Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 21: Giằng co

TrướcTiếp
Lúc tới cuối tháng năm, cô nương gia cũng đổi quần áo mùa hè phong phanh, loại độ dầy này nếu thật sự gặp canh nóng, cũng sẽ bỏng ra vài vết sẹo phồng nước.

Dáng vẻ Mặc Lan kinh ngạc, rõ ràng khẽ trừng lớn mắt, mà trong nháy mắt đó nàng kinh ngạc không phải canh nóng sẽ bỏng đến người, mà là vì sao Thẩm Họa không có ý tránh né, ngược lại cặp mắt rực rỡ kia lại nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ, nàng không nhìn nhầm, là một loại khinh thường giống như đã sớm nhìn thấu mà lười phải vạch trần ngươi.

Loại thân phận hèn mọn như nàng ta còn dám khinh bỉ nàng, có điều vừa nghĩ tới canh đặc sắp dội ở trên người của nàng ta, Mặc Lan vẫn không nhịn được lộ ra vài tia khoái cảm, đè xuống không vui mới vừa rồi, tiếp tục cau mày kêu lên.

Nhưng chỉ mấy giây này, không biết thứ gì chặn lại tầm mắt của nàng, mắt thấy canh nóng sẽ sắp dội qua, nhưng chỉ nhẹ nhàng lắc lư ra mấy giọt nước đặc vẩy xuống trên chăn mỏng dưới người, mà chén sứ này lại được một cái tay vững vàng đón được, Mặc Lan còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tiếp tục kinh hãi tròn xoe mắt, há to mồm thấy chén sứ đựng canh kia lại được ổn thỏa nhét về trong tay mình, bên tai thoáng xẹt qua chê cười nhàn nhạt, đó là tiếng Thẩm Họa ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ thân hình không nhúc nhích chút nào.

“Nếu Lan biểu tiểu thư cầm không vững, nô tỳ có thể làm giúp.” Mộc Quỳ khom lưng bưng chén sứ lạnh giọng nói với Mặc Lan, trong nháy mắt giương mắt giễu cợt thoáng nhếch lên một đường cong, cũng một loại với Thẩm Họa, chủ của nàng, có điều vẻ kinh thường trong mắt Mộc Quỳ hoàn toàn không thèm che giấu, chỉ cảm thấy tiểu thư trước mắt bộ dáng rất không tầm thường, tâm tư thật là u ám.

Nàng từng luyện công phu với Tiêu tướng quân, cho nên khi Mộc Quỳ đón được chén sứ lần nữa đưa đến trong tay biểu tiểu thư Mặc Lan, đồng thời thuận theo tiến lên nắm tay tiểu thư âm u, dựa theo huyệt đau hung hăng ra sức, khiến nàng ta vừa không nới lỏng ra, lại đau đổ mồ hôi.

Mặc Lan cắn môi sắc mặt thay đổi, hai người chủ tớ bọn họ lại dám. . . Lại dám dùng ánh mắt giống nhau nhìn nàng, tay của nàng bởi vì đau mà khẽ run, “Buông ra! Cái đồ hạ tiện cũng dám đụng ta.” Nàng đau giùng giằng gào thét.

Mộc Quỳ đâu chịu nghe nàng ta, sức lực trên tay càng ra sức, ngay sau đó Mặc Lan không nhịn được đau hừ mấy tiếng, nàng ta dĩ nhiên cũng nhìn ra hôm nay là Thẩm Họa quyết tâm muốn tới khiêu khích nàng ta, đặc biệt không suy nghĩ một chút rốt cuộc là ai khiêu khích ai trước?

“Nghe được một tiếng quát lớn này của tỷ tỷ, muội muội đã yên tâm, xem ra thân thể tỷ tỷ không hề suy yếu giống nhìn thấy mới vừa rồi, ngược lại cũng không thiếu hơi sức đâu, nhưng lại cần gì làm ra vẻ trên tay không có sức, ngoại tổ mẫu đã đi xa, đóa kiều hoa như tỷ tỷ này là muốn diễn cho ai xem? Ta sao? Nhưng muội muội đã xem chán rồi?”

