Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 24: Quà tặng

TrướcTiếp
Gia yến giải tán, Tiêu tướng quân ôm Tiểu Kỳ Lân trở về phủ tướng quân! Hiện tại dù sao Kỳ Lân cư có nữ quyến ở, lúc này thấy cũng thổi đèn nghỉ ngơi, tỏ ý không nên quấy rầy nữa. Theo lý thuyết, Tiêu tướng quân chỉ có thể đến ngày mai lại thăm biểu muội, nhưng hắn thầm nhủ trong lòng, suy nghĩ, định liều mạng đổi một bộ quần áo dạ hành (đồ đi ban đêm), một lúc lâu sau trực tiếp ôm Tiểu Kỳ Lân ngủ say lách vào khuê phòng của Tiểu Biểu Muội.

Hắn ôm Dục Ca Nhi trở lại như vậy, cũng là tốn vài lần suy nghĩ, nếu không cẩn thận đánh thức biểu muội cố ý đuổi hắn rời đi, hắn cũng có thể lấy thằng nhóc này làm cớ, chỉ mở miệng nói Dục Ca Nhi ồn ào muốn trở về ngủ chung với biểu muội, nghĩ là con trai cũng hết sức vui vẻ làm cái cớ.

Hắn đặt Dục Ca Nhi bọc chăn nhỏ mỏng ở trên giường êm phòng nách, bản thân thì lặng lẽ lấy ra một viên dạ minh châu khác, đi tới trước giường.

Giơ dạ minh châu, hắn khẽ dùng bàn tay ngăn cản, che lại chút ánh sáng, trên giường gỗ lê hoa vàng, tiểu nhân nghiêng người ngoảnh mặt về phía trong ngủ hình như rất sâu, nàng không nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ của nàng.

Lại nhìn chăn mỏng đắp lên trên người của nàng, chất vải nhẵn nhụi dán sát, phác họa đường cong uyển chuyển bao bọc bên trong như ẩn như hiện, nhấp nhô, cổ họng Tiêu tướng quân căng thẳng, ánh mắt lóe lên không tự chủ dao động đến trên cổ thon dài mà trắng nõn kia.

Tóc đen của Tiểu Biểu Muội như là thác nước tản ra ở bên gối, có lẽ là thời tiết quá khô nóng, trên cổ trắng bởi vì mồ hôi rịn còn dính vài sợi tóc thơm, hắn đến gần nàng thì mùi thơm trên người nàng càng nồng đậm, Tiêu Dịch thích mùi này.

Ngồi xổm người xuống, cũng không dám cách quá gần, len lén ngửi, Thẩm Họa đột nhiên không yên ổn giật giật thân thể, ở trong lòng của Tiêu tướng quân cũng hơi xúc động theo, hắn còn rất khẩn trương, đâu từng làm kẻ gian vào khuê phòng của cô nương gia như vậy.

Sợ tiểu biểu muội hơi động vừa nãy là bởi vì dính tóc rơi mà ngủ không yên, bèn lại gần vài phần đưa tay định lấy sợi tóc của nàng lần nữa gộp lại một chút.

Nhưng vào lúc này, giai nhân vốn nên ngủ say kia lại đột nhiên nắm một thứ bén nhọn, mạnh mẽ vung tay vạch qua về phía sau lưng. Tiêu Dịch căn bản không có phòng bị, nào sẽ nghĩ tới giai nhân đột nhiên tỉnh lại còn ra tay như vậy. Tuy đã tránh né theo quán tính, nhưng vẫn bị thứ bén nhọn kia cắt đến một bên gương mặt tuấn tú, dạ minh châu trượt xuống từ trong tay Tiêu Dịch, lộc cộc lăn đến gầm giường, trong phòng lập tức tối đen như mực.

Lúc này, Thẩm Họa đã xoay thân thể lại, trở người xê dịch đến chỗ sâu giường lớn, trong tay giơ cao “Hung khí”, chính là trâm Dương Chi hoa nhài nhỏ mà hôm nay Mộc Quỳ muốn cài cho Thẩm Họa.

“Kẻ trộm nào dám cả gan vụng trộm vào phủ tướng quân, nếu là kẻ thức thời thì mau chóng rời đi.”

Trong bóng tối, Tiêu tướng quân đưa tay sờ gương mặt một lát, có sền sệt để lại ở lòng bàn tay, đã biết là thấy máu, đường đường một đại tướng quân khiến người ta hiểu lầm thành kẻ trộm lén xông vào Hầu phủ, còn bị cắt làm bị thương cả mặt, thật là có chút mất hết mặt mũi, không nhịn được sa sầm sắc mặt.

