Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 28: Có mỹ nhân gặp rồi không quên

TrướcTiếp
“Mặc bộ này.” Tần Nhạc từ phía sau đan tay vòng lấy y, một tay còn lại lấy bộ quần áo hai người đặt lần trước ra.

Lâm Hạ tặc lưỡi: “Long trọng như vậy?”

Tần Nhạc cười nói: “Lần này về nhà cũ, ông nội du học hơn nửa đời người, chú trọng quy củ, nếu không mặc âu phục mặc Đường trang cũng được, nhưng mà đặt không kịp.”

Lâm Hạ có chút do dự: “Tuổi ông nội lớn như vậy, em hay là không…” lỡ như làm ông giận rồi xảy ra chuyện gì thì y chính là tội nhân.

Tần Nhạc hôn hôn nốt ruồi son nơi khóe mắt: “Ông sẽ thích em.”

Tâm trạng căng thẳng của Lâm Hạ dần dần thả lỏng. Nhưng lúc sắp xuất phát, có chút khẩn trương, kéo tóc hỏi Tần Nhạc: “Có nên cắt tóc ngắn lại hay không?”

Tần Nhạc lấy dây cột tóc lần trước đặt làm ra buộc một cái búi tóc xinh đẹp, hôn hôn trán: “Hỏi nữa là anh nhốt em trong nhà không cho ra ngoài bây giờ.” Tiểu vương tử bước ra từ trong bức tranh, nếu có thể vẫn là muốn giấu đi.

Năm xưa hai người đều là cùng nhau đón năm mới, tuy rằng sẽ cùng nhau làm sủi cảo đốt pháo thức xem TV, Tần Nhạc còn hàng năm đều sẽ chuẩn bị một bao lì xì to cho Lâm Hạ, nhưng chung quy ít người, có đôi khi cũng thấy tịch liêu.

Lâm Hạ thật ra vẫn là thích náo nhiệt, từ nhỏ đến lớn một người, còn chưa chân chính cảm giác được một đám người cùng đón năm mới là cái cảm giác gì.

Tần Nhạc nhìn nụ cười lơ đãng trên khóe môi Lâm Hạ, lại may mắn chính mình quyết định đúng.

Nhà cũ ở vùng ngoại thành, chiếm diện tích rất lớn, là phong cách kiến trúc cổ đại, gạch xanh ngói gốm, nhưng mà từ lực lượng bảo vệ bốn phía có thể nhìn ra vẻ xa hoa của nơi này.

“Thiếu gia.” Quản gia hơi hơi cúi đầu, xem Lâm Hạ bị Tần Nhạc dùng áo lông bọc thành trái banh lông trong giọng nói mang theo ý cười: “Thiếu phu nhân.” Bước chân Lâm Hạ lảo đảo một chút.

Tần Nhạc gật gật đầu: “Làm phiền.” Cởi áo lông của Lâm Hạ xuống đưa cho quản gia.

Kinh diễm trong mắt quản gia chợt lóe qua, cung kính khom người dẫn hai người đi vào.

Tần Nhạc không hề kiêng kị nắm tay Lâm Hạ, còn hơn một giờ mới đến mở màn tiệc tối, bên trong nhà chính rất náo nhiệt.

Có người nhìn thấy bọn họ mỉm cười chào hỏi, có vài người lúc thấy Lâm Hạ không quá tự tại, ánh mắt né tránh, còn có số ít chính là trực tiếp toát ra vẻ chán ghét.

Tần Nhạc ở bên tai Lâm Hạ nhỏ giọng giới thiệu, nói đến những kẻ đáng khinh thường kia còn thêm vào vài lời bình luận bất quái như là nhược điểm uy hiếp các loại. Cuối cùng bỏ thêm một câu: “Nếu bọn họ khi dễ em, em cứ việc khi dễ lại.”

Lâm Hạ không khỏi bật cười, y vốn không hề để ý cách nhìn của người khác, nhưng mà trong lòng vẫn thấy ấm áp. Cũng nhỏ giọng trả lời: “Vậy anh trước kia thì sao?”

Tần Nhạc nhếch nhếch khóe miệng: “Anh? Anh trước kia đều trực tiếp đánh lại.”

Lâm Hạ “Phụt” một tiếng cười: “Vậy em cổ vũ cho anh có được không.” Giống lúc chúng ta gặp mặt lần thứ hai vậy.

