Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 32: Chương 32.

TrướcTiếp
Hôm sau, trường đua ngựa Ngụy gia lại xuất hiện hai vị khách quý mới, công chúa Tương Vân và quận chúa Bình Nam. Nghe nói đêm hôm qua hai người đã điệu thấp đến đây, bởi vì gặp phải mưa to, hai người đều chịu chút phong hàn (cảm lạnh), bây giờ thu xếp thoả đáng rồi mới nắm tay cùng lộ mặt, xuất hiện ở trường đua ngựa.

Ngụy phu nhân không ngờ hai vị nữ quyến hoàng thân sẽ đến, sáng sớm cũng bảo người đang gọi bán ngựa con trải thảm đỏ trên Vọng Vân lâu, chuẩn bị nhã gian, còn dặn dò người làm lấy ra một bộ ly trà hoa văn cỏ xuân men năm màu của đại gia từ trong nhà kho đặt ở bên trong.

Tuy là Ngụy gia phú quý, lại là hoàng thương, nhưng năm gần đây Ngụy Tiện Uyên lại dần dần có lòng cách xa tranh đấu hoàng quyền, chỉ làm ăn buôn bán giữ khuôn phép, có vài hoàng tử phái môn khách tìm tới Ngụy gia để thuyết phục Ngụy Tiện Uyên ủng hộ tiền bạc, sau khi chuyện thành có thể lấy đủ loại chỗ tốt, phong hầu bái tướng đều là điều chắc chắn, hắn cũng từ chối chu toàn hơn nửa, loại thái độ này lại khiến Ngụy phu nhân không thích.

Nàng lén lút tính toán, tuy là trượng phu có lòng khước từ, nàng làm nội trợ hiền cũng phải giúp hắn gộp lại chắc chắn, cho nên càng thêm chịu khó giao du ở giữa quý phu nhân trong kinh thành. Trượng phu không ủng hộ, xuất thân của nàng lại không cao, cũng coi là vấp phải trắc trở khắp nơi mới đi tới hôm nay.

Loại nữ quyến hoàng gia không thể giả được giống như công chúa Tương Vân và quận chúa Bình Nam này, từ trước đến giờ lại chỉ có thể đứng xa nhìn, mà có thể kết giao với các quý nữ hoàng thân này, cũng làm cho trong lòng Ngụy phu nhân đã nổi lên từng chút ngạo nghễ.

Đây mới là cuộc sống nàng thích!

Cho nên Ngụy phu nhân làm nữ chủ nhân trường ngựa, hầu ở bên cạnh hai vị khách quý, cũng coi như thuận nước đẩy thuyền, đi theo còn có được thiệp mời tới của quý phụ nhân và các tiểu thư khác, đều là cùng nói chuyện phiếm với Ngụy phu nhân khiêm nhường bồi cười cùng công chúa và quận chúa.

Hai người kia khí thế cả người cao quý ung dung đi ở phía trước, còn có thị vệ mở đường, liền lập tức dẫn tới ánh mắt của người khác.

Công chúa Tương Vân nổi tiếng kia tất nhiên không cần phải nói, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, không chỉ vì là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất, mà càng bởi vì một câu không phải Tiêu tướng quân không lấy, cũng khiến bao nhiêu nam tử gạt lệ tương tư, chỉ có thể giương mắt nhìn đóa kiều hoa nhà Đế Vương này nở rộ vì một người.

Mà biểu tỷ quận chúa Bình Nam bên cạnh công chúa Tương Vân này lại càng là lấy “Thuần phu (chồng) có đạo” xưng tên, chỉ là “Phu” của quận chúa Bình Nam này ở đất phong cũng không chỉ một người. Nàng ba mươi tang phu, không có con cái, ở goá năm năm chưa từng tái giá, năm năm qua cũng không ít “Khách quý“.

Chuyện □□ vốn là nhân chi thường tình, nhưng quả là tới quả phụ thì phải mập mờ chút, nhưng nàng ngược lại không e dè khắp nơi, phong lưu tiêu sái, du sơn ngoạn thủy, mọi chuyện tận hứng, cũng kiêu căng tùy hứng, cưỡi ngựa xem hoa y hệt với một người thêm một người nam tử sóng vai du lịch.

