Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 38: Chương 38.

TrướcTiếp
Mãi đến cuối tháng sáu, cuộc sống Thẩm Họa cũng trôi qua cực kỳ chậm chạp mà thoải mái. Thường ngày, Dục Ca Nhi trở về Kỳ Lân cư thích làm ầm ĩ tất nhiên không cần phải nói. Trước khi Tiêu Dịch đi từng đặc biệt dặn dò nàng, nếu là chuyện không cần thiết, thì an tâm ở Hầu phủ chờ hắn trở về, còn nhỏ giọng bảo đảm tuyệt đối không để cho nàng buồn bực.

Ban đầu, Thẩm Họa vẫn không rõ đó là ý gì, khi thấy Trụy Nhi đưa tới một rương sách mới, bên trong lại xen lẫn một vài《 Quân Sơn tập 》không cùng phiên bản. Thẩm Họa đang cầm sách, ngẩn người mới phản ứng được thâm ý trong lời nói của hắn ngày đó.

—— “Tuổi muội còn nhỏ quá, có vài chỗ nếu không ai chỉ bảo, sợ là không lĩnh hội được chỗ ảo diệu trong thơ này.”

Thẩm Họa nghĩ đến đây chính là đỏ hết thân thể. . . . . . Đúng là trong miệng biểu ca này của nàng sẽ không có lời nói nguyên vẹn nghiêm chỉnh.

Mà đối với mục đích của Hoàng thị và Trần thị để cho nàng vào phủ, mặc dù Tiêu Dịch không nói rõ chuyện này giao cho hắn toàn quyền xử lý, nhưng thấy gần đây Kỳ Lân cư lại tới vài khuôn mặt mới, ngay cả gã sai vặt cũng nhiều thêm vài người so với bình thường, thật là khiến đám tiểu nha hoàn mới biết yêu sướng đến phát rồ rồi.

Bởi vì gã sai vặt mà Tiêu tướng quân mới điều tới dựa theo bọn nha hoàn lén lút kề tai thảo luận nói mỗi người toàn là cởi quần áo có thịt, thân thể dày dạn mặc quần áo lộ vẻ gầy, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với những kẻ khom lưng gầy yếu ở Hầu phủ này.

Đáy lòng Thẩm Họa ước chừng rõ ràng những người này đâu phải là gã sai vặt chân chính, suy đoán đều là người võ công không thấp thâm tàng bất lộ, mà ý Tiêu tướng quân sắp xếp như vậy lại là rõ ràng hết mức.

Kỳ Lân cư nghiễm nhiên thành phạm vi thế lực của Tiêu tướng quân, nếu Thẩm Họa trốn ở Kỳ Lân cư không ra, chính là ai cũng không động chạm được nàng, coi như nàng đi lại ở trong phủ, một người trong Mộc Cẩn và Mộc Quỳ nhất định sẽ theo sát.

Ở đây, nàng bèn thoải mái thư thái thật sự cái gì cũng không trông nom. Chỉ là tình thế phát triển, Thẩm Họa cũng không bỏ lại, thường sẽ hỏi Mộc Quỳ và Mộc Cẩn một câu. Đặc biệt là nàng bảo Mộc Cẩn tra thuốc bổ Hoàng thị đưa tới có có vấn đề hay không?

Mộc Cẩn nói không tra ra đầu mối, lúc đầu Thẩm Họa cũng tỏ ra không sinh lòng nghi ngờ, nhưng lại phát hiện Mộc Cẩn len lén mời lang trung vội tới châm cứu dùng thuốc cho Hồng Ngọc. Chủ tớ hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, một chút biến hóa trên người Hồng Ngọc cũng không chạy khỏi ánh mắt của nàng, mà gần đây Hồng Ngọc lại ly kỳ học được dùng hương lộ (nước thơm) tiêm nhiễm (phun vẫy) áo rồi.

Vả lại nói rõ ràng là có phát triển chậm chạp, sắc mặt cũng nhìn hồng hào không ít, nhưng Hồng Ngọc lại thường thường sẽ mắc choáng đầu. Có lần còn té xỉu ở trước mặt của Thẩm Họa, Hồng Ngọc kiên trì nói là bị trúng gió, ánh mắt lấp la lấp lánh, Thẩm Họa híp mắt lại càng không tin.

