Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 20: Vạch trần

TrướcTiếp
Lá thư kia của Tiêu tướng quân, Thẩm Họa chỉ có thể dùng ba chữ không biết xấu hổ để hình dung!

Thật ra thì nói đến tiểu biểu muội cũng có chút xử oan người, nếu đọc tiếp xuống phía sau thì có ẩn tình khác, chỗ nào là cái yếm mà mọi người tự phát bổ não.

Nhưng bởi vì Dục Ca Nhi muốn đọc, lúc ấy Thẩm Họa lại không suy nghĩ nhiều, bèn làm người mù một lần, lần nữa nằm trên gối ở giường nhỏ nhắm mắt, cậu nhóc quả nhiên tiến bộ thần tốc, đọc đúng là từng chữ rõ ràng, chờ đến lúc lên giường cố tình đọc lên là liên quan tới ngôn ngữ mới có.

Lúc ấy, nàng bèn trượt ngồi dậy che kín miệng đóng mở của cậu nhóc, mím môi cười ha ha, “Dục Ca Nhi không cần đọc, ta cũng đã xem xong rồi.”

Dục Ca Nhi là một con khỉ nhỏ tinh ranh, nín thở khẩn trương hít không khí, “Họa cô mẫu sử dụng pháp thuật rồi hả?”

Một lòng nhận định Thẩm Họa là tiên nữ, hai ngày trước, Dục Ca Nhi từng van xin bảo Thẩm Họa biến một con ngựa nhỏ còn sống ra ngoài cho cậu cưỡi một chút, cậu cũng muốn bắt chước phụ thân làm đại tướng quân lên ngựa oai phong lẫm liệt một lần.

Thẩm Họa nói nàng không biến ra được, Dục Ca nói không tin, cuối cùng vẫn là Thẩm Họa đầu hàng, bịa chuyện lừa gạt trẻ em, tiên nữ ở nhân gian thì không thể dễ dàng sử dụng pháp thuật, nếu bị phát hiện sẽ bị người thần bí mang đi, biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Tiểu Kỳ Lân mới không nỡ coi như thôi, ôm Thẩm Họa nói không muốn cô mẫu rời khỏi cậu và phụ thân.

Cho nên nói Tiểu Kỳ Lân hỏi lên như vậy, còn sắc mặt trắng bệch kéo ống tay áo của nàng, mở một đôi mắt to vô tội ngập nước nhưng kiên cường nhìn, chỉ sợ trong nháy mắt liền mất đi cô mẫu, lòng của Thẩm Họa nhất thời liền mềm nhũn rồi.

“Không có không có, trong đêm trước, cô mẫu đi tới trong mộng của phụ thân, nhìn tận mắt hắn viết thơ, cũng từng hát Tiểu Khúc cho hắn nghe rồi.”

Dục Ca Nhi còn nhỏ, những thứ chuyện không đâu này còn có thể dỗ cậu, “Thật sao?”

Thẩm Họa nhéo khuôn mặt của cậu gật đầu, thuận tiện bình tĩnh rút thư trở về đè ở dưới gối, gọi nha hoàn chuẩn bị rời giường.

Bởi vì đồng ý Hồng Ngọc phải đi nhìn một chút ba vị tiểu thư rơi xuống nước, Thẩm Họa tự nhiên không dám chỉ làm dáng một chút.

Hồng Ngọc cũng không còn nhàn rỗi, tự tay sắp xếp canh thuốc ấm thân thể, Thẩm Họa nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp nhỏ, chỉ có thể âm thầm tiếc hận thay Hồng Ngọc, sợ rằng phải uổng phí canh thuốc dụng tâm hầm nấu lần này. Một lát làm ra chính là sẽ múc hơn phân nửa đi, để Hải ma ma đưa cho lão phu nhân ấm dạ dày thôi, tay nghề của Thẩm Họa cũng là bái sư từ Hồng Ngọc, đó mới thật sự là tuyệt vị nhất đẳng.

Trời chưa sáng, Hồng Ngọc liền đang bận việc, canh ấm làm xong bèn rót ở trong chén sứ, lại bọc một tầng vải bố cách nhiệt ở bên ngoài, trong vòng một canh giờ uống cũng còn có thể bỏng miệng tê dại lưỡi đấy. Đợi tất cả chuẩn bị đủ, nàng bèn muốn theo cô nương mình cùng đi đấy.