Hai người nhỏ giọng cười đùa hấp dẫn sự chú ý của ít người, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là tim hồng phấp phới quanh hai người thiếu chút nữa chói mù mắt bọn họ.

“Chị dâu.” Một thiếu niên có chút không được tự nhiên di động mũi chân. Lâm Hạ có chút mờ mịt, chỉ phải gật đầu.

Thiếu niên đỏ rực cả mang tai, ngập ngừng: “Chị dâu, chúc anh cùng Nhạc ca bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp.”

Nói xong tựa như thỏ con giật mình, đỏ mặt nhanh chóng chạy mất. “Ai da…” Lâm Hạ ngay cả cái góc áo của thiếu niên cũng không bắt được.

“Em trai anh? Giọng nói… hơi quen tai?” Tần Nhạc cầm một chồng hoa quả lại đây, cười khẽ: “Nó tên Tần Mộc, là con của chú anh… Nhũ danh Hoa Hoa, à, thật ra em cũng biết nó.”

“—— Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa?!” Lâm Hạ nhớ lại giọng nói kia, kinh sợ mở to hai mắt nhìn Tần Nhạc, hi vọng đạt được một cái đáp án phủ định.

Tần Nhạc cười khẽ: “Đoán đúng, thưởng cho em.” Nói xong đút một miếng dưa hấu vào trong miệng y, ngón tay còn thuận tay lau đi nước trái cây tràn ra trên khóe miệng.

“Em vậy mà đi tranh giành tình nhân với em họ anh?!” Lâm Hạ vẻ mặt như muốn tìm một cái lỗ chui xuống. “Vậy bác gái của em họ anh không phải là mẹ anh sao?”

Tần Nhạc mắt mang ý cười gật gật đầu.

Lâm Hạ cùng người yêu tâm linh tương thông, suy nghĩ một chút liền hiểu được.

Tần Nhạc: “Nhóc con lấy công chuộc tội để xin lỗi em.”

Lâm Hạ liếc hắn: “Em ăn dấm chua với nó hồi nào?”

Tần Nhạc nhấc tay đầu hàng: “Không có, không có, là anh muốn em ghen.” Nói xong còn ăn vụng một quả anh đào từ trên tay Lâm Hạ, cuối cùng vụng trộm liếm liếm đầu ngón tay non mịn, khiến Lâm Hạ rùng mình một cái.

Lâm Hạ rút ngón tay lại nói: “Lần sau bảo nhóc ấy đến nhà ăn cơm, thuận tiện cảm ơn, mấy ngày nay phỏng chừng sống rất hạnh khổ.” Lâm Hạ nghĩ nghĩ đống ảnh 18+ tích cóp dưới weibo Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa, liền không nhịn được cười.

Tần Nhạc cũng nghĩ tới chuyện đó, một bên nhịn cười một bên mở miệng chờ Lâm Hạ đút cho hắn.

Tần Mộc đứng ở trong góc xoa xoa tai, vẻ mặt không đành lòng nhìn thẳng, anh họ anh minh thần võ trong cảm nhận của mình thê nô như vậy thật hả trời.

Một người khác cũng không cảm thấy tốt lắm chính là ba Tần đang ngồi bên cạnh vợ mình, vẻ mặt như đang đau răng, đó thật là đứa con trai băng sơn của mình sao.

“Con thật sự không định trở về?” Tần Nhạc lắc đầu: “Công ty có chị rồi, con cũng không giúp được cái gì.”

“Đừng nói lẫy, đây là ý của ba và chị con.”

“Con bây giờ rất tốt, công ty có chuyện gì nói một tiếng, con có thể giúp sẽ tận lực. Trở về nhậm chức thì miễn.”

Ba Tần thở dài một hơi, xác định trên mặt Tần Nhạc là thật sự ngại, đẩy đẩy hộp thuốc lá đến trước mặt hắn.

Tần Nhạc rút ra một điếu châm cho ba Tần rồi đóng nắp hộp lại.

“Con không hút?” Ba Tần kinh ngạc nói.

“Cai.” Tần Nhạc cười dường như nghĩ tới cái gì, lại nghiêm mặt nói: “Phổi của ngài không tốt, về sau cũng tận lực hút ít lại đi.” Dứt lời đứng lên đi về phía người đang đứng trong góc.

