Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 29: Chương 29.

TrướcTiếp
Chân vừa mới đạp đất, nàng hơi có vẻ căng thẳng, mặt cười liền cố ý nhăn ở một chỗ, che bụng bằng phẳng, “Đa. . . . . . Đa tạ biểu ca săn sóc, Họa Nhi đã mót quá lâu.” Nói xong cũng không quan tâm không để ý giãy thoát bàn tay Tiêu Dịch ôm dán bên hông nàng, vội vàng hấp tấp bèn chạy tới phía trong bụi cỏ, liều mạng chạy trối chết giống như một con thỏ bị sói hung ác đuổi theo.

Lúc tơ lụa mềm mại chợt thoát khỏi trong tay Tiêu tướng quân, nhìn tiểu nhân chạy trối chết như vậy luôn cảm giác có chút ý bị ghét bỏ, trên mặt không khỏi sa sầm mấy phần, nóng bỏng bụng dưới tất cả bị một lý do sứt sẹo của Tiểu Biểu Muội hòa tan không ít, cuối cùng trong lúc đợi Tiểu Biểu Muội trút xuống “Quỳnh tương ngọc lộ” lại là hành quân lặng lẽ.

Trên đường trở về, Tiêu Dịch không nói câu nào, chỉ nghiêm túc cẩn thận điều khiển ngựa, Thẩm Họa cưỡi ở phía sau hắn cố gắng ngửa thân thể ra sau, trước mặt chính là sau lưng dày rộng rắn chắc của Tiêu tướng quân, mềm mại trước ngực nàng chính là không chỗ có thể để, chỉ có thể cố gắng không để cho một mềm một cứng bị dán vào, trong lòng Thẩm Họa cũng có chút sợ, sợ lại chọc hắn kích động.

Phải biết Đại Biểu Ca Tiêu Dịch lại là người không vợ ba năm rồi, thêm nam nhi huyết khí phương cương (máu nóng), nàng và mẫu thân Dục Ca Nhi tướng mạo tương tự, đừng nói thấy vật nhớ người, một người giống như ảnh ngược đi ra từ trong nước như nàng mỗi ngày lắc lư ở trước mắt hắn, có lẽ cũng sẽ nhất thời ý loạn tình mê, không phân rõ thật giả.

Có vài mộng đẹp thì Thẩm Họa bằng lòng làm cùng Tiêu tướng quân, có một số chính là vấn đề nguyên tắc, nàng không làm được. Cho nên càng nghĩ tới những thứ này, ngay cả chút rung động khó hiểu hôm nay này của mình cũng tiêu tán không còn bóng dáng. Thẩm Họa cảm thấy mình như vậy cũng là bình thường, có một loại nam tử chính là một chút đã có thể làm cho người ta động lòng mãi, Tiêu tướng quân tuyệt đối nhận nổi. Có điều, Thẩm Họa biết mình đang làm gì, thỉnh thoảng thưởng thức một chút không ảnh hưởng toàn cục.

Lúc này nàng cũng cực kỳ tỉnh táo, Tiêu Dịch cưng chiều nàng đều là thân xác tương tự với người này tặng cho, lúc nàng ở trường đua ngựa đúng là da mặt dày thiếu chút nữa không nhớ được. Trong thoáng chốc trong đầu lại hiện ra bóng dáng Tiêu Dịch mạnh mẽ ôm nàng giục ngựa bay nhanh, Thẩm Họa vội vàng lắc đầu một cái tự giễu cười một tiếng, càng thêm thẳng tắp thân thể cách xa hắn.

“Biểu muội ôm chặt, chúng ta còn có thể nhanh chóng trở về một chút, muội như vậy ta hoàn toàn không có phương pháp gia tăng tốc độ.”

Sau khi tiểu cô nương nghe được lời nói, hai cánh tay thật sự là rất binh tĩnh ôm sát mấy phần.

Tiêu Dịch nhất thời tắc nghẹn, ngay khi nói chuyện mặt đen cũng sắp nhỏ ra mực rồi, tư thế Tiểu Biểu Muội xa cách lạnh như băng như vậy, khiến trong lòng hắn càng cảm thấy khó chịu, hắn đã sớm nhận định nàng, dù như thế nào bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ là phu thê.