Thẩm Họa cũng không muốn để Hồng Ngọc nhìn thấy ba vị tỷ tỷ này là lên mặt nạt người như thế nào, đến đó không tránh được phải nghe họ chê cười, chỉ sợ đi một chuyến, Hồng Ngọc cũng sẽ tức giận ngã bệnh ở trên giường.

Vì vậy tìm Dục Ca Nhi làm bia đỡ đạn, chỉ nói hôm nay Dục Ca Nhi muốn ăn bánh xốp thịt bò và hoa quế lộ của nàng ấy làm, sau đó thì để cho nàng ấy yên tâm làm nữ đầu bếp cho tiểu công tử đi, bên cạnh nàng có Mộc Quỳ Mộc Cẩn chăm sóc.

Thật ra thì Thẩm Họa sắp xếp như vậy cũng là muốn để Hồng Ngọc thích ứng cuộc sống một mình, tương lai dù sao vẫn có một ngày nàng nên tìm một mối hôn sự cho Hồng Ngọc, sau này chủ tớ hai người chính là phải tách ra, chẳng bằng nước ấm luộc ếch xanh để cho nàng ấy từ từ quen thuộc mới phải.

Cô nương mình lên tiếng, làm sao Hồng Ngọc không nghe, vừa dặn dò Mộc Quỳ canh này rất nóng, lúc múc bảo cô nương ở cách xa một chút, tránh cho bị thương da dẻ mềm mại của cô nương.

Liên tục nhiều lần, tự mình cũng không biết dặn dò gì đó lung ta lung tung, may mà Mộc Quỳ là một người tính tình tốt, liên tục cười híp mắt gật đầu nói biết rồi, cuối cùng vẫn là Thẩm Họa thúc giục câu đi thôi.

Hồng Ngọc đuổi tới cửa Uyển tử chán nản hao tổn tinh thần một lúc lâu, nhìn Mộc Quỳ vui vẻ, lại nhìn một chút bản thân thường ngày thích khóc, nghĩ rằng không phải cô nương cảm thấy nàng không bằng nha hoàn của □□ Hầu phủ này thận trọng làm cho người thích.

Thẩm Họa lần lượt đi từng nơi thăm ba người, Phù Dung uyển là Uyển Tử của Tiêu Tĩnh Mẫn, căn bản không có đi vào, nha hoàn đã mang tức giận ra ngoài nói thân thể tiểu thư không thoải mái còn chưa tỉnh ngủ, bảo nàng trở về đi thôi, cũng đừng không có chuyện gì tới đây làm phiền người khác thanh tịnh.

Tiêu Tĩnh Nhu tự nhiên cũng là thái độ như nhau, có điều di nương nhà nàng ngược lại tính tình khôn khéo, khách khí lễ độ đối với Thẩm Họa, thái độ làm người rất êm dịu, còn giải thích nguyên do Tiêu Tứ không cách nào gặp khách,  nói Thẩm Họa cũng thiếu chút nữa tin là thật.

Nếu không phải gương mặt tương tự thật đúng không nhìn ra Tiêu tứ là bò ra từ trong bụng Lâm di nương này, Thẩm Họa đã sớm dự đoán tới kết quả như thế, căn bản không quá nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy Tiêu Tĩnh Nhu dù là thứ xuất, nếu như có thể học nửa phần tính tình của di nương, cũng không đến nỗi người trước người sau khiến người ta chê cười.

Mộc Quỳ và Hồng Ngọc tính tình khác biệt, đừng nhìn đều là thân phận làm nha hoàn, từ lần thủy tạ đó nàng đã định để tâm không lọt mắt đám ba người kia, lý lẽ an ủi biểu tiểu thư nói ai mà thèm đi uyển của các ngươi ngồi đấy.

Cuối cùng còn dư lại Mặc Lan thì ở tại Nhã Lan uyển cách lão phu nhân gần nhất, trước kia cũng không gọi cái tên này, sau khi Mặc Lan vào ở lão phu nhân mới bảo người đổi, lại mời hoa tượng (thợ trồng hoa) hết lòng cấy ghép tới rất nhiều hoa lan danh quý.

Bởi vì trong tên Mặc Lan có chữ “Lan”, tính tình nàng cũng cực kỳ thích lan, cho nên vừa nghe đã biết là chỗ ở biểu tiểu thư Mặc Lan, bên trong uyển cũng thuận theo yêu thích của nàng có thể thấy được hoa lan khắp nơi, lộ ra lịch sự tao nhã, U Lan thấm hương, không khỏi làm cho lòng người vui vẻ thoải mái.

