Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 5: Tra hỏi

TrướcTiếp
“Đừng hòng rời đi nữa.” Tiếng nói của hắn vừa dứt, Thẩm Họa chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, rốt cuộc lại là hắn ôm mình bay bổng lên.

Bởi vì nàng đột nhiên không trọng lượng mà kinh hoảng bám vào bờ vai của hắn, hai cánh tay Tiêu Dịch thon dài mà có lực, Thẩm Họa nhất thời tức giận vỗ vỗ lồng ngực của hắn, hình như Tiêu Dịch chỉ thích thấy nàng có vẻ tức giận, càng ngày càng ôm chặt cánh tay.

Không muốn như ý của hắn, Thẩm Họa cũng lười giãy giụa, tỉ mỉ nhớ lời hắn nói mới rồi, thậm chí có chút không hiểu ý trong lời hắn nói?

Đừng hòng rời đi nữa, là nói nàng không cách nào rời khỏi Hầu phủ, hay là đừng hòng rời khỏi bên cạnh hắn?

Có điều hình như đằng sau có chút. . . . . . Giống như là lời tâm tình.

Bốn phía đường nhỏ trúc xanh rất yên tĩnh, giờ phút này Thẩm Họa chỉ có thể nghe được hô hấp trầm ổn của nam nhân, cảm giác mới vừa rồi chẳng qua là ảo giác nhất thời của mình.

Tiếp đó, Tiêu Dịch cũng không giống như hắn nói vậy, mang nàng đi Hành Vu uyển, chỉ là dẫn nàng vào một cái uyển lịch sự tao nhã, Thẩm Họa chưa quen thuộc đối với Hầu phủ, cũng không biết đây là nơi nào?

Chỉ cảm thấy nơi này có một loại bài trí đặc biệt “Khôi hài”, trong chỗ trống viện còn bày ngựa gỗ lắc lư và Sa Bàn chiến trường loại nhỏ, lại có bảy tám binh khí cỡ nhỏ rải rác, chỉ là chỗ lưỡi đao cũng bị mài ra cùn.

Mới vừa vào tới thì có nha hoàn, bà tử tiến lên quỳ đầy đất, nói là Dục Ca Nhi không biết thế nào hôn mê bất tỉnh, đại phu cũng không nhìn ra được một chút, bên lão phu nhân đã để Hải ma ma phái người đến hoàng cung thỉnh cầu Thái hậu hạ ý chỉ, để ngự y tới trong phủ một chuyến, có điều trong đó khó tránh khỏi phải có thời gian kéo dài, chỉ sợ tiểu công tử. . . . . .

Ánh mắt Tiêu Dịch đột nhiên lẫm liệt, vú già này cũng không dám nói tiếp, cả đám càng thêm run rẩy co rúm lại, có vài nha hoàn nhát gan không nhịn được oa một tiếng khóc lên, bị ma ma quản sự ngắt bắp đùi mấy cái mới dần dần dừng lại tiếng thút thít.

Ánh mắt rưng rưng trừ thận trọng nhìn chằm chằm Đại công tử có tức giận hay không, chính là kinh ngạc nhìn Thẩm Họa, kể từ sau khi phu nhân qua đời, Đại công tử còn chưa từng thân mật như vậy đối với một nữ nhân.

Cũng chỉ có loại tiểu nha hoàn chưa trải qua việc đời ở dưới loại cảnh ngộ bi thảm có thể bị bán hoặc là đưa đến thôn trang này mới có thể mất hồn lên chín tầng mây trong nháy mắt, nghĩ đến chuyện không đâu như vậy, nhưng rất nhanh vẫn bị khí thế lạnh như Diêm vương của Tiêu thiếu Tướng quân lần nữa doạ sợ nước mắt đảo quanh.

Tiêu Dịch bình tĩnh sắc mặt, không lên tiếng, ôm Thẩm Họa đi thẳng đến giữa phòng nghỉ, để cho bọn họ đều chờ đợi ở bên ngoài, ngay cả nha hoàn thiếp thân hầu hạ Dục Ca Nhi bên trong cũng bị Tiêu Dịch đuổi ra, Thẩm Họa xin xuống, bước nhanh đi tới thì nhìn người nhỏ bé khép kín mắt lại nằm trên giường.

Một hàng lông mi đen đậm giống như bàn chải mọc lên ở trên mặt trắng noãn phấn điêu ngọc trác (đúc từ ngọc), dưới thỉnh thoảng rung động cho thấy cậu vẫn còn sống. Bộ dáng nhỏ bé hết sức tinh xảo, nếu không phải là giờ phút này đôi môi tím bầm, nhất định là môi hồng răng trắng, Thẩm Họa đã sớm biết là tằng tôn mà lão phu nhân thương yêu, chỉ nhìn như vậy còn tưởng rằng là một bé gái béo mập.