Ba Tần càng đau răng, thắng nhóc thúi này từ năm 14 tuổi đã bắt đầu hút thuốc, khuyên bảo đánh mắng đều vô dụng, tính tình vừa thối vừa cứng, không nói một lời đều có thể làm người ta tức anh ách, này này này, vậy mà bị một thanh niên thoạt nhìn yếu đuối ăn gắt gao.

Nhìn nhìn điếu thuốc trong tay, đột nhiên cảm giác có chút nhạt nhẽo, dứt khoát dụi tắt. Nhìn đến mẹ Tần vừa nói chuyện với Tần Nhạc xong bưng một ly trà dáng người yểu điệu đi tới, lại cảm thấy người sống trên đời, nếu là thật sự không chỗ nào sợ hãi cũng không có gì thú vị.

Bởi vì quý trọng, mới sẽ sợ hãi.

Tần Nhạc ôm ôm mẹ Tần, có chút ngăn cách tuy rằng vẫn còn, nhưng cố gắng cũng có thể xóa đi. Mẹ Tần có chút kích động, xoay người, lấy khăn tay xoa xoa khóe mắt: “Hạ Hạ đứa bé kia không tệ, trước kia là mẹ cực đoan, đối xử với người ta cho tốt, về sau thường xuyên dẫn nó về thăm nhà.”

Tần Nhạc trên mặt toàn là ôn nhu, gật đầu xác nhận.

Mẹ Tần cũng thấy vậy là đủ rồi, thôi, có một người con dâu có thể đối xử tốt với con mình, suy nghĩ cho con, có thể trông nom con mình còn hiểu lý lẽ thì cũng không còn gì bắt bẻ. Nghĩ đến chuyện âm u trong những gia đình khác, lại cảm thấy vừa lòng với Lâm Hạ vô cùng.

Tần Nhạc đi đến bên cạnh Lâm Hạ đang còn có chút ngơ ngác, dán sát lỗ tai y hỏi: “Suy nghĩ chuyện gì thế.”

Đôi mắt Lâm Hạ trong suốt rưng rưng: “Vừa rồi… Phu nhân bảo em sửa miệng.”

Tần Nhạc nhẹ nhàng sờ sờ khóe mắt ửng đỏ của y: “Đả bảo sửa miệng rồi, sao em còn gọi phu nhân vậy?”

Lâm Hạ đỏ mặt, chớp mắt.

Tần Nhạc nhìn người đang tựa như đứa bé khao khát được ăn kẹo trước đây: “Người nhà của anh chính là người nhà của em.”

“Vậy lúc nào em mới đổi giọng gọi ông xã đây?”

Lâm Hạ trừng mắt nhìn hắn một cái: “Cũng không phải chưa từng gọi.” Vào buổi tối sau ngày Tần Nhạc tặng nhẫn cho y.

Tần Nhạc bật cười: “Là anh dễ quên, phu nhân, mới qua bên này.”

Bên kia đang ồn ào, là Tần lão gia tử đi xuống, Lâm Hạ đứng lên, lấy từ góc tường ra một cái khung ảnh lồng kính, tay y khẩn trương có chút phát run.

Tần Nhạc sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của y, bỏ vào tay mình ủ ấm: “Sợ cái gì, ngay cả anh em còn thu phục được, còn sợ nắm không được lão gia tử?”

“Làm sao giống nhau được?” Lâm Hạ khẩn trương sửa sang lại quần áo.

“Em đi gặp ông nội liền biết.”

Lâm Hạ bước vài bước đầu tiên thiếu chút nữa cùng tay cùng chân, đi vài bước nữa mới bình tĩnh một ít.

Lão gia tử đang dạy mấy đứa cháu luyện thư pháp, Tần Mộc ủ rũ đứng ở bên cạnh nghe dạy bảo.

Lúc Lâm Hạ đi qua, người chung quanh tản ra một chút.

Có lo lắng có xem diễn cũng có vui mừng khi người gặp họa chế giễu.

Tần lão gia tử nghiêm túc nhìn nhìn, rời nói một câu: “Viết vài chữ xem xem.”

Lâm Hạ biết Tần Nhạc là có ý gì, Tần Nhạc lớn lên cực giống Tần lão gia tử, chẳng qua lão gia tử càng nghiêm túc không nói không cười hơn, Tần Nhạc già đi có thể nào cũng là một ông già đẹp lão? Lâm Hạ nghĩ như vậy trong lòng thả lỏng hơn chút.

