Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 45

TrướcTiếp
Bên kia Thẩm Họa và Tống Tử Quận mới vừa chia ra, bên này Tiêu Tĩnh Dư lại “Không hẹn mà gặp” với Ngụy Tiện Uyên.

Thì ra là hôm nay bờ sông Kim Lăng có tiết (lễ, tết) hoa đăng, không biết là vị Đại Thiện Nhân nào xuất ra vạn lượng bạc, để cho người ta bố trí các loại hoa đăng ở chỗ này, đỉnh đầu đèn lồng muôn màu muôn vẻ chiếu rọi về phía người đi đường vui vẻ ra mặt.

Hoa đăng tạo hình tinh xảo lại đẹp đẽ, có hoa và chim đa dạng, có thần thoại Sơn Hải kinh, còn có hoa đăng xoay tròn kể tình tiết Bạch Xà Truyện. Nhưng một hoa đăng trong đó lớn nhất lại bắt mắt nhất, chính là một con cá đỏ rực rủ xuống ở trên bờ sông, thợ làm trông rất sống động, vảy cá tươi đẹp, hoa văn tròn như gấm.

“Oa, thật là xinh đẹp, đây là cá chép sao?” Một bé gái béo mập nhảy xuống từ trên cổ phụ thân, vui sướng chạy đến trước hoa đăng lầm bầm lầu bầu.

“Cá chép là hai đuôi, cái này ba đuôi chính là cá vàng.”

Ăn mứt quả, mặt bé gái u mê đứng ở bên cạnh nhìn, trả lời vấn đề của nàng là thúc thúc đẹp mắt người cao cao, mặc kệ là loại cá nào, cũng đều cảm thấy thật là xinh đẹp.

Phụ thân kêu phía sau, bé gái vội vàng trở lại, ánh mắt Ngụy Tiện Uyên đưa theo bé gái, quay người lại thì thấy một bóng dáng gầy nhỏ ở trong đám người —— Tiêu Tĩnh Dư.

Lúc này, Tiêu Tĩnh Dư cũng không nghĩ nàng chỉ là ra ngoài tùy tiện đi một chút, nhưng thật ra là theo bước chân của Ngụy Tiện Uyên đi rất nhiều. Dọc theo đường đi, nàng vừa đi vừa nghỉ, chỉ sợ hắn phát hiện ra mình. Nếu không phải vấn đề của bé gái mới vừa rồi, nàng nhìn hoa đăng cá vàng mất hồn trong chốc lát, cũng không đến nỗi để cho Ngụy Tiện Uyên phát hiện.

Tiêu Tĩnh Dư đành phải mở nhã quạt ra, lại khôi phục tiêu sái trong nháy mắt, nàng bước nhanh nhẹn đi tới, “Ngụy huynh cũng tới nơi này ngắm đèn?” Tâm tình của nàng hình như cực kỳ tốt, mặt mày tràn đầy nụ cười, ngay cả giọng điệu cũng tung bay.

Ngụy Tiện Uyên chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Tĩnh Dư một lát, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn cá vàng nhỏ đỏ hồng hồng trước mặt, nhàn nhạt trả lời một câu, “Hoa đăng rất đẹp.”

“Quả thực buộc rất đẹp.” Tiêu Tĩnh Dư nhìn như vẻ mặt vui vẻ, nhưng đáy lòng tràn ngập lại là kêu gào như bẻ cành khô. Hai người bọn họ quen biết ở hải ngoại, lúc ấy Tiêu Tĩnh Dư nữ giả nam trang cùng du sơn ngoạn thuỷ với thương đội vận tải đường thuỷ. Nhưng đi đường thủy sợ nhất gặp hải tặc, vậy mà lại để cho nàng đi theo thương đội Ngụy gia gặp phải, cả thuyền mọi người bị đám hải tặc kia bắt cóc, Tiêu Tĩnh Dư cũng ở trong đó.

Không chỉ có ba thuyền lớn hàng hóa ngọc đẹp bị hải tặc giam giữ, còn viết thư bắt chẹt tới chủ nhân hàng hóa. Ban đầu đám hải tặc kia vốn định giết hết người cả thuyền, người đầu tiên bị giết chính là chủ sự thương đội. Đến phiên Tiêu Tĩnh Dư bị đưa đến trên boong thuyền, bỏ mũ ra, thì thấy trên boong thuyền đã máu chảy thành sông, đỉnh đầu lẫn vào mùi máu tươi lập tức xông vào trong dạ dày Tiêu Tĩnh Dư, khuấy đảo nàng quay cuồng một hồi.

