Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 26: Em họ cùng hôn lễ (thượng). Thẩm phu nhân dụng tâm lương khổ

TrướcTiếp
Tần Nhạc có chút khó chịu kéo kéo caravat, nếu không phải nể mặt Tần Tư hắn mới sẽ không đứng ở này nghênh đón khách mời, khách mời qua lại ít nhiều có chút tò mò liếc mắt nhìn hắn.

May mắn không dẫn Hạ Hạ nhà hắn đến, người nữ đến bắt chuyện với hắn tính đến giờ đã có bốn năm người. Ánh mắt Tần Nhạc nặng nề nhìn về phía mẹ Tần.

Chỉ là mẹ Tần không có chú ý hắn bên này mà đang chào hỏi thông gia tương lai.

“… Tần nhị thiếu, có thể mời ngươi uống một chén sao?”

Tần Nhạc liếc mắt nhìn thiếu nữ trang điểm thanh tú đẹp đẽ, hơi hơi sửng sốt, tuy rằng hắn rất lâu không xuất hiện trong giới này, nhưng người nên nhận ra hắn vẫn nhận ra được. Đây là một tiểu thư thuộc nhánh bên nhà họ Thẩm.

Tần Nhạc cười lạnh, xem ra còn có người khác đang lòng dạ không yên.

Tần Nhạc tìm thấy người dì tốt của mình lắc lắc ly rượu về phía bà, nhấp một ngụm rượu.

Người phụ nữ trang điểm sang quý quả nhiên đang quan sát bên này, hành động của Tần Nhạc khiến khuôn mặt bà nháy mắt trở nên không được tự nhiên.

Tần Nhạc híp mắt, nhìn thấy đi cùng Thẩm phu nhân là con gái nhỏ của bà, mấy đứa con trai khác đều không thấy bóng dáng, đại khái đoán được nhà họ Thẩm ước chừng đã loạn.

Sắc mặt tiểu thư nhà họ Thẩm đứng bên cạnh hắn cũng không tốt lắm, thấy Tần Nhạc không phản ứng chính mình, lại thấy được hành động của hai người, phỏng chừng đoán được mình bị người ta làm bè, tùy tiện tìm một cái lý do liền rời đi.

May mà hôn lễ rất nhanh liền bắt đầu, Tần Nhạc rốt cuộc thở ra một hơi, đứng trong góc nhìn cô dâu chú rể tuyên thệ hôn môi, trong lòng lại nửa điểm gợn sóng đều không có.

Với hắn mà nói, lời thề tốt nhất chính là Lâm Hạ, cho dù có được người khác chúc phúc hay không, có hôn lễ long trọng hay không, có con đàn cháu đống hay không, chỉ có nơi có Hạ Hạ mới là nơi trái tim hắn hướng về.

Hắn cũng từng nghĩ tới sau khi nhà họ Tần chấp nhận bọn họ sẽ tặng Lâm Hạ một hôn lễ, chỉ là rất nhanh ý nghĩ này liền phai nhạt. Thứ nhất, đối với hai người bọn họ đến nói, hình thức thứ này kém xa việc hai người đầu ấp tai gối… Thứ hai sao, là khi đó thân thế của Lâm Hạ nhất định sẽ bị lật ra, phàm là có một chút khả năng xúc phạm tới y hắn đều sẽ không cho phép.

Khuôn mặt Tần Nhạc nhìn Thẩm phu nhân lộ vẻ âm trầm.

Hôn lễ là kết hợp trung tây, lễ nghi kiểu tây kết thúc, khách mời dùng bữa trong lễ đường, Tần Nhạc ngồi ở bàn của nhà họ Tần, ngồi bên phải là đứa bé cầm hoa trên hôn lễ vừa rồi, hình như là con của chú hắn.

Người phụ nữ mặt đầy tươi cười đẩy đẩy thiếu niên, nói với Tần Nhạc: “Tiểu Mộc sùng bái con nhất, sao bây giờ lại thẹn thùng rồi.”

