Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 27: Chương 27.

TrướcTiếp
Tháng sáu mặt trời chói chang, trường ngựa Ngụy gia ngoại ô kinh thành cũng cực kỳ náo nhiệt như thời tiết này, tuy là ngày mai mới có hãn huyết mã câu ra sân, nhưng không ảnh hưởng tới nhiệt tình của người đến.

Tới trường ngựa của Ngụy gia chạy mấy vòng cũng làm người ta thoải mái, ai chẳng biết Ngụy gia kiến tạo trường đua ngựa cũng không kém bao nhiêu so với trường ngựa hoàng cung, cho nên xe ngựa liền từng chiếc một chạy tới dừng lại, nhưng nhìn trang trí xa hoa ở mặt xe đã biết người tới đều là người không giàu cũng quý.

Nữ chủ nhân của trường ngựa, Ngụy phu nhân là một người yêu thích giao tiếp, thừa dịp trường ngựa của phu quân ra giá ngựa con hãn huyết cũng bèn theo đó tặng thiệp mời phu nhân và quý nữ các nhà tới trường ngựa dạo chơi, sau khi kêu giá ngựa khoẻ lại tổ chức bữa tiệc ngắm ngựa.

Đây cũng là một trong những nguyên do vì sao Tiêu Dịch dẫn Thẩm Họa tới, một mặt là ngày mai mua ngựa quý cho Dục Ca Nhi, mặt khác cũng là muốn dẫn Tiểu Biểu Muội ra ngoài dạo chơi hai ngày.

Nhưng Ngụy phu nhân cũng không đưa thiếp cho nữ quyến Hầu phủ Tiêu thị, cho nên khi nghe quản sự vội vã chạy tới nói Tiêu tướng quân dẫn theo nữ quyến, hơi thở của nàng lập tức liền không thông thuận rồi, cất cao tiếng hỏi: “Nhưng có thấy là dẫn người nào không?”

Quản sự này đứng tại chỗ không ngừng lau mồ hôi, khổ sở nói: “Phu nhân, tiểu nhân cũng không biết, vị kia bên cạnh Tiêu tướng quân mũ mạn che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhìn không rất rõ dung mạo lắm, chỉ là nhìn thân cao gầy, phong cách không tầm thường, hẳn là vị tiểu thư nào đó của Tiêu gia thôi.”

Mặt Ngụy phu nhân liền biến sắc lại hỏi: “Đông gia (ông chủ) đâu?”

“Vào lúc này đi ra ngoài nghênh đón Tiêu tướng quân rồi.”

Ngụy phu nhân sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì, ngay sau đó bèn gọi nha hoàn rửa mặt qua loa, lại cài mấy cây trâm cài tóc tinh xảo lộng lẫy, vội thay một bộ xiêm áo màu sắc diễm lệ, được nha hoàn dìu đỡ, cũng vội vã đi ra ngoài.

Chờ đến cửa trường ngựa, quả nhiên là trông thấy có một cỗ xe ngựa tinh xảo xa hoa đậu ở chỗ đó, Tiêu Dịch và cô gái khép lại mũ mạn che mặt bên cạnh đã xuống xe, sau lưng có ma ma và nha hoàn chờ một đám người làm ôm một cậu bé ngủ say, mà đứng ở đối diện phu quân của mình thì mặc cẩm bào cổ thẳng đứng màu nâu xám kéo tơ hoa văn hình mây Như Ý, tác phong khí thế nho nhã, nàng vội vã khẩn thiết đi lên trước, bởi vì đã là người có chồng, không cần giống như cô nương gia chưa lấy chồng che giấu dung mạo.

Ngụy Tiện Uyên nhìn người bên cạnh nói: “Sao phu nhân tới rồi?”

“Thiếp nghe nói Thối Chi muốn tới, hắn là ân nhân của phu quân, lại là bằng hữu nhiều năm, làm tẩu tẩu sao có đạo lý không tới đón. . . . . .” Nàng dừng lại lời nói, đôi mắt tô điểm diễm lệ cố ý chuyển hướng nhìn chằm chằm Thẩm Họa hỏi: “Vị này là?”

Ở trong lúc Tiêu tướng quân và chủ nhân Ngụy gia nói chuyện mới vừa rồi, Thẩm Họa chắc đã biết được quan hệ của hai người, bèn lễ phép gật đầu khom người với Ngụy phu nhân, vén lên mũ mạn che mặt ngẩng mặt cho nàng ấy nhìn, cũng coi là lễ phép.

