Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 44: Chương 44.

TrướcTiếp
Tống Tử Quận quay người lại thì trông thấy nam tử mặc cẩm bào nguyệt sắc trong đám người, môi đỏ mọng này toét miệng mỉm cười giống như nữ nhi gia trong trí nhớ của hắn. Nàng lẳng lặng đứng ở trong đám người ống tay áo vung lên, hoa văn cây cỏ mờ bên tay áo thật dường như thấm hương lay động, từ khoảng cách rất xa cũng có thể ngửi thấy giống vậy. Có lúc, hắn thường nghĩ nếu vị hiền đệ này sinh ra là nữ nhi sẽ là tình cảnh như thế nào? Ừm, Quốc Sắc Thiên Hương cỡ nào, làm lòng người sinh ra chập chờn.

Nữ nhi gia —— Tống Tử Quận đột nhiên sững sờ, sờ về phía tấm ngọc bội cũng không nhẵn nhụi này, bị ý tưởng mới vừa rồi của mình dọa sợ trong nháy mắt, âm thầm dở khóc dở cười. Trước mắt rõ ràng là nam nhi, sao hắn lại có thể có ý tưởng như vậy?

Cho đến khi người nọ đi tới, vẻ mặt của hắn vẫn trầm tĩnh, đó là phản ứng mà nam tử sau khi rèn luyện đều nên có. Nhưng trong lòng cũng là lúng túng mà vui mừng, lúng túng đối với ý tưởng mới vừa rồi của hắn, vui mừng là còn có thể gặp được hắn, Tống Tử Quận không khỏi ngậm ý cười hân hoan tiến lên trước hai bước. “Hiền đệ.”

“Tử Quận huynh, từ biệt hai năm, đúng là không việc gì?” Thẩm Họa chắp tay thở dài, Tống Tử Quận vội vàng đi đỡ, lúc nàng đứng dậy cố ý ngừng một lúc nói: “Không, nên gọi Tử Quận huynh một tiếng Trạng Nguyên Lang.”

“Hiền đệ chớ như vậy ngại chết huynh, năm đó nếu không phải đệ tiếp tế cho huynh, sợ rằng huynh cũng khó mà chịu đựng qua mùa đông, làm sao được cao trúng trạng nguyên, hoa hiền đệ là ân nhân của Tử Quận.” Tống Tử Quận vội vàng nói.

“Sau đó, huynh phái người đi Hàng Châu tìm đệ, nhưng nghe nói mấy tháng trước đệ đã không còn ở học đường. Huynh đây mới phát hiện hoàn toàn không biết tình huống trong nhà hiền đệ, huống chi huynh muốn. . . . . .” Ngón tay Tống Tử Quận vẫn vuốt ngọc bội tăng thêm mấy phần, mặt khẽ đỏ lên, chỉ là ban đêm sắc trời tối đen, nhìn không rõ ràng lắm mà thôi.

Từ đầu đến cuối Thẩm Họa nở nụ cười nhìn hắn, tuy nói chia tay hai năm có khác biệt lớn, nhưng —— người này vẫn ngây ngô giống với trước kia.

“Hiền đệ, hai năm qua như thế nào? Sao vào Kinh Thành?” Tống Tử Quận không biết ý nghĩ của Thẩm Họa, vẫn hân hoan hỏi như cũ.

“Đệ rất khỏe.” Một câu lời đơn giản, Thẩm Họa bèn nâng đầu lên nghiêm túc nhìn nam nhân trước mặt. Hai năm rồi, nam tử thấy nữ tử cũng sẽ đỏ mặt lúc đầu kia, hôm nay đã trưởng thành vững vàng rất nhiều. Nữ tử xinh đẹp muốn lấy thân báo đáp mới vừa rồi kia, Tống Tử Quận cũng thẳng thắn vô tư từ chối, điểm này giống nhau với vị Tử Quận huynh kia mà nàng quen biết trước đây.

Thẩm Họa lại nói: “Không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện?”

Tống Tử Quận vui mừng, “Huynh biết một chỗ, huynh dẫn hiền đệ đi. Hiền đệ còn nhớ rõ huynh từng đồng ý một câu nói của đệ không?”