Nhưng hắn bỏ ra thật lòng, nhưng ngay cả nửa phần cũng bưng bít không nóng, vừa nãy là hắn nhất thời xúc động, cũng là tình cảm ập đến, kiềm chế khó nén, nhưng hiện tại biểu muội lại làm cái gì, đề phòng hắn đến mức không để ý tình cảnh nguy hiểm của mình như vậy, ngửa thân thể về sau như vậy rất dễ dàng ngã xuống từ trên ngựa, sau đó lại không thể không vì mau chóng rời khỏi mà bản thân uất ức cầu toàn, quả nhiên là rất tốt.

Ước chừng Tiêu tướng quân cũng có mấy phần chán nản vì cầu hoan bị từ chối, ở trong quân doanh có lúc bọn họ hành quân đánh giặc, mấy tháng cũng không trông thấy nữ tử, nhịn cứ nhịn, hắn cũng nhịn ba năm rồi, nhưng kể từ khi Tiểu Biểu Muội tới hận không thể lập tức cưới về ném ở trên giường lớn thương yêu.

Chỉ tiếc Thẩm Họa còn chưa cập kê, những người không câu nệ tiểu tiết đi ra từ trong quân doanh như bọn họ, trước chưa xong lễ trộm hương cắp ngọc cũng không phải là số ít nữa. Chẳng qua Tiêu Dịch thật sự sợ hù dọa nàng, nên muốn chờ Tiểu Biểu Muội lớn hơn một chút nữa mới thành hôn bái thiên địa, chỉ là hôm nay thật sự là không nhịn nổi nữa.

Hai người trở lại chỗ ở trường ngựa, một câu cũng không nói thì mỗi người đi một ngả, trước khi đến Tiêu tướng quân còn vui thích dặn dò để Mộc Cẩn dẫn theo ma ma đến vườn ở trường ngựa hái chút rau quả mới mẻ, lại dặn dò đầu bếp làm mấy món ăn mỹ vị, buổi tối một nhà ba người sẽ ăn chung bữa tối chúc mừng ngày sinh của Dục Ca Nhi.

Ở phòng, Thẩm Họa chơi với Tiểu Kỳ Lân một lát, thức ăn đã từng dĩa một bày ra ở trên bàn, thật ra thì trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút bế tắc, buồn bã ngồi ở chỗ đó. Dục Ca Nhi chu môi hỏi sao phụ thân còn chưa tới, Thẩm Họa mím môi cười cười chỉ trấn an nói rất nhanh, bèn len lén bảo Mộc Quỳ bên bên Tiêu tướng quân hỏi hắn một chút khi nào tới đây.

Mộc Quỳ qua đấy chỉ cẩn thận từng ly từng tý một trả lời, Tiêu tướng quân và Ngụy gia chủ, còn có Mộc Lạp Thị của Nam Cương kia ở một chỗ, không biết thương lượng cái gì, còn phái người coi chừng cửa phòng không cho quấy rầy, nàng thử bẩm báo, lại bị người ngăn cản trở lại.

Thẩm Họa vừa nghe, trên mặt liền giật mình, ôm lấy Dục Ca Nhi đặt ở trên đùi sờ sờ đầu cậu, Dục Ca Nhi ngửa mặt ngây thơ nhếch miệng cười cười dựa sát vào tiểu mẫu thân. Thẩm Họa bình tĩnh đợi thêm một lát nữa, thỉnh thoảng an ủi Tiểu Kỳ Lân tràn đầy mong đợi.

Sinh nhật đầu tiên của Dục Ca Nhi, tại sao Tiêu tướng quân có thể bởi vì khe hở ở giữa hai người bọn họ, lại không xuất hiện như vậy, rõ ràng hắn đã đồng ý trải qua sinh nhật với Dục Ca, chẳng lẽ hắn không biết Dục Ca Nhi mong đợi ngày hôm nay đến cỡ nào sao.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên gió lớn gào thét, sấm sét vang dội, khoảng không đen áp sát liền tối lại, Dục Ca bị tiếng sấm kia dọa sợ hết hồn, Hỗn Thế Tiểu Ma Vương không sợ trời không sợ đất, sợ duy nhất chính là sấm đánh, không ngừng chui vào trong lòng Thẩm Họa giống như tất cả trẻ con, không yên phận bịt lấy lỗ tai, “Tiểu mẫu thân, Dục Ca Nhi sợ, con muốn phụ thân... Con muốn phụ thân.”

