Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 22: Đầu mối

TrướcTiếp
Từ Nhã Lan uyển ra ngoài, Thẩm Họa bèn trực tiếp trở về Kỳ Lân cư, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của Mặc Lan, đọc sách, ngủ trưa, rất nhanh thì trời đã tối xuống, lúc tới cuối tháng, ước chừng cũng có khô nóng của đầu mùa hè, cửa sổ nhỏ bên cạnh chợt có mấy tiếng ve sầu lọt vào tai.

Thẩm Họa nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần lúc lâu, Tiểu Kỳ Lân đã ngủ từ đầu này thẳng tới một đầu khác ở trên giường khắc hoa, lại đang say sưa lẩm bẩm tiểu mẫu thân ôm ôm.

Nghe được âm thanh, nàng mới thở phào đứng dậy xuống giường, rón rén vén bức rèm che lên, lấy ra một hộp gấm mơ hồ hiện ra ánh sáng từ phía sau, đặt ở trên bàn trà Lê Hoa bên cạnh, mở hộp gấm ra, nàng sờ sờ Dạ Minh Châu kia, sáng chói trơn bóng, Tiêu tướng quân còn rất nhiều bảo bối tốt, chỉ một mình cái này là Thẩm Họa dùng thuận tay.

Bên trong phòng, mặc dù ánh sáng vẫn còn rất mờ tối, nhưng trên bàn trà lại sáng ngời, nàng ngồi ngay ngắn xuống, lấy ra bức tranh sáng nay Tiểu Kỳ Lân mang ra từ gian phòng của Tiêu Thụy từ bên trong hộp gỗ đã khóa lại ở bên cạnh bàn trà.

Ở dưới dạ minh châu lại chầm chậm mở rộng, cô gái trong tranh lại một lần nữa bừng bừng trước mắt, phong thái khuynh thành tất nhiên là không cần hoài nghi, nhưng nhìn nàng kia đang nâng bướm màu tung tăng, lúm đồng tiền như hoa, một cái nhăn mày một nụ cười đều như Mẫu Đơn bung nở, xinh đẹp động lòng người, mặt mày không chỗ nào không đẹp đẽ sinh động, thì biết người vẽ tranh nhất định là tình căn thâm chủng (rễ tình đâm sâu).

Thẩm Họa khẽ than một tiếng, hô hấp như giờ Thìn càng thêm nghẹn lại, cô gái trong cuộn này đúng như Tiểu Kỳ Lân nói là giống y hệt với mình, nhưng Thẩm Họa lại có thể nhìn ra người kia tuyệt đối không phải là mình, trong mắt của nàng ấy là như trăng sáng núi xa, yên tĩnh mỹ lệ, giống như tiên tử không nhiễm thế tục, đâu phải tục nhân như nàng có thể so sánh, cũng chỉ là thân xác lớn lên tương tự thôi.

Nàng chỉ có thể lại một lần nữa thở dài thật sâu, chỉ than hồng nhan bạc mệnh, không trách được hai huynh đệ Tiêu Dịch và Tiêu Thụy đều si mê như vậy, mỹ nhân rất nhiều, mỹ nhân ý vị bực này cũng là nhân gian ít có.

Nhưng, hơn nửa đêm Thẩm Họa dậy cũng không phải là vì thưởng thức mỹ nhân, mà là có tính toán khác, lần nữa lấy ra mấy tờ giấy Tuyên Thành đã làm cho nhăn nhíu từ trong hộp, chỉ thấy phía trên đánh dấu rất nhiều thứ rậm rạp chằng chịt.

Thẩm Họa đè giấy Tuyên Thành ở phía trước nhất, trên mặt viết ba chữ Hải ma ma rất là rõ ràng, thì ra lời chú giải phía trên này là nội dung cuối cùng mà mấy ngày trước chính Hải ma ma tới Kỳ Lân cư nói chuyện dài với Thẩm Họa, người kia cẩn thận tra xét chung quanh mới nói cho nàng biết bí mật.

Hôm đó, Hải ma ma nói phu nhân Hầu phủ Trần thị thu nhận Thẩm Họa là có mục đích khác, vị đệ đệ ruột kia của Trần thị, cũng chính là vị con thứ có hôn ước với Thẩm mẫu lúc trước kia, hiện tại thân thể mắc bệnh nặng, lại nhớ mãi không quên Thẩm mẫu, đại phu viết phương thuốc lời dẫn lại là bản thân Thẩm mẫu.

