Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 14: Hải ma ma

TrướcTiếp
Dáng dấp giống hay không đương nhiên thành một nút thắt trong lòng Thẩm Họa, cũng hình như trở thành một cái chìa khóa mấu chốt trong tất cả sương mù này. Có điều, tình huống như thế hình như trên dưới Hầu phủ cũng chưa từng nhìn lâu vị phu nhân thần bí này của Tướng quân.

Một lát đến Hồng Ngọc kia thì phải hỏi Trụy Nhi một chút, tuy rằng bên cạnh đều là người của Tiêu tướng quân, nhưng nàng không e dè chút nào hỏi thăm như vậy, dĩ nhiên là không sợ Tiêu Dịch biết, quan trọng nhất nàng không muốn bị bất kỳ kẻ nào lợi dụng, cũng không muốn vô cớ cuốn vào nước xoáy, khiến chủ tớ bọn họ rơi vào nguy cơ lần nữa.

Ngồi ở trong thùng tắm, đang tập trung tinh thần xâu chuỗi chuyện, Thẩm Họa bị tiếng nói trong trẻo của Mộc Quỳ cắt đứt, “Biểu tiểu thư là hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? Nô tỳ phải đi ngay lấy ra hương nhang chậm rãi đốt.”

Được hai nha hoàn mới hầu hạ, Thẩm Họa đúng là hơi đổi mới cái nhìn một chút đối với tỷ muội Mộc thị, tuy là đang cố ý giấu dốt, nhưng không thiếu có chút tính tình thật ở đây.

Hai người bận rộn không ngừng ở bên cạnh vừa rải cánh hoa, vừa thử nước ấm, thấy Thẩm Họa hơi chau chân mày, còn có ý tốt ôm tới bày lò hương nhang lợi cho thả lỏng, tiện đường còn dời qua một bàn trà nhỏ đặt trà quả để Thẩm Họa lót dạ trước.

Tthật ra thì nàng cũng không quen người khác hầu hạ mình tắm, thấy hai nha hoàn lại muốn xoa bóp thân thể cho nàng, vội vàng uyển chuyển từ chối, chỉ khách sáo nói để cho các nàng nghỉ ngơi một lát.

Hình như Mộc Quỳ có chút mất mác không muốn rời đi, hầu hạ chủ tử như tiên trời nhi vậy, làm gì nàng cũng cảm thấy là hưởng thụ đấy, nơi nào sẽ cảm thấy mệt mỏi nha! Cuối cùng vẫn là bị Mộc Cẩn cứng rắn kéo đi, lúc này Thẩm Họa mới thở ra một hơi.

Sau khi tắm rửa, Mộc Cẩn sợ thân thể Thẩm Họa lạnh, bèn chuẩn bị một mảnh chăn nhung mỏng khoác lên trên người của nàng. Thẩm Họa không để ý lắm, nhưng Mộc Cẩn lại cố ý để cho nàng *** giọt nước lại mặc quần áo. Mộc Cẩn là một tính tình không thích nói chuyện, chỉ nghiêm túc ổn thỏa làm việc.

Mộc Quỳ tội nghiệp giải thích, “Tiểu thư có thể chú ý thân thể cho kỹ, nếu để cho tướng quân thấy tỷ muội nô tỳ bất để tâm hầu hạ, tướng quân trở lại thật sự là sẽ bán hai người nô tỳ đến trong tay kẻ môi giới bán người, tiểu thư thiện tâm tâm địa Bồ Tát, chắc là không muốn thấy loại chuyện thảm thương này.”

Thẩm Họa nghe xong cười một tiếng, ngược lại không kiên trì nữa, đương nhiên biết là Mộc Quỳ đang nói lời đáng thương, nhưng mà không khó nhìn ra trước khi Tiêu Dịch đi đã dặn dò đối với tỷ muội hai người này.

Lúc gặp Trụy Nhi đã đến buổi trưa, Thẩm Họa là cố ý kéo dài tới lúc này, dĩ nhiên là không muốn làm cho trong lòng Hồng Ngọc có nhiều gánh nặng, hỏi Trụy Nhi về chuyện phu nhân tướng quân, Trụy Nhi ấp úng chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói Thẩm Họa là có chút giống với An thị, những thứ khác thì hết thảy câm miệng chỉ nói không nhớ được.

Còn nhỏ tuổi nào có không nhớ nhiều như vậy, chắc là bị Tiêu Dịch này đã cố ý dặn dò cái gì, mới bị làm khó không dám nhiều lời một chút như vậy. Thẩm Họa không muốn làm khó xử một đứa nha hoàn, thường thường tình cảnh bọn tôi tớ cũng là thân bất do kỷ, nàng trải qua rất nhiều, cần gì đi làm khó những người đáng thương này.

