Tác giả: Đào Chi Yêu

Chương 29: Phiên ngoại 1 · mấy việc nhỏ lúc gặp mặt

TrướcTiếp
@ Nam Hữu Kiều Mộc: ngày mai gặp nhau rồi @CV Huyền Ngư @CV Lan Lăng @ Minh Nguyệt Dạ @ Diệp tử trong nhà có tên xà tinh bệnh @ lão nạp khám phá hồng trần @ Thang Viên không phải mặt tròn @ Chu Sa muốn thoát FA thoát FA @ nữ vương đại nhân chính là ta còn có thể ôm mỹ nhân vương phi @ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân liếm liếm liếm [ xấu hổ xấu hổ ] còn có một vị khách quý thần bí nữa đó.

Một cái weibo của Nam Hữu Kiều Mộc khiến giới võng phối gần đây không có chuyện gì hot lập tức sôi trào.

“Ngao ngao ngao ngao ngao, cầu ảnh chụp!!!”

“Sỏa mụ cầu trực tiếp!!! Bán manh lăn lộn muốn trực tiếp.”

“Mọi người thừa nhận cậu là công nhớ phải trực tiếp cho bọn tui nhe ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao!!”

“Chuyển phát cá chép phu nhân, nhất định có chuyện tốt xảy ra.”

“Chuyện tốt chính là! có! trực! tiếp!”

……

Tần Nhạc nhìn weibo hừ lạnh một tiếng, Lâm Hạ lại gần hôn lên chân mày hắn, bật cười nói: “Tiểu Kiều cố ý đùa anh thôi, anh lúc này đừng có dọa cậu ấy.”

Tần Nhạc ủy khuất nhìn Nguyệt Hạ, ý tứ là em không thể yếu cầu một cái điều hòa không phả hơi lạnh.

Lâm Hạ nhịn cười, xay xong trái bơ trong tay, vỗ vỗ trán nam nhân: “Anh có thể tạm thời ngưng hoạt động một chút.”

Lâm Hạ phát hiện một thói quen xấu nhỏ của Tần Nhạc, chỉ cần khu vực y đi ra gặp người không quen biết thì sẽ khó chịu, giống như ai cũng sẽ thích y, cũng không nhìn lại chính mình mới là người trêu hoa ghẹo nguyệt kia.

Lâm Hạ mỉm cười, đây có phải chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi trong truyền thuyết hay không?

Tần Nhạc lấy túi kem trang trí bàn nướng, Lâm Hạ không chú ý, Tần Nhạc đã vẽ một hàng chữ X dài lên trên, Lâm Hạ bóp trán, bất đắc dĩ nhắc nhở: “A Nhạc, đây là mang cho bọn Kiều thụ ăn.” Đã vẽ chữ lên rồi, Tần Nhạc không có khả năng cho bọn họ ăn.

Tần Nhạc dùng cánh tay làm động tác ôm lấy: “Vậy mấy cái này là của anh hết.”

Khóe miệng Lâm Hạ hơi giật, quyết định vẫn là không nói ra y vốn định làm bánh quy hình mặt nghiêng cho Tần Nhạc.

Nhưng mà cuối cùng không cưỡng lại được sự làm nũng của đại nam nhân một mét chín mấy, vẫn làm mấy cái, thuận tiện cùng Tần Nhạc chia nhau ăn bánh quy vẽ chữ cái.

Chỉ là sao bọn họ không ai ăn được một chữ X hoàn chỉnh thì không ai biết được.

***

Lúc Tần Nhạc cùng Lâm Hạ đến, bọn Kiều Sâm đã có mặt, vừa đẩy cửa đi vào, Kiều Sâm đang nhào vào người Trình Tư Nam không ngừng lộn xộn, nhìn thấy có người đến, mới đỏ mặt yên tĩnh lại.

Trình Tư Nam một bên chào hỏi bọn họ, một bên sửa lại áo của Kiều Sâm.

Lâm Hạ kéo Tần Nhạc ngồi xuống, trong mắt chứa ý cười trêu chọc chỉ chỉ một dấu đỏ trên vai Trình Tư Nam, mặt Kiều Sâm đỏ hồng nhào lên kéo áo anh lại, bảo đảm cái gì cũng không lộ ra.

Lâm Hạ sờ sờ cằm, không nghĩ tới Kiều Sâm mãnh liệt như vậy. Ngắm ngắm tấm lưng rộng lớn của Tần Nhạc, nghĩ đến sáng nay Tần Nhạc hạnh phúc đầy mặt chỉ vào một thân vết cào cho y xem, chính mình hình như cũng không có lập trường gì nói đến người khác.