Đúng đấy, xem chán bắt đầu từ lúc Mặc Lan nói mình đẩy nàng ta, Thẩm Họa cũng không muốn có quá nhiều xuất hiện cùng một lúc với Kiều Mặc Lan nữa, nhưng vị biểu tỷ này lại dường như không muốn thấy nàng, lần nữa bôi nhọ nàng, nếu vậy nàng sẽ nói rõ ràng với nàng ta.

Thẩm Họa tiện đà lần nữa dẫn đề tài nói: “Mặc Lan tỷ tỷ luôn nói ta đẩy ngươi, hôm nay ta sẽ thừa nhận tại đây đi, cũng không uổng công ta chịu thanh danh này lâu như vậy.”

Mặc Lan câm tiếng hoàn toàn là vẻ mặt kinh ngạc rốt cuộc ngươi chịu thừa nhận.

“Nhưng nếu là Mặc Lan tỷ tỷ đẩy ta trước, ta cũng chỉ là trả lễ lại, hôm đó chẳng lẽ tỷ tỷ không có đẩy ta sao?

Mặc Lan run âm cười nhạo nói: “Đừng vội nói hưu nói vượn.”

“Nơi này chỉ có hai người ngươi và ta, không cần phải che che giấu giấu.” Thẩm Họa vừa nghiêng thân thể, tiến tới gần Mặc Lan, trên mặt vốn cười nói tự nhiên trong nháy mắt sương lạnh băng rơi xuống, “Ta cho ngươi biết Kiều Mặc Lan, Thẩm Họa ta không phải người chủ mặc cho người khi dễ, tuy rằng ta không bằng xuất thân của ngươi, ở nơi Hầu phủ này cũng không có căn cơ có thể nói, nhưng ta sẽ không mãi như vậy, ngươi cũng sẽ không mãi trôi chảy, nếu như ngươi hùng hổ dọa người nữa, hôm nay ngươi đối xử ta ra sao, ngày mai ta sẽ đáp lại ngươi như thế.”

Mấy câu nói của Thẩm Họa nặng nề rơi vào trong tai Mặc Lan, lại là không biết sao bị khí thế kia dọa một chút, hơi sững sờ, bởi vì đau mà trán rịn mồ hôi, trong lòng vừa nóng vừa giận, “Nơi này là Tiêu gia, không tới phiên ngươi giương oai với ta.”

“A, tỷ tỷ nói vậy cũng biết đây là Tiêu gia nha, vậy thì thuận tiện suy nghĩ thật kỹ, ta họ Thẩm, ngươi họ Kiều, chúng ta là khách Tiêu phủ như nhau, ăn nhờ ở đậu, giương oai hay không giương oai không phải tỷ tỷ định đoạt.”

Mặc Lan liếc xéo Thẩm Họa cười lạnh, giống như nghe được chuyện cười, “Hừ, ngoại tổ mẫu thương ta nhất, cho dù ta họ kiều, ta muốn giương oai thế nào thì giương oai thế đó. . .”

Thẩm Họa cũng không nóng giận, ngược lại ung dung nở nụ cười lần nữa, “Vậy sao, lòng người lại lớn như vậy, đều sẽ thay đổi, vậy cứ chờ xem, ngoại tổ mẫu có thể yêu thích ngươi đến khi nào?” Tuy rằng Thẩm Họa chưa từng nói xong lời phía sau, nhưng ánh mắt sắc bén kia, khóe miệng nghiêng và khí thế không tiếng động khiến Mặc Lan lập tức ý thức được nàng thật sự đã xem thường Thẩm Họa rồi.

Mà thái độ của Thẩm Họa lại cực kỳ rõ ràng, Mặc Lan thấy hai người đã làm rõ như vậy, ngay sau đó cũng không che giấu cảm xúc nữa, trợn lên giận dữ nhìn về phía Thẩm Họa. Có lẽ là bởi vì đau cắn răng không lên tiếng trả lời, hô hô thở dốc, trong lúc lơ đãng ánh mắt xẹt qua một chỗ, nàng chợt xoay mặt qua, không cam lòng là một mặt, còn có chính là trong lòng Mặc Lan đã có tính toán, đáy mắt kia không khỏi hiện ra vẻ vặn vẹo, sao lại có thể để cho hai người theo dõi.