Mà Hồng Ngọc vào trước khi Thẩm Họa đến cũng đã tỉnh táo lại, thấy cô nương mình thì bò xuống giường khóc sướt mướt không ngừng, ngay cả với Mộc Quỳ kia cũng có chút bị cảm hoá, cũng rút khăn muốn xoa nước mắt theo. Thẩm Họa sợ bị nước mắt làm lỡ, kiếm vài lời Hồng Ngọc có thể nghe vào tỉ mỉ an ủi, mau chóng rời khỏi nhà kề, ở thêm một khắc nữa, Hồng Ngọc sẽ ngừng cũng không ngừng được khóc đến choáng váng.

Lúc này vừa ra cửa, thì thấy một mình Hải ma ma đi tới.

Thì ra là, nếu Dục Ca Nhi đã không sao thì ban ngày luôn luôn được đón tới Hành Vu uyển bên cạnh lão phu nhân, đây là yêu cầu của Tiêu Dịch, để cho một mình cậu ở đây, học không ỷ lại bất kỳ kẻ nào, ngay cả bản thân Tiêu lão phu nhân cũng từng cảm khái nói: “Dục Ca Nhi là một đứa bé làm người thích. Nếu là mỗi đêm ngày dưới gối ở bên người, thật đúng là có thể làm hư rồi.”

Trải qua loại chuyện kia, lão phu nhân lại càng thêm không yên lòng rồi, lệnh Hải ma ma về sau tự mình dẫn người tới. Có điều hôm nay sau khi Dục Ca Nhi ngủ một giấc thật lâu, Hải ma ma bèn phái người đến Hành Vu uyển trước bẩm báo lão phu nhân phải đợi chút thời gian, thừa dịp rảnh rỗi, bà bèn hỏi thăm người trong viện, muốn nói với Thẩm Họa một đôi lời tri kỷ của mình.

Nếu là lời tri kỷ, Hải ma ma dĩ nhiên là muốn một mình lặng lẽ nói với Thẩm Họa, vì vậy Mộc Cẩn bèn tìm một gian phòng tĩnh lặng cho hai người, mình thì canh giữ ở bên ngoài. Ngồi xuống, Hải ma ma cũng không lãng phí thời gian nói những lời khách sáo vô dụng như có thể ăn được, có thể ở tốt, kéo tay Thẩm Họa trong khoé mắt khẽ giữ chút nước mắt lưng tròng già nua, “Ma ma có thể coi là thuận tiện nhìn tiểu thư một chút.”

Thẩm Họa ngồi lẳng lặng mặc cho lão nhân gia lôi kéo tay của nàng, mặt chứa mỉm cười, không có nửa phần bởi vì Hải ma ma là một người làm thì lộ ra vẻ mặt qua loa xem thường, Hải ma ma nhìn tiểu cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhã nhặn trầm tĩnh đoan trang tao nhã.

Có thể là nguyên nhân bởi vì mới vừa tắm, chỉ bắt chước chải một bím tóc sợi lớn ở trước người như nữ hài nhà nông, lúc này cả người trắng trong thuần khiết, lại càng tôn lên da thịt trắng hơn tuyết so với hôm qua, ánh mắt rất trông mong.

Nhìn lên nhìn xuống đánh giá trong chốc lát, bà liên tục gật đầu nức nở nói: “Tam tiểu thư sinh dưỡng ngươi thật là tốt. Trước khi xuống mồ, 0di33xn0dafnl330fys0doon lão nô có thể thấy Tam tiểu thư nàng sanh con dưỡng cái, cũng coi như cảm thấy an ủi ngoại tổ phụ của ngươi ở trên trời có linh thiêng, hiện tại hai phụ nữ bọn họ nên đoàn tụ ở trên trời rồi.”

“Hải ma ma ngài biết ngoại tổ phụ của ta?” Thẩm Họa nghe ý kia hình như tình nghĩa của hai người hẳn là không cạn, lập tức liền hiếu kỳ hỏi thăm.

Hải ma ma nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thẩm Họa cười hì hì, “Ngoại tổ phụ ngươi là nhân vật lớn như vậy làm sao lão nô sẽ biết” Tròng mắt bà chợt lóe một chút cũng không giống với tia sáng bình thường, loại sáng rõ giống như ngày xuân sinh ra chồi non, khẽ thở dài một cái.