“Nếu ngươi không rời đi, thì ta sẽ gọi người tới. Nếu như ngươi không may gặp phải Đại Biểu Ca Tiêu Dịch của ta, nhất định là không có đường sống, chắc là ngươi đã từng nghe Tiêu tướng quân của doanh tuần phòng.” Thẩm Họa không thấy rõ tình hình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gọi người tới, nghĩ tới danh hiệu biểu ca vang dội, mới có thể dọa người một chút.

Tiêu tướng quân vốn trong lòng còn không thoải mái, nhưng trong bóng tối, Tiểu Biểu Muội mang mình ra hù dọa “Kẻ trộm” này, Tiêu Dịch lại thay đổi suy nghĩ, ít nhất chứng minh ở thời khắc nguy cơ trong lòng biểu muội vẫn sẽ nghĩ tới mình, lập tức lại cảm thấy bị cắt nhiều thêm mấy lần cũng là vô nghĩa, tỏ ý muốn trêu chọc một phen, nghe thêm mấy câu nhắc tới Tiêu đại tướng quân từ trong miệng biểu muội.

Nhưng giờ đây hắn lại thu ý định lại, bởi vì hắn có thể nghe được hô hấp của Tiểu Biểu Muội không ổn định, cả tiếng quát lớn lúc nãy cũng mang theo mấy phần khàn khàn run rẩy, đã nghĩ thật sự hù dọa đến nàng rồi.

Sau một hồi giằng co yên lặng, Thẩm Họa lờ mờ thấy bóng dáng kia cũng không có ý muốn rời đi chút nào, chỉ sợ xảy ra biến cố, thầm nghĩ thì ra là tuần phòng Hầu phủ này cũng không an toàn, sau này vẫn là để cho Mộc Quỳ Mộc Cẩn bậc biết võ công này thay phiên gác đêm ở phòng nách đi, thừa dịp lúc này còn có thể há mồm nói chuyện, bèn muốn mau chóng làm ra chút tiếng động gọi tỷ muội Mộc thị tới.

Loại tập võ như Tiêu tướng quân quen thuộc nhất đối với hơi thở nặng nhẹ của người, tai nghe thấy Tiểu Biểu Muội hít mạnh một hơi, sẽ sắp mở miệng cầu cứu, Tiêu Dịch kịp thời nghiêng người che cái miệng nhỏ nhắn của giai nhân, “Là ta.”

Trong bóng tối, Thẩm Họa lại trợn to hai mắt, giọng nói quen thuộc này. . . . . . Là Tiêu Dịch!

Ngược lại không có giãy giụa, tuy rằng bị che miệng, nhưng tay nàng còn có thể hành động, lấy ra một hộp gấm từ bên gối, một tay mở ra, vầng sáng của dạ minh châu tỏa ra chung quanh. Phòng có ánh sáng, Thẩm Họa lại chợt đối mắt với Tiêu tướng quân, quả nhiên là hắn.

Nhìn ánh mắt lành lạnh quen thuộc của nam nhân trước mặt, nàng rốt cuộc dần dần hô hấp vững vàng, nhưng đột nhiên nội tâm lại bắt đầu thấp thỏm không yên, mới vừa rồi nàng làm cái gì?

Là cắt làm bị thương Tiêu đại tướng quân Đại Lương giết địch vô số, tiếng tăm lừng lẫy, trên chiến trường không gì không thắng? Còn là gương mặt tuấn tú đệ nhất trong kinh khiến công chúa Tương Vân mê luyến đến không phải là quân không lấy.

Gương mặt tuấn tú kia đích xác là bị nàng cắt làm bị thương rồi, Thẩm Họa còn muốn dựa vào Tiêu đại tướng quân tị nạn ở Hầu phủ đấy. Chính là càng ngày càng cảm thấy chột dạ, nhỏ hơi nhỏ giọng bảo hắn buông tay ra, mới chậm rãi nói: “Hơn nửa đêm, biểu ca tới khuê phòng của người khác, ngược lại là muốn làm cái gì?”

“. . . . . .” Tiêu Dịch khép chặt môi mỏng.

“Còn mặc quần áo dạ hành, sao có thể không khiến người ta. . . . . .” Nàng vừa nói, vừa đẩy dạ minh châu trong hộp gần hai người một chút, nghĩ đến vết thương kia, cuối cùng không nhịn được nhìn lại,  ngược lại hô hấp hơi chậm lại ngừng lời muốn nói. Da của Tiêu Dịch kỳ thật rất trắng rất mịn, không giống những võ tướng hàng năm đánh giặc ở bên ngoài kia, như vậy vết thương càng lộ ra rõ ràng, lại nhìn gương mặt tuấn tú nghiêm túc này của Tiêu tướng quân, nhất thời thật là không biết làm sao.