Nàng chợt lóe linh quang, bèn cố ý tiết lộ mình là thân nữ nhi, cũng nói dối mình là phu nhân gia chủ của thuyền hàng hóa này, bởi vì gây gổ mới theo thương đội bỏ nhà ra đi, cho nên bèn viết thơ, để cho “Trượng phu” của mình tới chuộc mình, còn có những thủy thủ đoàn khác. Bình thường, hải tặc làm xong một chuyến chính là sẽ không làm loại chuyện vơ vét tài sản này, để tránh cho mình chọc phải phiền toái.

Nhưng Tiêu Tĩnh Dư lại phát hiện đám hải tặc này cực kỳ khác biệt, thật là tham lam, không chỉ muốn tiền còn muốn mạng người. Hình như thấy tất cả bọn họ đều phải chết, có điều chính là bởi vì tham lam, Tiêu Tĩnh Dư mới dám bỏ mồi nhử. Trong thơ viết lên bảo trượng phu của mình lấy thuyền hàng giá gấp mười lần tới chuộc người. Cho nên, Tiêu Tĩnh Dư lặng lẽ đợi mấy ngày, chỉ sợ gia chủ thương đội này vốn không nghe không hỏi. Đây là phương pháp duy nhất mà nàng có thể tự cứu.

Ngụy Tiện Uyên quả nhiên là tự mình đi, không chỉ bởi vì lá thư này, mà lúc nhận được thuyền hàng bị hải tặc uy hiếp, Ngụy Tiện Uyên đã lên đường rồi. Ngụy phu nhân ngăn không chịu để cho hắn đi, lần này đi dữ nhiều lành ít. Mỗi tháng, Ngụy gia bọn họ cũng sẽ giao nộp ngân lượng tới hải tặc lân cận hải vực, chính là cái gọi là phí bảo hộ.

Nhưng gần đây bọn hải tặc mới vào này không chỉ chèn ép những hải tặc khác trên hải vực này, gặp thuyền hàng mặc kệ là ai, bèn đều muốn cướp đi hàng hóa. Hơn nữa, giết người tàn nhẫn giống như căm hận kẻ thù vậy, lần đầu tiên đội tàu Ngụy gia bị uy hiếp, Ngụy Tiện Uyên đắn đo suy tính cảm giác trong đó có rất nhiều kỳ lạ.

Lợi dụng cái cớ chuộc thê tử của mình, đọ sức với đám hải tặc này, hắn suy nghĩ cực kỳ nhanh nhẹn, lúc đàm phán với đám hải tặc này trầm ổn vững vàng, cũng không khiếp đảm chút nào. Khi đó nàng đã nổi lên sự khâm phục đối với nam tử thoạt nhìn dịu dàng này. Kế tiếp, Ngụy Tiện Uyên nộp ngân lượng chuộc người, đám hải tặc kia chợt trở quẻ, tiền cũng muốn, người còn muốn giết.

Ngụy Tiện Uyên cũng không phải là người dễ gạt gẫm, lúc tới đã sớm làm chuẩn bị. Ngụy gia hắn cũng có đội hộ vệ ở trên biển, chỉ là vốn tưởng rằng lần này Hải Vực tương đối vững vàng, cho nên cũng không phái thêm người. Lần này mang đủ nhân thủ, hai thuyền chém giết, giao chiến.

Tiêu Tĩnh Dư lại rơi vào trong biển rộng đó, Ngụy Tiện Uyên vì cứu nàng cũng nhảy xuống biển theo. Nước biển lạnh lẽo thấu xương, cuốn hai người trôi giạt chìm nổi, một làn sóng lại một làn sóng cuốn hai người tới rất xa. Cho đến khi họ đều không còn hơi sức, chỉ thật may là tìm thấy một tấm bảng nổi, lại được những thuyền bè khác phát hiện cứu. Thuyền này là thuyền buôn, hàng kỳ không thể bị dở dang, không thể vì hai người mà chuyển tuyến đường thuỷ. Dừng thuyền cặp bờ, hai người dứt khoát bèn giả trang phu thê thật sự, theo thuyền buôn tiếp tục gấp rút mà lên đường.