“Nói không biết, cũng không chính xác, lão nô cũng đã từng tuổi này, cũng không có gì phải gạt tiểu thư. Kia là lúc ta vẫn còn là cô nương, phải theo lão phu nhân gả vào Hầu phủ, từng gặp ngoại tổ phụ ngươi ở trong đội ngũ đón dâu. Ông ấy mặc khôi giáp vàng đồng cưỡi trên lưng ngựa, cao lớn mạnh mẽ, rạng ngời rực rỡ, cũng không có chỗ thua kém so với tân lang quan cô gia đón dâu của chúng ta đâu.”

Thẩm Họa nghe đến đó không tự chủ được nhếch miệng, giống như ngoại tổ phụ oai hùng như vậy sáng lên từ trong mắt Hải ma ma bừng bừng trước mắt, nhưng tại sao ngoại tổ phụ có thể so với Tiêu lão Hầu Gia, chỉ nhìn Tiêu Dịch cũng biết năm đó lão hầu gia cũng phải là tuấn lãng phi phàm.

Thẩm Họa cũng không nghi ngờ ngoại tổ phụ ở trong lòng Hải ma ma là một Đại Anh Hùng, nụ cười hơi lộ ra nếp nhăn và mắt chứa ái mộ kia là không lừa được người.

Mặc dù đã là chuyện hơn bốn mươi năm trước, hôm nay Hải ma ma nhớ tới càng cảm giác vẫn giống như xảy ra hôm qua vậy, bà nhớ khi đó có một đứa bé đi nhầm vào đội ngũ rước dâu, người nọ nhảy xuống lưng ngựa bèn không chút do dự bảo vệ đứa bé kia ở trong ngực cứng rắn chịu vó ngựa một hồi.

Sau đó còn gãi đầu bảo mẫu thân đứa bé chăm sóc cẩn thận với một người không liên quan như vậy, chung quanh đều là tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mặt của người kia cũng bị khen đỏ, trong đám người bà chỉ liếc mắt nhìn một cái thì mắc cở đỏ mặt.

Có điều hắn là đại đại anh hùng, là tướng tài đắc lực của lão hầu gia, sau này có tiền trình lớn, tiểu cô nương Hải ma ma cảm giác mình đâu có xứng được, cũng chỉ có thể âm thầm ái mộ thôi.

Thẩm Họa nghe xong cũng có chút cảm giác khiếp sợ, một người ái mộ có thể nào giấu kín đáo như vậy, cũng chỉ là vội vàng một chút, lại làm cho Hải ma ma nhớ thiếu niên ngăn cản vó ngựa kia cả đời.

Từ nàng vào phủ và giúp đỡ hôm qua, đã biết là Hải ma ma hướng về mình, còn tưởng rằng trước đây hai người là, cũng nói thông suốt, nhưng chưa từng nghĩ Hải ma ma đến cả một câu cũng chưa từng nói với ngoại tổ phụ.

“Tuy là tiểu thư lớn lên không giống mẫu thân ngươi, nhưng tính tình lại kiên cường giống với ngoại tổ phụ ngươi, lão nô vui mừng cực kỳ.” Vẻ ngoài Thẩm Họa quả thật cũng không quá tương tự với phụ thân và mẫu thân, cũng hoặc là theo tổ phụ tổ mẫu, giống như Mặc Lan giống với Tiêu lão phu nhân vậy, tâm trạng cũng thay Hải ma ma tiếc hận.

Có thể là nghĩ đến chuyện cũ năm xưa, Hải ma ma rơi lệ, Thẩm Họa vội gở xuống khăn từ trên người, đưa cho ma ma.

“Biểu tiểu thư không cần luống cuống, lão nô đây là cực vui mà khóc! Biểu tiểu thư nên biết, lúc Tam Tiểu Thư được nhận vào Hầu phủ là lão nô thay mặt lão phu nhân nuôi dạy nàng. Ở trong Hầu phủ này, mẫu thân ngươi chính là thân thiết với ta hơn, tính tình nàng lanh lợi thiện tâm, ta cũng bằng lòng thương yêu Tam Tiểu Thư. Hôm nay, lão nô thấy biểu tiểu thư, giống như là thấy mẫu thân ngươi, nhất thời lại đau lòng có thương tiếc.”

“Hôm qua ngươi đã trải qua những thứ kia vậy thì cũng biết Hầu phủ là một nơi thị phi ăn tươi nuốt sống. Ở Hầu phủ này, ngươi lại không có chỗ dựa vào, lão nô thấp cổ bé họng, dù sao cũng là một tôi tớ, nếu là chuyện nhỏ, lão nô còn có mấy phần mặt mỏng có thể thay ngươi ngăn lại một chút, nhưng nếu là chuyện lớn, trong phủ này nói chuyện làm chủ vẫn là lão phu nhân, huống chi qua một năm nữa tiểu thư sẽ đến tuổi cập kê, tương lai hôn sự này cũng phải dựa Hầu phủ làm chủ.”