Thẩm Họa mắt lạnh nhìn Mặc Lan, cũng không muốn dây dưa nhiều với nàng ta, Mặc Lan cũng tốt, Tiêu Tĩnh Mẫn cũng được, nàng chưa từng muốn chủ động trêu chọc người nào, chẳng qua là vì cuộc sống tốt đẹp. Loại không lên tiếng như Kiều Mặc Lan không hổ là con gái của Tướng quân, coi như có chút khí phách, Thẩm Họa cũng không muốn làm quá đáng, bèn ý bảo Mộc Quỳ buông tay đi.

Hôm nay như vậy chỉ coi cảnh cáo Mặc Lan một tiếng, nàng đã biết nàng ta dối trá, trong lòng Thẩm Họa tự nhiên là có chừng mực. Nếu đến nước này, trước khi xuất phủ hai người nước giếng không phạm nước sông đó là tốt nhất,  nếu không để yên đuổi theo nàng cắn, nàng cũng biết nảy sinh ác độc.

Lúc trước trong ba năm Triệu tri huyện kia nhiều lần không thuận lợi, chính là có một phần chơi liều của Thẩm Họa ở đấy, rất có tư thế liều cá chết lưới rách với ngươi, chuyện con thỏ nóng nảy cũng muốn cắn người một chút cũng không giả.

Tay Mộc Quỳ đưa mở ra, nhưng sợ nàng ta lặp lại chiêu cũ vốn định bưng chén cùng rời đi, Mặc Lan cũng không buông tay, quay đầu lại cười một tiếng thật thấp, khôi phục bộ dáng giả dối trước đó, cười vô hại, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không xảy ra, nghiễm nhiên lại là một đôi tỷ muội tốt với Thẩm Họa, “Canh nóng này không phải là muội muội làm cho tỷ uống sao? Mới vừa rồi còn chưa nếm đủ đấy, bảo nha hoàn muội yên tâm, tỷ cũng không đến nỗi vờ ngớ ngẩn làm lại một lần.”

Mặc Lan lại nói rõ ràng, Mộc Quỳ nhìn chằm chằm nàng ta, trong lòng thầm nghĩ, bộ dạng này của nàng ta hẳn là ăn đau khổ, cho mình cái bậc thềm, lấy lòng với biểu tiểu thư đi, đúng theo như lời nàng ta không đến nỗi ngu đến mức dội một lần nữa, bởi vì coi như nàng ta dội một lần nữa, nàng cũng đã phòng bị rồi đấy, cũng bèn không cố chấp giành, cười hì hì hoàn toàn buông lỏng ra, thối lui đến sau lưng Thẩm Họa.

Ánh mắt Thẩm Họa sâu kín nhìn chén canh nóng vẫn bốc hơi như cũ kia, khóe miệng Mặc Lan cười càng cổ quái, nàng ta đột nhiên không có nguyên do nói: “Tỷ lớn hơn muội muội một tuổi, muội muội là một người đọc sách, nên nghe qua một câu nói, đạo cao một thước ma cao một trượng.” Nói xong, Kiều Mặc Lan lại nâng cao cánh tay bưng chén.

Mộc Quỳ kinh hãi vội bảo vệ ở trước người của Thẩm Họa, Thẩm Họa lại đột nhiên hiểu ra dụng ý của Mặc Lan, bèn vội vàng tiến lên, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Mặc Lan lại đổ tất cả canh nóng này xuống trên chăn mỏng dưới người mình, ánh mắt nhịn đau kia tuy rằng không giả cũng mang theo vài phần hả hê.