Tần Mộc? Tần Nhạc từ trong đầu lật ra một cái tên, là một người em họ của hắn, trong ấn tượng là một đứa nhóc yếu đuối hay khóc, bị mấy đứa nhóc đầu gấu liên thủ bắt nạt cũng không biết cãi lại, lúc ấy Tần Nhạc vừa lên năm nhất, tính cách dưới ảnh hưởng của Lâm Hạ đã bớt lạnh nhạt, hắn nhìn không được, liền nhiều lời vài câu với em họ của mình, nói tới mức thằng nhóc run lẩy bẩy cũng không dám khóc. Nhưng mà sau này hắn không quay về nhà cũng không gặp lại.

Tần Nhạc gật đầu cười cười với cậu.

Mặt Tần Mộc đột nhiên ửng đỏ, lắp bắp: “… Nhạc… ca, em… tên Tần Mộc.”

Tần Nhạc nghe như tiếng muỗi kêu, nhất thời bật cười, sao mà nhóc em họ này vẫn ngượng ngùng như vậy.

Hắn tùy tay lấy mấy viên kẹo trên bàn xoay, đặt ở trước mặt Tần Mộc. Kết quả khuôn mặt của vị em họ nhút nhát trực tiếp chôn xuống trước ngực, chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ rực.

Người trên bàn dần dần ngồi đủ, ba Tần mẹ Tần ngồi ở trên chủ vị, thân thể Tần lão gia tử không tốt lộ mặt một cái liền đi, một ít thân thích nhìn hắn nhỏ giọng khe khẽ thì thầm. Tần Nhạc ngay cả mí mắt cũng lười nâng, mấy từ sát tinh, khắc cha, khắc mẹ, âm độc này đó không phải đều là bọn họ truyền ra sao?

Tần Nhạc thảnh thơi uống trà, nghĩ đợi một lát có nên mua chút đồ ăn về cho Lâm Hạ hay không, con phố này có bán bánh ngọt y thích ăn…

“Tần tổng?” Nghe Tần nhị thiếu một ngày, Tần Nhạc chợt nghe thấy xưng hô này hơi hơi sửng sốt.

Tần Nhạc đứng lên, bắt tay người vừa mới tới, mỉm cười nói: “Chào Tôn tổng.”

“Ha ha, Tần tổng sao lại trùng hợp như vậy, qua bên kia uống một ly?” Tôn Khánh là một người đàn ông trung niên mặt mày hồng hào gần hơn năm mươi tuổi, là đối tượng hợp tác một cái hạng mục lúc trước của bọn họ, hạng mục đó khiến Tôn Khánh kiếm lời đầy túi, gặp người khác liền lải nhải Tần Nhạc tuổi trẻ có triển vọng, than thở chính mình nếu sinh con gái sẽ gả cho hắn.

Tần Nhạc cười nói: “Hôn lễ của chị gái, Tôn tổng chịu cho mặt mũi thật là không có gì vinh hạnh hơn.”

Tôn Khánh cũng sửng sốt, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, một lát sau cười ha ha: “Tần tổng thì ra là nhị thiếu nhà họ Tần, phía trước có mắt không nhìn thấy thái Sơn, không hổ là công tử thế gia, hổ phụ vô khuyển tử a.” Sao lúc trước không nghe nói qua nhỉ, Tần gia đúng là có một nhị thiếu gia, nhưng trước mười tám tuổi nghe nói là tính cách quái gở không có năng lực, sau mười tám tuổi lại rốt cuộc không có xuất hiện qua.

Tần Nhạc cười nhẹ không tiếp lời.

Tôn Khánh lúc này mới nhìn đến ngồi phía sau Tần Nhạc là ba Tần mẹ Tần, Tôn Khánh bước qua chào hỏi ba Tần, nói tới nói lui đều là khen ông sinh được đứa con trai tốt.