Bản lĩnh nghe lời đoán ý của Thẩm Họa cũng là lão đạo, đương nhiên biết lúc này vẫn là nên ít lên tiếng chọc người trước mắt. Thật ra thì mới vừa rồi nàng đã muốn nói, Tiêu Dịch bình thường điên lên đều đuổi nha hoàn bà tử hầu hạ đi ra ngoài thật sự là không sáng suốt.

Lúc này, Dục Ca Nhi chính là cần người chăm sóc bên người không rời, bé trai đã có dấu hiệu trúng độc hiện tại trán hơi có mồ hôi rịn ra, chân mày nhíu chặt hình như là bị ác mộng quấn lấy.

Thẩm Họa hơi bất mãn biểu ca làm cha qua loa này, nhưng nàng không có tư cách nói cũng không quản được nhiều như vậy, vén tay áo lên bèn đi tới chậu nước cách đó không xa.

Trong thùng gỗ bên cạnh còn có nước sôi nóng hổi, nàng nhấc thùng gỗ lên, động tác linh hoạt đổ vào trong chậu đồng, giặt khăn lau mồ hôi, tỉ mỉ vắt khô, mới vừa xoay người lại thì rốt cuộc không còn bóng dáng hai cha con này.

Nàng đi tới bên giường vừa nhìn tỉ mỉ lần nữa, rốt cuộc nhìn ra có gì đó không đúng, trong lòng Thẩm Họa cuống lên, quăng khăn rồi đi ra ngoài phòng. Biểu ca này, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Vừa kéo cửa ra, bước chân của Thẩm Họa bèn dừng lại, trước mặt đột nhiên tràn vào đoàn người nào áp sát, trừ quỳ gối phía ngoài đều là khuôn mặt quen thuộc mới vừa rồi đã gặp ở Hành Vu uyển, Tiêu lão phu nhân đang ở dưới mọi người vây quanh bước nhanh đến.

Mọi người thấy Thẩm biểu tiểu thư đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ mà không thể tin, bà tử Chu Hiển gia này càng thêm vội vàng hấp tấp bỏ qua Thẩm Họa vào bên trong phòng, Tiêu lão phu nhân dừng bước chân, mọi người cũng không dám vượt khuôn phép, nhắm mắt theo đuôi dừng lại theo.

Vốn Tiêu lão phu nhân bảo người ta đi tìm Thẩm Họa, cũng không tìm được người nàng, trong lòng bốc lên tức giận sau khi Mặc Lan bị thương càng rõ ràng hơn, ném một ly trà sứ trắng Nhữ Diêu, Hải ma ma không ngừng trấn an, trước khuyên lão phu nhân tới xem Dục Ca Nhi một chút quan trọng hơn.

Lúc này, Hải ma ma đột nhiên thấy Thẩm Họa thì trong lòng căng thẳng theo, không hối hận lắm chỉ lão phu nhân tới đây, vốn cho là để lòng lão phu nhân tĩnh lặng lại, ở trong này không phải là không có điểm đáng nghi, chỉ sợ lão phu nhân sốt ruột che chở trẻ nhất thời không nghĩ ra, để cho người ta thừa cơ gây chuyện.

Mặc Lan vốn là ở tuốt phía sau, vừa dừng lại bị hai bà tử thân thể khoẻ mạnh từ cuối cùng đi theo đằng trước, vừa đến bên cạnh lão phu nhân bèn bắt lấy ống tay áo ngoại tổ mẫu, giọng run run rẩy rẩy nói: “Thì ra là muội muội nàng ở chỗ này, vậy Dục Ca Nhi chẳng phải là. . . . . .”

Mặc Lan cũng chưa nói ra khỏi miệng hai chữ “Nguy hiểm”, tất cả mọi người Hành Vu uyển biết ý phía sau, đúng lúc ấy thì bà tử Chu Hiển gia vỗ chân, vẻ mặt hoảng sợ chạy đến quỳ trên mặt đất, “Không xong, lão phu nhân, không thấy Dục Ca Nhi.”

Vừa vặn chứng thực lời phía sau mà Mặc Lan chưa từng nói ra.

Lão phu nhân không hổ vốn là đương gia Hầu phủ, tự mình tra xét một hồi, thân hình chỉ lung lay thì ổn định ở dưới sự nâng đỡ của Hải ma ma.

Đầu tiên là dặn dò Phủ binh và bà tử nha hoàn làm việc tìm kiếm khắp nơi, sắc mặt cứng lại thật là nghiêm trang, mắt lạnh quét qua Thẩm Họa, ngược lại bình tĩnh không có ngay mặt chỉ về phía nàng hỏi vị trí tằng tôn mình, nhưng mà hỏi cả đám nha hoàn bà tử quỳ gối một bên, “Dục Ca Nhi đâu rồi, tằng tôn của ta đi nơi nào?”