Tuy rằng chăn mỏng sẽ dày hơn một chút so với quần áo mùa hè, nhưng bị phỏng đỏ cũng là dư dả, Mặc Lan chính là muốn trình diễn khổ nhục kế, đau một lát chỉ để ý dùng sức gào thét, kêu to tất cả người đến, đúng là muốn người ta xem một chút Thẩm Họa là làm sao dội phỏng nàng ta.

Nếu nói lần đầu tiên đẩy nàng ta là không cẩn thận, trước đây người khác không tin, ngoại tổ mẫu nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ chuyện xuất hiện liên tục, chỉ cần nàng ta luôn chắc chắn là Thẩm Họa ghen tỵ quan hệ của nàng ta và đại biểu ca thân mật hơn so với nàng mà cố ý ra tay, dựa vào thương yêu của ngoại tổ mẫu với nàng ta nhất định sẽ không bắt chước bỏ mặc như lần trước.

Mặc Lan chịu đựng nóng bỏng độ cong của khóe miệng cong lên lần nữa, nàng muốn cho Thẩm Họa nhìn một chút rốt cuộc Hầu phủ này nàng có thể tùy ý làm bậy hay không, chính là muốn dùng sức há mồm gọi người tới, nhưng cũng chỉ phát ra một âm yếu ớt, tất cả lời nói lại kẹt ở trong cổ họng, bởi vì tay Thẩm Họa nhanh hơn nàng ta nhiều, đẩy nàng ta ở trên giường, năm ngón tay khép lại dùng sức bịt miệng nàng ta lại.

“Muội muội đã nói rồi, xem chán rồi, vì sao Lan tỷ tỷ nhất định không nghe?” Nàng cúi đầu ngắm nhìn nàng ta, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người.

Hành động này của Mặc Lan thật sự có chút chọc giận Thẩm Họa, nàng không thể không thừa nhận vị biểu tỷ này của nàng thật sự có chút dũng khí tráng sĩ chặt tay, không trách được Mặc Lan có thể được Tiêu lão phu nhân cưng chiều như vậy, cũng là có chút bản lĩnh.

Loại kỹ xảo biểu diễn này và tâm tư đều không phải loại thiếu nữ bình thường có thể so sánh, nhưng nhìn Tiêu Tĩnh Mẫn hung hăng càn quấy cũng chỉ là lục bình mặt sông, một chút đã có thể nhìn ra là một kẻ thích đứng đầu. Nhưng Mặc Lan cũng không giống vậy, chính là rong trong sông kia, nói không chừng lúc nào sẽ cuốn lấy ngươi, kéo ngươi đang sống xuống sông chết chìm.

Nếu nàng ta cố ý muốn làm rong trong sông quấn lấy nàng, thì nàng cũng sẽ không nương tay. . . . . .

“Ưmh. . . . . . Ưmh. . . . . .” Mặc Lan bị bịt hơi không thở lên được, hôm qua nàng rơi xuống nước thật có chút cảm lạnh, lỗ mũi có chút không thông suốt biết bao. Hơn nữa, Thẩm Họa che miệng, chính là một hơi không hít lên được, ngực bí hơi khó chịu, sắc mặt ửng hồng lên không tự nhiên. Nàng không tin Thẩm Họa không nhìn ra, bộ dáng như vậy chẳng lẽ là giống như muốn ngạt chết nàng ta ư, nhưng nàng lại không tin Thẩm Họa thật sự dám tùy ý hại tánh mạng người ở Hầu phủ như thế.

Thẩm Họa giống như nhìn ra ánh mắt so tài kia, nói thật nhỏ: “Tỷ tỷ không tin?”

“Nhưng tay này của ta ngộ nhỡ. . . . . .”

Mặc Lan bắt đầu là không tin, thế nhưng ngộ nhỡ cũng đang mọc rể trong lòng, thêm nữa đôi tay kia bưng bít đến càng ngày càng chặt chẽ, không chút nào cho nàng cơ hội thở dốc. Bây giờ, ánh mắt Thẩm Họa lại giống như là ma quỷ, khiến nàng không khỏi bắt đầu run rẩy, cũng không biết là bịt thiếu dưỡng khí hay là thật sự sợ, hai tay vô lực hất cánh tay Thẩm Họa ra, ưmh a a cổ họng sụt sùi không ngừng.