Trên thuyền giường ngủ có hạn, chủ sự thương đội dành ra một gian cho hai người. Ngụy Tiện Uyên cực kì chăm sóc đối với nàng, trên một cái giường, một tấm trải, cũng không mảy may vượt qua khuôn phép. Vài đêm trước, hai người bắt đầu thảo luận tới đám hải tặc kia. Tiêu Tĩnh Dư theo chân bọn họ cũng tiếp xúc mấy ngày, hoài nghi đám hải tặc này là người Hung Nô, bởi vì trên người bọn họ luôn có luồng mùi dê nồng nặc gay mũi, thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện cũng dường như dùng là tiếng Hung Nô. Thật ra thì trong lòng Ngụy Tiện Uyên cũng có suy đoán như vậy.

Nếu là người Hung Nô hoá trang hải tặc vậy tính tình đúng là không bình thường rồi!!!

Hai người đều ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nhưng làm gì được khi không trở về được trên bờ, chỉ có thể chờ đợi. Hàng đêm, Tiêu Tĩnh Dư ngủ hết sức an tâm, trong khi hai người ở chung, nàng càng bị hấp dẫn đối với Ngụy Tiện Uyên kiến thức uyên bác và tính tình chính trực chững chạc, đáng tiếc nàng biết hắn đã lấy vợ, chỉ có thể chôn giấu phần tâm tư ái mộ này trong lòng.

Hôm nay, những ký ức từng ly từng tí kia hiện lên ở trong đầu, lúc nàng rơi xuống nước ngã bệnh, hắn tri kỷ chăm sóc, nàng ngồi ở trên boong thuyền nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn trên biển, hắn theo nàng cùng nhau nhìn, nàng nói nàng từng đi qua sông núi Đại Hà, hắn bèn lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ nói cho nàng biết những địa phương này ở đâu là đáng giá nhất đi xem một chút.

Mà ở trong lòng của Tiêu Tĩnh Dư, đáng xem nhất chính là nam nhân ở trước mắt.

“Hai vị công tử mua một chiếc hà đăng đi, viết lên tâm nguyện thả vào trong sông nhất định có thể tâm tưởng sự thành (mong muốn thành sự thật).” Một tiểu cô nương tuổi không lớn lắm trong tay xách theo hà đăng hình dáng như hoa sen cho bọn hắn nhìn. Tiêu Tĩnh Dư nhìn hoa đăng trôi nổi trên mặt sông, trong hoa tâm để cây nến nho nhỏ, lấp la lấp lánh, chở các loại nguyện vọng trôi theo nước về phía phương xa.

Tiêu Tĩnh Dư cảm thấy hoa đăng đẹp mắt, bèn trả tiền mua hai cái, một cho mình, một cái chính là kín đáo đưa cho Ngụy Tiện Uyên, “Nếu đã nói tâm tưởng sự thành, thừa dịp vị Đại Thiện Nhân này làm hội Hoa Đăng, chúng ta cũng nhân lúc đi theo tham gia náo nhiệt.”

Hôm nay Ngụy Tiện Uyên cực kỳ ít lời, chỉ là giống như người khác mượn bút, trước tiên đưa cho Tiêu Tĩnh Dư. Tiêu Tĩnh Dư cười cười với hắn, uốn éo người nắn nót viết nguyện vọng, thắp sáng cây nến ở chính giữa, ngồi xổm người xuống thả vào trong sông.

Ngụy Tiện Uyên hỏi nàng, “Ngươi viết nguyện vọng gì?”

Tiêu Tĩnh Dư nhanh nhẹn trả lời: “Nói cho ngươi biết sợ sẽ mất linh.” Nàng thúc giục hắn, “Ngụy huynh cũng mau chóng viết đi!”

Ngụy Tiện Uyên viết xong rất nhanh, thả hoa đăng, hắn lại nhàn nhạt nói: “Muộn rồi, ta bảo người tiễn ngươi trở về.”

“Ừ, đã muộn rồi, ta cũng nên trở về phủ.” Nàng xác định âm thanh của mình, giọng điệu không có buồn phiền chút nào. Đây mới là biểu hiện Tiêu Tĩnh Dư nên có, biểu hiện chỉ xem Ngụy Tiện Uyên làm bằng hữu bình thường mới có. Nhưng, nàng vừa mới xoay người, khuôn mặt trắng nõn liền rơi lệ, kiếp này sợ là vô duyên.

Ngụy Tiện Uyên tiễn Tiêu Tĩnh Dư đi, bèn vội vàng gọi người đi tới, chỉ nói hôm nay không còn ai thì hãy vớt tất cả hà đăng lên đưa đến trong phủ. Dặn dò xong, hắn cũng trở về Ngụy phủ, vào thư phòng.