“Tẩu tẩu, có thể làm phiền ngài dẫn gia muội đến sương phòng nữ quyến nghỉ ngơi trước?” Đừng thấy Tiêu Dịch gọi nàng một tiếng tẩu tẩu, ngược lại chỉ cùng tuổi với nàng, chẳng qua Tiêu Dịch tôn xưng người đối diện một tiếng Ngụy huynh, lại bởi vì Ngụy Tiện Uyên lớn hơn Tiêu Dịch ba tuổi, chính là lời nói khách sáo, lại nói hai người còn là bạn tri kỷ.

Ngụy Tiện Uyên gần tới tuổi lập gia đình, chuyện buôn bán lại làm rất lớn, chính là một trong những hoàng thương cung ứng, kỳ tài buôn bán, sản nghiệp phía dưới lớn như có buôn bán khoáng thạch, nhỏ như son hương phấn. Tuy rằng Ngụy gia kinh thương (buôn bán), nhưng cũng thường ra vào ở trong vòng quý tộc.

“Không biết muội muội xưng hô như thế nào?” Ngụy phu nhân giống như là thuận miệng hỏi một câu.

“Phu nhân, ngài kêu muội Tĩnh Dư là được.” Thẩm Họa cũng không muốn để người khác hiểu lầm quan hệ của nàng và Tiêu Dịch, không thể làm gì khác hơn là mượn dùng tên gọi của biểu tỷ một chút, dù sao huynh muội ruột thì bất kỳ ai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Huống chi, Tiêu tướng quân trả lời lập lờ nước đôi mới vừa rồi, xưng hô nàng là gia muội, chắc là cũng có ý như thế, Thẩm Họa bèn thuận nước đẩy thuyền, ngồi vững xưng hô gia muội này.

Tiêu Tĩnh Dư ấy là nổi tiếng ở trong vòng quý nữ, chưa từng thấy cũng chắc chắn từng nghe qua tên của nàng.

“Thì ra là Tiêu đại tiểu thư, muội muội của Thối Chi!” Ngụy phu nhân càng thêm dễ gần cười một tiếng, quan sát tỉ mỉ khen ngợi: “Chỉ nghe qua muội muội, ngược lại vẫn chưa được gặp nhau, quả thật là mỹ nhân bại hoại.”

Tiêu Dịch hơi quay qua một cái, vẫn là như thường, căn bản không muốn vạch trần ý của nàng, “Muội theo Ngụy phu nhân đi nghỉ ngơi, ăn một ít thức ăn trước! Một lát, ta dẫn muội đi chọn ngựa!”

Thẩm Họa thuận theo gật đầu, nàng thật sự vẫn thấy hơi uể oải, có điều lúc vừa muốn xoay người, thì nghe được một tiếng Hán không lưu loát truyền đến từ sau lưng, “Là Tiêu tướng quân sao?”

Mấy người rối rít nhìn lại theo tiếng nói, thì nhìn thấy một người đàn ông Dị tộc đầu đội mũ bảo thạch quấn quanh cười đi tới.

Ngụy phu nhân gần sát Thẩm Họa ngược lại đúng là nhiệt tình giống như tẩu tẩu nhỏ giọng giới thiệu cho nàng: “Có phải muội muội cảm thấy hắn không giống người Đại Lương hay không?”

“Ừ, giống như là người Nam Cương.”

“Đúng là người Nam Cương, hắn là Mộc Lạp thị buôn bán lá trà cập sát Nam Cương.”

“Tiêu tướng quân, tiếng Hán mà ta nói không tốt lắm, nhưng vô cùng ngưỡng mộ đã lâu tiếng tăm của ngài,  chẳng biết có được riêng mình ngồi với Tiêu tướng quân uống trà tâm sự một chút hay không? Ta có mang theo cống trà cao cấp!”

Tiêu Dịch hơi chần chờ một chút, cũng không lên tiếng, đi vào bên trong, ngược lại Ngụy Tiện Uyên bên cạnh làm một tư thế xin mời.

