Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 7: Đưa quan

TrướcTiếp
“Ngươi như vậy gào thét cái gì? Còn không ngại mất mặt.” Một tát này của Thẩm Họa là dùng bảy tám phần sức lực, đánh tay bản thân nàng cũng có chút khẽ run, sức lực này khá là có chút ý đánh tỉnh người.

Trong nháy mắt, Hồng Ngọc như trố mắt, đây là lần thứ hai cô nương xuống nặng tay đánh nàng.

Lại nhớ cái tát đầu tiên ấy là lễ mừng năm mới Triệu Tri huyện lấy thân phận của trưởng bối đưa tới gà vịt thịt cá và chút tiền bạc vụn. Khi đó, Triệu Tri huyện còn chưa có lộ ra lòng ham mê nữ sắc của hắn, trong nhà Thẩm phủ chỉ có nữ quyến, cô nương bèn uyển chuyển mời Triệu Tri huyện trở về đoàn tụ với gia quyến.

Vậy mà Triệu Tri huyện này lại cứ muốn ở lại dùng cơm, còn nói đường hoàng là muốn hoài niệm cố nhân, cô nương nhìn ra một chút đầu mối nhưng cũng không dám suy đoán bừa thêm, không có bắt chuyện liền mặt lạnh trở về khuê phòng, hắn nói tự mình ngồi ở tiền thính rót uống mấy bình rượu trong, lại đi tới hậu viện đại phát thú tính.

Hắn bảo nha dịch dẫn tới giữ ở bên ngoài trạch, dùng hương đặc biệt hun mê cô nương cả người không có sức, một mặt □□ chuẩn bị làm chuyện càn rỡ.

Hồng Ngọc là một người thẳng thắn, nàng không có tác dụng gì, không bảo vệ được cô nương, chỉ có thể dâng ra sự trong sạch của mình.

Quỳ gối trước giường hẹp, nước mắt lã chã cầu xin Triệu Tri huyện bỏ qua cho cô nương mình, nàng bằng lòng cởi quần áo hầu hạ. Triệu cầm thú này lại nắm cằm nàng quan sát trên dưới, cuối cùng thì đá một phát vào trên lồng ngực của nàng, chỉ giễu cợt cười châm chọc nàng cũng xứng?

Nếu không phải là bởi vì quan nha (nha môn quan lại) đột nhiên bốc cháy, Triệu cầm thú không thể không cuống quít xách quần xử lý việc gấp, may mắn không có thực hiện được.

Nhưng Hồng Ngọc kinh hãi khóc một ngày, cho đến khi Thẩm Họa khôi phục sức lực, chuyện đầu tiên cô nương mình ngồi dậy là giơ tay cho nàng một cái tát nặng nề.

Lạnh lùng để cho nàng nhớ cảm giác trên mặt, thân thể da tóc nhận từ phụ mẫu, cho dù nàng ấy là tiểu thư nàng cũng không thể làm. Sau này, nếu nàng làm tiếp loại việc ngốc vớ vẩn này nữa sẽ không để cho nàng có thể ở lại Thẩm phủ.

Hồng Ngọc còn nhớ rõ ràng ánh mắt lúc đó của cô nương, cũng mang theo căm tức như vậy, lời nói như đao chọc thẳng trái tim của nàng.

“Coi như ngươi thật sự thay ta hầu hạ cầm thú này nhưng mà hắn cũng chỉ được tiện nghi lớn lao, không chừng sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi cần gì làm loại không sợ hy sinh này, sẽ chỉ làm lòng ta sinh ra chán ghét, ngươi không tiếc liên lụy mình như vậy mà hắn chỉ sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Sau này, nếu ngươi không quý trọng cha mẹ ban cho như vậy nữa, ta chính là đánh ngươi một trăm bạt tai cũng phải đánh tỉnh ngươi.”

Đau rát dường như khiến Hồng Ngọc đột nhiên tỉnh táo hơn nhiều, lời nói văng vẳng bên tai, đúng nha, cho dù là bây giờ nàng kêu khóc gánh chịu tất cả tội lỗi.

Nhưng những người kia sẽ vẫn chỉ vào cô nương nói nàng ấy là hung thủ, không khỏi từ trong suy nghĩ rút về đến hiện thực.

