Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 26: Chương 26.

TrướcTiếp
Tuy là Thẩm Họa ngồi trở lại trong xe ngựa, tinh thần vẫn còn dạo chơi ở trên thân tấm ngọc bội thô kệch này!

Nhớ tới năm song thân đều rời đi ấy, Thẩm phủ, bốn đời Thư Hương Thế Gia, sẽ không giống như tình trạng ngày trước. Thật ra thì từ đời Thẩm phụ, Thẩm gia cũng đã từ từ suy thoái, phần lớn dựa vào cầm cố đồ nữ trang trong nhà sống qua ngày, còn phải nuôi mười mấy tôi tớ sai khiến.

Khi đó nàng còn rất nhỏ, nhưng cũng hiểu chuyện, biết trong nhà khó khăn, bèn đề ra phân phát gia nô, nhưng phụ thân luôn thở dài cảm thấy đã tủi thân mẫu thân gả cho ông, tuyệt đối không thể không có người hầu hạ, nhưng cũng là ngày càng bị năm đấu gạo ép tới tóc đen nhuộm trắng, nhất là thuốc kéo dài tánh mạng của mẫu thân ngay cả cầm của cải cũng không mua nổi, chỉ có thể vay tiền khắp nơi, miễn cưỡng sống qua ngày. Cho đến có một ngày, mấy người đại hán tới cướp đoạt đập phát một trận trong nhà, còn đánh Thẩm phụ thương tích khắp người. Thẩm Họa được phụ thân che mắt bảo vệ ở trong ngực, nàng mới biết phụ thân đã tới tiền trang ngầm mượn lãi suất cao.

Đến đây, trong nhà ngày đã càng ngày càng chật vật, cuối cùng ước chừng Thẩm phụ cũng là áy náy tự trách lại đi còn nhanh hơn so với mẫu thân bệnh lâu, cũng vào năm đó, Thẩm mẫu ói ra một chậu máu sau đó cũng ra đi theo.

Thẩm Họa hoàn toàn không kịp yểu điệu khóc thút thít, đã phải lần lượt xử lý hậu sự của phụ mẫu, rồi sau đó ngay cả thời gian đau lòng cũng chưa từng quá độ đã phải mặc vào trường bào của phụ thân, nữ giả nam trang đến học đường làm trợ giáo kiếm tiền. Năm ấy, nàng biết bạn đồng môn đầu tiên ở học đường chính là Tống Tử Quận, Trạng Nguyên Lang hôm nay.

Năm đó, gia cảnh Trạng Nguyên Lang bần hàn đến quần áo mùa đông che cũng không che kín thân thể, luôn cầm một quyển sách rách gật gù đắc ý, ngại ngùng như một con ngỗng ngốc. Chợt có cô gái cười hì hì tới học đường đưa đồ ăn cho ca ca trong nhà đi học, có vài cô gái ngư dân tính tình sảng lãng cũng sẽ tiến lên chào hỏi với đám học sinh cùng trường của ca ca, thì vị Trạng Nguyên Lang ngại ngùng kia luôn đỏ mặt trốn xa xa, vẫn chắp tay cầm sách nát sau lưng như cũ.

Ngày đông ở Giang Nam tuy thua kém phương bắc, nhưng cũng là từng cơn gió lạnh ươn ướt, đường nét khuôn mặt Trạng Nguyên Lang thanh tú đẹp đẽ thường bị cóng đến sưng cục xanh cục tím, không nhìn ra hình người, đâu có thoáng nhìn Hoa Y Mỹ Phục (quần áo đẹp đẽ) trên người, tuấn tú phong lưu, văn chất thiên thành (tự nhiên) như vừa nãy kia, ngược lại sinh ra là tướng mạo văn nhã mà cô gái yêu thích, thật giống như là kịch nam hiển nhiên luôn là thư sinh bần hàn quyến rũ tiểu thư thế gia bỏ trốn.

Khi đó, Thẩm Họa thấy hắn đáng thương, lại cảm thấy hắn không thường tiếp xúc với cô gái, không dễ nhìn ra nàng nữ giả nam trang, chính là gần gũi hơn một chút, lục tìm một số quần áo và đồ dùng hàng ngày mà phụ thân để lại, trừ mình mặc ra, còn lại nàng cũng là bảo Hồng Ngọc sửa lại đường may thích hợp, đưa cho Tử Quận huynh mặc.