Bà tử quản sự uyển này sợ hãi đến không rõ, chỉ là người tinh khôn ném đi sạch sẽ nói: “Đại công tử ôm Thẩm biểu tiểu thư vào phòng tiểu công tử, rồi đuổi cả đám chúng ta ở bên ngoài, mới vừa rồi chỉ có Thiếu Tướng quân ra khỏi phòng, cho đến khi lão phu nhân ngài tới cũng không trông thấy có người ra ngoài, làm sao tiểu công tử có thể lại vô duyên vô cớ biến mất, nếu không thấy cũng nên hỏi Thẩm biểu tiểu thư một chút trước.”

Những người khác đang quỳ phụ họa đồng ý theo, nhiều đôi mắt như vậy nhìn cũng không giống là nói dối.

Từ đầu chí cuối, Thẩm Họa chưa từng mở miệng, nàng cũng không biết chuyện Hành Vu uyển có người tố cáo nàng đầu độc Dục Ca Nhi, dieenddafnleequysddoon nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy sắp xảy ra cái gì, mà tình trạng giống như sẽ có phần quan hệ với mình, bởi vì ánh mắt của lão phu nhân xẹt qua nàng ấy là loại chán ghét, lập tức chỉ mím môi yên lặng theo dõi biến hóa.

Thế nhưng bà tử quản sự này đánh Thái cực đẩy chuyện này cho mình.

Thẩm Họa thu lại mặt mày, vào trước khi lão phu nhân chưa mở miệng hỏi bèn nói: “Dục Ca Nhi rõ ràng là đi giày tự mình ra ngoài, các ngươi từng người một trợn tròn mắt lại nói không thấy, chẳng lẽ là đang ngủ gật nghỉ ngơi sao? Ngược lại tới hỏi ta...Ta cũng muốn hỏi các ngươi một chút đấy.”

Thẩm Họa bình tĩnh hiển nhiên là mới vừa rồi nàng phát hiện ra đầu mối, vốn là muốn giải thích cho mọi người nghe nhưng lúc này thì không muốn rồi, bởi vì dù nàng nói gì dường như cũng sẽ không có người tin.

Bà tử quản sự này không ngờ tới dáng vẻ Thẩm gia tiểu thư nhìn trắng muốt gầy yếu, công phu miệng thật là lưu loát, nhưng mọi người đều biết hiện tại Dục Ca Nhi trúng độc hôn mê bất tỉnh làm sao có thể tự mình đi ra ngoài, tự bày ra bộ dáng bị oan ức.

“Nhưng những câu này của lão nô là nói thật mà, ở Hầu phủ hơn một năm nay tận tâm tận lực chăm sóc Dục Ca Nhi, quản lý Kỳ Lân cư lại để cho người ta oan uổng như vậy, một đám người làm sau lưng lão nô này cũng đều thấy đấy. Nếu là một mình lão nô có lẽ còn có thể bởi vì nhất thời mất hồn bất cẩn đi.”

“Nhưng rõ ràng tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy, Thẩm biểu tiểu thư cần gì phải vu cáo lão nô trốn tránh trách nhiệm, lão nô phát hiện không thấy tiểu công tử đã là lòng như lửa đốt, bằng lòng để lão phu nhân tùy ý xử trí, không có câu oán hận nào, chỉ hận lúc ấy lão nô không có ở phòng chăm sóc.”

“Nhưng bây giờ tìm ra tiểu công tử là quan trọng nhất, Thẩm biểu cô nương luôn ở trong phòng, tiểu công tử đã không thấy tăm hơi vậy đương nhiên là phải hỏi Thẩm biểu cô nương một chút.”

Quả nhiên ở trong một tiếng lên án mạnh mẽ cần các ngươi có tác dụng gì của lão phu nhân, lần nữa nhìn Thẩm Họa, Thẩm Họa cúi đầu vẫn chỉ trả lời như vừa rồi.

Vốn có vài người không tin tưởng lắm Thẩm biểu tiểu thư đầu độc tiểu công tử, cả đám nghe cũng không khỏi có chút tin, trực giác là Thẩm Họa đang bịt tay trộm chuông, giấu đầu hở đuôi.

Tiểu công tử trúng độc đó là lang trung trong phủ từng xem, nói chung không thể tin đối với lời nói cậu tự mình mang giày chạy ra ngoài, ngay cả Hải ma ma một lòng nghiêng về Thẩm Họa cũng hơi dao động.