Nhưng Thẩm mẫu đã qua đời, Trần thị bèn muốn đón Thẩm Họa trở lại đóng vai bộ dạng Thẩm mẫu tháo gỡ bệnh trong lòng của thứ đệ, nhưng lần này thứ đệ của Trần thị cầu thầy dưỡng bệnh ở vùng khác, ước chừng tháng sáu mới có thể trở lại Kinh Thành.

Cho nên Hải ma ma ý là bảo trong lòng Thẩm Họa sớm tính toán, chắc là Hải ma ma lo lắng Trần thị để Thẩm Họa thay thế mẫu thân gả vào Trần gia làm vợ kế của con thứ này, tuổi như vậy lại cưới kiều thê như hoa cũng không phải số ít.

Trần thị thương yêu đệ đệ ruột đó là sự thật không thể tranh cãi, mọi người đều nhìn vào mắt, vốn là Thẩm Họa nghe xong ban đêm cũng đã lăn lộn khó ngủ mấy ngày, nhưng hôm nay nàng cũng không lo lắng, nàng nâng bút chấm mực Chu Sa, đánh một gạch chéo to lớn Hải ma ma trên tờ giấy Tuyên Thành kia.

Bởi vì hiện nay trong nội tâm Thẩm Họa đã xác định mục đích Trần thị đón nàng trở về ắt sẽ không đơn giản như vậy!

Dù sao bà ta cũng là con dâu, muốn đón người vào phủ tiếng động lớn như vậy, bên lão phu nhân chắc chắn phải bẩm báo, vậy hầu gia cũng phải khai báo đơn giản, loại lý do Tiêu lão phu nhân một lòng dưỡng bệnh như vậy vốn sẽ không suy nghĩ nhiều.

Hải ma ma là thiếp thân hầu hạ bên cạnh lão phu nhân, biết những thứ này cũng không kỳ quái, nhưng nàng vào phủ đã hơn nửa tháng, vậy Trần thị cũng đã thấy dung mạo của nàng, cũng không tương tự với mẫu thân ruột, nhưng Trần thị lại không thấy nửa phần phiền toái, trên sinh hoạt vẫn rất săn sóc như cũ.

Nhất là hôm qua Tiêu Tĩnh Mẫn bị nàng chọc tức, với tính tình được nuông chiều này, sao có thể không đi tố cáo mẫu thân? Có lẽ là nàng quá nhạy cảm, nhưng Tiêu Tam không nói, trong phủ từ trên xuống dưới nhiều người nói chuyện như vậy, sợ là phu nhân Hầu phủ đã sớm biết. Nhưng lại không thấy Trần thị tìm nàng làm phiền chút nào, nàng cũng không tin Trần thị là bởi vì đau lòng nàng thân phận trẻ mồ côi mới tử tế như vậy.

Nhất là thái độ của Hoàng thị đối với nàng, quá mức kỳ lạ, còn có hôm nay Mặc Lan tức giận nói, tất cả những thứ này đều giống như chuỗi ngọc bị đứt, hoặc lớn hoặc nhỏ, Thẩm Họa chỉ có thể tỉ mỉ xâu chuỗi lại, nàng có rất nhiều chỗ không hợp lý nghĩ không ra.

Nàng ghi chú lời hôm nay của Mặc Lan một chữ không thiếu ở trên giấy Tuyên Thành mới. Mặc Lan nhất định là biết được gì đó, ghi nhớ những đầu mối này là không muốn bỏ qua bất kỳ một chút cơ hội có thể phát ra hiện đầu mối.

Thẩm Họa viết xong, lại trải tất cả đầu mối ở trên bàn trà nhỏ, nàng cẩn thận lướt qua mỗi một chỗ, ghi chú vẽ ra, lại sắp xếp tất cả mấu chốt ở một chỗ mới, những tin tức lộn xộn này tập trung, rất nhanh lại trở nên rõ ràng, Thẩm Họa nghiêm túc xem qua từng lần một.

Chẳng lẽ là muốn. . . . . .

Bức tranh của Tiêu Dịch và Tiêu Thụy, thái độ của Trần thị và Hoàng thị, lời nói hung ác của Mặc Lan và lời đồn đãi trong phủ thế tử, cảnh trong mơ của Dục Ca Nhi. . . . . . Giống như từng hạt châu một được xâu thành một sợi hoàn chỉnh.