Trong lòng nàng biết nhất định là có gì đó đang gạt nàng, cho nên khi nàng âm thầm quan sát, tỉnh rụi xuất hiện ở trước mặt mấy người thì tỷ muội Mộc Quỳ và Mộc Cẩn hai người đầu tiên là kinh ngạc một hồi, cuối cùng cũng cúi thấp đầu im tiếng.

Lúc ấy Thẩm Họa đang bắt đầu bực bội, bước nhanh đẩy rèm ra, chỉ thấy thân thể Hồng Ngọc trần truồng ngâm ở trong thùng gỗ, trong phòng mùi thuốc cực kỳ nồng nặc gay mũi. Có lẽ là sợ Thẩm Họa ngửi thấy sinh nghi, trời rất nóng đóng chặt cửa sổ cửa phòng lại, còn cố ý bỏ chút hoa cỏ hút mùi.

Nàng nhấc chân lên từ từ đi qua, quan sát Hồng Ngọc tắm thuốc bên trong, sắc mặt của nàng không còn sức sống, da thịt bị ngâm qua nước thuốc cũng phiếm một tầng màu xanh tím mất tự nhiên, nhăn nhúm chất chồng ở chung một chỗ giống như là bị ăn mòn, trên mặt càng thêm lộ vẻ khổ sở, lúc ý thức không rõ còn có thể đau ra tiếng □□ trầm thấp.

Trong lòng Thẩm Họa xoắn một phát, ước chừng đoán được mấy phần, thân thể không nhịn được run rẩy, bèn đi ra ngoài mặt sắc lạnh lẽo, bảo Mộc Cẩn và Mộc Quỳ nói rõ ràng cho nàng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộc Cẩn và Mộc Quỳ biết sai quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả Mộc Quỳ luôn luôn thích cười, nhìn đôi mắt đẹp ẩn chứa tức giận trước mặt kia, khóe miệng cũng hơi mím chặt vài phần.

Thẩm Họa thấy hai người đều không nói chuyện, sắc mặt càng lộ vẻ không phiền chất vấn: “Là đại công tử không để cho các muội nói cho ta biết?”

Mộc Quỳ sợ nhất biểu tiểu thư hiểu lầm tướng quân mình, vội vàng ngẩng đầu giải thích: “Không phải vậy, là chủ ý của chúng ta. Nhất là Hồng Ngọc tỷ tỷ xin chúng ta đừng nói cho biểu tiểu thư ngài.”

Ngược lại thật sự là chuyện giống như Hồng Ngọc có thể làm ra.

Thẩm Họa ổn định lại nỗi lòng, thở dài, mới hòa hoãn sắc mặt, “Đều đứng dậy đi.”

Nàng không phải muốn giận các nàng thật sự, chỉ là chuyện lớn như vậy lại đều gạt nàng. Nhất là thấy Hồng Ngọc dày vò đau đớn, nàng là đang giận chính mình không cẩn thận. Trong lòng nàng đã có phỏng đoán, nhất định là thuốc bổ này có vấn đề, hẳn là nàng không cẩn thận tổn hại thân thể vốn yếu đuối của Hồng Ngọc.

Cho nên Thẩm Họa thầm tự trách, cực nhanh trấn định lại, bèn hỏi thẳng vào mấu chốt: “Thật là thuốc bổ phu nhân Thế tử tặng có vấn đề”

Mộc Cẩn gật đầu, cẩn thận trả lời: “Trong thuốc bổ bỏ một loại cấm dược, nữ tử đến tuổi ăn vào chỉ cần giao hợp với nam tử thì nhất định có thể một lần thụ thai thành công, nhưng mà tổn thương đối với cơ thể mẹ và thai nhi cũng đặc biệt lớn.”

“Nhất là thường xuyên sinh đẻ thường không nhịn được, cũng có lúc một xác hai mạng, coi như sinh ra đứa bé, thân thể mẫu thân đã bị đào rỗng, cũng không sống nổi. Thân thể Hồng Ngọc vốn yếu ớt, bổ nguyên khí, lại tổn căn cơ, chỉ là còn chưa thụ thai, triệu chứng này cũng không rõ ràng.”

Mộc Quỳ cũng bổ sung: “Biểu tiểu thư không cần lo lắng quá mức, thật may là phát hiện kịp thời, vẫn còn cứu được, dùng tắm thuốc này từ từ có thể loại trừ độc từ trong thân thể, chỉ là ngấm xương đổ máu, phải chịu không ít tội.”