Thẩm Họa gật đầu, áy náy cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ lúc ấy Tử Quận huynh này đã nói lời quan trọng gì, vừa thấy mặt đã muốn kéo nàng đi làm, nhưng nàng thật sự không nghĩ ra. Có lẽ là khi đó ngày đông quá lạnh, không chỉ có Trạng Nguyên Lang áo không đủ mặc, nàng cũng là như vậy. Trên người áo khoác bông vải đều là may vá, bên trong bông vải cũng mỏng manh rất nhiều, lạnh đến cả người run cầm cập, nào còn lỗ tai hoàn chỉnh nghe. Nhưng nhìn vẻ mặt Tống Tử Quận ‘hiền đệ chắc là nhớ được’, nàng cũng không tiện dội nước lã hỏi hắn là việc gì?

Tống Tử Quận mời nàng cùng đi, Thẩm Họa bèn hớn hở cùng đi, ở trong dòng người hối hả, mấy thị vệ lần lượt thay đổi đan xen đi theo đuôi ở phía sau hai người, rất nhanh đã đến một quán cơm nho nhỏ, lúc này đã không còn người nào.

Hắn vừa tiến đến, bèn nói: “Hình chưởng quỹ, ta có thể mượn dùng phòng bếp nơi này của ngài một chút không?”

Hình chưởng quỹ này tuổi không lớn lắm, lớn lên mi thanh mục tú, ước chừng hơn Tống Tử Quận mấy tuổi, hắn vừa ngẩng mặt để xuống bàn tính đánh bùm bùm vang dội, nhiệt tình bắt chuyện, “Tống đại nhân, sao ngài lại tới? Muốn dùng cứ dùng, còn khách sáo như vậy.” Ánh mắt của hắn chuyển một cái nhìn về phía Thẩm Họa bên cạnh quan sát, nghi ngờ hỏi: “Vị công tử này là?”

“Vị này chính là Đại Ân Nhân mà ta thường nhắc tới trong miệng với các ngươi.”

Hình chưởng quỹ nhìn lên nhìn xuống đánh giá, “Nếu là ân nhân của ngài, vậy cũng là ân nhân của chúng ta, mau mời vào bên trong.”

Đang nói như vậy, thì một giọng già nua truyền ra từ trong góc, ăn đậu phộng rang chín, uống một bầu rượu nhỏ, nhìn như lơ đãng nói một câu, “Rõ ràng là cô nương gia, ở đâu là công tử?”

Lần này đúng là ba người họ ngây ngẩn cả người, Hình chưởng quỹ có thâm ý liếc mắt nhìn, Tống Tử Quận lẩm bẩm một câu cô nương gia.

Nhất là khóe miệng Thẩm Họa nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười lúng túng, ngược lại không phản bác, nếu những lời này có thể nhắc tỉnh Trạng Nguyên Lang cũng tốt.

Nàng chỉ sợ mình nói cho hắn biết, nàng là một nữ tử, Tống Tử Quận sẽ nhất thời không tiếp nhận nổi. Ánh mắt Thẩm Họa quét qua Tống Tử Quận một cái, bèn muốn nhìn một chút hắn có thể tỉnh ngộ không?

Nếu đoán được thì nàng sẽ thoải mái thừa nhận, tóm lại tương lai hắn cũng cần phải biết. Nhưng Tống Tử Quận lại nhướng mày, chợt phục hồi tinh thần lại từ trong trố mắt, cười ha hả, “Hình gia gia, ngài nhất định là nhìn lầm rồi. Vị hiền đệ này của ta lớn lên tuấn tú, ngược lại là một nam nhi thật trăm phần trăm.”

Thẩm Họa nghe được câu này, vẻ mặt lập tức sụp đổ xuống, âm thầm chê cười thật là một con mọt sách. Người ta đã nhắc, ngược lại hắn suy nghĩ thật kỹ, ngay cả ánh mắt của Hình chưởng quỹ bên cạnh nhìn nàng cũng nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu.

Hình chưởng quỹ thấy Tống Tử Quận nói như vậy, lên cao giọng nói to với ông lão kia: “Gia gia, ông lại uống nhiều quá rồi, quay lại trong phòng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi.”