Lúc đầu, người khác đều cho rằng những lang quân kia cũng chỉ là ham muốn quyền thế và tiền tài của quận chúa, mỗi người lòng không cam tình không nguyện hầu hạ giường chiếu. Ai ngờ, sau khi quận chúa vứt bỏ rời khỏi bọn họ, những người này đều là mua say khóc rống, cầu xin ở trước mặt quận chúa Bình Nam, hi vọng gương vỡ lại lành, lại nối tiếp ân ái.

Lần này, mọi người nghe nói quận chúa Bình Nam vào kinh thành, lại đúng lúc gặp phải ở trường ngựa, đều là ôm lòng hiếu kỳ tràn đầy. Không biết vì sao mới vừa rồi mọi người còn rối rít suy đoán quận chúa nhất định là một phu nhân duyên dáng thân thể mềm mại đẫy đà, xinh đẹp mê người.

Nhưng khi phu nhân dắt công chúa Tương Vân vừa xuất hiện trong Vọng Vân lâu, mọi người liền mắt choáng váng, nhìn thấy lại là một cô gái ăn mặc giản đơn tao nhã, xoa phấn trang điểm sơ lược, tướng mạo mảnh mai hơi bình thường, chỉ là bảo dưỡng thoả đáng, tuổi không giống gần bốn mươi, lại bởi vì xuất thân không tầm thường, ngược lại cử chỉ đều là tự có quý khí giống như công chúa.

Nếu không phải biết tuổi tác quận chúa Bình Nam còn bày ở đó, đa số sẽ ngộ nhận thành công chúa Tương Vân bên cạnh mới là quận chúa ở goá kia đấy.

Cùng nhau đi tới, chạm phải ánh mắt ảm đạm mất mác của mọi người, ngược lại quận chúa Bình Nam không để ý chút nào, nụ cười trên mặt không giảm, dường như bọn họ đều không liên quan với nàng, ngay cả khi lên lầu hai quan sát lầu một đông nghẹt, cười nói với công chúa bên cạnh: “Bây giờ, người tới thật là không ít đấy, thật náo nhiệt!”

Các vị phu nhân cũng rối rít phụ họa, ở dưới ánh mắt ra hiệu của Ngụy phu nhân, có người bèn muốn dẫn đề tài tán gẫu Ngụy phu nhân và công chúa biết, thế nhưng vị công chúa được chiều chuộng này lại hứng thú không lớn, một đôi mắt hệt như nước xanh biếc chăm chú nhìn lối vào, lòng không yên giống như mất hồn, lẩm bẩm nói: “Sao tướng quân còn chưa tới?”

Lời nói này âm thanh nhỏ, chỉ để quận chúa Bình Nam kế người nghe được, khẽ kéo xiêm áo công chúa. Vậy, công chúa Tương Vân mới dường như hoàn hồn lại, chú ý bản thân mất dáng vẻ, lại ngẩng cằm nhỏ nhắn lên biến thành công chúa cao cao tại thượng, mà không phải tiểu cô nương lộ ra tương tư vừa nãy kia.

Lần này công chúa Tương Vân tới trường ngựa tất nhiên là đuổi theo bước chân của Tiêu Dịch. Gần đây, quận chúa Bình Nam đặt mua một tòa phủ đệ ở kinh thành, tính ở kinh thành lâu dài, mới từ đất phong tới, nghenói là bị những khách quý này dây dưa mệt mỏi. Bởi vì Quận chúa không thể so với những vương gia thụ phong đất kia, không cần bổng lộc chiếu chỉ cũng có thể vào kinh thành. Công chúa và vị quận chúa Bình Nam này cũng không tính là quen thuộc, vẫn là nghe chủ ý của một vị ma ma, mới bắt đầu thân thiết.

Dĩ nhiên là hi vọng loại thủ đoạn bắt nam nhân làm tù binh của quận chúa Bình Nam có thể chỉ điểm nàng một chút, làm sao mới có thể có được lòng của Tiêu tướng quân. Quận chúa Bình Nam không dây dưa nổi với Tương Vân đeo bám dai dẳng, ngược lại cuối cùng đồng ý.

Lúc đầu, nàng cũng là nửa tin nửa ngờ, cho đến khi vị biểu tỷ này vào cung cùng nhau xem kịch với nàng ở rạp hát, trên đường trở về tẩm cung lại thấy con trai rất có tài danh của Thẩm đại nhân lại vì chuyên tâm nhìn quận chúa biểu tỷ mà leo lên núi giả, bởi vì mở to mắt nhìn mà trợn tròn mắt, không cẩn thận rơi xuống té gãy chân.