Sau khi Tôn Khánh đi sống lưng ba Tần đều không khỏi ưỡn lên, sắc mặt người bên cạnh xem Tần Nhạc đều có chút không bình thường. Tôn Khánh tuy rằng không tính trẻ tuổi, căn cơ không vững chắc bằng các thế gia, nhưng lại là một trong số những tay kinh doanh hàng đầu thành phố S, trên toàn quốc cũng có thứ hạng. Những người khác dựa vào đoạn đối thoại vừa rồi suy đoán một trận, giá trị con người của Tần Nhạc tức khắc nước lên thì thuyền lên, từ nhị thiếu gia không được yêu thương không có tiền đồ ban đầu trực tiếp nhảy lên thành « kim cương vương lão ngũ » dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Có lẽ đổi thành người khác sẽ cảm thấy hãnh diện, nhưng đây lại là Tần Nhạc, cũng chỉ muốn nhíu mày không kiên nhẫn.

Nụ cười của mẹ Tần Mộc càng thêm chân thành tha thiết sáp lại gần: “Tiểu Nhạc a, có bạn gái chưa? Để thím giới thiệu cho con vài cô…”

Tần Mộc bị kẹp ở giữa nhíu nhíu mày: “Mẹ.”

Giọng nói trong trẻo, Tần Nhạc nghĩ thì ra cũng không thẹn thùng lắm, chỉ là giọng này hơi quen tai.

Mẹ Tần Mộc sẵng giọng: “Cái thằng này, con không muốn có một người chị dâu xinh đẹp hả?”

Tần Mộc mở mở miệng, cuối cùng vẫn là im lặng.

Tần Nhạc cười nói: “Làm phiền thím quá, nhưng mà con không cần.”

Mẹ Tần Mộc cho rằng Tần Nhạc thẹn thùng: “Sao có thể không cần chứ, trai lớn lấy vợ…”

Nhưng mà máy hát của bà còn chưa mở ra hết, liền có một đám oanh oanh yến yến sáp lại gần, cũng không biết có phải nghe được gì đó hay không.

Tần Nhạc phiền chịu không nổi cuối cùng dứt khoát chỉ vào chiếc nhẫn trên tay mình: “Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.”

Sắc mặt mấy cô thiên kim mỗi người một vẻ, chưa nghe nói Tần Nhạc kết hôn mà, chẳng lẽ là loại lên không được mặt bàn, đàn ông sao, trước khi kết hôn chơi một chút cũng không sao, chỉ cần sau khi kết hôn lo cho gia đình là được. Đi hơn phân nửa, còn một vài cô không tin đến gần mẹ Tần dự tính xuống tay từ người mẹ chồng tương lai trong mắt họ này.

Mẹ Tần lúc đầu còn rất vui vẻ, chỉ là càng về sau sắc mặt con mình càng lạnh, sắc mặt của bà cũng trở nên hờ hững, thôi thôi, con cháu tự có phúc của con cháu, mắt không thấy tâm không phiền.

“Đây không phải Tiểu Nhạc sao? Bạn thân của con gái dì cứ kêu Tiểu Cầm giới thiệu anh họ cho nó, thì ra là con.” Thẩm phu nhân một thân sườn xám che miệng cười nói. Bên cạnh trừ con gái nhỏ còn bà còn có một thiếu nữ bẽn lẽn theo cùng.

“Thẩm phu nhân.” Tần Nhạc đứng lên, thân sơ xa gần vừa thấy là hiểu ngay.

“Không phiền Thẩm phu nhân lo lắng, tôi có người yêu rồi, về sau cũng chỉ có em ấy thôi.” Nói xong dịu dàng vuốt ve nhẫn.

Sắc mặt Thẩm phu nhân sa sầm: “Không biết người đẹp như thiên tiên nào làm cho Tần Nhạc nhà chúng ta mê không biết đường về như vậy.” Lời này nói có chút khó nghe.

Tần Nhạc làm như nghe không hiểu, đôi mắt đầy ý cười: “Quả thật xinh đẹp hơn Tư Cầm một chút, nhưng mà con gái bây giờ coi trọng khí chất, giống Tiểu Cầm như vậy đọc đủ thứ thi thư tự nhiên có thể gả cho gia đình tốt, còn vị kia nhà tôi cũng chỉ có thể tìm người như tôi mà thôi.” Thẩm Tư Cầm lớn lên giống hệt Thẩm phu nhân, mà Lâm Hạ giống ai thì không cần nói.