Thẩm Họa nghe xong mặt liền biến sắc, hít vào một hơi. Trong tay áo, bàn tay trắng nõn siết chặt nổi lên gân xanh.

Chưa từng nghĩ Hoàng thị ác độc như vậy, vốn biết nàng ta có thai, rất có khả năng không phải của Tiêu Thụy. Thẩm Họa dự định chẳng quan tâm, giả bộ không biết đối với việc này.

Chỉ cần trên hành động, nàng ta chưa từng thật sự muốn hại mình, nàng cần gì phải đi nhiễu cuộc sống của nàng ta. Nàng không phải là chưa từng hoài nghi đề phòng, cho nên mới bảo Mộc Cẩn đi thăm dò thuốc bổ, Mộc Cẩn nói không thành vấn đề, Thẩm Họa bèn yên tâm, chỉ là mỗi ngày đếm thời gian chờ Tiêu Dịch trở lại đón nàng rời khỏi Hầu phủ.

Nhưng bây giờ Thẩm Họa mới biết sợ là Hoàng thị đánh chủ ý ác độc nhất trên đời ở trên người nàng đấy. Vốn căn cứ suy đoán của nàng thì Trần thị và Hoàng thị đã đủ lợi hại, hiện tại Hoàng thị còn muốn dùng loại thủ đoạn ác độc này, định là bụng dần dần hiện ra, không kịp đợi, lại sợ bà bà Trần thị trên cùng một chiếc thuyền biết được nghi ngờ, lại không dám đợi thêm.

Nếu mà bà ta biết con dâu tốt của bà mang thai, nên tức cười cỡ nào?

Nếu tâm tư Hoàng thị quá sâu, đánh chủ ý vào trên người của nàng, r vậy thì đừng trách bàn tay nàng cũng quá dài.

Mộc Cẩn nhìn trong mắt biểu tiểu thư khúc xạ sáng loáng sắc bén, liền biết là nàng có chủ ý rồi, lập tức lấy ra một cái còi hắc ngọc đen nhánh khắc hoa từ trong ngực, cung kính dâng cho Thẩm Họa, “Là thiếu Tướng quân bảo Mộc Cẩn chuyển giao cho biểu tiểu thư.”

“Nó là?” Thẩm Họa vuốt ve cái còi xúc cảm thật tốt kia, thì có thể cảm thấy nhất định không phải vật tầm thường.

Mộc Cẩn trịnh trọng giải thích, “Còi liên lạc đội ám ảnh Tiêu Kỳ quân. Tướng quân từng dặn dò muội, nói biểu tiểu thư là một người có chủ ý, nếu không ngăn được thì hãy giao cái còi này cho tiểu thư, chỉ cần thổi nó lên, đội ám ảnh mặc cho tiểu thư phái đi.”

Thẩm Họa chăm chú nhìn thật sâu cái còi đen này, cái còi này nắm ở lòng bàn tay đã có chốc lát, bị ấp nóng không ít, tay đứt ruột xót, đã nổi lên từng chút ấm áp theo đầu ngón tay lan tràn tới trong lòng. Có đội ám ảnh của Tiêu Dịch, vậy tay nàng muốn duỗi dài bao nhiêu thì không có ngăn cản có thể duỗi dài bấy nhiêu rồi, chỉ là nàng nợ Tiêu Dịch lại sẽ càng ngày càng nhiều.

Thẩm Họa từ từ dời bước về phía trước cửa sổ, chậm rãi đẩy ra, đặt cái còi ở khóe miệng, do dự một chút, quay đầu nhìn về phòng Hồng Ngọc ngâm bồn, trong mắt không còn lấp lóe, đột nhiên thổi lên. . . . . .

. . . . . .

Thẩm Họa ngủ yên ổn cả đêm, ngày hôm sau bèn chủ động đến chỗ ở của Hoàng thị, không vào hang hổ sao bắt được hổ con, dưới ngòi nổ như thế nào làm cho người ta mắc câu. Hai người cười cười nói nói hệt như thường ngày, thêu cái hà bao vẫn chưa thêu xong kia, dần dần đến trời chiều hạ xuống. Thẩm Họa buông may vá trong tay, “A? Sao cả ngày cũng không thấy Nhị biểu ca?”

“Hôm nay, chàng theo mẫu thân đến Bùi phủ làm khách, thương lượng một chút chi tiết Tĩnh Dư thành hôn, chắc cũng sắp trở về rồi.”

