Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 30: Chương 30.

TrướcTiếp
Hai người vào trong phòng, trước tiên Thẩm Họa đỡ Tiêu Dịch đến bên giường nghỉ ngơi, bèn lập tức đi ra ngoài kêu gã sai vặt tìm đại phu và thông báo Ngụy gia chủ, mặt khác lại gọi hai người nha hoàn đi nấu chút nước sôi trước, một lát đại phu tới không tránh được phải rửa sạch vết thương và băng gạc sạch sẽ, khăn các loại. Nàng làm ngay ngắn rõ ràng, không hoảng hốt không rối loạn chỉ huy người làm có thể gọi tới đi làm việc.

Tiêu tướng quân bèn đặt ngang chân phải chảy máu dựa vào ở bên giường, lẳng lặng nhìn Tiểu Biểu Muội dặn dò đủ loại chuyện trước mặt, mơ hồ lộ nụ cười. Bộ dáng này của nàng bày tỏ có mấy phần tư thế bài binh bố trận, biểu muội thông minh như vậy sao có thể khiến người ta không thương.

Thừa dịp Thẩm Họa bận trong bận ngoài không chú ý, Tiêu Dịch lại khom eo nặng nề gõ chân hai cái, chỗ đó vốn là quần nền trắng nhuộm đỏ thẫm lập tức lại bắt đầu ngấm máu.

Thẩm Họa trở lại vừa nghiêng đầu, thì thấy tình cảnh đáng sợ như vậy, chân dài cường tráng bị quần trắng bao bọc, đã sớm loang lổ vết máu, vẫn còn đang không ngừng nhuộm rộng ra. Nàng suy sụp thở dài một tiếng, vội vàng đi hai bước về phía trước, ngồi xổm người xuống nhoài người ở bên giường kiểm tra cẩn thận, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vết thương kia, nhưng lại chịu bó tay, nhất thời giọng khàn khàn, “Sao máu lại không ngừng được nhỉ.”

Tiêu Dịch vỗ vỗ chỗ trống mép giường, “Biểu muội đừng ngồi xổm, dễ choáng váng đầu.”

“Hả?” Lúc này lòng Thẩm Họa tràn đầy đều là cái chân bị thương kia, nhất thời không nghe rõ, ngẩng mặt lên quan sát hỏi thăm, “Biểu ca, huynh choáng váng đầu sao? Có muốn muội đỡ huynh nằm xuống hay không?”

Lúc này khoảng cách gần rồi, Tiêu Dịch mới nhìn thấy khắp khuôn mặt Tiểu Biểu Muội là dấu vết nước mưa, trên váy và tay áo của nàng nhuộm máu của hắn, sắc mặt khẽ trở thành có chút trắng bệch, bộ dáng này của nàng cực kỳ giống bị thương ghê lắm.

Nhất là trong hai mắt của nàng ngập nước, thậm chí hốc mắt có chút đỏ bừng, trong lòng Tiêu Dịch lập tức đau xót, bản thân xót xa ân hận mới vừa rồi làm gì còn muốn hù dọa nàng, nhất định là đã khóc rồi, một tiểu cô nương nơi nào thấy nhiều máu như vậy, nhất định là bị dọa sợ rồi.

Hắn nhíu mày không trả lời, trên tay chợt ra sức kéo nàng đi lên ngồi ở bên cạnh hắn, cười cười, “Ta không sao, chút vết thương nhỏ mà thôi.”

Ngay sau đó giơ tay lên bèn dùng bàn tay lau một chút giọt nước trên mặt nàng, lại kéo chăn mỏng bên cạnh tới phủ ở trên đầu Tiểu Biểu Muội, thay nàng lau mái tóc ướt nhẹp, còn vừa cảnh cáo nàng, “Đừng nhúc nhích“.

Trong lòng Thẩm Họa vừa áy náy vừa mệt mỏi, không muốn chọc Tiêu Dịch không vui nữa, may mà cũng không có giãy giụa, chỉ mở một đôi mắt thật to nhìn chằm chằm trên sườn mặt tuấn mỹ của biểu ca, nơi này cũng là nàng làm bị thương, hôm nay lại hại chân của hắn bị thương.

Tiêu Dịch tỉ mỉ thay nàng lau xong, nhìn đôi mắt sáng rỡ của nàng theo bản năng luôn theo dõi chân của hắn, hắn sợ một tiểu cô nương như nàng thấy máu nhiều lại bị hù dọa, trực tiếp sử dụng chăn mỏng bao bọc đầu của nàng, ôm nàng đè ở ngực mình, “Ta đã nói không có việc gì, muội không cần lo lắng.” Hắn còn vuốt ve lưng của nàng cách chăn mỏng không ngừng trấn an.