Thẩm phu nhân đột nhiên có chút tức ngực, tựa vào người con gái mình, mười ngón bấm chặt vào lòng bàn tay.

“Thân thể của phu nhân hình như không được tốt lắm, Tư Cầm cần phải chú ý nhiều một chút. Đã lâu không thấy Thẩm đại thiếu Thẩm Nhị thiếu, anh ông anh của em sao rồi. Anh cũng khá lâu không gặp em trai em, để hôm khác hẹn nó đi uống ly trà, tán gẫu.” Tần Nhạc tự quyết định, không để ý phản ứng của hai vị đứng trước mặt.

Thẩm phu nhân lấy tay đỡ đầu, con trai lớn Thẩm Thiên ổn trọng nhưng không quả quyết, con trai thứ tính cách giống Thẩm mẫu, có dã tâm nhưng lại không có trí tuệ đi thực hiện dã tâm, con trai út cái gì cũng không có nhưng lại điên cuồng nhất, làm việc không kiêng nể gì. Thẩm phu nhân hi vọng ba người bọn họ có thể đoàn kết lại nên mới cứ luôn nhắm vào Lâm Hạ, nếu thật sự không được, bà tình nguyện giao công ty cho con trai lớn cũng không muốn nó rơi vào tay con trai út.

Tần Nhạc cười lạnh trong lòng, hắn tự nhiên hiểu rõ Thẩm phu nhân trong chuyện ông Thẩm ngoại tình cũng là người bị hại, nhưng bà ngàn không nên vạn không nên nhắm vào Lâm Hạ, ai dám động một đầu ngón tay Lâm Hạ, hắn không ngại lại thêm chút lửa khiến Thẩm gia càng thêm náo nhiệt chút.

Không khí tựa như đông cứng lại, một giọng nói mạnh mẽ mang theo chút ngại ngủng đánh vỡ phút giằng co này ——

“Em trai? Dì? Sao hai người đều đứng hết vậy.”

“Chị.” Tần Nhạc nhìn Tần Tư mới từ bên phía ba Tần mẹ Tần lại đây, cũng giơ ly rượu trong tay lên.

“Chị, chúc chị với anh rể bạch đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc.” Tần Nhạc uống cạn trước.

Sắc mặt Tần Tư hơi đỏ lên.

Tần Nhạc gật đầu chào hỏi vị anh rể chính thức gặp mặt lần đầu: “Anh rể, hạnh phúc của chị giao lại cho anh.”

Sầm Thiên cười sang sảng nói: “Yên tâm, anh sao dám đối xử không tốt với Tiểu Tư, anh đã sớm nghe Tiểu Tư nói qua em vợ đặc biệt lợi hại.” Dứt lời nháy nháy mắt, hiển nhiên ám chỉ việc Tần Nhạc khi còn học trung học ra mặt giúp Tần Tư.

Tần Nhạc mỉm cười.

Tần Tư kéo cánh tay Sầm Thiên: “Sao Tiểu Hạ không tới?”

Tần Nhạc như có ám chỉ liếc mắt về phía Thẩm phu nhân.

Tần Tư trêu ghẹo: “Á à, chị biết rồi, em không thể cứ giấu bảo bối nhà mình ở nhà như vậy, cũng cho bọn chị thấy mặt nữa chứ.”

“Hay là em sợ tụi chị cướp hả.” Nói loại lời này trong ngày hôn lễ luôn là mang theo trêu chọc đầy thiện ý.