Thẩm Họa biết được gật gù, lại nói: “Sau khi Nhị biểu ca trở lại, khí sắc tẩu tẩu tốt hơn trước kia nhiều, ngay cả thân thể cũng thấy mượt mà hơn trước kia không ít đấy?”

Hoàng thị nắm may vá trong tay dừng lại, thiếu chút nữa đâm lên ngón tay, trên mặt xẹt qua vẻ mất tự nhiên mờ ảo, “Vậy sao? Nhất định là gần đây ăn tổ yến có hơi nhiều, chẳng qua ta hâm mộ muội muội nhất, dù ăn không ít thuốc bổ cũng không thấy tăng thêm thịt. Muội muội, những tổ yến kia có lẽ sắp ăn hết rồi nhỉ, nếu ăn hết rồi, ta bảo người đưa thêm một chút cho muội muội nhé.”

Thẩm Họa hình như bị nhiệt tình của Hoàng thị cảm động, cười nói tự nhiên nheo lại đôi mắt, ngẩng mặt lên nhưng muốn nói lại thôi, chợt nâng trán đứng không vững một lúc giống như nhắm mắt. Hoàng thị càng hiền hòa khẩn trương, lập tức đỡ nàng, trong mắt lại chứa mấy phần kích động không nói được, trước khi Thẩm Họa mở mắt ra lại giấu đi, lời nói cũng không lộ vẻ, “Muội muội thế nào rồi? Ta kêu đại phu tới đây khám một chút cho muội nhé.”

“Tẩu tẩu không cần gọi đại phu, trước đó muội đã khám rồi, đại phu nói có thể là thời tiết nóng. Ôi chao, cũng không biết vì sao gần đây cứ dễ choáng đầu mệt rã rời?”

Hoàng thị cau mày, trấn an cảm xúc của Thẩm Họa, “Thân thể muội muội yếu đuối, thuốc bổ nhất định là không thể ngừng rồi. Hôm nay, ta cũng bảo người đưa qua nhiều một chút, muội phải chịu khó ăn chút.”

“Cám ơn biểu tẩu, ở chỗ Hầu phủ này không có ai càng đối tốt với Họa Nhi hơn biểu tẩu rồi. Về sau, nếu Họa Nhi có gì có thể giúp được biểu tẩu chắc chắn tận tâm tận lực.” Thẩm Họa nói rồi, vành mắt bèn đỏ mấy phần, bộ dáng nghẹn ngào hết sức tin tưởng.

“Ta với Họa Nhi muội muội hợp ý, thì chỉ muốn thương muội muội chút, cũng chỉ là chút tổ yến, muội chỉ cần ăn thật ngon.”

Thẩm Họa gật đầu một cái, cầm lên hà bao chưa thêu xong bảy xiên tám lệch ra, “Muội muội thêu hà bao này xong rồi sẽ tặng cho tẩu tẩu nhé.”

Hoàng thị nhắm mắt nhìn động vật kỳ quái trên hà bao này, nặn ra một nụ cười ấm áp, “Đương nhiên là được, muội muội thêu rất đặc biệt.”

Thẩm Họa cười cười, Hoàng thị bởi vì cúi đầu nhìn hà bao, đôi mắt nàng bèn ung dung nhìn chằm chằm Hoàng thị trước mặt. Nàng mắt tinh, kết thúc mỗi ngày, hai người khó tránh khỏi phải chuyển động một chút. Thẩm Họa vừa nhìn liền thấy từ nơi cổ trắng nõn của nàng ta có vết đỏ mơ hồ, có điều lúc phần lớn sắp lộ ra thì nàng ta sẽ kịp thời sửa sang lại cổ áo. Thẩm Họa chậm rãi thu hồi ánh mắt tiếp tục làm nữ công mình không am hiểu, khóe miệng kéo ra một đường cong nghiền ngẫm đáng giá.

Ngày đã tối đen, đến lúc ăn cơm tối, Hoàng thị giữ Thẩm Họa dùng bữa. Lúc này, Thẩm Họa bèn không từ chối, một bàn đồ ăn đúng hạn do bọn nha hoàn bày xong ở trên bàn, chuẩn bị tốt ba đôi bát đũa, “Chúng ta đợi Thụy biểu ca của muội một chút.”

Thẩm Họa đương nhiên lên tiếng nói được, hai người lại nói lời thân thiết một lát.