Thật ra thì Tiêu Dịch có thể nói lên câu trong lòng với Tiểu Biểu Muội đã hài lòng đến cực điểm, nhưng vừa bắt đầu bị cho là kẻ trộm còn bị cắt làm bị thương cả mặt, dù sao vẫn không tiện còn cười híp mắt, ngược lại là phải có chút khí phách nam tử, về sau nếu sau khi tiểu biểu muội xuất giá hở ra là cầm cây trâm vạch mặt, ngược lại không tốt rồi, dứt khoát liền mang bộ mặt sa sầm không lên tiếng, để cho nàng nhớ kỹ chút.

Thẩm Họa khẽ mấp máy miệng nhỏ nhắn, không đoán ra bây giờ Tiêu tướng quân là tâm tình gì, nghĩ thầm càng ân cần chút chắc là sẽ không sai, vì vậy quỳ gối ở mép giường, cuốn một góc tay áo, tiến tới thay biểu ca lau vết thương chảy máu, lại nói khuôn mặt tuấn tú đẹp như vậy, bị nàng cắt làm bị thương thật đúng là có chút đáng tiếc.

Tiêu tướng quân vẫn không lên tiếng, mặc cho tiểu nhân lắc lư trước mặt, bởi vì Thẩm Họa mới vừa khẩn trương cộng thêm hiện tại vừa hoạt động, trên người ứa ra giọt mồ hôi nhỏ liền càng thêm khó đè nén mùi hương thoang thoảng. Từng đợt mùi hoa lài chui vào chóp mũi Tiêu Dịch, cánh tay dài của hắn chợt duỗi một cái, cầm lên “Hung khí” mới vừa rồi, nhìn chằm chằm, ngược lại cảm thấy không khí như vậy vừa vặn, liền lặng lẽ nhét cây trâm này trong vạt áo vào trước ngực.

Thẩm Họa sợ hắn còn nhớ vừa nãy mình lỗ mãng, ngược lại tiếp tục giải thích, “Chuyện này. . . . . . Trước đó muội từng gặp hái hoa tặc ở quê nhà Giang Nam, đến đây liền có thói quen để cây trâm ở dưới gối phòng thân, không ngờ hơn nửa đêm sẽ làm bị thương biểu ca ngài.”

Thẩm Họa giải thích đơn giản hàm súc, nàng có thói quen giấu cây trâm cũng không phải bởi vì thật sự gặp phải hái hoa tặc, mà là đồ càng vô sỉ hơn hái hoa tặc kia. Chính là Triệu Tri huyện nửa đêm xông qua khuê phòng nàng kia, vì có được Thẩm Họa, Triệu Tri huyện hèn hạ đến không chỗ nào không cần, ngay cả loại chuyện lén xông vào khuê phòng cô nương gia không hợp lễ giáo này cũng làm được.

Lúc ấy, Thẩm Họa vừa vặn ở căn phòng cách vách chăm sóc Hồng Ngọc bị bệnh, không cẩn thận ngủ thiếp đi ở đó, sắp về đến cửa phòng mới thấy trong phòng có người. Lúc ấy, nàng bèn đập cửa kêu gào hàng xóm, Triệu Tri huyện sợ hãi nhếch nhác nhảy cửa sổ, nghe nói ba tháng sau đó Triệu Tri huyện thẩm tra xử lý vụ án đều là chân thọt lên công đường.

Thẩm Họa hời hợt nói xong, Tiêu Dịch cũng trầm mặc một hồi, Thẩm Họa không biết rốt cuộc Tiêu tướng quân đang suy nghĩ gì? Nhất thời cũng không biết phải nói cái gì mới phải. Trong trầm mặc, Tiêu Dịch lại đột nhiên nắm tay nhỏ bé đang lau của Thẩm Họa, tiếng nói quyết định: “Về sau sẽ không để cho muội gặp phải những kẻ càn rỡ kia.”

Trong lòng Thẩm Họa oán thầm, trước mắt không phải là lúc có thể nghe hắn nói chuyện, liền biết là dỗ dành không sao rồi, lập tức giục hắn mau chóng rời đi, đây dù sao cũng là khuê phòng của nàng, bất kể như thế nào Tiêu tướng quân cũng không nên xuất hiện tại nơi này, lại nói nàng cắt làm bị thương hắn cũng là hắn tự tìm không vui.

“Ta nghe Dục Ca Nhi nói muội bị bệnh, nhưng gia yến không rút người ra được! Khá hơn một chút chưa? Có từng xem đại phu?”

