật cười lắc lắc đầu, ngay cả Tần tổng giám lãnh đạm xa cách đều vội vàng đi gặp người yêu như vậy, đêm nay về nhà nên nấu cho bạn già của mình vài món ngon mới được.