Vừa nhấc đầu lên liền đối diên đôi mắt chứa đầy ý cười của Tần Nhạc: “Suy nghĩ cái gì vậy, đỏ hết cả lỗ tai.”

Lâm Hạ lại gần nhỏ giọng: “Tấm thảm lông mới mua trong thư phòng nhìn có vẻ rất thoải mái.”

Tần Nhạc không được tự nhiên bắt chéo hai chân: “Hôm nay một điếu thuốc anh cũng chưa hút.”

Lâm Hạ đột nhiên cảm giác chính mình giống như đùa giỡn không thành bị đùa giỡn lại.

Nhưng mà, một người đẩy cửa tiến vào đánh vỡ tim hồng phấp phới của hai bên.

Một thanh niên diện mạo âm nhu đẩy cửa vào, thấy rõ tình hình bên trong, phì cười một tiếng: “Chó độc thân không có nhân quyền mà.”

Mặt mày tươi cười giữa lời nói, có loại cảm giác kiêu ngạo, nhưng cũng không làm người ta chán ghét, chỉ cảm thấy người này sống tự do tiêu sái. Dường như không có cái gì có thể lưu lại bước chân cậu ta.

“Hòa thượng, ai bảo anh không đem Mộc Ngư nhà anh theo.” Kiều Sâm ném một cái gối dựa qua.

Nam tử thoạt nhìn âm nhu thân thủ lại nhanh nhẹn ngoài ý muốn, vươn tay bắt được gối dựa.

“A Nam, Kiều thụ nhà anh hình như bị anh nuông chiều càng ngày càng vô pháp vô thiên.”

Trình Tư Nam không nói tiếp chỉ là cười nhẹ, mặc cho ai đều có thể nghe ra đắc ý bên trong.

Thanh niên trợn trắng mắt, chuyển hướng sang Tần Nhạc bên này, sờ cằm: “Để tôi đoán đoán xem hai vị này là ai.”

Lâm Hạ mỉm cười, đoán được người trước mắt là Đại Sư.

“Ồ, từ xa đã có thể ngửi được mùi vị làm người ta sâu răng —— vương gia, Nguyệt Hạ.” Thanh niên nhướn mày.

Tần Nhạc đã thói quen sự độc miệng của cậu cười nói: “Tần Nhạc, đây là Nguyệt Hạ.”

Lâm Hạ cười: “Gọi tôi Lâm Hạ là được.”

Thanh niên cười rất vui vẻ giơ giơ cằm, xem như chào hỏi: “Thượng Minh, Minh trong tam điểm thủy.” Dứt lời chọn một cái sofa bắt chéo chân thoải mái dựa vào.

Kiều Sâm đột nhiên kêu lên: “Vương phi, bánh quy anh hứa đâu.” Giọng nói nghe sặc mùi ai oán.

Lâm Hạ nhịn cười, vốn Kiều Sâm đã sớm nói muốn đến nhà bọn họ, kết quả Tần Nhạc lòng dạ hẹp hòi phát tác muốn đùa giỡn cậu, khiến Kiều Sâm tức giơ chân.

Cầm ra một hộp bánh quy lớn mới ra lò đặt lên trên bàn trà, mời bọn họ ăn.

Kiều Sâm trước tiên chụp mấy tấm ảnh, lắc lắc di động, cười hehe: “Trực tiếp, các người ai chọc tới tui, sẽ biết tay.”

Thượng Minh không chấp nhất trẻ hư, ném một cái bánh quy vào miệng, cuối cùng dựng ngón cái với Lâm Hạ: “Cùng vương gia lãng phí, không bằng cùng tôi đi.”

Tần Nhạc cười lạnh một tiếng: “Cậu một tên hòa thượng vẫn nên ở cùng Mộc Ngư (cái mõ) thì tốt hơn.”

Thượng Minh xù lông, tiêu sái phong độ mất hết: “Đừng có nhắc tới cái tên khốn kiếp đó, lão nạp muốn hoàn tục hoàn tục.”

Kiều Sâm dựa vào trên sô pha vừa ăn bánh quy Trình Tư Nam đút, một bên xoạch xoạch phát weibo đọc tên weibo của Thượng Minh: “Ai da, lão nạp khám phá hồng trần, khám phá hồng trần thì thành thật nghỉ ngơi đi, coi chừng vương gia bẻ gãy mấy cái cẳng tay cẳng chân khẳng khiu kia bậy giờ.”

Thượng Minh cũng không cam tâm yếu thế cũng lấy di động ra, quyết định chơi Kiều Sâm.