Thẩm Họa sững sờ, đêm khuya Tiêu tướng quân xông vào khuê phòng của nàng thì ra là vì lý do đơn giản như vậy, mơ hồ cảm thấy có chút buồn cười, loại hành vi này thật sự khá giống tác phong của Dục Ca Nhi, quả nhiên hổ phụ vô khuyển tử (hổ cha không sinh chó con)!

Thẩm Họa vẫn là muốn đuổi người đi, “Biểu ca, người cũng nhìn qua, muội đã tốt lắm, huynh nên trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lâm triều đấy.”

Tiêu tướng quân là đang si mê đấy, nào có ý định đi, bèn nói: “Hưu mộc (nghỉ) ba ngày, biểu muội không cần vất vả những thứ này.”

Thẩm Họa tiếp tục nói: “Nghe Mộc Quỳ nói Dục Ca Nhi được đón đến phủ tướng quân, huynh rời đi mấy đêm, bé vẫn thường kêu nhớ huynh, còn không đi nhìn chằm chằm chút.”

“Ta biết rõ Dục Ca Nhi nhớ ta, thế biểu muội!”

Tiêu Dịch này mới vừa cho ít táo ngọt liền bắt đầu không đứng đắn, Thẩm Họa không lên tiếng, Tiêu Dịch cũng không buộc nàng trả lời, xoay người hình như muốn rời khỏi thật, Thẩm Họa ôm lấy chăn mỏng đến trên người, thở ra một hơi, tưởng là bị chọc tức đi rồi.

Nhưng không nghĩ Tiêu tướng quân đi ra ngoài lại nửa đường trở về, trong ngực còn ôm Dục Ca Nhi, hắn đặt Dục Ca Nhi ngủ say lên giường, để ngang giữa hai người, hai người cùng nhau nhìn về Tiểu Kỳ Lân, “Dục Ca Nhi ầm ĩ muốn gặp muội, ta ôm nó trở lại ngủ với muội.”

Trong lòng đã luyện câu nói mấy lần tới lui, nói ra quả nhiên không hề vấp váp chút nào.

Thẩm Họa có chút kinh ngạc, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn trong lòng Dục Ca Nhi phồng lên cái túi hình như có đồ, nàng hỏi “Là cái gì?“.

“Quà tặng cho biểu muội!”

Tiểu Kỳ Lân ôm chặt, Thẩm Họa không lấy ra được, chỉ sợ đánh thức Dục Ca Nhi, Tiêu Dịch cũng không lo lắng, ước gì một nhà ba người đều tỉnh, đợi Tiêu tướng quân thô bạo rút ra, Tiểu Kỳ Lân cũng chỉ là ngọt ngào trở mình, kêu tiếng phụ thân và tiểu mẫu thân, bèn ôm lấy chân Thẩm Họa tiếp tục ngủ.

Nàng cầm lấy vật kia ở trong tay,  mượn dạ minh châu nhìn kỹ hoá ra là một con hổ nhỏ làm bằng da, xúc cảm man mát lành lạnh rất tốt, mùa hè để ở bên người ôm một chút ngược lại là không cảm thấy khô nóng. Bởi vì là làm bằng da, đặt ở trên da thịt cũng sẽ không cảm thấy lạnh buốt, chỉ có man mát lành lạnh thoải mái, nhưng nhìn khối băng bên trong đã sớm hóa thành nước. Thẩm Họa ôm túi phồng con hổ nhỏ này trên mặt lộ cười, Tiêu Dịch vừa nhìn không cần hỏi đã biết là biểu muội ưa thích.

Thẩm Họa giương mắt bỗng nhiên thấy trong mắt Tiêu Dịch tràn đầy dịu dàng, nụ cười trên mặt nàng đột nhiên cứng ở khóe miệng. Sự cưng chiều của Tiêu Dịch không phải là giả, Thẩm Họa cũng không hoài nghi đối với thật lòng của hắn, nhưng nàng biết rõ, “Người nọ” mà hắn muốn đối xử tốt với nàng đã không còn ở đây.

Bây giờ nàng chỉ là một thứ thay thế trong lòng Tiêu Dịch, nếu nàng muốn dựa vào biểu ca Tiêu Dịch xuất phủ, thì cũng phải học hy sinh một vài thứ, nàng cũng không buồn khi bị cho là lưu luyến trong lòng hắn, coi như sự bồi thường của nàng đối với hắn thôi, như vậy bèn ôm con hổ nhỏ rồi cong lên khóe miệng với Tiêu Dịch, có điều sẽ không cười sáng rỡ giống như mới vừa rồi.