“Nhưng mà, huynh chảy rất nhiều máu.”

“Họa Nhi ngoan, không cần nghĩ những thứ này, ta không sao.” Hắn lại ôm sát mấy phần, đoán chừng là sợ biểu muội hiểu lầm hắn có ý đồ xấu, ngay sau đó lại bổ sung một câu, “Đừng sợ, đừng sợ, ta chỉ là muốn sưởi ấm cho thân thể muội.”

Thẩm Họa nằm ở ngực của hắn, nghe trái tim kia có lực nhảy lên chợt an tâm cười cười.

“Sao thế?”

Hoạt bát như Thẩm Họa, lúc lâu nàng mới chậm rãi nói: “Muội không sợ máu, thật sự! Chỉ là sợ biểu ca tàn phế giống như phụ thân muội vậy!” Hàng năm mẫu thân ho ra máu, nàng đã sớm không nhạy cảm đối với máu như vậy rồi.

“Nếu mà ta tàn phế, vậy ta vừa vặn muốn ỷ lại biểu muội cả đời.”

Những lời trêu chọc này lại không biết thế nào khiến nước mắt của Thẩm Họa rơi xuống trong khoảnh khắc. Tiêu Dịch luống cuống, nâng thẳng thân thể của nàng, thay nàng lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người trong ngực khóc, lại ôm vào lòng liên tục chịu tội, “Được rồi, tốt lắm, không khóc, ta thề ta sẽ không què.”

Hôm nay Thẩm Họa đa cảm cũng bởi vì năm đó Thẩm phụ bị đánh thành trên đùi bị thương nặng sa sút tàn tật, lại mấy lần sau đó chính là người đi đứng bất tiện ngay cả tránh cũng không tránh được chỉ có thể cuộn tròn thân mình chịu đòn, miễn cưỡng mấy lần thì bị đánh chết. Thẩm Họa chính mắt thấy tất cả, trước khoảnh khắc phụ thân tắt thở còn nói không bỏ nữ nhi và mẫu thân, muốn nương nhờ bên cạnh mẫu tử các nàng, nhưng đảo mắt liền nhắm mắt lại, không nói một câu nào nữa, chỉ để lại thân thể trở nên cứng ngắt lạnh buốt.

Biểu ca Tiêu Dịch là đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, làm sao cũng không thể biến thành người què.

Tiêu tướng quân đau lòng tiểu nhân trong ngực, giọng nhỏ nhẹ mà nói: “Đều là ta sai rồi, nếu ta có thể về sớm một chút muội cũng sẽ không chạy đến gặp mưa. Họa Nhi sẽ không cần tức giận với ta, đều là ta sai rồi.” Hắn kiên nhẫn và khiêm tốn dụ dỗ như vậy, khiến Thẩm Họa hơi ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn.

“Huynh không tức giận muội, vậy tại sao không đến qua sinh nhật với Dục Ca Nhi?”

Tiêu tướng quân sờ sờ gương mặt của nàng, đầy mặt bất đắc dĩ, “Biểu muội hiểu lầm, ta là bị Mộc Lạp Thị dây dưa không thoát thân ra được.”

“Thật?”

“Ừ, thật! Họa Nhi ngoan, đi đổi bộ quần áo của ta mặt vào trước.”

Thế này, Thẩm Họa mới ý thức được mình bị Tiêu tướng quân ôm ấm áp không ít, Tiêu Dịch vừa thúc giục nàng đi thay quần áo,  nhưng trên người hắn lại là ướt nhẹp. Thẩm Họa tỏ ra rất nghe lời, đi tìm kiếm xiêm áo Tiêu Dịch trong ngăn kéo rồi đến thẳng sau tấm bình phong khoác vào phía trên.

Sau đó lại lấy một bộ áo khoác sạch sẽ và khăn khác, trực tiếp ngồi ở bên giường, cũng giúp hắn lau tóc ẩm ướt, sau đó bèn muốn đưa tay chủ động cởi xuống cẩm bào ướt cho hắn, không có mảy may dè dặt kiểu cách của cô nương gia.