Sau đó khách sáo giải thích với hai người, “Gia gia ta từng làm xem tướng, những năm này thân thể không còn như trước, thần trí cũng không nhanh nhạy lắm, ta bèn đón ông cùng sống chung với ta. Bệnh cũ ông là người xem tướng thỉnh thoảng cứ mãi mắc một chút, không biết sao. Thẩm Công Tử tuyệt đối đừng để ý, ngay cả Tống đại nhân cũng bị gia gia ta xem tướng nói là người vương giả đấy.”

Thẩm Họa cười cười, “Không sao, không sao.” Nàng nhẹ nhàng liếc qua một cái, con ngươi vẩn đục của lão nhân gia đầy nếp nhăn lại nhìn chằm chằm Thẩm Họa không tha, ánh mắt đột nhiên sáng loáng hừng hực, để bầu rượu xuống trong miệng lẩm bẩm tự nói: “Quái, quái. . . . . . Không nên, lão hủ xem số mệnh nhiều năm vẫn là lần đầu tiên thấy loại này. Thân phượng, mệnh phượng không thể đồng tê, mệnh song sinh, tất có biến số.”

Hình chưởng quỹ thúc giục hai người đi vào, Tống Tử Quận vừa tiến đến mượn dùng phòng bếp không nói, ngay cả tạp dề của đầu bếp cũng vận dụng, “Hiền đệ còn nhớ rõ lúc bão tuyết rơi xuống chúng ta ăn một chén hoành thánh ở trước gian hàng không?”

Trong bão tuyết ăn hoành thánh? Hình như là có một sự việc kia!

Thẩm Họa suy nghĩ lúc lâu mới bừng tỉnh hiểu ra, khi đó Thẩm Họa coi như là vừa đi học vừa làm phu tử trợ giáo, mỗi tháng cũng có một chút bạc vụn. Lại cảm thấy Tử Quận huynh thịt xương gầy trơ xương, dù sao quan hệ hai người thân thiết một chút, Thẩm Họa bèn muốn dẫn hắn đến quán cơm ăn ngon một chút. Thật ra thì nàng cũng thèm ăn, chỉ là hai người vừa tới trước quản lý, nàng vừa sờ túi tiền thế nhưng để cho người ta trộm mất.

Tống Tử Quận nói muốn đi, Thẩm Họa cũng không chịu sờ sờ túi tiền, cuối cùng lại lấy ra một đồng, bèn kéo hắn đến một gian hàng hoành thánh đơn sơ, hai người chỉ chọn một chén. Ăn xong nóng hầm hập ở trong ngày mùa đông, Thẩm Họa lặng lẽ nói, nàng thích ăn hoành thánh nhất, nhưng mà gian hàng này là hoành thánh khó ăn mà nàng từng ăn.

Khi đó Tống Tử Quận nói câu gì? Bản thân nàng nhớ lại lẩm bẩm hỏi ra tiếng.

“Hiền đệ, khi đó bởi vì huynh mà mất hà bao, huynh đã nói có cơ hội tự huynh sẽ mời đệ ăn một chén hoành thánh ngon nhất,  cho nên huynh đã học làm món này với Hình chưởng quỹ.” Vẻ mặt Tống Tử Quận nhu hòa, nghiêm túc nhào khối bột, hình như trí nhớ tuôn ra.

Thì ra lại là câu này, Thẩm Họa không khỏi cười cười, nàng cũng không nhớ rõ chuyện này, Tống Tử Quận vẫn còn nhớ.

Lúc này, Hình chưởng quỹ đi vào đưa thịt viên có sẵn, hình như cũng đã nghe được những lời này, “Thì ra trong ngày thường Tống đại nhân học làm hoành thánh là vì Thẩm công tử à.”

Những lời này càng nói mập mờ, Tống Tử Quận cúi đầu không nói một lời, động tác trong tay càng thêm nghiêm túc.