Ngước mắt nhìn quanh một vòng, ngược lại loáng thoáng đều là nhỏ giọng chỉ trích cô nương mình lòng dạ ác độc, ánh mắt khinh bỉ càng thêm lờ mờ ném tới.

Cả người nàng giật mình một cái, tại sao mình ngu như vậy, bị những người đó đe dọa thì quên cô nương dặn dò, khiến cô nương sinh lòng chán ghét, rơi vào quẫn cảnh.

Nàng không phải đang giúp cô nương mà là đang hại cô nương, rõ ràng không có làm việc này lại dễ dàng thừa nhận như vậy, bôi đen cô nương.

Ngay sau đó nóng nảy hỏa công tâm, chỉ cảm thấy ngu đến không thể cứu chữa, lại phun ra một búng máu.

Lần nữa, Thẩm Họa lau chùi thay nàng, Hồng Ngọc khóc càng thêm cuống lên, trong miệng có máu lại nỉ non thật xin lỗi cô nương.

Vốn định mau chóng giải thích mình là nóng lòng bảo vệ chủ, bị quản sự đe doạ mới nói mê sảng, Thẩm Họa lại mượn động tác lau máu che ý muốn mở miệng của nàng, Hồng Ngọc biết cô nương là bảo nàng đừng nói. Hồng Ngọc mở mắt hạnh sưng to, nhìn về cô nương gật đầu một cái, lúc này Thẩm Họa mới buông ống tay áo ra.

Thẩm Họa không muốn để cho Hồng Ngọc mở miệng nữa.

Thứ nhất nàng ấy bị thương nặng như vậy là muốn giữ chút hơi sức cho nàng ấy, trong chốc lát thì chủ tớ hai người bọn họ không phân thân ra được, mà một bạt tai kia nàng quăng cho nàng ấy cũng là bất đắc dĩ. Hồng Ngọc kêu gào một ngày như vậy cũng đã hao tổn hết rồi, nhất định là phải để cho đầu óc nàng ấy tỉnh táo lại. Thứ hai, nàng ấy lại đổi lời, cho dù nói gì người khác cũng sẽ không tin.

Nàng lại tiếp tục giận dữ mắng mỏ, “Khi nào nương ta đã dạy ngươi đi hại người? Ở Thẩm gia giữ khuôn phép, tới Hầu phủ, ngươi đúng là không cần thầy dạy cũng biết, lây nhiễm loại thói quen này, trên tay dính máu của người khác. Nói mau, giấu tiểu công tử đi đâu rồi?”

“Nói ra, ta sẽ bắt ngươi đưa tới quan phủ, cũng tránh cho ngươi gieo họa người khác cùng chịu tội với ngươi nữa. Chỉ mong mỏi, quan ở kinh thành là một người biết chuyện, xử lý ngươi thỏa đáng cũng là yên tĩnh.”

Lần này, Thẩm Họa tức giận mắng, nếu là người thông suốt trong lòng thì có thể nghe ra Thẩm Họa đó là chỉ dâu mắng hòe, chỗ nào là mắng Hồng Ngọc, rõ ràng là Hầu phủ, có lẽ ít nhiều gì còn có Tiêu lão phu nhân không rõ trái phải.

Hải ma ma ngoài hoảng sợ lại sinh ra một chút vui mừng dở khóc dở cười, ít nhất cô nương không có học nương nàng, ngược lại là một người tính tình cứng rắn.

Nếu sau này có thể ở lại Hầu phủ, lại tìm nhà tốt cũng không ăn thiệt thòi, chợt sinh ra chút vui vẻ yên tâm sau đó nhìn về lão phu nhân.

Thấy chân mày nghiêm nghị của Tiêu lão phu nhân đã xoá đi chút, sợ là vẫn lo lắng Dục Ca Nhi nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Họa kia rõ ràng là thu lại tức giận, vì vậy trong bụng đã rõ thái độ của lão phu nhân.

Tiêu lão phu nhân nhìn nửa ngày, dieenddafnleequysddoon đầu tiên Dục Ca Nhi chưa tìm được, làm sao bà cũng không thể tiếp thu được, thời gian càng kéo lâu dài lại càng có vài suy đoán.