Lại nói thật ra là tình nghĩa bạn đồng môn, có điều hai người ra vào thân thiết, vẫn theo nhau gọi huynh đệ. Trạng Nguyên Lang có chí lớn, muốn lên Kinh Thành tiếp tục cầu học. Thẩm Họa làm hiền đệ cùng trường dĩ nhiên là phải tới trường đình cổ đạo (đình nghỉ chân đường cổ) đưa tiễn, trước khi chia tay, kéo xuống miếng ngọc bội ngọc bích đằng hoa duy nhất có thể cầm ra được trên người kia đi tặng.

“Tử Quận huynh trên đường đi lên kinh xa xôi, tiểu đệ cũng là trong túi ngượng ngùng (viêm màng túi á), duy chỉ có cái ngọc bội này coi như đáng giá chút bạc, huynh thuận tiện làm lộ phí đi!”

Trạng Nguyên Lang nắm tay Thẩm Họa trầm mặc lại kích động, lúc lâu mới lắp ba lắp bắp nói: “Như thế nào cũng không thể làm lộ phí, ta sẽ cất giữ nó cẩn thận. Cho là. . . . .” Câu nói phía sau kia của hắn nhỏ giọng giống như con muỗi, Thẩm Họa cũng không nghe rõ cũng không nắm chặt cặn kẽ, chỉ cười vẫy tay bảo hắn dọc đường hết sức bảo trọng.

Trạng Nguyên Lang đi ra ngoài không xa bèn kêu Thẩm Họa phất tay, lớn tiếng nói: “Lần trước ngẫu nhiên nghe hiền đệ nói trong nhà đệ có một bào muội sinh đôi, nếu ta đến bước cao này trúng trạng nguyên sẽ xem ngọc bội kia là tín vật đưa đến trong phủ cầu hôn, hiền đệ nhất định phải chờ ta.”

Ngôn ngữ nóng bỏng như vậy lại ra từ thiếu niên xấu hổ kia, khiến Thẩm Họa kinh hãi đến mức trong lòng run lên, đột nhiên cảm thấy ngọc bội tặng ra kia có chút chói mắt, chính là muốn thu hồi lại cũng không có lý do. Trong lòng quay vòng một cái ý nghĩ, sau này gặp lại chỉ nói gia muội đã xuất giá đến nơi xa, vẫn là đòi trở về mới tốt, nhưng ngẫm lại vừa nghĩ lần biệt ly trời nam đất bắc này nào còn có cơ hội gặp lại, nếu “gia muội Nhan Như Ngọc” (dung nhan như ngọc) này có thể kích thích hắn hăm hở tiến lên, ngược lại cũng là một chuyện tốt giúp người hoàn thành ước vọng.

Liền cũng hắng giọng hô trở lại: “Đệ và gia muội chờ Tử Quận huynh trở lại!”

“Được, chờ ta.” Thiếu niên cười trong sáng mà kích động.

Thoáng một cái hai năm trôi qua, hai người đã sớm mất liên lạc, Thẩm Họa cho rằng hắn đoán chừng cũng đã quên đồng môn là nàng. Không ngờ được hôm nay gặp gỡ, hắn đã thi đậu Trạng Nguyên, vẫn còn mang theo mảnh ngọc bội kia, điều này không khỏi làm cho Thẩm Họa khiếp sợ, trong lòng sóng lớn hơi động, không khỏi ngồi ngay ngắn mất hồn ở chỗ đó.

Đợi lúc Tiêu tướng quân đi lên xe ngựa lần nữa, Thẩm Họa mới khôi phục vẻ mặt, hỏi “Giải quyết rồi?”