Khó trách họ phải bịa ra cái cớ như vậy để đón nàng vào phủ,  chẳng trách Hoàng thị lại phải vui vẻ lôi kéo đối tốt với nàng, âm u trong Hầu phủ này thật khiến Thẩm Họa khiếp sợ.

Có điều bây giờ tất cả đều là suy đoán của nàng, cũng không có chứng cớ, nếu liều lĩnh nói ra như thế chỉ sợ không ai sẽ tin, lại càng không có người làm chủ cho nàng, nhưng nàng xác định trong phủ này duy nhất có thể tạm thời che chở nàng chính là Đại Biểu Ca Tiêu Dịch, thế thân như nàng cũng xem như có chút giá trị.

“Phụ thân, Dục Ca Nhi rất nhớ người. . . . . .” Trong bóng tối, trên giường Tiểu Kỳ Lân lại đang nỉ non, Thẩm Họa bị âm thanh cậu bé làm phân tâm, bật cười một tiếng, hiện tại không chỉ có Tiểu Kỳ Lân đang mong đợi Tiêu tướng quân trở lại, Thẩm Họa cũng hy vọng có thể mau chóng gặp mặt Tiêu Dịch mới tốt.

Thời gian mong đợi như vậy, cuối cùng đến đầu tháng sáu, trong Hầu phủ, tất cả đều cứ theo lẽ thường, Trần thị đã chuẩn bị xong đồ cưới thành hôn cho Tiêu Tĩnh Dư, kế tiếp chỉ cần chọn ra các ma ma nha hoàn cùng đích trưởng nữ vào Bùi phủ thì cũng không có chuyện gì lớn, vốn là nhà tân nương chuẩn bị sẽ đơn giản hơn nhà tân lang.

Trong thời gian này, lão phu nhân tra xét sổ sách hai lần, cũng không có gì, lúc Thẩm Họa đi Hành Vu uyển thỉnh an cho lão phu nhân thì nghe ý Hải ma ma, lão phu nhân cảm thấy tháng sáu trong phủ bận rộn, chính là chờ sau khi Tiêu Tĩnh Dư thành hôn lại nói một chút chuyện trương mục với Trần thị. Nàng biết Tiêu lão phu nhân trải qua lần đó đã muốn bắt đầu lại lần nữa phân quyền quản lý Hầu phủ rồi.

Nói như vậy sau này chuyện Trần thị phải đối phó còn rất nhiều, phía bên nàng hình như cũng không gác lại, đều là Hoàng thị đang xử lý.

Từ sau lần tiểu nhã yến đó, Hoàng thị thường mời nàng đi đến uyển ăn cơm với nàng ấy, cho tới hai lần Tiêu Tĩnh Dư tới Kỳ Lân cư đi tìm Thẩm Họa, cũng không thấy người. Thẩm Họa cảm thấy thất lễ nên cũng đến uyển tử của đại biểu tỷ, lại không khéo là Tiêu Tĩnh Dư cũng không ở đây, không cần nói cũng biết nhất định lại là nữ giả nam trang xuất phủ rồi. Thẩm Họa thật là có chút cảm giác hâm mộ mơ hồ.

Gần đây Hoàng thị càng thương yêu với Thẩm Họa giống như là bào muội (em gái ruột) vậy, đồ đưa tới Kỳ Lân cư cũng đều là đồ thượng hạng đại bổ thân thể, tổ yến canh món ăn thì chưa bao giờ ngừng lại. Thân thể Thẩm Họa lại không yếu ớt, cuối cùng toàn lừa gạt Hồng Ngọc ăn vào, vì vậy mấy ngày gần đây, Hồng Ngọc vẫn buồn bực lầm bầm mình mập lên không ít, cũng không hề nghĩ rằng mỗi ngày ăn vào trong bụng kia lại là đồ đại bổ, không mập lên một chút thịt thì cũng thật xin lỗi tiền tổ yến.

Về phần các vị tiểu thư Tiêu gia, hình như mấy ngày gần đây tâm tình nữ phu tử không sảng khoái lắm, đều là việc học mỗi ngày rất nặng.

Ba ngày một thi lớn, hai ngày một thi nhỏ, các vị tiểu thư cũng là người tôn sư trọng đạo, đâu dám chậm trễ lễ nghi, nếu để cho ngoại tổ mẫu và hầu gia biết được, không thiếu được phải xử lý gia pháp, nghiêm trọng nữa thì đưa đến miếu ni cô Tây Sơn, mỗi ngày đối mặt với một đám sư thái mặt không có cảm xúc nghe thiền tụng kinh, rau xanh không ngon, chính là ba ngày sẽ muốn điên mất.