Nhắc tới hôn sự sau cập kê, Thẩm Họa sớm có suy nghĩ của mình, biết ma ma là một lòng tốt cho mình, nhưng cũng không có ngắt lời bà, chỉ thật lòng nghe.

“Hôm qua, chuyện kia cũng là oan uổng biểu tiểu thư, lão nô biết tiểu thư là người thông suốt, nhưng người thông suốt cũng có lúc hồ đồ, ma ma chỉ sợ tiểu thư nhất thời nghĩ không ra, thật sự ghi hận với lão phu nhân. Hôm nay, ma ma tới Kỳ Lân cư có thể thanh tịnh nói lên đôi câu với biểu tiểu thư.”

“Thứ nhất là lão phu nhân ngầm cho phép, ngươi cũng có thể biết trong lòng lão phu nhân là có nhiều áy náy đối với ngươi, nhưng dù sao bà cũng là căn cơ của Hầu phủ, không tiện thật sự cúi đầu với tên tiểu bối như ngươi. Thứ hai tuy lão phu nhân chưa từng bày mưu gợi ý ma ma ta tới, theo tình cảm với mẫu thân ngươi, lão nô cũng là muốn tới gặp biểu tiểu thư một chút.”

“Ma ma muốn thay lão phu nhân nói lên một đôi lời thân thiết, lão phu nhân chúng ta là một người như gương sáng, nhưng cũng có nhược điểm của mình, chính là thiên vị nuông chìu chút đứa bé mà mình thương yêu, nhất là Mặc Lan và Dục Ca Nhi, đều là người đáng thương mất mẹ, lão phu nhân yêu thương giống với tâm can thịt vậy.”

“Biểu tiểu thư cũng đừng tranh giành cưng chiều với Mặc lan tiểu thư kia, lời lão nô nói tiểu thư không thích nghe, dù sao họ là máu mủ tình thâm, Tam Tiểu Thư và ngươi cũng chưa từng lớn lên ở bên cạnh lão phu nhân, vô thân vô cố (không thân không bạn), tự nhiên sẽ xa cách một chút, thường tình con người thôi.”

“Nhưng lòng người này cũng là thịt mọc ra, những phu nhân không sinh được đứa bé kia chính là cũng có ôm tới nuôi dạy, lại còn có chút thân hơn so với ruột thịt, nếu biểu tiểu thư chịu để tâm, khiến lão phu nhân thấy tiểu thư thật lòng, tảng đá có cứng rắn lạnh lẽo nữa lòng cũng sẽ bị ấp nóng, huống chi lão phu nhân chúng ta là một người mặt nghiêm lòng nóng.”

“Lời lão nô nói với cô nương, lần này cũng là cơ hội tốt, gần đây lão phu nhân bởi vì quan hệ với phu nhân Hầu phủ có tức giận, bệnh cũ ho khan lại tái phát, biểu tiểu thư rút ra thời gian đi coi nhìn một chút đi, ít nhiều sẽ làm cho người cảm thấy ấm lòng.”

Hải ma ma bỏ lửng tiếp nói hết câu là cơ hội này ra sao, trong lòng Thẩm Họa hiểu rõ, Hải ma ma đã nhắc đủ thông suốt. Lần này, chủ tớ bọn họ mặc dù bị oan uổng, nhưng cũng khiến trong lòng Tiêu lão phu nhân đã nổi lên áy náy, nàng chỉ cần bắt lấy chút ít cái đuôi áy náy này, đi lại bên cạnh lão phu nhân nhiều một chút, khiêm nhường hiếu thuận, chắc chắn tranh thủ một chút phần trìu mến, mà cuộc sống trong phủ cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.

“Ma ma yên tâm, từng câu từng lời của ngài Thẩm Họa đều nhớ kỹ trong lòng.”

“Đứa bé ngoan, ma ma còn có chút chuyện muốn nói tỉ mỉ với tiểu thư một chút.”

Hải ma ma chợt nghiêm túc vẻ mặt, cẩn thận đứng dậy lại đến cửa sổ và ngoài cửa thận trọng tra xét một phen, thấy không có những người khác, Mộc Cẩn có chừng mực cách xa, đại khái là cảm thấy yên tâm, mới lại trở về ngồi lần nữa hạ thấp giọng. . . . . .