“Nếu ngươi nói ta chưa từng ra ngoài, có thể đưa Dục Ca Nhi đi đâu? Hà cớ gì ta phải hại một đứa bé ba tuổi?”

Bà tử quản sự này bị người ta bắt lấy chỗ sơ hở giải thích, cũng nhất thời yên lặng, trong lòng chính là hối hận đẩy chuyện cho Thẩm Họa, trêu chọc tâm tư linh lung (nhanh nhẹn) này, còn tưởng rằng sẽ bị dọa sợ đến không thành giọng nói lắp ba lắp bắp.

Bên cạnh Chu Hiển gia thấy thế lại há mồm lần nữa, mặt đầy bực tức, “Hôm nay, ngài bảo nha hoàn Hồng Ngọc của ngài cố ý làm bánh ngọt Giang Nam khiến tiểu công tử thèm thuồng, có biết trong phủ này trừ đồ ăn dưới sự chuẩn bị của lão nô, còn lại luôn không cho một mình cho tiểu công tử ăn, nhưng tỳ nữ ngươi lại to gan như vậy, chẳng lẽ không phải là tiểu thư ngài gợi ý? Tiểu thư, lòng ngài là quá ác độc mà.”

“Huống chi mấy ngày nay sửa phòng, thông phòng tắm và nằm bên trong của tiểu công tử, ngoài cửa sổ phòng tắm đối diện chính là một vùng hồ nước, hai ngày nay nước hồ triều dâng còn làm chết đuối một người làm, hiện tại ngay cả thi thể cũng chưa mò ra đấy, có phải là Thẩm biểu tiểu thư ngài muốn. . . . . .”

Hủy thi diệt tích, mọi người theo lời Chu Hiển gia nói chỉ có thể nghĩ đến từ này, không khỏi che miệng kêu lên, Mặc Lan ở bên cạnh càng thêm kinh sợ liên tục lui về phía sau.

Lời nói này thật là nghiêm trọng, thân hình lão phu nhân không yên lần nữa.

Thẩm Họa nghe tê dại da đầu, lúc này bèn lo lắng hỏi, “Thế Hồng Ngọc?”

Vào lúc lão phu nhân và mọi người nghe tới những lời này lại thật giống như là từ tình thế bại lộ bật thốt lên, trước tiên hỏi thăm đồng phạm nếu chết rồi ngược lại tiện không đối chứng, lại không biết giờ phút này Thẩm Họa lo lắng an nguy của nha hoàn mình cỡ nào, việc này nhất định là có người cố ý tính kế tốt hành động, chỉ sợ rằng Hồng Ngọc hỏng việc chịu tội rồi.

Chu Hiển gia đúng lúc lại nói: “Sau khi lão nô phát hiện chuyện không đúng, lập tức kêu quản gia nhốt người vào phòng chứa củi thẩm vấn trước, không dám tiết lộ tin tức, trực tiếp chạy đi Hành Vu uyển bẩm báo với lão phu nhân ngài.”

Tiêu lão phu nhân cũng đè ép một hơi cuối cùng, bảo người dẫn Hồng Ngọc tới, Hồng Ngọc là bị người kéo tới, hiển nhiên là chịu hình pháp, gương mặt sưng đỏ không thể tả, trên vạt áo cũng là mảng lớn mảng lớn vết máu.

Bị hai bà tử bắt tới đây nào có đối xử như Mặc Lan biểu tiểu thư, bà tử thô lỗ ném người ở trước mặt mọi người, sàn nhà vôi cứng rắn vang lên một tiếng trầm thấp.

Hồng Ngọc nhúc nhích một chút,  gian nan ngẩng đầu lên, liếc mắt thấy tiểu thư, trong mắt hàm chứa cảm xúc mịt mờ, âm run rẩy không còn hơi sức, “Lão phu nhân, tất cả đều là chủ ý của ta, là ta muốn báo thù thay phu nhân nhà ta mới đi đầu độc tiểu công tử, không có bất cứ quan hệ gì với cô nương chúng ta.”

Tay Thẩm Họa nắm thật chặt thành nắm đấm giấu ở trong tay áo, nàng biết Hồng Ngọc nhất định là bị bức cung, lại mắt lạnh nhìn vẻ mặt hả hê của Chu Hiển gia và bà tử quản sự mới vừa rồi như là xem chuyện cười, càng ngày càng nắm chặt nắm tay, móng tay mạnh mẽ mắc ở trong thịt, đau tan lòng nát dạ, Hồng Ngọc, sao em ngu như vậy?

Lão phu nhân run tay chỉ Thẩm Họa tức giận mắng: “Nghiệt chướng, ngươi lại hại tằng tôn của ta, rốt cuộc là đưa nó đi chỗ nào?”