Ước chừng thời gian một chén trà, Tiêu Thụy cởi xuống trường bào lụa mỏng ở ngoài sảnh, đi vào trong phòng có bàn ăn. Hoàng thị nghe được tiếng đứng lên ngoan ngoãn đi nghênh đón, nụ cười đầy mặt hỏi thăm: “Sao rồi?”

“Tất cả thỏa đáng.” Hai người nói là hôn sự của Tiêu Tĩnh Dư.

“Thương lượng ổn thỏa là tốt rồi. Phu quân mau tới ăn một ít món ăn, hôm nay Họa biểu muội của chàng tới, cùng nhau dùng bữa với chúng ta. Họa muội muội tới lâu như vậy, chàng còn chưa gặp muội ấy đấy.”

Thẩm Họa theo hai người đi vào, cũng đứng lên cúi chào, “Chào Thụy biểu ca.”

Tiêu Thụy hình như mất tập trung đi tới, cũng không có quá nhiều gợn sóng háo hức, nhưng từ khi Thẩm Họa cúi chào từ từ ngẩng mặt lên thì gương mặt tuấn tú kia của Tiêu Thụy chợt biến đổi.

Giày đen đế mềm trắng nõn dường như không khỏi lui hai bước, bộ mặt khiếp sợ và vui mừng đan xen. Bên cạnh, Hoàng thị ẩn ở sau lưng ánh mắt lóe lên vài cái, khóe miệng xẹt qua một thoáng run rẩy mơ hồ, cũng rất nhanh liền biến mất, lại cười như gió xuân ấm áp, “Cũng nhanh ngồi xuống thôi.”

Tiêu Thụy là một người thành thật, ánh mắt si ngốc cố định ở trên người Thẩm Họa, hiền lành ừ một tiếng, bèn ngồi ở chỗ phía trên. Hắn vốn định thay quan phục đi Hoằng Văn quán qua đêm, có điều hiện tại phút chốc cũng không nhúc nhích,  nhìn người trước mặt trở nên vừa si vừa ngốc, không thể tin tại sao thế gian này có thể có một người giống nhau như thế, quá giống.

Bữa cơm này ăn tiếp, không khí giữa ba người rất là tế nhị, Tiêu Thụy không nói nhiều lắm, ánh mắt lại giằng co ở trên gương mặt làm hắn si mê kia. Hoàng thị lại chỉ làm như không nhìn ra, không ngừng chia thức ăn cho phu quân.

Thẩm Họa nhìn hai người nhìn như thân mật này, trên thân thể lại vô cùng xa lạ. Khi Hoàng thị bởi vì chia thức ăn không cẩn thận đụng phải ngón tay Tiêu Thụy, ngược lại hắn lúng túng lập tức rút trở về, khóe miệng Hoàng thị rõ ràng kéo ra một thoáng khổ sở. Nếu không phải là Thẩm Họa lưu lại tâm tư quan sát, có lẽ cũng không nhìn ra.

Hai người Tương Kính Như Tân (tôn trọng như khách) như vậy, nào giống như là phu thê tân hôn yến chứ.

Cơm tối ăn xong, Thẩm Họa dẫn theo nha hoàn cáo từ trở về Kỳ Lân cư, Hoàng thị đi tiễn nàng, rồi quay người trở về. Nha hoàn đang giúp Tiêu Thụy buột nút áo quan phục, Hoàng thị đuổi nha hoàn tiếp nhận việc này, nhỏ giọng nói: “Hôm nay lại muốn đi Hoằng Văn quán sửa sang lại sách sử sao?”

Hiện giờ Tiêu Thụy đang nhậm chức ở Hoằng Văn quán, tuy nói là quan chức nhàn tản, cũng chỉ là sửa sang lại sách sử, tiến cử một vài sách để quốc gia dùng tài liệu. Một tháng này chính là phải chỉnh lý hợp nhất một số sách cũ tiền triều, hắn bèn thường đi Hoằng Văn quán qua đêm, ở đây rất có ý trốn tránh Hoàng thị.

Hoàng thị dịu dàng nhìn phu quân dung mạo tuấn nhã trước mặt, từng ngón tay thon dài cài cúc, ánh mắt Tiêu Thụy không dám nhìn thẳng nàng, lo lắng xoay vặn cổ, “Ừ, sớm đi chỉnh lý ra được báo cáo kết quả càng tốt hơn.”