Hắn ngồi xuống không lạnh không nhạt ừ một tiếng, gọi phu xe tiếp tục gấp rút lên đường, hai tay chợt vòng lại bèn dựa vào ở trên vách xe nhắm mắt nghỉ ngơi, không lên tiếng nữa, cứ có cảm giác sắc mặt của Tiêu tướng quân so với mới vừa rồi không được đẹp mắt lắm. Thẩm Họa lười đi tiếp xúc rủi ro của hắn, bèn thu ánh mắt không hỏi thêm nữa, chỉ cười ôm Tiểu Kỳ Lân. Cậu nhóc ở trong ngực Thẩm Họa tự nhiên chơi đùa con hổ vải và kiếm gỗ một lát, chợt ngẩng mặt nhìn phụ thân một chút, lại nhìn tiểu mẫu thân một chút, nằm nhoài ở bên tai tiểu mẫu thân nhỏ giọng nói: “Phụ thân giống như là tức giận! Người mau dỗ dành hắn!”

Không hiểu ra sao tức giận, cũng không phải là trẻ con như Dục Ca Nhi còn cần người dụ dỗ, thật ra thì trong lòng Thẩm Họa hiểu rõ ràng, chắc là Tiêu tướng quân tổn thương tự ái, cũng không tính là không có nguyên do. Từ trước đến giờ, công chúa Tương Vân luôn si mê hắn hôm nay lại ra ngoài dạo chơi với một thiếu niên trắng nõn xanh tươi, tâm tư dễ dàng xoay chuyển như vậy, chắc là một loại khiêu khích đối với lòng tự ái nam nhi, không liên quan tới yêu thích, giống như một cây hành cũ đụng phải hành non, quản sự chọn mua vứt bỏ hành cũ chọn hành mới, dù sao thì hồi ức thì giờ như nước, trong lòng hành cũ khó chịu một chút.

Thẩm Họa hiểu ý cười một tiếng, xoa xoa đầu Tiểu Kỳ Lân cũng thấp giọng trả lời, “Phụ thân con rất tốt, không cần dụ dỗ! Cũng chỉ là lớn tuổi thêm chút phiền muộn, suy nghĩ ra là tốt rồi, lại nói cởi chuông phải do người buộc chuông, coi như là ta dụ dỗ cũng không dùng được!”

Tiểu Kỳ Lân cái hiểu cái không nháy mắt, thật ra thì chỉ cần phụ thân và tiểu mẫu thân ở chung một chỗ cùng với cậu chính là vui vẻ nhất, vì vậy tiếp tục không tim không phổi đùa kiếm gỗ nhỏ tinh sảo trong tay đâm vào chỗ tim con hổ vải, còn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác cười hì hì nói: “Đây là kiếm gỗ phụ thân tự tay làm cho con, Dục Ca cũng không nỡ cho ai sờ, chỉ cho tiểu mẫu thân sờ sờ nó.”

Thẩm Họa cầm ở trong tay thấy kiếm gỗ kia quả nhiên tinh xảo, thân kiếm đánh bóng mượt mà bóng loáng, chuôi kiếm khảm nạm ngọc thạch thượng hạng, không trách được Dục Ca Nhi thích như thế, nàng không khỏi khen ngợi một tiếng, “Quả thật là thanh kiếm gỗ tốt!”

Tiêu tướng quân bỗng nhiên nhúc nhích, Thẩm Họa thoáng liếc nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân sắp nhếch miệng cười hắc hắc, giơ ngón tay giữa lên đặt ở khóe miệng, “Nhỏ giọng một chút! Phụ thân con ngủ thiếp rồi!”

“Dạ.” Dục Ca Nhi vui vẻ trả lời.

Xe ngựa lắc lư đi một lát, rời khỏi khu náo nhiệt, mí mắt Tiểu Kỳ Lân khép mở câu được câu không, cuối cùng thì không chịu nổi, con hổ vải trong tay cũng mí mắt khép mở theo lộp bộp lần lượt lăn xuống. Đúng vào lúc này, Tiêu Dịch khẽ nhếch mắt phượng, tay mắt lanh lẹ đón được.

Vào lúc này, Tiểu Kỳ Lân cũng ngủ không yên ổn, trong mơ mơ màng màng vung tay tìm con hổ vải của mình, Thẩm Họa tự nhiên dành ra một cái tay đi đòi hỏi cho Dục Ca Nhi. Tiêu Dịch lại ném con hổ vải ở một bên, trực tiếp thuận thế kéo tay Tiểu Biểu Muội lại, đôi mắt thâm thúy chậm rãi nhìn chằm chằm nàng, “Mới vừa rồi, biểu muội thò đầu ra cảm thấy Tân Khoa Trạng Nguyên đứng bên cạnh công chúa như thế nào?”