“Đừng sợ, đừng sợ, Dục Ca Nhi đừng sợ.”

“Dục Ca Nhi muốn mẫu thân, cũng muốn phụ thân. . . . . .”

Thẩm Họa không vỗ về được cảm xúc của Dục Ca Nhi, nhìn Dục Ca co rúm lại run lên một cái, lòng nhíu chặt đau đớn, bèn nói với Mộc Quỳ và Trụy Nhi: “Các em trông Dục Ca Nhi một chút, ta đi mời biểu ca tới đây.”

Trụy Nhi gật đầu, Mộc Quỳ đã mang cây dù tới, “Bên ngoài thời tiết không tốt, biểu tiểu thư ở lại trong phòng, vẫn là em đi cho.”

Thẩm Họa lại lấy cây dù trong tay Mộc Quỳ tới, “Em ở lại, ta sợ em không gọi được vị chủ nhân giận dỗi của nhà em.”

Ánh mắt Trụy Nhi có thâm ý khác hỏi thăm Mộc Quỳ, hai người là làm sao.

Mộc Quỳ nhún vai một cái, bày tỏ cũng không rõ ràng lắm, lúc đi còn vui vẻ, sau khi trở lại thì thành như vậy.

Mới vừa bước khỏi phòng, bên ngoài đã tối đen lại, gió lạnh không ngừng mãnh liệt thổi qua trên mặt và chui vào trong ống tay áo của Thẩm Họa, trong khoảnh khắc chính là nước mưa lớn chừng hạt đậu nện xuống rào rào, nàng chống dù lên bị gió lớn thổi xiêu vẹo, cuối cùng mất thăng bằng ngay cả người và dù cùng nhau bị thổi lui về phía sau mấy bước.

Gió vùng ngoại ô Kinh thành quả nhiên rất mạnh mẽ, mặt dù xoàn xoạt một cái liền gãy mất. Thẩm Họa cũng không đoái hoài tới vật che chắn trực tiếp ném xuống đất, nàng đội mưa đi về phía trước, nước mưa đập vào thân thể của nàng, chỉ cần trong chớp mắt thì cả người nàng cũng ướt nhẹp, mắt càng là ngay cả đường dưới chân cũng không thấy rõ lắm.

Trong nháy mắt Thẩm Họa hơi do dự, có nên quay lại hay không, nhưng nghĩ tới Tiểu Kỳ Lân run rẩy thì ấp ủ mấy phần ý nghĩ không đếm xỉa tới, dùng tay áo lau nước mưa trên mặt, cũng như muối bỏ biển, miễn cưỡng mở đôi mắt chạy đến phòng ốc chỗ Tiêu Dịch ở. Nhưng loại chạy tới phía trước này, nàng lại luôn cảm giác hình như sau lưng có gì đó mơ hồ đi theo mình, bởi vì nước mưa quá lớn, trời lại quá tối, nàng quay người qua nhìn thì không thu hoạch được gì.

Lại cảm thấy là mình đa nghi rồi, nhưng lúc đi lên một cây cầu gỗ hình vòm trên hồ nước thì bởi vì trên đỉnh rộng mở thi công đèn cầu đặc sắc,  hai đầu cầu chia ra dựng lên hai giá gỗ kiểu dáng bắt mắt, treo đèn chiếu sáng, mưa to như vậy bên trong đèn chiếu sáng tự nhiên bị giội tắt ánh sáng.

Bỗng nhiên một cơn gió lớn đánh tới, bên tai đột nhiên vang lên ken két vang dội, trùng hợp chiếu ánh sáng của một tia chớp đánh xuống, Thẩm Họa hốt hoảng ngẩng đầu thấy giá gỗ lắc lư nghiêng ngả sẽ sắp nện xuống trước mặt.

Nàng kinh hãi trợn to hai mắt, trong miệng gào thét cũng không ra tiếng, liền cảm giác một sức mạnh khổng lồ dẫn mình xông ra, lộn một vòng ở trên đất bùn lầy, ngay lúc trời đất quay cuồng thì nàng cảm thấy rơi vào một vòng ôm khỏe mạnh.