Công chúa biết đứa con trai này của Thẩm đại nhân, lúc trước phụ hoàng còn có lòng muốn tứ hôn hắn thành phò mã. Công tử kia hết sức ân cần, chỉ là lòng nàng vấn vương Tiêu tướng quân, chưa từng để ý tới. Đảo mắt, quận chúa Bình Nam chỉ vào kinh hai tháng, vốn trong thư Thẩm tài tử còn nói ái mộ mình lại bởi vì quận chúa mà mất hồn như vậy.

Điều này không khỏi làm cho công chúa Tương Vân dấy lên hi vọng kết thành vợ chồng với Tiêu tướng quân lần nữa, nên mọi chuyện đều nghe theo vị quận chúa biểu tỷ này dặn dò.

Tuy rằng công chúa Tương Vân không còn biểu hiện tương tư ở trên mặt nữa, nhưng vẫn không nhịn được đôi mắt dừng lại, vừa thoáng nhìn liền thấy một nam tử mặc áo bào anh hùng to lớn cùng một cô nương cao gầy đầu mang khăn che mặt vào trong lầu.

Tương Vân không thấy được dung mạo của cô nương, chỉ thấy mép dưới váy Vân La màu hồng nhạt nở hoa đong đưa, phối với đôi giầy thêu Ngọc Liên tô điểm trân châu trắng, dáng vẻ giống như một đóa hoa đào, làm cho người ta không nhịn được muốn vén mũ che mặt lên coi trộm một chút, ở dưới kia dung mạo có thể thật sự như là đóa hoa đào tháng ba đẹp nhất kia hay không?

Bên cạnh, các phu nhân thảo luận: “Bên cạnh Tiêu tướng quân hẳn là thiếu niên mặc áo tím hôm qua nhỉ.”

“Ở đâu là thiếu niên, rõ ràng là nữ nhi gia, nghe nói là gia muội của Tiêu tướng quân.”

“Chính là Tiêu Tĩnh Dư mười tám còn chưa lấy chồng ư?”

“Đúng vậy, còn là một mỹ nhân bại hoại mười phần đủ mười,  Nhị công tử nhà Thái Phó thật đúng là có phúc khí.”

Sau lưng, các vị các tiểu thư, phu nhân lại châu đầu ghé tai thảo luận, đều là tán dương dung mạo không tầm thường của nàng ấy, còn có một số giọng nam cũng đều rơi vào trong tai Tương Vân. Mặc dù có thị vệ coi chừng chung quanh không cho phép người không có nhiệm vụ đến gần công chúa, nhưng những lời tán dương mỹ nhân loáng thoáng này cũng bên tai không dứt, công chúa Tương Vân nghe khẽ cắn môi đỏ mọng, trên mặt hiển nhiên là mất hứng.

Hôm qua nàng chính là nghe nói Tiêu tướng quân dẫn theo nữ quyến tới đây, hỏi thăm một phen mới biết là Tiêu Tĩnh Dư, trái tim vốn lơ lửng rốt cuộc có thể rơi xuống, bèn bảo cung nữ thiếp thân (theo bên cạnh) đi mời Tiêu Tĩnh Dư tới đây ngồi một lát. Bởi vì cung nữ của nàng biết Đại tiểu thư Hầu phủ, trước kia Tiêu Tĩnh Dư và Tiêu Tĩnh Mẫn thường thường được nàng mời vào trong cung, khi trở về cung nữ lại nói người nọ vốn không phải Tiêu Tĩnh Dư.

Trước kia, Tiêu tướng quân nói hắn nhớ nhung vong thê, nàng không chiếm được cũng sẽ không chiếm được, bởi người khác cũng không thể có được Tướng quân. Hắn giống như một vệt mây chân trời, cách tường cao của cung đình, nàng không cách nào chạm đến. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì, Tiêu Dịch lại dẫn theo nữ quyến, còn phải nói dối gọi nàng là bào muội (em gái ruột) của mình.

So với bây giờ bị người đoạt lấy Tiêu Dịch, loại cảm giác này lại càng thêm ghen tỵ mãnh liệt đến mức làm người ta hít thở không thông. Nàng lập tức đi tìm quận chúa Bình Nam, nói với nàng ấy. Quận chúa chỉ cười bảo nàng chớ để ở trong lòng, lại tỉ mỉ nói cho nàng biết phải làm như thế nào. Nàng rất nhanh bình tĩnh lại, nàng nghĩ chỉ cần từng bước một theo sự dặn dò của Quận chúa tất nhiên có thể có được trái tim của Tiêu tướng quân.