Giờ phút này cũng giống như là “Thể Hồ Quán Đính” (dùng bơ tinh khiết cô đặc. Phật giáo: giáo huấn trí tuệ, khiến người hoàn toàn giác ngộ. Ngụ ý nghe xong ý kiến cao minh khiến người được dẫn dắt rất lớn), tâm tư Thẩm Họa nhanh nhẹn thông suốt như vậy, từ lúc bắt đầu đối đáp những chuyện này, không nhanh không chậm, mạch lạc rõ ràng, tiến lùi có độ, còn có tâm tư tới nói móc Hầu phủ.

Ngay cả ánh mắt rất nhỏ của nàng che miệng nha hoàn, lão phu nhân cũng nhìn thấy rõ ràng, tâm tư giọt nước cũng không lọt như vậy sao có thể liều lĩnh đầu độc tằng tôn của mình, bắt người tại chỗ để trăm ngàn chỗ hở.

Suy nghĩ một chút cũng thật sự có không ít điểm nghi ngờ, ít nhất vấn đề xảo trá mới vừa rồi nha đầu kia mồm miệng lanh lợi đã nói lên tất cả, bà cũng thật là sốt ruột đến hồ đồ rồi.

Hơn nữa, trưởng tôn Tiêu Dịch đột nhiên trở về phủ, ở giữa này nhất định không phải là không có nguyên do.

Nếu nói là bà không hiểu Thẩm Họa, nhưng tôn tử này là bà một tay nuôi nấng cũng hiểu biết, khen ngợi hắn một thân bản lãnh thông thiên cũng không quá đáng.

Lão nhân gia nhìn đứa bé nhà mình đứa nào cũng tốt lại cũng không chỉ là một vị Tiêu lão phu nhân, trong lòng mang theo loại yên tâm thoải mái này tự nhiên nhận định.

Lão phu nhân chợt lại nghĩ đến mới vừa rồi Thẩm Họa chắc chắn là Dục Ca Nhi tự mình đi ra, trong nháy mắt suy nghĩ vừa động, thật sự có chút tin lệch rồi, chỉ mở một đôi mắt sáng rõ tiếp tục nhìn, đạo lý càng phải nhìn thấu đáo một chút mới phải, hiện tại chỉ có thể mong đợi tằng tôn bà phúc lớn mạng lớn.

Chu Hiển gia quỳ nửa ngày, đau lưng, lại như đã rõ ràng Hồng Ngọc là mang tội thay Thẩm Họa, sống lưng lại cứng rắn mấy phần, không mơ hồ nữa.

“Lão phu nhân, chớ để cho nàng ta mê hoặc. Lúc đầu, Thẩm đại cô nương còn nói Dục Ca Nhi là tự mình đi ra ngoài, hiện tại lại để cho nha hoàn của nàng gánh tội thay, hỏi chút có hay không đều được, không bằng bắt chủ tớ hai người bọn họ đưa tới quan phủ, đại hình hầu hạ, xem nàng còn có thể mạnh miệng đến khi nào, nếu trì hoãn tiếp nữa Dục Ca Nhi có thể sẽ không còn. . . . . .”

Hải ma ma đã sáng tỏ tâm tư lão phu nhân, lại nghe thấy bà ta miệng quạ đen như vậy, tiến lên vung một cái tát lên gương mặt của bà ta, “Ngươi cũng là lão nhân trong phủ, lại nói mấy lời mê sảng gì đó.”

Chu Hiển gia ai u một tiếng đau kêu to, bụm má cúi đầu trợn mắt cũng không dám lên tiếng, dù sao thân phận Hải ma ma bày ra ở đó, đúng là quý giá hơn nhiều so với những vú già như bọn họ.

Hiện tại, quản sự bà tử đã ngồi ở trên cùng một cái thuyền với Chu Hiển gia, nếu bây giờ không làm gì được đại cô nương Thẩm gia, theo từng trải của bà sợ là sau này không được tốt.

Trong bụng nặng trĩu xuống, nhắm mắt nối tiếp đề tài của Chu Hiển gia, cũng dắt một đám tôi tớ thường ngày dạy dỗ ở sau lưng cùng nhau thỉnh cầu xử lý Thẩm Họa mới phải, một nữ cô nhi hương dã không biết ở đâu ra cũng dám giương oai ở Hầu phủ.

“Lão phu nhân, không trì hoãn được đâu! Xin lão phu nhân đưa chủ tớ hai người bọn họ đến quan nha thôi.”

Tiếp đó lại có vài chục cái miệng cùng nhau bật hơi hùa theo, “Lão phu nhân, không thể làm chậm trễ.”