Tần Nhạc nương theo lời của Tần Tư mà tiếp lời: “Đừng nói bọn em nhỏ mọn như vậy, tiền biếu của Hạ Hạ em lo, nhưng đây là quà mừng hôn lễ em ấy chuẩn bị riêng cho chị và anh rể, không cho hai người nói em giấu làm của riêng, em ấy nhờ em chúc chị cùng anh rể sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc.” Nói xong lấy ra một hộp quà cỡ giấy A4 được đóng gói chỉnh tề. Bên trong là một bức tranh Lâm Hạ vẽ dựa trên thiệp mời Tần Tư gửi đến.

Tần Tư nhận lấy, mỉm cười: “Có tâm, nếu đã gọi chị với anh rể rồi, không cho đổi ý, lần sau bảo Tiểu Hạ tự mình gọi đó.”

Tần Nhạc cười gật đầu.

Lời này của Tần Tư trên cơ bản xác định địa vị của Lâm Hạ, Thẩm phu nhân còn muốn nói cái gì, mẹ Tần đột nhiên đứng lên bước tới đỡ lấy chị mình: “Tiểu Cầm, chăm sóc mẹ con cho tốt, đừng để bà mệt nhọc quá.” Trong mắt như có ý khiển trách nhìn Thẩm Tư Cầm, cảm giác cô không chăm sóc tốt mẹ mình.

Thẩm Tư Cầm cúi đầu, cảm giác có chút oan ức, sắc mặt hơi trắng mím chặt môi, đỡ mẹ Thẩm đi.

Tần Nhạc mỉm cười nhìn về phía mẹ Tần, bà nghiêng mặt đi, đáy mắt có chút ướt át.

***

Tần Nhạc hút một điếu thuốc dằn cơn khó chịu trong lòng xuống, lại gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Hạ, nói với y vài câu, tâm tình mới khá lên.

Đợi một lát còn phải kiên nhẫn trở về ứng phó mấy cô nàng oanh oanh yến yến kia, sao mà ai cũng nghe không hiểu tiếng người vậy chứ? Chẳng lẽ cái loại người có năng lực hiểu biết giống Độc Chước nhiều như vậy sao.

Tần Nhạc dụi tắt điếu thuốc rửa tay định xoay người đi về đại sảnh, kết quả một giọng nói khiến bước chân hắn dừng một chút ——

“Mẹ, mẹ đã biết Nhạc ca có bạn trai rồi, sao cứ nói bậy bạ hoài vậy?”

“Hoa hoa, con nói chuyện với mẹ như vậy đó hả? Mẹ chỉ muốn tốt cho anh con thôi!”

“Bạn trai của Nhạc ca rất tốt, tốt hơn nhiều so với mấy ả điếm có mục đích không sạch sẽ kia.”

“Tần Mộc!”

“Con nói sai sao? Ai có tiền có tiền đồ thì bám dính lên, trước đó con còn nhìn thấy mấy cô nàng đó tíu tít vây quanh Thẩm Nhị thiếu đó, không phải gái thì là cái gì?” Giọng nói mang theo nét giận dỗi quật cường đặc hữu của thiếu niên.

“Con còn nhỏ không hiểu, đàn ông ở bên ngoài có bao nhiêu cũng không sao, nuôi trai nuôi gái đều là chuyện thường, nhưng mà ai lại đem lên trên mặt bàn? Tần Nhạc sau khi hiểu ra cũng sẽ kết hôn thôi.”

“Nhạc ca không phải người như vậy!”

“Chuyện của người lớn, con nít đừng có xen vào, mang mấy bà chị họ xa kia của con đi tới đi lui trước mặt Nhạc ca của con nhiều một chút, nước phù sa không chảy ruộng ngoài biết chưa.”

Tần Nhạc cười lạnh, hắn biết thế nào cũng sẽ như vậy, mấy người họ hàng này ai mà không coi ích lợi là trên hết, chân chính quan tâm hắn lại có mấy người. Nhưng mà thằng nhóc Tần Mộc này lại có chút thú vị, hơn nữa giọng nói này ——

“Tiểu Mộc —— Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa?”

Tần Mộc vốn đang tức giận với mẹ mình đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, từ cổ đến lỗ tai đỏ bừng một mảnh.