Hai người đang phát weibo nghe tiếng mở cửa đồng thời ngẩng đầu, Tần Nhạc Lâm Hạ nhỏ giọng nói chuyện ở trong góc cũng nhìn qua.

Một nam nhân nho nhã đi vào, thân hình cao lớn, một cái mắt kính viền vàng tăng thêm vài phần khí chất trí thức của gã.

Ngũ quan Chu Chính, mặt mày lập thể thư lãng, lại không có tính xâm lược như Tần Nhạc, lại ổn trọng hơn so với Trình Tư Nam.

Nam nhân lễ phép gật gật đầu: “Chào mọi người, tôi là Mười lăm tháng giêng.” Độ cong khóe miệng ôn hòa có lễ, khiến người ta vừa thấy cũng rất muốn thân cận.

Lâm Hạ bọn họ cũng theo thứ tự tự giới thiệu: “Nguyệt Hạ, tên thật Lâm Hạ, đây là vương gia.”

“Tần Nhạc.”

“Huyền Ngư, Trình Tư Nam.”

“Tui là Kiều Sâm, đây là khách quý thần bí của chúng ta.” Kiều Sâm giới thiệu cho bọn họ.

Thượng Minh chậm chạp không nói gì, nhìn chằm chằm gã một hồi lâu, nhíu nhíu khóe miệng: “Đại Sư, Thượng Minh, Minh trong tam điểm thủy.”

Đáy mắt nam nhân xẹt qua một đạo sáng tỏ, chẳng qua bị kính mắt che khuất: “Chu Chính, giảng viên đại học.”

Thân thể Thượng Minh hơi hơi thả lỏng, lại khôi phục trạng thái vừa rồi.

Hai người ăn ý không lại đối diện, cảm giác vi diệu trong phòng bị tiếng líu ra líu ríu của hai cô gái bước vào đánh vỡ.

Người này đầy người kia, vừa đến trước mặt mọi người liền dừng ngay.

Nhạc Kỳ kêu to: “Chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc, nhiều năm không gặp, lang quân đã trở thành phi tử của người khác, vương gia lãnh khốc kia đối xử tốt với lang quân sao.” Thuận tiện lau mấy giọt nước mắt tưởng tượng.

Lãnh khốc vương gia Tần Nhạc tàn nhẫn chỉ ra: “Lúc em ấy quen biết cô đã là người của tôi rồi.”

Tểu loli Chu Sa vốn đang định nhân cơ hội ăn đậu hủ của Kiều Sâm nhìn Nhạc Kỳ biểu diễn mở miệng: “Tôi thấy mình hình như thật ra rất bình thường.”

Sau đó quay đầu nhìn cửa chính đột nhiên mở ra, lẩm bẩm nói: “Tôi rất bình thường…”

Một thiếu niên mặt lạnh lùng đang kéo tên thanh niên dính trên người cậu xuống.

Kiều Sâm cười một tiếng, ngay Lâm Hạ cùng Thượng Minh cũng không thể nhịn được.

Thiếu niên mặt lạnh cứng rắn tự giới thiệu: “Diệp Tịch, gọi tôi Diệp tử là được, tên xà tinh bệnh này là vừa chạy đến, không cần để ý hắn ta.”

Nam nhân đang quấn lấy thiếu niên cười nhẹ ngẩng đầu, vui vẻ vẫy tay với bọn họ: “Vệ Thiên Minh, gọi tôi A Dạ là được.”

“A Nam, vương gia.” Một bên không để thiếu niên ném mình ra, một bên chào hỏi người gã quen biết.

Thiếu niên cảm thấy đứng rất mất mặt, kéo nam nhân đi vào bên trong ngồi xuống. Nam nhân còn đang thấp giọng dỗ: “Đừng tức giận, em xem quần áo tình nhân nhìn đệp biết bao nhiêu, tỷ lệ làm người ta quay đầu nhìn rất cao.”

Thiếu niên liếc gã: “Lần sau cho anh mặc Minnie, em mặc Mickey.”

T-shirt của hai người vừa nhìn đã biết là cùng kiểu, Vệ Thiên Minh là màu đen cũng không có cái gì, trên người thiếu niên mặc là Minnie màu hồng. Tuy rằng rất thích hợp, nhưng mà thiếu niên tức giận hơn phân nửa là bởi vì cái thích hợp này.

Vệ Thiên Minh mếu máo, bĩu môi nói: “Hồi cấp 2 không phải em thích Minnie nhất sao?”

Diệp Tịch bị bóc trần sở thich trước đây thẹn quá thành giận nói: “Đó là trước đây!”