Thẩm Họa kinh ngạc nhìn mặt của Tiêu tướng quân, trong nội tâm hồi hộp một lúc, lại là nhàn nhạt cười: “Biểu ca là thế nào? Sao lại hỏi muội như vậy?”

Nàng ý đồ tỉnh bơ rút tay của mình về, tuy nhiên lại bị bàn tay to giống như mỏ cặp kia siết thật chặt không buông, miệng hắn căng thẳng chợt từ từ mở miệng, “Thì cũng chẳng có gì? Mới vừa rồi, công chúa Tương Vân nói với ta trong cung mời diễn viên gánh hát nổi tiếng tới dựng đài, công chúa muốn cho Dục Ca Nhi vào cung đi xem náo nhiệt một chút.”

“Có Võ Tòng đánh hổ mà bé thích, còn có Mẫu Đơn đình mà các cô nương gia như muội thích, nghe nói tiểu sinh kia hoá trang tuấn tú văn nhã, ngược lại có mấy phần chân dung với Trạng Nguyên Lang năm nay của chúng ta! Nếu biểu muội nhìn thấy thích Trạng Nguyên Lang này, chắc cũng sẽ thích vở kịch này, ta để biểu muội và Dục Ca Nhi cùng đi.”

“Mẫu Đơn đình sao? Biểu ca, muội có thể đi xem sao?!” Trong lòng Thẩm Họa vui mừng bật thốt lên. Lúc rỗi rãi nàng từng đọc thoại bản Mẫu Đan đình, nhưng lại chưa từng xem màn kịch này, trước kia phải bận rộn vì kế sinh nhai, hiện nay thì cũng chẳng có gì chuyện có thể làm, bèn muốn thử một lần tất cả những gì cô nương chưa từng làm, cho nên chính là chưa từng suy nghĩ nhiều ý trong lời Tiêu tướng quân nói.

Tiêu Dịch đột nhiên sầm mặt xuống, “Có gì hay, chẳng qua là một thư sinh lụi bại, không phải trẻ tuổi anh tuấn lại chưa từng trải, biểu muội hẳn là thích loại oắt con vô dụng trăm điều không dùng được, nhưng nhìn ánh mắt của biểu muội liếc về Trạng Nguyên Lang này lại đuổi sát vô cùng, ngược lại những hán tử thô lớn tuổi lại hàng năm đánh lẫn nhau ở trại lính như bọn ta so ra kém tuấn tú, có phải hay không?”

Thẩm Họa đột nhiên ý thức được mới vừa rồi mình đã rơi xuống bẫy rập của người khác, còn có câu thì thầm với Dục Ca Nhi kia lại để Tiêu Dịch nghe được? Có điều Tiêu tướng quân tức thì tức, công phu mắng người cũng là dày công tôi luyện, trực tiếp ví Trạng Nguyên Lang với con hát vườn lê, còn khí thế khá mạnh quở trách một trận.

Vào lúc này, Thẩm Họa rốt cuộc hiểu rõ nguyên do, giả bộ ngu cười một tiếng, “Hả? Mới vừa rồi muội chỉ cố nhìn công chúa Tương Vân, nghe nói nàng ấy vì biểu ca ngài cũng muốn xuất gia làm ni cô, sức quyến rũ cỡ này đâu phải loại con hát gì kia, Trạng Nguyên Lang gì đó so được.”

Tiêu Dịch là không chịu nổi lời dịu dàng như vậy của biểu muội nhất, mặc dù trong lòng hắn cũng biết tiểu nhân trước mắt nếu muốn dụ dỗ người nào, lời ngọt trong miệng chính là giống như nước mật, nghe đến lòng người ta thoải mái.

Tiêu tướng quân cảm nhận đôi tay nhỏ bé mềm mại trắng trẻo kia vẫn muốn rút ra như cũ, cũng không thuận theo, từ từ hỏi: “Muội thật sự không biết hắn? Biểu muội mới tới trong kinh không phải nói liếc thấy không ít thiếu niên tuấn lãng bất phàm, mặc dù Tân Khoa Trạng Nguyên năm nay xuất thân bần hàn, cũng là tuổi trẻ tài cao, cũng vẫn có thể xem là lang quân như ý trong miệng biểu muội, không bằng biểu ca thay muội xem xét cẩn thận một chút.”