Vậy mà, có vài vú già nha hoàn theo tới từ ngoại viện, sững sờ ngây ngốc không thấy thông suốt, càng cảm thấy đây là “Mục đích chung” cũng cùng khẩn cầu lão phu nhân xử lý Thẩm Họa theo.

Ngược lại khí thế thật sự là có chút tư thế cưỡng bức “Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền“.

Tiêu lão phu nhân cũng thầm giật mình, gần một năm qua thân thể bà không thoải mái lắm, bèn giao hơn phân nửa công việc trong nhà cho Trần thị, không hỏi tới quá nhiều nữa, Dục Ca Nhi thì cùng với bà đến biệt uyển núi Quỳnh ở.

Biệt uyển này có xây một chỗ Ôn Tuyền (suối nước nóng), có thể ngâm dưỡng thân thể, lại gần sát với An Phúc tự nên hơn phân nửa ở tại nơi đó, không có việc gì cũng có thể nghe một chút đạo thiền Phật ngược lại trôi qua coi như thanh tịnh. Mặc Lan là một đứa trẻ hiếu thuận, nữ phu tử nghỉ thì tới biệt uyển ở cùng lão bà tử bà.

Trở lại Hầu phủ cũng là chuyện một tháng trước, Hầu Gia và hai tôn tử cũng theo Thánh thượng đến khu vực săn bắn Tây Giao, Dục Ca Nhi lại bị An Lão Phu Nhân đón đến An gia ở. Trong lòng lão phu nhân không muốn cũng không thể không chấp nhận, dù sao An Lão Phu Nhân này mất tôn nữ (cháu gái ruột), chỉ còn một tằng ngoại tôn có thể thương yêu.

Thường xuyên qua lại, lão nhân gia lại cảm thấy biệt uyển vắng ngắt, Dục Ca Nhi bị đón đi ngày thứ hai thì trở về Hầu phủ ở.

Thấy trong phủ một vài lão nhân bà quen thuộc cũng dần dần thay đổi chức trách, Tiêu lão phu nhân đâu phải không nhìn ra, chỉ là không muốn để ý tới những tâm tư này của Trần thị, Hầu phủ này to như vậy sau này cuối cùng phải giao cho nàng xử lý.

Không ao ước, có điều là đi một năm, hiện tại bọn vú già này lại phách lối như thế, có thể thấy được một năm qua này, Trần thị càng là không để Lão Bà Tử bà ở trong mắt.

Quản sự bà tử này hẳn là họ hàng xa nhà mẹ Trần thị thì phải, Trần thị Đạo Chân muốn cai quản Hầu phủ à, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, đáng tiếc bà cai quản phủ trạch nhiều năm, sao lại sợ bọn họ kêu gào, nếu không phải trong lòng nhớ mong Dục Ca Nhi, Đạo Chân muốn sử dụng chút thủ đoạn lôi đình năm đó cai quản gia đình.

Mặc Lan đứng ở bên cạnh Tiêu lão phu nhân, từng tiếng kia đơn giản là thỉnh cầu giống như là khích lệ điếc tai, mím chặt môi đỏ mọng cũng đang trong do dự mở miệng, “Ngoại tổ mẫu, không bằng cứ đưa đến quan nha đi! Cũng tiện hỏi ra vị trí Dục Ca Nhi sớm một chút.”

Lần đầu tiên, Tiêu lão phu nhân không để ý đến lời khuyên của Mặc Lan bà thương yêu, ngược lại ánh mắt sâu kín chuyển tới Thẩm Họa, trang@dđlqđ@bubble editor tuy cũng không thấy sắc mặt gì tốt ngược lại trong lòng do dự mấy phần.

Lại thấy nha đầu kia ôm chặt lấy tiểu nha hoàn của mình, ở dưới mặt trời đã phát ra ánh nắng chói chang, khẽ cầm tay áo che ánh nắng cho nha hoàn, bản thân nhìn đám người kia muốn đưa nàng đến quan nha cũng là vẻ mặt trầm tĩnh.

Mặc Lan thấy tổ mẫu không nói lời nào, cho là lời của mình bị tiếng kêu la của những người này đè xuống nhấn chìm mất tiếng, bèn muốn mở miệng lặp lại lần nữa, môi đỏ mọng mới vừa mở khép đến một nửa, ánh mắt liếc về một chỗ thì kinh hãi đến mức đổi sắc mặt.