Vệ Thiên Minh hoảng sợ nhìn cậu: “Vậy em trước đây cũng thích anh, bây giờ trưởng thành…”

Diệp Tịch một bàn tay che mặt, không thể nhịn được nữa, không nhịn nữa. Tên xà tinh bệnh này, không thích anh mà cùng một chỗ với anh hả?

Dứt lời nhìn nhìn cái áo màu hồng trên người tốn một giờ đồng hồ mới mặc vào, thật là, không thích anh mà mặc áo tình nhân với anh? Đầu ngón tay không được tự nhiên cọ cọ nơ bướm của Minnie, cũng không phải rất không thích mà…

Bên kia xem diễn xem đủ rồi lại tiếp tục nhiều chuyện.

Có người hỏi Thang Viên sao còn chưa tới? Nam tử nho nhã vốn lẳng lặng uống trà dựng thẳng lỗ tai.

Kiều Sâm gọi điện thoại, nói với bọn họ: “Thang Viên nói giáo viên bắt ở lại, đến liền bây giờ.”

Nhạc Kỳ kêu lên oai oái: “Giảng viên đại học nào biến thái như vậy? Cuối tuần đi học còn chưa tính, còn dạy quá giờ.”

Giãng viên đại học ngồi bên cạnh hắng giọng nhắc nhở cựu học sinh không tôn sư trọng đạo của mình: “Em có ý kiến?”

Nhạc Kỳ run run, một ngự tỷ lại chui vào trong lòng tiểu loli Chu Sa: “Hu hu hu, thầy giáo Hạ Hạ thật đáng sợ.”

Tần Nhạc nghe cô gọi tên thân mật, đặt ly trà lên trên bàn phát ra âm thanh vang dội.

Nhạc Kỳ run dữ dội hơn.

Giảng viên đại học biến thái chân chính ngồi ở đối diện, mỉm cười ôn hòa với cô.

Nhạc Kỳ sắp run thành Parkinson, hu hu hu, sao lạnh dữ thần vầy nè.

Bên kia Thượng Minh nghe điện thoại, mặt mày hoàn toàn lạnh xuống, nhấc chân bước ra ngoài, ý bảo bọn họ cậu đi ra gọi điện thoại.

Trước khi ra khỏi cửa Thượng Minh còn nhìn chằm chằm Chu Chính đang ngồi ở cửa một cái, đổi lấy nụ cười mỉm nho nhã của gã, khóe miệng Thượng Minh hơi giật, cũng gật gật đầu với gã.

Cậu đi ra không bao lâu, trong phòng liền vô cùng náo nhiệt chơi Tam Quốc Sát, lúc chọn tướng, vốn cho rằng Chu Chính sẽ chọn một ít tướng phù hợp tính cách gã tỷ như Gia Cát Lượng linh tinh, không ngờ gã chọn Điển Vi. Điển hình tổn hại địch một ngàn tự tổn thương tám trăm, nhưng lực sát thương thật lớn.

Lâm Hạ học vẽ, vốn đã thói quen quan sát chi tiết. Hơn nữa quá khứ trước đây, càng biết nghiền ngẫm nhân tâm.

Chỉ sợ Chu Chính cũng không phải là người ôn hòa giống mặt ngoài như vậy, chẳng qua, chuyện đó không liên quan gì đến y, y chỉ cần biết rằng người này từng giúp y là bạn bè đã đủ rồi.

Tựa như Tần Nhạc, nam nhân ở trong mắt người khác ngoan lệ lạnh lùng cũng chả phải là người yêu thân mật nhất của y đó sao?

Lâm Hạ cười chờ Tần Nhạc dùng Trương Giác gọi gió gọi mưa ra bài.

“Hộc… Hộc… Xin lỗi… Đến muộn.” Một thiếu niên chống khung cửa thở hồng hộc, tóc bị gió thổi hỗn độn.

Nhưng mà ở trong mắt mọi người thì chỉ có một chữ: “Trắng.” Thật sự rất trắng.

Lâm Hạ cũng không đen, nhưng thiếu niên trắng là thuần túy phơi nắng không đen, y hệt cái bánh bao trắng, thêm cái mặt bánh bao, chẳng qua không mập ngược lại là sự thật. Nếu béo một chút hẳn là xúc cảm rất tốt nhỉ, Lâm Hạ không phúc hậu oán thầm.

Thiếu niên thở hổn hển tự giới thiệu: “Tôi là Thang Viên, xin lỗi đến muộn.”

Lâm Hạ nhìn cậu còn đang thở, tri kỷ tiếp chuyện: “Không sao, mọi người cũng vừa đến không bao lâu, anh là Nguyệt Hạ, gọi anh Lâm Hạ là được.”