Thẩm Họa báo cho nha hoàn nói đến thăm Lan biểu tiểu thư, mới biết lão phu nhân cũng ở bên trong, là Hải ma ma trực tiếp để Thẩm Họa tiến vào, Mộc Quỳ xách theo hộp đựng thức ăn đi ở phía sau, Hải ma ma vừa trông thấy Thẩm Họa sắc mặt hơi có vẻ lo lắng, Thẩm Họa nói: “Sao ma ma không thấy vẻ mặt vui mừng?”

“Lan biểu tiểu thư cảm lạnh, ở trong phòng lão phu nhân đau lòng cũng không ăn bữa sáng, nghe nha hoàn nói là vì hái đài sen cho biểu tiểu thư mới rơi xuống nước, tiểu thư đi vào nhìn một chút đi, cẩn thận nói chuyện cho rõ ràng với lão phu nhân chúng ta.”

Trong lòng bà chỉ sợ Lan biểu tiểu thư, chao ôi. . . . . . Có mấy lời một gia nô như bà không dám lỗ mãng bừa bãi, nhưng không đành lòng nhìn Thẩm biểu tiểu thư không hiểu rõ, nhất là sau ngày hôm đó tiểu nha hoàn vén rèm lặng lẽ đi tìm bà, khóc sướt mướt rốt cuộc nói rõ ràng chuyện ngày ấy.

Bởi vì khi đó bị Tiêu lão phu nhân làm sợ, mới ngơ ngác hồ đồ đáp một tiếng phải, sau đó suy nghĩ một chút không dám giấu diếm, cuối cùng Hải ma ma mới biết thì ra chân tướng lại là như vậy. . . . . . Lại là Thiếu Tướng quân của chúng ta. . . . . .

Thẩm Họa đi vào, rèm bên ngoài cũng không có nha hoàn coi chừng, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng, Thẩm Họa bèn quay đầu thì thấy Hải ma ma đang nói gì đó với nha hoàn bên cạnh Mặc Lan, trong tay nàng bưng thuốc gật đầu liên tục, ngay sau đó bèn giao thuốc cho Hải ma ma, xoay người rời đi.

Thẩm Họa biết Hải ma ma là có ý định điều nha hoàn của Mặc Lan đi, đại nha hoàn không có ở đây, lúc này nha hoàn nhị đẳng có thể đi vào phòng hầu hạ cũng không ở đây, nàng nghĩ Hải ma ma sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, có lẽ lúc nàng và Mộc Quỳ ở Uyển Tử bên ngoài báo cho hay sắp tới thì Hải ma ma cũng đã điều những nha hoàn này đi, còn có lời mới vừa rồi kia của ma ma cũng thế. . . . . .

Nhất định là cố ý để cho nàng biết gì đó, thời gian trong nháy mắt, đã nghe thấy bên trong Mặc Lan dường như là mới vừa tỉnh lại, hoa lê đẫm mưa tủi thân khóc thút thít ở trước mặt ngoại tổ mẫu.

Tiêu lão phu nhân thở dài một tiếng, “Ôi, đứa bé này sao con không biết đau lòng thân thể mình.”

“Muội muội nói Giang Nam có tập tục vì khách phương xa hái đài sen, con bèn nghĩ nếu đối tốt với muội muội, chính là việc mệt mỏi nữa cũng là phải làm. Không ngờ trên thuyền nhỏ kia có lỗ, còn có □□, ngoại tổ mẫu, lúc ấy Mặc Lan lại sợ hãi, vừa nghĩ nếu như rơi xuống nước lại không gặp được ngài thật là làm sao bây giờ.”

Trong lòng Thẩm Họa cười lạnh, rõ ràng là Tiêu Tĩnh Mẫn cảm thấy một mình hái đài sen khó chịu trong lòng, cứng rắn kéo theo Mặc Lan và Tiêu Tĩnh Nhu cùng đi, vào lúc này Mặc Lan lại nói khéo léo hiên ngang lẫm liệt, ngày hôm qua xem thường là ai len lén trở mặt, chính là Kiều Mặc Lan nàng.