Đám đàn ông muốn nói chuyện, các nữ quyến dĩ nhiên là không thể quấy nhiễu, hơn nữa vốn chính là muốn đi nghỉ ngơi, Ngụy phu nhân kéo Thẩm Họa rời đi. Dọc theo đường đi, Ngụy phu nhân rất là nhiệt tình, tự mình chỉ dẫn Thẩm Họa đến sương phòng, còn cố ý dặn dò đầu bếp mở bếp nhỏ làm một chút thức ăn lợi cho tỳ vị giải nóng. Cả người Thẩm Họa đều kiệt sức, sau khi tạ ơn bèn mời nàng đi chào hỏi khách nữ quyến khác, “Làm phiền phu nhân.”

Ngụy phu nhân cười cười, “Không vội, hôm nay phần lớn là khách nam tới, các phu nhân các tiểu thư theo tới hơi ít, muội là muội muội của Thối Chi, lẽ ra tỷ nên chăm sóc thật tốt.” Nói xong cũng dặn dò nha hoàn lấy chút nước tới đun lên, một lát có thể để cho Thẩm Họa nghỉ ngơi dậy tiện rửa mặt.

Vẫn theo sau lưng, Mộc Quỳ ôm bọc hành lý của biểu tiểu thư, lẩm bẩm lầm bầm một câu, “Giống như đã gặp qua ở nơi nào.”

Buổi trưa sau khi nghỉ ngơi, Tiêu Dịch quả nhiên tới đón Tiểu Biểu Muội đến trường ngựa chọn ngựa, Mộc Quỳ ôm hai bộ nam trang đi vào trải ở trên giường, dò hỏi: “Biểu tiểu thư, người nhìn xem thích bộ nào?”

Thẩm Họa cũng không bắt bẻ, sau khi ngủ một giấc tinh thần sảng khoái, tự mình ngồi ở trước gương đồng ngâm nga tiểu khúc Giang Nam nông mềm, vén sợi tóc lên thật cao, quấn tóc thành búi tóc nam tử, Mộc Quỳ giúp nàng đeo ngọc quan xinh xắn, không khỏi trêu chọc, “Thường ngày biểu tiểu thư búi tóc cô nương gia không có một cái có thể vấn tốt, ngược lại cái này quấn cực tốt, tương lai Thiếu Tướng quân của chúng ta cũng không lo đến dáng vẻ rồi.”

Thẩm Họa cười trừng mắt nhìn nàng ấy, lại soi gương nhìn một chút, cũng thật là hoài niệm bộ dáng lâu ngày không gặp, “Cái gì cũng ngăn không được miệng của muội.”

Mộc Quỳ cười hì hì, “Biểu tiểu thư ngài mau thử một chút xiêm áo đi, thiếu tướng quân vẫn còn chờ ở bên ngoài đấy!”

Thẩm Họa thay quần áo đàn ông hết sức thành thạo, không cần Mộc Quỳ giúp đỡ chút nào, chỉ chốc lát sau trước mặt của Mộc Quỳ đã đột nhiên xuất hiện một vị công tử ca khuôn mắt trắng nõn tuấn tú, trang phục cổ tròn tơ bạc tím nhạt, dưới chân là ủng da hươu mỏng nhẹ.

Mặc dù chỉ từ mặt trắng tròn trơn bóng này và bộ ngực lồi lên cũng có thể nhìn ra là một cô nương gia, nhưng Thẩm Họa mặc bộ nam trang nhiều năm không thiếu khí khái anh hùng hừng hực, càng có ý vị kiên cường mà cô gái mặc không ra, chẳng qua không giống ở Giang Nam trước ngực phải thít chặt vải che giấu, như vậy càng thêm thoải mái, Mộc Quỳ nhìn vui mừng mau chóng mở cửa cho Tiêu tướng quân nhìn.

Tiêu Dịch nghe được tiếng Mộc Quỳ xoay người, Tiểu Khúc nông mềm mới vừa kia của Tiểu Biểu Muội khiến hắn nghe thoải mái cả người, khẽ híp đôi mắt thưởng thức tỉ mỉ. Vào lúc này lại gặp Tiểu Biểu Muội thay nam trang trước mặt, màu da trắng đẹp như ngọc, mặt như đào xuân, một đôi mắt to gợn sóng lưu động, vẻ mặt sáng láng, không chỗ nào là không kinh ngạc. Tiêu tướng quân mở to mắt phượng quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, tâm thần rung động sau đó thu ánh mắt vươn tay ra mời tiểu cô nương, “Tới đây, ta dẫn muội đi chọn ngựa.”