Những người phía sau cũng theo thứ tự giới thiệu chính mình.

Nam nhân thật ra ngồi ở bên cạnh Thang Viên, nhưng vì vấn đề tầm mắt vẫn chưa bị cậu nhìn thấy lên tiếng: “Anh là Mười lăm tháng giêng.”

Thang Viên nghe được giọng nói gần ở bên tai, đầu cứng ngắc cúi thấp xuống.

“Chu chu chu chu chu…” Thiếu niên đỏ hết cả mặt, sau một lúc lâu nhận ra gã mới vừa nói gì: “Mười mười… lăm… tháng giêng?!”

Thiếu niên ngón tay run rẩy tựa như giây tiếp theo sẽ ngã vật xuống đất.

Nam nhân buồn cười định kéo cậu ngồi xuống, kết quả góc áo còn chưa đụng tới, vèo một cái người liền chạy mất bóng.

Người khác nhìn Thang Viên hiện thân không tới năm phút đồng hồ đã chạy, không khỏi bụm mặt.

Cảm giác có chút xuẩn làm sao bây gờ.

Chu Chính đứng dậy, cung kính khom người xin lỗi bọn họ. Mọi người hiểu được phất phất tay với gã, thuận tiện rơi vài giọt nước mắt đồng tình cho gã —— theo đuổi một người bị ngốc hình như cũng rất vất vả.

Bên kia Thượng Minh tức muốn đập điện thoại: “Anh ta muốn đi thì đi, các người ai cũng đừng ngăn cản! Chết ở bên ngoài luôn là tốt nhất! Đúng! Nhớ kỹ địa chỉ, ông đây chừng nào kết hôn gởi tấm thiệp mời cho anh ta!!”

Sau đó cúp điện thoại, ngậm một điếu thuốc, vừa muốn châm, liền bị thiếu niên chạy ngang qua mang theo gió thổi tắt lửa.

Thượng Minh châm lại, kết quả một giọng nói ôn hòa truyền tới: “Lần sau lại trò chuyện, lần này có chuyện đi trước.” Nói xong đuổi theo thiếu niên.

Thượng Minh nhìn bật lửa không biết có phải bị sát khí dập tắt hay không, ném tàn thuốc, ủ rũ mắng một câu: “Toàn chuyện quái quỷ gì đâu!”

Thượng Minh đẩy cửa vào, nhìn chỗ ngồi trống nhướn mi: “Người đâu?”

Kiều Sâm khái quát: “Một người chạy một người đuổi.”

“Hòa thượng, mau tới đánh Tam Quốc Sát, bọn tôi chừa Pháp Chính lại cho cậu.”

“Lăn ——” Thượng Minh ghé qua rút bài.

Trong phòng lại trở nên nhốn nháo.

Đêm đó, Kiều Sâm phát một cái weibo tổng kết: @ Nam Hữu Kiều Mộc: tổng hợp buổi gặp mặt —— vương gia băng sơn, vương phi xinh đẹp hiền lành, Diệp tử muộn tao, A Dạ chết không biết xấu hổ, Tháng giêng nho nhã?, Thang Viên bán xuẩn, Nữ vương ngự tỷ, loli Chu Sa, à, còn có chó độc thân hòa thượng. [ hình ảnh ]

Trên mặt mỗi người đều bị dán một cái sticker, là phong cách post ảnh xưa giờ của Kiều Sâm.

Lâm Hạ cúi đầu nhìn ảnh gốc trong di động của mình cười rất vui vẻ, bị nam nhân phía sau ôm lấy cằm ôn nhu hôn lên.

————————————————

※ Điển Vi Tam Quốc Sát kỹ năng: cường tập —— giai đoạn ra bài giới hạn một lần, bạn có thể mất đi 1 điểm thể lực hoặc bỏ một thẻ bài vũ khí, cũng lựa chọn trong phạm vi công kích của mình một nhân vật khác, tạo thành 1 điểm thương tổn cho nhân vật đó. Là một cái thẻ bài võ tướng bạo lực phát ra cao phiêu lưu cao.

※ Trương Giác Tam Quốc Sát kỹ năng tương đối phức tạp, hiếu kỳ có thể tự search baidu. Trương Giác chính là cái loại nhân vật phóng dao lạnh chết người, phóng thiểm điện sửa án định sửa thích thích. Cũng là võ tướng phát ra cao.

※ Pháp Chính không phải hòa thượng, nhưng vì tên giống, nơi này là Tiểu Kiều lấy để đùa giỡn Thượng Minh.