Ngay vào lúc nàng giơ tay lên lật mở ra cái nút buộc, Tiêu Dịch rủ mắt chăm chú vào quần áo của nàng bởi vì mặc không vừa vặn, trong tay áo vừa rộng lại dài duỗi ra một đôi tay trắng nõn cân xứng, chỉ lộ nửa đoạn móng tay mượt mà như thủy tinh, linh hoạt cởi nút áo, trong lúc lơ đãng lại xẹt qua da thịt ở cổ hắn. Đầu ngón tay này cũng giống như một vệt ánh sáng chợt hiện rung động lòng người, không nhịn được muốn làm cho người ta cúi đầu liền ngậm trong miệng mà hôn.

Hầu kết của hắn khô khốc hoạt động lên xuống một chút, lần nữa nắm tay nhỏ bé đang bận rộn của nàng chợt kéo vào trong ngực, nhỏ giọng cảnh cáo: “Đừng di chuyển tiếp nữa, nếu không. . . . . .”

Không còn chăn mỏng phủ lên trên đầu, mặt của nàng liền chợt dán vào ngực của hắn, tuy là ướt, lại cảm giác lồng ngực kia nóng giống như đang phập phồng lên xuống, một luồng khí nóng bao phủ nàng, “Sao. . . . . . Sao thế?”

Tuy là Thẩm Họa hỏi như thế, nhưng chắc là thầm buồn bực mình mặc nam trang chính là thật sự xem mình là nam tử? Lại nhất thời vội vàng quên trước kia nàng từng nói nam nữ chi phòng với Tiêu tướng quân, vậy mà không có thẹn thùng của nữ nhi gia cởi xiêm áo của người ta, còn không thấy ngại nói những lời kia.

“Vậy. . . . . . Biểu ca tự mình mặc quần áo đi, tránh cho lạnh.” Nàng vùi ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tý mà nói.

Thẩm Họa vốn không biết khoảnh khắc nàng mặc quần áo của hắn kia, áo khoác to lớn bao quanh thân thể mảnh khảnh lả lướt của nàng, lại tới cởi nút áo của hắn như vậy, chóp mũi lẫn vào mùi vị lẫn nhau, giao hòa chung một chỗ. Tiêu Dịch đã sớm bị nàng loay loay làm tâm thần chập chờn, ngay cả vết thương trên đùi cũng không nhớ ra được đau, chỉ muốn. . . . . . Nhưng hắn không muốn lại hù dọa nàng lần thứ hai, bảo nàng xa cách mình, bèn không thể làm gì khác hơn là ôm thân thể mềm mại thơm ngát này vào trong ngực thật chặt.

Chờ Ngụy Tiện Uyên và đại phu tới, mưa to cũng dần dần ngừng lại, từng giọt mưa tí tách vẫn rơi lác đác, Tiêu Dịch sợ Tiểu Biểu Muội thật sự cảm lạnh, bèn dặn dò Thẩm Họa tắm ngăm nước nóng trước, một lát gọi Trụy Nhi ôm Dục Ca Nhi tới bên này, cơm tối ăn không được, không thể làm gì khác hơn là xem như bữa ăn khuya ăn mừng sinh nhật Dục Ca Nhi, Thẩm Họa gật đầu, bèn đi theo nha hoàn.

Ngồi dựa vào trong thùng gỗ, vào lúc này Thẩm Họa bị hơi nóng dỗ ấm áp, hơi lạnh trên người bị nước mưa ướt nhẹp cũng được quét sạch, không khỏi hồi tưởng lại một màn trong mưa.

Bóng đen theo sát ở sau lưng đó, rốt cuộc ai muốn hại nàng? Nàng tới Kinh Thành không thù không oán, lần đầu tiên bước ra cửa, vẫn là dùng thân phận của Tiêu Tĩnh Dư, chẳng lẽ. . . . . . Không phải là người nọ muốn hại nàng, mà muốn hại vị trưởng nữ của Hầu phủ?

Ngay tại lúc đó bên Tiêu Dịch, “Ngụy huynh, huynh cảm thấy là ai muốn hại biểu muội của đệ?”

Ngụy Tiện Uyên đứng lên từ trên ghế gỗ, chậm rãi dạo bước đến phía trước cửa sổ nhìn màn mưa bên ngoài. Hắn đứng chắp tay, cau mày, vẫn không giảm khí chất nho nhã trên người như cũ, ngược lại ở trong ánh nến chập chờn chung quanh lại tăng thêm mấy phần trầm tĩnh và cơ trí, “Thối Chi, ta biết rõ là ai sai khiến, nàng ta không phải là muốn hại Thẩm cô nương, mà là —— Tĩnh Dư.”