Hắn bảo Thẩm Họa đi ra ngoài chờ hắn, tóm lại Thẩm Họa ngại ngùng, bèn xắn tay áo xuống tay một chút, làm đồ ăn thì nàng đi theo Hồng Ngọc cũng có chút tay nghề. Nhưng không ngờ Tống Tử Quận càng thêm quen việc dễ làm, vỏ hoành thánh cán kỹ óng ánh trong suốt, gói lên nhân thịt lại, cái hoành thánh nhỏ, da mỏng. Loại này tay nghề ngay cả Thẩm Họa cũng cảm thấy không bằng.

“Đệ nếm thử một chút?” Hắn nhấc nồi xuống, lại múc ra đặt ở trước mặt Thẩm Họa.

Thẩm Họa cầm đũa ngọc, gắp lên một cái bỏ vào trong miệng, “Thật thơm ngon.”

Khóe miệng Tống Tử Quận nâng lên một đường cong, “Nếu hiền đệ cảm thấy ăn ngon, huynh. . . . . .” Có thể mỗi ngày làm cho ngươi, Tống Tử Quận bật thốt lên lời nói mắc kẹt ở cổ họng, lần nữa ngạc nhiên nghi ngờ hôm nay mình luống cuống. Thật may là người trước mặt chuyên tâm ăn.

“Tử Quận huynh, một lát đệ có thể gói một chút mang về hay không?” Ăn ngon như vậy, mèo thèm ăn Dục Ca Nhi kia khẳng định thích, còn có biểu ca cũng nhất định nếm thử một chút. Thẩm Họa nghĩ tới đây, trong lòng nàng hơi chậm lại, đúng rồi, Tiêu Dịch đâu còn ở trong kinh, đã đi Hoài Châu rồi, không biết tình huống bên kia như thế nào? Thật là tất cả đều thuận lợi?

Tống Tử Quận thấy Thẩm Họa ăn một chút lại mất hồn nhíu chặt đuôi lông mày, kêu một tiếng, “Hiền đệ sao thế?”

Thẩm Họa phục hồi lại tinh thần, lạnh nhạt nói: “Chỉ là nghĩ đến một ít chuyện thôi.” Nàng là suy nghĩ rất nhiều chuyện, mới vừa rồi nghĩ đến Tiêu Dịch, hắn nói hắn muốn đón nàng rời khỏi Hầu phủ. Nàng chợt lại nghĩ đến sau khi mình xuất phủ nên làm sao? Lập gia đình đó là chuyện tất nhiên, thay vì bị Tiêu tướng quân xem là thế thân mà quấn quít, hoặc là Hầu phủ bởi vì ích lợi chọn một mối hôn sự cho nàng, chẳng bằng tự nàng đi chọn. Mà nam nhân trước mắt, hình như thích hợp hơn hết, hai người quen biết, vừa đơn thuần quý trọng, trên không có công công bà bà (cha mẹ chồng), dưới không có huynh đệ tỷ muội, quan trọng nhất là nàng hiểu Tống Tử Quận.

Nếu sau khi thành thân với hắn chắc chắn cố gắng sống qua ngày với Tống Tử Quận, ước chừng như vậy cũng sẽ không cảm thấy thiếu Tiêu Dịch cái gì.

“Đúng rồi, tại sao hiền đệ đến Kinh Thành?”

Thẩm Họa suy nghĩ một chút, rốt cuộc là nói xạo, “Trong nhà có một thúc bá ở trong kinh, không có con cái, đệ bèn cho làm con thừa tự đến danh nghĩa của hắn. Mấy ngày nữa, đệ còn phải đón gia muội tới Kinh Thành?”

Thẩm Họa hít một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm hông của người đối diện nói thật: “Không biết năm đó Tử Quận huynh nói như vậy còn giữ lời.”

Tống Tử Quận kéo xuống ngọc bội đặt ở trước mặt Thẩm Họa, trịnh trọng nói: “Lời hứa của quân tử đáng giá nghìn vàng, chỉ cần tiểu thư chưa đính hôn, Tử Quận đồng ý cầu hôn.”

Thẩm Họa bèn nói ngay câu được, “Đầu tháng tám, gia muội sẽ đến Kinh Thành, hi vọng Tử Quận huynh tới phủ cầu hôn.”