Hoàng thị không lên tiếng, chỉ là từ từ lắc lắc vòng quanh khuy cài, lúc đến trước ngực lại dừng động tác trong tay, cách vải áo thật mỏng chậm rãi đưa tay dọc theo khe hở chưa cài luồn đi vào, vuốt ve lồng ngực trước mặt, hơi thở như lan cũng càng tăng thêm. Hầu kết Tiêu Thụy cuộn lên cuộn xuống, trong mắt có mấy phần áy náy, lập tức bắt được bả vai Hoàng thị, cúi thấp đầu hơi đẩy nàng ra, giọng khàn khàn: “Như Như, ta không được.”

Hắn nói không được, làm sao nàng lại không hiểu? Thân thể nàng dán chặt hắn, hai người □□ vuốt ve ở chung một chỗ, đó vốn là chỗ nên có phản ứng lại vẫn bình thản như cũ. Không đợi Hoàng thị chán nản đau khổ, Tiêu Thụy đã tự động lui hai bước, cất bước rời đi, gần đến giờ cửa chỉ khàn giọng, “Hôm nay nàng nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Hoàng thị ngây ngẩn tại chỗ, rơi lệ, khóc một hồi liền thu hồi nước mắt, rồi lập tức gọi nha hoàn theo gả của mình.

Ban đêm, mưa xuống xối xả như trút nước, trong Tầm Phương uyển yên tĩnh không có một tiếng động, ma ma và nha hoàn gác đêm đều bị Hoàng thị đẩy ra, chỉ chốc lát sau thì thấy Hoàng thị khoác áo choàng mũ rộng vành màu đen ra ngoài, đi một chỗ nhà kề không người hỏi han của Tầm Phương uyển. Đó là phòng trẻ chuyên giữ lại để cho sau này Hoàng thị sinh con, hiện tại lại không có con trẻ, nên vẫn trống không.

Giờ phút này nơi đó lại có ánh nến hơi yếu lay động, Hoàng thị lách đi vào trước, chỉ chốc lát sau thì có bóng dáng của một nam tử cũng theo vào bên trong.

Hoàng thị đã nằm ở trên giường trải mềm mại, cả người tản ra mùi hoa, lụa mỏng manh nhẹ nhàng nửa che ở trên người, nút áo cởi ra, lộ ra cái yếm mẫu đơn màu hồng cánh sen bên trong, bụng hơi thấy nhô lên. Nếu không nói rõ mang thai thì cho rằng chỉ là có chút bụng thịt mà thôi, Hoàng thị như vậy tự có một loại phong tình quyến rũ người.

“Phu nhân, Tiểu Giang Đồ đến chậm.” Một hán tử cường tráng chậm rãi lần mò đến bên giường, kêu một tiếng, người nọ mặc trang phục thị vệ, nếu thừa dịp ánh đèn yếu ớt cẩn thận nhìn lại, rõ ràng là một tên hộ vệ nhà Hầu phủ.

Hoàng thị không khóc thút thít như trước nữa, cười khẽ một tiếng, “Giang lang, tới đây một chút, để cho thiếp nhìn cho kỹ.”

Nam tử rất nghe lời, bèn cười tủm tỉm bò lên giường, “Để phu nhân chờ lâu, sau khi tiểu nhân thay ca phải đợi bọn họ ngủ mới dám mò tới.”

Hoàng thị khẽ mỉm cười, ngón tay sờ lên lồng ngực của hắn, “Giang lang cẩn thận chút là tốt, còn không mau tới đây.”

Lúc này Giang Đồ vừa nghe đã biết Hoàng thị vội vã hẹn ước màn trướng lẫn nhau đây, cũng bèn nhanh nhẹn vội đẩy quần ra, thân thể trần truồng nằm ở trên thân thể mềm mại của nàng. Nam nhân gặm cắn cổ của nàng, Hoàng thị thở dốc đẩy đẩy hắn, “Lát nữa nhẹ một chút, hài nhi tháng còn nhỏ, chớ tổn thương thai khí.”

“Tiểu nhân rõ.” Nói xong bèn ưỡn người một cái vào hương huyệt, nhẹ nhàng lắc lư vòng eo cường tráng, Hoàng thị nhiều ngày không thấy mưa móc, chút này nào có đủ, bèn tự động xoay người, bên ngoài tiếng mưa rơi lớn dần, trong nhà cũng toàn là tiếng rên rỉ trầm thấp.