Thẩm Họa không ngờ trí nhớ Tiêu tướng quân tốt như vậy, còn nhớ rõ câu chọt hắn kia, nếu nàng nói đồng ý, ngộ nhỡ Tiêu Dịch đi tìm Tử Quận huynh làm phiền, đúng là tội lỗi của nàng. Hắn vốn là học sinh bần hàn, khó được thi đậu Tân Khoa Trạng Nguyên, lại không có căn cơ ở kinh thành. Nếu loại con cháu nhà quan chiến công hiển hách như Tiêu Dịch thật sự muốn tìm hắn làm phiền một chút, vậy sợ là tiền đồ của hắn bị hủy rồi, mà những lời đó của Tiêu Dịch nói ra khỏi miệng Thẩm Họa nghe hiểu từng câu, rõ ràng là giọng điệu uy hiếp.

“Không biết!” Trên miệng nàng đáp hết sức dứt khoát, Thẩm Họa làm thiếu nữ vốn là không biết hắn, không tính là nói láo nhỉ, nhưng mà rốt cuộc trong lòng lại có chút rung động không ổn, rũ mắt thì thấy Tiêu Dịch hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua theo ngón tay nhỏ nhắn của nàng, ngược lại buông lỏng ra. Mới vừa rồi ở bên ngoài Tiêu tướng quân nhìn rõ ràng một màn biểu muội thò đầu ra kia, Tiểu Biểu Muội đâu phải đang nhìn công chúa, rõ ràng là thằng nhóc bên cạnh công chúa kia.

Gương mặt tuấn tú của Tiêu tướng quân tràn ngập không tin, Thẩm Họa mím mím môi, cười ha ha, mới vừa rồi còn cảm thấy người buộc chuông là người kia, vào lúc này nắm bắt nguồn gốc nguyên nhân lại là chỗ này. Tiểu Kỳ Lân nhắc nhở không sai, hơn nữa lời nói dối vừa nãy của nàng, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, vẫn là hạ thấp thái độ chút dụ dỗ nữa đi, coi là vì cho Tiểu Kỳ Lân một sinh nhật mỹ mãn, tay thơm mềm mại từng bị cầm kia kéo tay áo Tiêu tướng quân, “Biểu ca, tay muội mỏi!”

Đôi mắt nàng lấp lánh loang loáng, đôi mắt Tiêu Dịch nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp kéo Tiểu Kỳ Lân lại đây, cậu nhóc trong ngực căn bản không biết gì xảy ra chuyện gì, chép chép miệng ngủ tiếp.

“Biểu ca, huynh thật tốt.” Nói xong cũng thở ra một hơi nhướng mày vén màn xe, nhìn đường hẻm đệm hoa cỏ màu xanh bên ngoài, xoay người hỏi: “Hôm nay chúng ta muốn làm sinh nhật cho Dục Ca như thế nào? Đây là đi nơi nào, muội thấy đã ra khỏi thành.”

“Đi mã trường ngoại ô của Ngụy gia, có một con ngựa con hãn huyết sắp kêu giá mở bán! Dục Ca Nhi vẫn muốn một con ngựa.”

Kêu giá ý chính là chỉ định giá bắt đầu, người trả giá cao sẽ có được, Hãn Huyết Bảo Mã giá trị ngàn vàng vạn lượng, đúng là một khoản chi không nhỏ nha.

“Vậy biểu ca chuẩn bị bao nhiêu bạc?”

“Không mang một văn!” Tiêu tướng quân đáp nhẹ nhàng linh hoạt đến cực điểm, Thẩm Họa khẽ há mồm, nghi ngờ nhìn qua Tiêu đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, ý này cũng không phải là muốn đi cướp chứ!

“Yên tâm!” Tiêu Dịch vỗ vỗ lưng Dục Ca, khóe miệng hơi vểnh, “Ngày mai, biểu muội thay Dục Ca Nhi kêu giá đi.”

“Ngày mai? Vậy hôm nay đến mã trường sớm như vậy làm cái gì?”

“Trước tiên giúp Tiểu Biểu Muội chọn một con ngựa tốt!”