Luôn luôn không nghĩ tới vỏ bọc của mình sẽ bị lột xuống, giọng run rẩy: “Nhạc… Nhạc ca.”

Đột nhiên quay ngoắc người lại, cúi đầu chín mươi độ nói nhanh: “Nhạc ca em không phải cố ý em vẫn luôn rất sùng bái anh trước kia nghe mẹ nói nên hiểu lầm Hạ ca rất xin lỗi ở trên mạng em không phải cố ý lúc ấy cảm thấy hai người nam nhân ở bên nhau không có tương lai sau này phát hiện là do bản thân em rất thiển cận chúc anh với Nguyệt Hạ sỏa mụ đầu bạc răng long trăm năm hạnh phúc…”

Tần Nhạc bật cười, em họ của hắn sao lại dễ đùa như thế này, chẳng qua hắn luôn cho rằng Đậu Hủ Hoa thầm mến mình, ai ngờ không phải thầm mến mà là sùng bái, nghĩ xong cảm thấy hắc tuyến đầy đầu, có chút chờ mong vẻ mặt của Lâm Hạ sau khi biết chuyện này.

Tần Mộc nhận ra cả một đoạn lời nói của mình ngay cả một cái dấu ngắt câu cũng không có, mặt càng đỏ hơn.

Tần Nhạc nhìn cậu em họ mặt đỏ sắp bốc cháy của mình, vẫy vẫy tay với cậu: “Giúp anh chút chuyện…”

***

Tần Mộc ngồi trên sô pha chơi di động, Tần phu nhân chán đến chết lại gần: “Đang chơi cái gì đó.”

Có lẽ là vì Tần Nhạc không thân cận với bà, mới trước đây Tần Nhạc bởi vì bà mà chưa từng có giây phút ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, mẹ Tần vẫn luôn rất thích nhóc Tần Mộc này.

Tần Mộc mím môi cười, cầm điện thoại đưa cho bà xem: “Weibo, để con chỉ cho thím.”

Tần phu nhân thật ra cũng không có hứng thú gì, nhưng mà từ chối ý tốt của đứa bé này cũng không hay: “Được rồi, thím hơi vụng, con chỉ chậm một chút.”

“Thím sao mà vụng được chứ.”

Tần Mộc mở giao diện weibo ra, nói một vài thao tác đơn giản, sau đó nhấn quay lại trang đầu: “Từ đây kéo xuống, là có thể nhìn thấy tin mới.”

Tần phu nhân nhìn mấy chục cái weibo mới bay vùn vụt có chút quáng mắt, Tần Mộc cười nói: “Có thể chuyển sang chú ý đặc biệt, như vậy là có thể nhìn thấy tin tức của người thím đặc biệt muốn xem.”

Tần Mộc mở chú ý đặc biệt ra, Tần phu nhân phát hiện giao diện màn hình bớt rối hơn, thở phào nhẹ nhõm.

Tần Mộc đưa điện thoại cho bà, còn mình đi bên cạnh rót hai ly nước.

Tần phu nhân dựa theo Tần Mộc hướng dẫn kéo xuống dưới xem, hiếu kỳ nói: “Sao chỉ có tin tức của hai người vậy.”

“Dạ, con chỉ chú ý có hai người thôi.”

Một lát sau Tần phu nhân cảm khái: “Đây là một đôi phải không, tình cảm thật tốt, ai u, bên dưới còn nhiều người chúc phúc như vậy.”

Tần Mộc thuận miệng đáp: “Dạ, đó là weibo của Nhạc ca.”

“Cái gì?” Tần phu nhân đầy mặt khiếp sợ.

“Cái tên Lan Lăng là weibo của Nhạc ca.”

Tần phu nhân nhìn nhìn cái còn lại, đó chính là weibo của Lâm Hạ.

“Tiểu Mộc, di động trước cho thím mượn xem một chút.”

“Dạ, con cũng không gấp.” Tần Mộc cúi đầu tiếp tục pha trà, khóe miệng nhếch nhếch, nhiệm vụ hoàn thành, hẳn là có thể lập công chuộc tội rồi?