Trên người không có bất kỳ cảm giác bị ném đau, tất cả đều mềm mại như vậy, nước mưa vẫn cọ rửa ánh mắt của nàng như cũ, nàng run rẩy lông mi, chăm chú nhìn lại, người bảo vệ ở trên người nàng chính là biểu ca Tiêu Dịch.

“Biểu ca?”

“Họa Nhi, muội muốn làm gì? Không muốn sống nữa sao? Loại thời tiết quỷ này lại chạy ra!” Tiêu tướng quân rống, nhưng hạt mưa tiếng sấm quá lớn, rất nhanh đã nhấn chìm tiếng của hắn, nhưng lại không bao phủ được tức giận trong mắt Tiêu Dịch.

“Dục Ca Nhi, bé muốn huynh, muội thay bé tới gọi phụ thân.” Thẩm Họa cũng không cam chịu yếu thế, âm thanh gào thét tương tự, “Biểu ca lại làm gì? Cáu kỉnh với muội sao? Chính là ngay cả sinh nhật của Dục Ca Nhi cũng không muốn qua.”

Tiêu Dịch đột nhiên nắm chặt cánh tay Thẩm Họa, ánh mắt có chút lạnh lùng hỏi ngược lại nàng: “Cáu kỉnh? Ngược lại ai đang cáu kỉnh?”

Thẩm Họa từ chối cho ý kiến, lại âm thầm tức giận, thân thể hai người quấn lấy, nàng cố gắng muốn giãy thoát hắn bò dậy, duỗi chân dài, lại nghe được Tiêu Dịch rên khẽ một tiếng. Nàng không khỏi nhìn về phía bên chân, lại là mơ hồ có nước mưa màu đỏ đâm vào trong mắt. Đây rõ ràng là máu, chân của nàng không bị thương, vậy khẳng định chính là Tiêu Dịch.

“Huynh bị giá gỗ đập trúng?”

Tiêu Dịch chỉ nhíu chặt mày không lên tiếng, giống như là chấp nhận, Thẩm Họa cắn răng, “Biểu ca, huynh chờ muội, muội đi gọi Ngụy gia chủ và những người khác tới đây.”

Tiêu Dịch kéo cổ tay biểu muội lần nữa, giữ chặt lại không buông ra, “Đừng đi, nguy hiểm!”

Thẩm Họa gấp gáp, lúc này đâu còn có nguy hiểm gì, nước mưa đã nhỏ hơn nhiều so mới vừa rồi, bằng không cũng không thấy được vết thương trên đùi hắn, “Biểu ca, hiện tại huynh nguy hiểm hơn, chỉ cần một lát, muội trở lại rất nhanh.”

“Đừng đi, cứ ở bên cạnh ta, giá gỗ là có người cố ý đập gãy.”

Những lời này khiến Thẩm Họa trố mắt trong nháy mắt, lúc này nàng mới ý thức được Tiêu Dịch nói nguy hiểm là cái gì, có người lại cố ý muốn hại nàng, nếu không phải biểu ca kịp thời chạy tới che chở nàng, có lẽ giá gỗ kia sẽ đập ở trên người của nàng, đâu phải một cô nương như nàng có thể chịu đựng, không chết cũng chắc chắn tàn phế.

Thẩm Họa lại không nhịn được thân thể hơi run lên, cũng không biết là nước mưa gió mạnh thổi lạnh cả người, hay là bị chuyện này khiếp sợ rồi, thì ra mới vừa rồi hoàn toàn không phải ảo giác, quả nhiên là có người theo đuôi đang tìm cơ hội hại nàng, suy nghĩ một chút thậm chí có chút sợ hãi.

“Họa Nhi, đừng sợ, ta sẽ không để cho muội bị tổn thương.” Tiêu Dịch vội vàng ôm Tiểu Biểu Muội, “Đỡ ta, đến chỗ của ta.”

Thẩm Họa phục hồi lại tinh thần, gương mặt phờ phạc gật đầu một cái, tình hình trước mắt cũng may mà Tiêu Dịch ở bên cạnh không đến nỗi rối loạn tay chân, một lúc lâu mới nhỏ giọng nỉ non, “Ừ, muội không sợ.”

Rõ ràng là tìm đến Tiêu tướng quân vỗ về tâm tình Dục Ca Nhi, lúc này mình lại thật sự được vỗ yên rồi.