“Ừ.” Thẩm Họa gần như chạy chậm tới, vẻ mặt thoải mái, Tiêu Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp tràn đầy mong đợi, cũng không tự giác khẽ nhếch lên khóe miệng, sau này nhất định là phải dẫn nàng ra dạo chơi nhiều hơn, mới nhìn thấy nụ cười khuynh thành không hề che giấu với hắn như vậy.

Trường ngựa Ngụy gia bát ngát, ngay đầu mùa hè, cỏ non sinh trưởng rất tốt, xu thế một mảnh đệm màu xanh hoa cỏ, trên trường ngựa đã có người đang vung roi giục ngựa, trong đó càng có không ít một số thiếu nữ tuổi xuân nữ giả nam trang. Rất có thể là vẻ ngoài Tiêu tướng quân và Tiểu Biểu Muội quá mức chú ý, giống như một đôi bích nhân trên trời, cùng lúc hấp dẫn không ít ánh mắt của chàng trai và cô gái.

Tiêu tướng quân không thích từng ánh mắt ác lang sáng lên, nghiêm sắc mặt kéo Thẩm Họa bèn đi tới phía chuồng ngựa, gã sai vặt dẫn đường trước mặt là Ngụy Tiện Uyên đã cố ý dặn dò, phải cung cấp ngựa khỏe tốt nhất tái ngoại cho Tiêu tướng quân chọn lựa, Thẩm Họa đi qua một vòng đến thẳng chuồng ngựa, cũng không chọn được thứ trong lòng ngưỡng mộ.

Hình như Tiêu Dịch cũng không hài lòng lắm, những con ngựa này không phải quá cao, chính là quá mạnh, không thích hợp cô nương gia như biểu muội cưỡi lái. Nhưng Thẩm Họa nghĩ tới lại là một chuyện khác, chọn ngựa đương nhiên phải chọn một con màu lông xinh đẹp, cho nên lựa chọn xem một chút thì đều cảm thấy những con ngựa này hơi có vẻ thô và mạnh chút, nhưng mà những con ngựa tái ngoại cường tráng này cũng là không tránh khỏi.

“Còn nữa không?” Tiêu Dịch cau mày hỏi.

Gã sai vặt kia do dự một chút, mới cung kính trả lời: “Đúng là còn có một con ngựa trắng mới tới, có điều tính tình mãnh liệt chút, vẫn chưa thuần phục được.”

Thẩm Họa vừa nghe là ngựa trắng chính là nổi lên hứng thú, ngựa tái ngoại màu trắng cực ít, coi như thuần phục không được, cũng nên đi nhìn một chút thưởng thức một phen, “Biểu ca, chúng ta đi xem một chút đi.”

Bộ dạng Tiểu Biểu Muội hào hứng bừng bừng, Tiêu tướng quân đương nhiên không muốn quét đi hăng hái của tiểu cô nương, thì liền đáp yêu cầu, chỉ chốc lát sau chính là ở trong một chuồng ngựa đơn độc chỗ khác nhìn thấy một con ngựa màu sắc trắng như tuyết mạnh mẽ kia.

Thẩm Họa chỉ liếc mắt một cái liền thích, ngựa trắng này màu lông sáng rõ, trắng như tuyết như ngọc, đùi ngựa thon dài mà có lực, lông mi dài, mắt to nhếch lên, vụt sáng xinh đẹp, có điều dường như là thấy người lạ đến gần, lo lắng và cảnh giác đi tới đi lui, mũi phun phát ra tiếng phì phì.

Tiêu Dịch đã sớm nhìn ra tia sáng trong mắt Tiểu Biểu Muội, bèn cười hỏi nàng: “Muội thích nó?”

Thẩm Họa thành thực gật đầu một cái, có điều nàng cũng biết coi như thích con ngựa này đi nữa cũng là không được, “Muội xem một chút là tốt rồi.”

Tiêu Dịch nghiêng đầu, mắt phượng híp lại, thấy biểu hiện trên mặt Tiểu Biểu Muội khó nén mất mác. Ánh mắt Tiêu Dịch yên bình lại chuyển trở lại xác định nhìn con ngựa trắng kia, chợt lên giọng nói: “Dắt nó ra đây, ta muốn thuần phục ngựa.”