Lâm Hạ cầm lấy bút lông chấm mực vung tay viết lên giấy, y vốn lớn lên đẹp mắt, tư thế cầm bút vừa thấy là biết có luyện qua, khiến lão gia tử âm thầm gật đầu.

Lâm Hạ viết chữ mạnh mẽ, trực tiếp phủ kín cả tờ giấy, viết xong bốn chữ Hoàn Phúc Thọ Miên (phúc thọ lâu dài) buông bút xuống.

Lão gia tử xem kỹ chữ viết, đều nói chữ tựa như người, chữ Lâm Hạ viết nét bút như rồng bay phượng múa lại không mất vẻ mạnh mẽ, chọn lời chúc lại là chúc lão gia tử phúc thọ an khang.

Lâm Hạ cung kính lấy khung ảnh lồng kính trong tay Tần Nhạc đưatới: “Đây là một chút tâm ý của con, chúc Tần lão tiên sinh phúc thọ lâu dài, hạnh phúc an khang.”

Lão gia tử trực tiếp xốc lên nhìn, là một bức tranh —— Lâm Hạ vẽ ảnh cả gia tộc, ảnh chụp là Tần Nhạc tìm Tần Tư lấy đến.

Trong ảnh gốc, không có Tần Nhạc, Lâm Hạ vẽ thêm hắn vào, dưới sự làm nũng bán manh mãnh liệt yêu cầu của Tần Nhạc, Lâm Hạ rơi vào đường cùng vẽ chính mình vào.

Lâm Hạ chỉ có thể khẩn cầu lão nhân gia đừng có nhìn thấy mình, đáng tiếc đã chậm ——

Có kẻ miệng lưỡi bén nhọn cay nghiệt nói: “Trời đất, đó là người nhà chúng ta hả? Tự vẽ mình vào không biết mặt dày tới bao nhiêu đây à…”

Tần lão gia tử thản nhiên liếc nhìn cô ta, cô ả bĩu môi rồi ngậm miệng.

Tần Nhạc cũng lạnh lùng nhìn qua, xoay tay nắm lấy tay Lâm Hạ, cọ hết toàn bộ mồ hôi lạnh trong tay y lên lòng bàn tay mình.

Tần lão gia tử nhìn bức tranh, lại nhìn Lâm Hạ, một lúc lâu mới đánh vỡ phút căng thẳng này: “Cậu vừa mới gọi tôi là gì?”

“Tần lão tiên sinh.” Lâm Hạ nhìn sắc mặt nghiêm túc của ông tim nháy mắt lạnh đi một nửa.

Tần lão gia tử nhìn tay bọn họ, không nói chuyện, chỉ là nâng nâng tay, quản gia đưa lên một cái hộp.

Tươi cười của Lâm Hạ có chút cứng ngắc, nếu thật là không đồng ý bọn họ, Lâm Hạ cảm thấy chính mình chưa bao giờ loại người cao thượng, như vậy liền tính là ích kỷ cũng được, bọn họ hận chính mình cũng không sao, y cũng sẽ không nhường Tần Nhạc ra.

Tần lão gia tử kéo cổ tay Lâm Hạ.

Ý cười trong mắt Tần Nhạc chợt lóe, quả nhiên ông nội nghiêm khắc thì nghiêm khắc nhưng vẫn rất thương hắn, tuy rằng mấy năm nay hắn không về nhà, nhưng ngày lễ ngày tết cũng không quên gọi điện thoại cho ông, hai người đều ít nói, trò chuyện cũng không được gì, Tần Nhạc cũng chỉ có nói chuyện công tác nói về Lâm Hạ, nếu hắn không đoán sai, ông nội mới là người đầu tiên xuống nước trong cái nhà này.

Tần lão gia tử cầm một cái vòng ngọc ra đeo vào cho y: “Lễ vật của con ông rất thích, cái này tuy rằng không thích hợp, nhưng là truyền thống của nhà họ Tần chúng ta, từng người con trai trong nhà sau khi sinh ra, trưởng bối đều sẽ mua một cái vòng ngọc cho bạn đời tương lai của nó. Tiểu Nhạc nếu nhận con, ông cũng nhận con làm cháu dâu, con nên đổi giọng gọi ông một tiếng ông nội.”