“Tỷ tỷ một lát đi rồi, ta sẽ đẩy tỷ tới trong hồ ngoại viện, nói với ngoại tổ mẫu là tỷ tỷ muốn ra ngoài đi một chút trượt chân rơi xuống nước, ta cũng bắt chước Mặc Lan tỷ, lấy cách của người biến hoá đối với người đó.”

Mặc Lan không thể tin trợn to hai mắt, giống như một cái chuông đồng vậy, trong nháy mắt Thẩm Họa nói chuyện đó, nàng thật sự cảm thấy nếu bị ngạt chết, ánh mắt của nàng ấy là đáng sợ như vậy, chết. . . . . . Nàng còn chưa muốn chết. . . . . . Liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy giụa, cũng sợ hãi rơi xuống nước mắt, rơi xuống theo khe hở trong tay Thẩm Họa ở trên chăn, gương mặt đã nghẹn căng thành màu tím đen.

Trong mắt Mặc Lan cũng bùng lên màu máu đỏ, bên cạnh Mộc Quỳ nhìn cũng mơ hồ có chút bỡ ngỡ, biểu tiểu thư lẽ nào thật sự muốn. . . . . .

Nhưng sau một khắc, Thẩm Họa lại đột nhiên buông lỏng tay ra, cười nhạo mấy tiếng, chợt vén lên chăn của Mặc Lan, bắp đùi của nàng ta lại là một mảnh nước đọng, “Thì ra là tỷ cũng chỉ đến như thế!” Mới vừa rồi, Mặc Lan kéo ống tay áo của nàng trong hai mắt đẫm lệ tràn đầy ý cầu xin tha thứ, trong loại khẩn cầu thấp đến trong bụi bặm đó Thẩm Họa mơ hồ nghe được âm thanh rất nhỏ.

Mặc Lan vừa thẹn vừa cáu, miệng to thở dốc ho khan, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi thật hận không thể chết đi mới tốt.

“Vậy tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi, muội muội sẽ không quấy rầy, về phần nước đọng dưới người của tỷ thật sự có thể nói thành không cẩn thận đổ nước canh.” Thẩm Họa trở mặt với nàng ta nên nói đều nói rồi, chính là không muốn ở lâu thêm một khắc với người này, cũng cảm thấy chán ghét, đứng dậy liền cất bước đi.

Mặc Lan càng tự mình tức không nhịn nổi,  cầm gối mềm ném trên mặt đất, chân của Thẩm Họa mới vừa bước ra cửa, Mặc Lan liền bắt đầu a kêu lên, “Đứng lại, chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao muốn đón ngươi vào phủ sao?”

Mộc Quỳ ở bên cạnh khuyên, “Biểu tiểu thư đừng để ý tới đồ điên này.” Thẩm Họa gật đầu, Mặc Lan xấu hổ kêu gào, “Thẩm Họa, đừng tưởng rằng hiện tại có người làm chỗ dựa cho ngươi, ta cho ngươi biết ở Tiêu gia chỉ là một tượng gỗ, thế thân người khác thôi. Sau này chính là bẩn thỉu người không nhận ra nổi, ngay cả con của mình sinh cũng sẽ là của người khác, ha ha ha.”

Không có thuốc nào cứu nổi, hai người cũng không muốn để ý đồ điên này nữa!

Trên đường, Mộc Quỳ luôn cười hì hì cũng không nhịn được mặt nghiêm túc hỏi một câu, “Biểu tiểu thư, mới vừa rồi là thật sự muốn. . . . . .” Ngạt chết Kiều Mặc Lan sao?

Thẩm Họa bước không chậm, cũng không để lại dấu vết hơi dừng lại, ngoảnh mặt làm ngơ đối với hỏi thăm của Mộc Quỳ, bởi vì hiện tại tay và đầu lưỡi của nàng cũng còn có chút mơ hồ đang run rẩy!