Ngay sau đó, mảnh mai trong phòng lại tiếp tục khóc lóc rối rít nói: “Ôi, nhưng họa muội muội cũng quá không biết tiếc phúc cảm ơn, con thì thôi, ngày hôm qua biểu tỷ Tĩnh Nhu cũng chỉ là lời nói cười giỡn, muội muội lại không theo không buông tha nói nàng là dân quê, cũng may mà biểu tỷ Tĩnh Nhu mặc kệ hiềm khích lúc trước, còn muốn hái đài sen cho nàng. . . . . .”

Tiêu lão phu nhân khẽ hừ một tiếng, “Tĩnh Mẫn tính tình xấu kia nói không sai, thật sự có chút hương dã khí, bị Thẩm nha đầu huấn huấn cũng là tốt, cứ không nhớ lâu, sớm muộn gì sau khi xuất giá sẽ ăn thua thiệt.” Ở Mặc Lan xem ra bà ngoại rõ ràng có ý thiên vị giúp Thẩm Họa, thứ nữ không được, bèn muốn lấy trưởng nữ Tĩnh Mẫn đến nói chuyện. . . . . .

Thẩm Họa cũng không muốn cho nàng thêm cơ hội nói bậy nói bạ, sửa sang lại vẻ mặt, cất giọng nói: “Tỷ tỷ thân thể khá hơn một chút chưa? Hôm qua thấy tỷ tỷ rơi xuống nước đã muốn tới thăm Mặc Lan tỷ tỷ một chút đấy!” Nàng vén mành đi vào cắt đứt lời Mặc Lan.

Tiêu lão phu nhân nhìn lên hai tiểu tỷ muội nếu là tăng tiến tình cảm như vậy, lão bà tử cũng không tiện ở bên cạnh cản trở, bèn để lại thời gian cho hai nha đầu.

Lão phu nhân cũng đã từng làm cô nương, biết là có lúc va va chạm chạm giữa cô nương gia, chỉ cười cười nói nói mấy ngày thì hoà thuận rồi, đến sau khi xuất giá thỉnh thoảng nhớ tới cảm thấy khi đó thật là bụng dạ hẹp hòi, vì tranh cây trâm kiểu dáng đắt hàng, vì một câu miệng lưỡi cũng có thể tức giận lẫn nhau cả buổi sáng, sau xuất giá lại cực kỳ nhớ nhung ngày tháng khi đó.

Lão phu nhân thấy Thẩm Họa mang theo canh thuốc, cười khen tay nghề Thẩm nha đầu không tệ, hôm nay để ngoại tôn nữ cũng nếm thử một chút. Mặc Lan cắn răng cười cười, đợi sau khi lão phu nhân đi, Thẩm Họa ngồi ở bên cạnh bảo Mộc Quỳ lấy ra chén nhỏ múc canh cho Mặc Lan.

Mặc Lan cười bưng lên, múc một muỗng nhỏ, thổi nguội sau khẽ nhấp một miếng, “Đúng như ngoại tổ mẫu nói tay nghề của muội muội quả nhiên không tệ.”

Thẩm Họa cũng cười nói theo, lời nói ý tứ sâu xa: “Ta sẽ không làm sai nữa, cũng không bằng Mặc Lan tỷ tỷ há miệng, uốn ba tấc lưỡi nha, lại muốn cái gì cũng nói đen tối.”

Mặc Lan nửa dựa vào thì thân thể khẽ cứng ngắc, biểu hiện khuôn mặt lại hết sức phong phú, một lát mặt vô tội, một lát mặt oan ức,  nhỏ hơi nhỏ giọng nói: “Muội muội là làm sao? Nhất định là có cái gì hiểu lầm tỷ tỷ thì phải? Tỷ. . . . . .”

Nàng muốn tiếp tục giải thích nhưng không nhịn được che miệng ho nhẹ hai tiếng, dường như mảnh mai tới tay cũng đang yếu ớt run rẩy, chén canh thuốc kia càng thêm run run rẩy rẩy lắc lư theo, giống như sau một khắc thì sắp cầm không vững như là hắt vẫy ra ngoài.

Lúc này Thẩm Họa thu lại ánh mắt, khóe miệng ẩn giấu ra một tia cười khẽ, bèn nhìn tay mềm mại như bông kia quả nhiên không chịu nổi gánh nặng buông đi, mạo hiểm canh đặc sương nóng trong phút chốc nghiêng đổ xuống, lại đúng lúc hướng về phía cánh tay trắng mịn như ngó sen của Thẩm Họa.