Giờ phút này, nụ cười trên mặt quận chúa Bình Nam vẫn như cũ, kéo tay Tương Vân công chúa chậm rãi dẫn nàng đi về phía trước mấy bước, “Nhớ lời ta từng đã nói với muội chứ.”

Tương Vân gật đầu, “Bổn cung nhớ.”

“Công chúa nói một chút là cái gì?”

“Bảo Bổn cung chỉ làm công chúa, không phải là kẻ □□ mộ Tiêu tướng quân.”

“Cho nên Bổn cung mới thuận theo ý phụ hoàng đi chơi với Tân Khoa Trạng Nguyên kia. Nếu Quận chúa bảo Bổn cung không cần để ý Tiêu tướng quân, nhưng vì sao Bổn cung thăm dò hắn muốn đến trường ngựa mua ngựa, tỷ lại kéo Bổn cung, để cho hắn thấy chẳng phải lại cho là Bổn cung theo tới, mất thể diện, lại mâu thuẫn lẫn nhau với lời quận chúa nói rồi.”

Nàng đã bởi vì Tiêu Dịch trở thành trò cười trong kinh thành, trong lòng cũng biết nếu không phải mình là công chúa, sợ là lời đàm tiếu càng nhiều hơn, nhưng nàng chính là không khống chế được ái mộ người nam nhân kia.

Quận chúa nói để cho nàng cố gắng chung đụng với Trạng Nguyên Lang, chỉ coi không nhìn thấy Tiêu tướng quân kia, nhưng hôm qua nàng vẫn là không khỏi lệnh phu xe vòng khúc cong quệt phải xe ngựa của Tiêu Dịch, tạo cơ hội chỉ vì nói lên đôi lời với hắn.

Quận chúa Bình Nam cười nhẹ, “Công chúa yên tâm, bây giờ trong mắt hắn còn chưa chứa công chúa, sao lại sẽ có loại ý nghĩ dư thừa kia. Hiện tại công chúa phải làm chính là đưa tới sự chú ý của hắn đối với muội. Cho nên hôm nay Tiêu tướng quân muốn mua lại ngựa con, thì muội phải đối nghịch tăng giá với hắn khắp nơi, bắt lại con ngựa mà hắn muốn mới phải.”

Công chúa Tương Vân lại không hiểu nói: “Nhưng cô gái kia bên cạnh hắn thì bỏ mặc không quan tâm sao?”

“Công chúa là thiên kim tôn quý cỡ nào, chẳng lẽ còn e ngại tiểu nữ tử lấy sắc hầu người như vậy. Một lát, muội thuận tiện coi nàng là Tiêu Tĩnh Dư tiến lên bắt chuyện với nàng ta, nhìn một chút nếu nàng giả mạo thân phận này thì có thể trấn định mấy phần, giống như hôm qua ta phân tích cho công chúa vậy? Thuận tiện cũng để cho Tướng quân nhìn một chút công chúa ngài thay đổi vì hắn, nhưng nhớ lấy vẫn không thể lại nhìn Tiêu tướng quân một cái nữa.”

Tương Vân đang nhìn trang điểm mới của mình, cũng càng ngày càng có lòng tin. Nàng là Lục công chúa được sủng ái nhất Đại Lương, trước kia ăn mặc đều là lấy đẹp đẽ ngọt ngào để phụ hoàng yêu thích, bởi vì phụ hoàng nói thích nhất ngây thơ hồn nhiên của nàng.

Quận chúa Bình Nam lại nói nam tử từng thành hôn giống như Tiêu Dịch làm sao lại thích một cô nương ngây thơ giống y hệt muội muội, cho nên ra lệnh cho cung nhân lại cắt một bộ quần áo mới, đều là lụa mỏng thướt tha buộc eo lộ ngực mông.

Búi tóc cũng từ song khai kế yêu thích lúc đầu biến thành kinh hồng kế dồi dào ý vị nữ tử. Bây giờ, công chúa Tương Vân khắp nơi lộ ra tư vị nữ nhi gia thành thục, giống như một quả hồng mới mẻ đợi hái, dụ người nhất.

Những phu nhân đi theo kia cũng là khen không dứt đối với trang phục mới của công chúa.

Đợi Tiêu Dịch dắt Thẩm Họa vừa đi lên lầu hai, nụ cười của công chúa Tương Vân sâu mấy phần đuổi theo sát, nhấc váy lên trước, “Tĩnh Dư. . . . . .”