Tiếng ông nội này chính là xem Lâm Hạ như người mình, về sau nhà họ Thẩm lại muốn tính toán cái gì, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Đây cũng là mục đích khác Tần Nhạc kiên trì dẫn y về nhà họ Tần, ruồi bọ tuy rằng cắn không chết người, nhưng là mỗi ngày vo ve xung quanh cũng rất phiền.

Lâm Hạ ngơ ngác nhìn Tần lão gia tử lại nhìn nhìn Tần Nhạc, Tần Nhạc mỉm cười: “Đứng ngốc đó làm gì.”

Lâm Hạ thật cẩn thận sờ sờ vòng ngọc trên cổ tay, lẩm bẩm nói: “Ông nội.”

Người chung quanh thấy Tần lão gia tử gật gật đầu, nhất thời phát hiện chính mình vừa rồi không có nghe lầm, vài câu châm chọc khiêu khích đều nghẹn trở về, người phụ nữ vừa nãy nói chuyện cảm thấy mặt mũi chính mình đều mất hết, muốn lên tiếng phản bác, lại bị người bên cạnh giật nhẹ ống tay áo cuối cùng cũng từ bỏ.

Lâm Hạ cảm thấy chính mình một bữa cơm đoàn viên ăn đều tựa như đi trên mây, chính mình cứ như vậy được nhà họ Tần thừa nhận? Trong lúc không chú ý Lâm Hạ bị Tần Nhạc rót vài ly rượu đều không biết.

***

“Ông nội.” Tần Nhạc khom người đứng ở phía sau Tần gia gia.

“Đứa bé này không tồi.” Tần gia gia nhìn Lâm Hạ chỉ mới một lát đã thân thiết với mấy đứa cháu trai cháu gái nhỏ của mình dưới lầu. Trẻ con mới biết nhìn người nhất, điều này chứng minh đứa bé này ít nhất không phải người mang ý xấu. Hơn nữa Lâm Hạ ôn nhuận như ngọc, khí chất không kiêu ngạo không tự ti Tần gia gia rất là thích.

“Hạ Hạ rất tốt.” Tần Nhạc nhắc tới Lâm Hạ chưa bao giờ sẽ khiêm tốn.

Tần gia gia bật cười lắc đầu, đứa cháu này của ông, mới trước đây bị khi dễ đều sẽ liều mạng trả thù, Tần gia gia tuy rằng thích cái sát phạt quả quyết của hắn, là tiềm năng làm chuyện lớn. Nhưng loại tính cách trừng mắt tất báo, quá mức âm ngoan này, đều khiến Tần lão gia tử thầm oán ba Tần mẹ Tần.

Nhưng mà không ngờ thực sự có một người có thể áp chế phần ngoan lệ trong Tần Nhạc.

“Nhưng mà cám ơn ông nội thành toàn, sau này con sẽ thường mang Hạ Hạ trở về thăm ngài, y vừa mới nói với con chờ con già đi có được một nửa phong thái của ngài y đã thấy đủ rồi.”

Nhìn đứa cháu tính tình vừa thối vừa cứng này của ông cũng biết đi khen người khác. Tần gia gia bị chụp mông ngựa sướng rơn cả người gõ gõ gậy, trừng mắt nhìn Tần Nhạc: “Show ân ái đừng có show tới trước mặt người già.”

Tần Nhạc sửng sốt, lão gia tử ngay cả cái từ show ân ái này cũng biết dùng, trong lòng yên lặng like cho Tần Mộc một vạn cái.

***

Cười cười đùa đùa một buổi tối, Tần lão gia tử tuổi lớn tinh thần không được tốt, mọi người liền dời chúc tết lúc không giờ lên đến mười giờ.

Con cháu xếp hàng chúc tết, Tần gia gia phát bao lì xì.

Tần Nhạc cùng Lâm Hạ xếp hàng sau cùng, kết quả Tần lão gia tử vẫy tay gọi qua.

Đặt một bao lì xì dày hơn so với người khác vào tay Lâm Hạ: “Đây là của con với Tần Nhạc, con giữ hết, đừng đưa cho thằng nhóc kia.”

Lâm Hạ cúi đầu, áp chế ẩm ướt nơi đáy mắt, ngẩng đầu cười nói: “Cám ơn ông nội.”