Ngụy lão phu nhân nghe được nhi tử trở về phủ, ở trong đám nha hoàn nâng đỡ tới đây, khoát khoát tay về phía tôi tớ hầu hạ, một mình đi vào thư phòng của con trai. Ngụy Tiện Uyên cung kính kêu một tiếng: “Mẫu thân.”

“Tiện Nhi, làm nương có thể phải nhắc nhở con một câu, Tiêu Tĩnh Dư này sẽ sắp xuất giá, gả còn là chất nhi (cháu) của con, không thể nghĩ ngợi nữa. Nàng dâu kia của con ngàn không tốt, vạn không được, đều oán mẫu thân mắt vụng về cứng rắn thay con làm chủ cưới về. Thấy con trai ta khổ sở như vậy, khiến làm mẹ thật sự là đau lòng không thôi.”

“Mẫu thân không nên vì vậy đau lòng, nhi tử hiểu ra rồi, ngày sau nhất định sẽ cố gắng ở cùng với nàng.” Ngụy Tiện Uyên vốn là vùi mặt trên bàn, kiểm tra mấy quyển sổ sách, nghe được Ngụy lão phu nhân lại đang tự trách, lúc này mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn.

Ngụy lão phu nhân là một người tính tình hiền lành, nhưng bên tai cũng nhẹ dạ. Lúc đầu, Ngụy phu nhân đúng là sử dụng tất cả vốn liếng mới gả vào Ngụy gia, nếu không lấy dòng dõi của nàng, làm sao Ngụy gia lại lập tức nhìn trúng?

Lúc ấy Ngụy lão phu nhân đi đến chùa lễ tạ thần, trên đường gặp phải đạo tặc, vẫn là cô nương Ngụy phu nhân dám thay lão phu nhân cản một đao, đại phu nói sợ là nàng khó có thể thụ thai. Nhà mẹ để của Ngụy phu nhân bèn thương lượng với Ngụy lão phu nhân, cô nương gia cũng đã thành như vậy, nhất định sẽ không có người cưới nữa, Ngụy gia cần phải phụ trách.

Ngụy lão phu nhân cũng tiếc cho cô nương gia, huống chi hôm đó còn là vì cứu bà, hơn nữa lúc ấy Ngụy phu nhân khóc đau lòng muốn chết, nhi tử lại ở vùng khác. Bà suy nghĩ một chút, dòng dõi thấp một chút ngược lại không sao, cũng là người trong sạch, nhưng lấy về như vậy sợ là không ai kế tục hương khói Ngụy gia. Nhà mẹ Ngụy phu nhân đã sớm thay bà nghĩ xong hết, chỉ nói sẽ cưới thêm cho hắn vợ bé, khai chi tán diệp, lúc ấy Ngụy phu nhân cũng gật đầu đồng ý.

Ngụy gia đời đời buôn bán, cũng không quá nặng quan niệm đích thứ, Ngụy lão phu nhân cũng là thân phận thứ xuất, tình thế khó xử, cuối cùng lại do người khác khuyên bèn thay nhi tử trao đổi thiếp canh, định ra hôn sự.

Ngụy Tiện Uyên chính là cưới thê tử ở dưới cảnh ngộ này, nhưng ai biết vốn là cô nương gia dịu dàng vừa gả vào Ngụy phủ, bèn bắt đầu ác liệt. Trong một tháng đã bán hai đại nha hoàn bộ dáng mỹ lệ bên cạnh Ngụy Tiện Uyên, đối với người làm hết đánh lại phạt, chớ nói chi là chuyện cưới vợ bé. Ngụy Tiện Uyên đã từng giận dữ mắng Ngụy phu nhân một lần, Ngụy phu nhân không biết thu lại, ngược lại mãi lấy chuyện bản thân cứu mẫu thân hắn ra khóc lóc kể lể. Hai người vốn đã không có tình cảm, đừng nói Tương Kính Như Tân, đến bây giờ lại thành Tương Kính Như “Băng“.

Ngụy Tiện Uyên cảm thấy cưới nàng, chính là muốn phụ trách, dù cho nàng giày vò thế nào, hắn cũng nhẫn nại nhiều hơn, ưu tiên trách nhiệm mà một trượng phu nên có, chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cũng của hắn.

“Gia chủ, không xong không xong rồi.” Tiểu nha hoàn nâng váy vội vội vàng vàng chạy tới, “Phu nhân đã tới.”