Ít ngày trước, trong lúc vô tình Hoàng thị lại nhắc tới một câu chờ qua hôn sự của Tiêu Tĩnh Dư, sẽ để Thẩm Họa cũng vào học đường đi học cùng tỷ muội. Thẩm Họa bày tỏ thật sự muốn xem một chút nữ phu tử có thể khiến các vị tiểu thư đều ngoan ngoãn nghe lời, là nhân vật lợi hại cỡ nào?

Hôm nay, Thẩm Họa lại bị Hoàng thị mời đến trong uyển cùng nhau thêu hoa, đợi đến trời chiều ửng hồng, nàng đi ra từ Huyên Phương uyển Hoàng thị ở, đi đến một chỗ yên tĩnh lại dùng sức xé rách đi một chỗ đầy vết bẩn ở góc váy, đó là lúc Thẩm Họa đang học thêu hoa với Hoàng thị mới vừa rồi, có nha hoàn đưa tới chén thuốc để Hoàng thị dùng, Thẩm Họa đang muốn đứng dậy thì nha hoàn kia đụng vào trên người của nàng mới nhuộm góc váy.

Vốn là Hoàng thị bảo nàng đổi quần áo rồi lại rời đi, Thẩm Họa nói: “Biểu tẩu không cần phiền toái, hiện tại muội muội tiện thể trở về rửa mặt đổi bộ xiêm áo. Không phải Hành Vu uyển để người tới báo, hôm nay cữu cữu và hai vị biểu ca trở về phủ, buổi tối có gia yến (tiệc nhà), bây giờ muội sẽ đi sửa sang lại.”

Hoàng thị gật đầu: “Vậy thì không giữ muội muội thay quần áo mới, buổi tối muội muội có lẽ ăn mặc thật đẹp một phen, nhị biểu ca muội thấy nhất định sẽ thích muội.” Nàng dừng lại dường như cảm thấy lời này không ổn bèn lại cười bổ sung thêm một câu, “Muội muội tới chỗ nào cũng làm người thương đấy.”

Thẩm Họa ngượng ngùng cúi đầu bèn nhấc váy cáo từ, ra khỏi uyển tử xé xuống góc váy, cẩn thận dặn dò với Mộc Quỳ, “Em chạy mau đi giao cho Mộc Cẩn, để trước khi mùi vị nó bay đi nghĩ biện pháp xuất phủ đi tìm đại phu hỏi một chút tất cả những thứ này là thuốc gì? Có công hiệu gì?”

Bây giờ Kỳ Lân cư, Mộc Cẩn căn bản làm chức vụ quản sự (quản gia), xuất phủ dễ dàng hơn rất nhiều so với nha hoàn khác, Mộc Quỳ nhìn vẻ mặt biểu tiểu thư nghiêm túc, cũng không hỏi nhiều, rời đi trước.

Đợi đến nắng chiều dần buông, Thẩm Họa trở về Kỳ Lân cư rửa mặt sạch sẽ, Mộc Quỳ đang ở bên cạnh chọn lựa kiểu đầu trâm bông tai đi gia yến hôm nay cho biểu tiểu thư, cười híp mắt giơ một cây trâm Dương Chi hoa lài ngọc trai lung linh cho Thẩm Họa nhìn, “Biểu tiểu thư, một lát mang cái này đi đi, Thiếu Tướng quân chúng em thích nhất hoa lài.”

Thẩm Họa ngồi ở phía trước gương đồng khuôn mặt không biểu cảm bôi lên cao thơm ở trên mặt, trong gương kia phản chiếu ra hình dáng trâm hoa lài tinh xảo, phù hợp với hương nữ nhi thanh nhã của Thẩm Họa, giống như cây trâm này thực sự sống động.

Thẩm Họa mím môi cười một tiếng, đẩy cây trâm ra, “Cái nào cũng không mang, em phái nha hoàn đến Hành Vu uyển nói với lão phu nhân hôm nay thân thể ta khó chịu, rất nhức đầu, chính là không quấy nhiễu hưng phấn của mọi người rồi.”

Gia yến của Hầu phủ, nàng đi chẳng phải là dư thừa, lại nói Hoàng thị muốn nàng đi gặp Tiêu Thụy, nàng sẽ cố ý trốn tránh vị biểu ca này, ngược lại muốn xem một chút nàng ta và Trần thị làm phản ứng gì. . . . . .