Tần lão gia tử đã điều tra thân thế Lâm Hạ, bây giờ ngẫm lại cũng rất đáng thương, lấy tay hai người bọn họ nắm lấy trong tay mình: “Nếu con đã gọi ông một tiếng ông nội, thì cứ coi đây như nhà mình, về sau thằng nhóc này không trở lại, con bất cứ lúc nào cũng có thể về trò chuyện với ông già này.”

Tần Nhạc trêu chọc: “Ông nội bắt cóc mất bà xã của con, con phải làm sao bây giờ.”

Tần lão gia tử lấy gậy đánh hắn: “Ông đã nói cái gì rồi, đừng có show ân ái trước mặt ông.”

Quản gia ở bên cạnh chọc thủng: “Lão gia rõ ràng rất cao hứng.”

Tần lão gia tử liếc mắt: “Ông mất hứng, ông hâm mộ ghen tị hận được hay không?”

Quản gia bị nghẹn họng, thầm than Hoa Hoa tiểu thiếu gia vẫn nên đi học sớm một chút thì tốt hơn.

***

Tần Nhạc rót một ly rượu cho Lâm Hạ, Lâm Hạ theo bản năng lắc đầu, mặt đã hơi đỏ, tựa như một táo chín, Tần Nhạc lừa y: “Đây là nước ngọt, rất dễ uống.” Tần Nhạc rắp tâm bất lương rót một ly Champagne.

Lâm Hạ nếm nửa ly, cau mũi, lúc định nếm thẹm một ngụm, một giọng nói chói tai chen vào.

“Đây không phải Tần nhị thiếu sao? Ái chà, quả nhiên khắc cha lại khắc mẹ, cuối cùng còn tìm trai bao, người đẹp, ở chung với hắn em không sợ bị khác chết?” Tần Nhạc ở nhà là con thứ hai, xếp hạng trong đám con trai nhà họ Tần cũng là thứ hai.

Lâm Hạ ngẩng đầu trừng mắt nhìn gã một cái, mắt đào hoa khóe mắt mang theo hơi say đào, khiến người ta ngẩn ngơ, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng.

“Anh nói thật, người đẹp, em theo anh tốt hơn nhiều so với hắn, lại đây với anh, anh bảo đảm yêu thương em.”

Lão gia tử đã lên lầu nghỉ ngơi, đây là một tên anh họ không học vấn không nghề nghiệp của Tần Nhạc, Tần Nhạc lạnh mặt, lúc mím môi đang định nói gì đó.

Lâm Hạ đã che ở trước người hắn: “Tần Nhạc tốt hơn nhiều so với anh, lớn lên anh tuấn vóc người lại đẹp.” Gã đàn ông mặt rỗ bụng bia đen mặt.

Lâm Hạ đếm trên đầu ngón tay: “Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng biết mở công ty biết phối âm đối xử tốt với bạn bè tính tình tốt còn có thể yêu thương bà xã.”

“Liền tính bị khắc chết tôi cũng muốn cùng một chỗ với anh ấy, lại nói anh coi tôi bây giờ sống tốt như vậy, xem ra A Nhạc cũng rất vượng phu đó.”

Ba Tần mẹ Tần vừa muốn lại đây ngăn cản triệt để xúc động, bọn họ sao lại không biết thằng nhóc thối nhà mình lại tốt như vậy? Hơn nữa Lâm Hạ thật sự say sao? Ngay cả khắc chết đều muốn cùng một chỗ đều nói ra được.

Kết quả giây tiếp theo, Lâm Hạ lại uống nửa ly Champagne: “Thật là ngọt, A Nhạc em muốn nữa.”

Tần Nhạc nhìn y thật sâu, không nói một lời.

Lâm Hạ nghiêng nghiêng đầu: “Sao vậy? A Nhạc anh đừng có cử động… Hình như anh thu nhỏ lại rồi.” Rượu sâm banh tác dụng rất mạnh, Lâm Hạ đã bị chuốc rượu không ít trên bàn cơm lúc này là triệt để say.

“A Nhạc, anh cũng muốn uống cái này hả? Nè, cho anh, em uống thừ rồi, rất ngon.” Lâm Hạ nhét ly Champagne vào tay hắn. Nghiễm nhiên coi hắn như lúc hai người mới quen nhau. Cái loại có cái gì đều muốn chia cho nhau một chút này, ngây thơ lại làm người khác đau long nhất.

Lâm Hạ lục ra mấy bao lì xì trong túi, lấy ra đưa hết cho Tần Nhạc: “Nè, cho anh hết, A Nhạc tuổi nào cũng bình an, thi đậu đại học tốt. Viện trưởng nói điều ước năm mới rất linh nghiệm đó.”

Tần Nhạc ôm chặt lấy người, khóe mắt hơi ướt: “Ừ, anh với em cùng nhau cầu nguyện.”

Lâm Hạ còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra: “Nhưng mà hai người có thể còn linh nghiệm như vậy không.”

Tần Nhạc khàn khan nói: “Sẽ không, chúng ta ước cùng một điều thì sẽ linh nghiệm.”

Lâm Hạ: “Em muốn cùng A Nhạc không xa rời nhau.”

Tần Nhạc nén nước mắt: “Ừ, không xa rời nhau.”

“Vậy anh có bà xã cũng không được rời xa em.” Lâm Hạ sờ sờ trái tim cảm thấy câu nói này hình như có chút không thoải mái.

Tần Nhạc nhìn ánh mắt mê mang của Lâm Hạ: “Hạ Hạ làm bà xã của anh, chúng ta không phải sẽ không xa rời nhau?”

“A Nhạc, anh thông minh quá đi, ngoéo tay.”

Giọng nói của hai người không lớn, nhưng những người khác trong đại sảnh: mẹ nó, cái cảm giác không kịp đề phòng bị quăng đường đầy mặt này là chuyện gì đây?!

Ngay cả tên anh họ nói năng lỗ mãnh lúc nãy cũng che má: hai cái miệng này nói lời âu yếm đều không cần tiến sao?

Mẹ Tần âm trầm nhìn ba Tần, ý tứ rất rõ ràng, học hỏi con trai ông kìa.

Những người có vợ có bạn gái ở đây đều ai oán nhìn Tần Nhạc, kết quả người ta đã sớm ôm Lâm Hạ trở về phòng.

***

Lâm Hạ từ trong phòng tắm đi ra, tỉnh rượu một chút, vẫn là nghi hoặc nhìn Tần Nhạc: “Lúc nãy em có nói gì thêm không?”

Tần Nhạc gật gật đầu: “Có.”

Lâm Hạ ngã xuống trên người Tần Nhạc: “Em nói cái gì?” Dừng một chút lại nghĩ tới: “Hồi nãy hình như em thấy được anh lúc trước.”

Tần Nhạc ôm lấy người: “Hồi nãy em nói chuyện rất êm tai.” Dễ nghe đến mức tim Tần Nhạc trở nên mềm mại, tựa như vừa nhéo lấy có thể chảy ra đường vậy.

Lâm Hạ cười ngây ngô khóa ngồi ở trên người Tần Nhạc, cằm chọc vào ngực hắn: “Thật tốt.”

Mùi gỗ thơm hòa cùng vị ngọt của Lâm Hạ khiến Tần Nhạc không say cũng nhịn không được say mê: “Ừ, thật tốt.”

Lâm Hạ lăn mình tìm một cái tư thế nằm xuống, nghiêm trang kéo cánh tay Tần Nhạc lót dưới cổ mình, quay về phía Tần Nhạc ngoan ngoãn nằm nghiêng gối đầu lên ngực Tần Nhạc, tay quấn quanh trên thắt lưng Tần Nhạc.

Tần Nhạc hơi hơi xoay người, che giấu từng đóa đào hoa bị hắn thêm lên trên đầu vai bóng loáng của y ở trong phòng tắm, cúi đầu thành kính hôn lên trán Lâm Hạ.

Một tay còn lại nhấn chụp ảnh.

Dùng điện thoại chỉnh sửa một chút.

@CV Lan Lăng: có mỹ nhân, gặp rồi không quên. @ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân [ hình ảnh ]

Tần Nhạc tắt đèn ôm lấy bảo bối của mình.

Trong mộng,

Hoa trứng gà nở rộ,

Ánh mắt lạnh lùng quật cường của thiếu niên, đối diện đôi mắt đào hoa vân đạm phong khinh lại không mất vẻ ôn nhu kia, mở ra một giấc mơ ngây ngô mà ngọt ngào.~ HOÀN CHÍNH VĂN ~