Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 46

TrướcTiếp
Tiểu nha hoàn tới báo tin kia mới vừa nói xong, đã cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, còn chưa phục hồi tinh thần lại, trên mặt đã cứng rắn bị đánh một cái, thân thể nghiêng một cái, trán vừa đúng đập ở trên góc cạnh trước mặt án thư (bàn sách).

“Đồ đĩ nhỏ tìm đường chết, lại nói gì vậy? Phu nhân tới làm sao lại không xong, còn không mau nhận lỗi với phu nhân, cẩn thận da thịt cả người của ngươi, muốn bị tát đúng không?”

Quát lớn chính là một ma ma khí thế bén nhọn, chính là Trịnh ma ma hầu hạ thiếp thân bên cạnh Ngụy phu nhân, giờ phút này mặt đen kịt.

Tiểu nha hoàn vất vả bò dậy, cái trán đã đổ máu, bị một đống lời trách mắng làm run run rẩy rẩy, vừa thấy sau đó Ngụy phu nhân tiến vào, sợ vội vàng quỳ trên mặt đất, “Phu nhân, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ không dám hấp tấp gào thét nữa.”

Trịnh ma ma tiếp tục quát lớn, “Ta coi không véo miệng là không biết ghi nhớ lâu, ngay trước mặt lão phu nhân và gia chủ nói gì vậy? Nếu để cho phu nhân nghe một lần nữa.”

“Đủ rồi. . . . . . Đủ rồi. . . . . .” Ngụy lão phu nhân nâng trán, bên tai bị ầm ĩ vang lên ong ong, thiếu chút nữa không đủ khí huyết ngất đi. Ngụy Tiện Uyên vội vàng đỡ mẫu thân hiếm khi sa sầm sắc mặt, “Đi ra ngoài.”

Trịnh ma ma vừa nghe nam chủ tử nói chuyện, cũng có mấy phần sợ sệt, thu lại chút khí thế thối lui đến một bên.

Ngụy phu nhân đứng ở bên cạnh, giả vờ khéo léo ung dung giống như bình thường, chỉ lạnh lùng bễ nghễ nhìn tiểu nha hoàn một cái, cười quỷ dị một tiếng, “Gia chủ đã lên tiếng, Trịnh ma ma dẫn người đi ra ngoài, ta có lời muốn nói với Gia chủ.”

“Dạ, phu nhân.” Trịnh ma ma được dặn dò, trừng mắt vẫn dựng lên, xách theo tiểu nha hoàn đi ra ngoài.

“Người đâu, cũng đưa lão phu nhân trở về nghỉ một chút đi! Lại mời đại phu tới xem một chút có nơi nào không thoải mái hay không?”

Ngụy lão phu nhân ôm ngực, bị người dắt díu lấy rời đi, mặt vẻ thẹn không chịu nổi. Con dâu như vậy lại là mình chọn đến nhà, thật là thay con trai dẫn sói vào nhà, lắc đầu một cái, than ngắn thở dài bị người đỡ đi ra ngoài.

“Phu quân, thiếp thấy hôm nay ngươi trở lại sắc mặt không tốt, muộn như vậy lại tới xem xét sổ sách. Thiếp bèn tự mình làm đồ ăn khuya cho chàng.” Giờ phút này, vẻ mặt Ngụy phu nhân dịu dàng, ánh mắt lại ngầm quỷ dị.

Ngụy Tiện Uyên đè ấn đường, cũng không thèm nhìn nàng một cái, lại tiếp tục lật xem sổ sách, giọng nói không hề gợn sóng: “Để ở nơi đó đi, một lát nữa ta ăn.”

Ngụy phu nhân nhìn trượng phu lạnh lùng như vậy, đột nhiên cười nhạo, “Thế nào? Đây còn chưa nhìn, đã ăn không trôi? Mới vừa rồi ở bên ngoài có phải cảm thấy nàng dâu ngoại chất sắc đẹp thay cơm, nhìn cũng nhìn no rồi hay không?”

Ngụy Tiện Uyên nhẫn nhịn lửa giận không nói một lời, càng là không kinh ngạc chút nào nữ nhân trước mắt sẽ nói ra lời khắc nghiệt như vậy. Từ lúc mẫu thân bước vào thư phòng, khuyên bảo một phen, hắn đã biết nhất định là nàng ta lại đi quấy rầy mẫu thân. Nếu không lão nhân gia vốn nên ngủ thật sớm, sao lại vào thư phòng cố ý dặn dò hắn.

Khóe miệng Ngụy phu nhân nhẹ vểnh lên, lấy ra bữa ăn khuya hôm nay nàng làm từ trong giỏ trúc đặt ở trước mặt của hắn, “Thiếp cố ý học làm với đầu bếp, canh cá vàng.” Nàng cố ý nhấn mạnh ba chữ phía sau, “Thiếp thấy cá trong hồ chàng nuôi béo tốt như vậy, bèn tự ý chủ trương sai người vớt lên, tự mình cạo vảy cá từng con một, mổ ngực rạch bụng, lấy nội tạng, biết chàng không thích ăn đầu cá, lại tự tay chặt đứt từng cái một. . . . . .” Nàng càng nói hăng hái càng cao, ngay cả giọng điệu cũng như là tung bay lên.

Đôi mắt Ngụy Tiện Uyên không có gợn sóng gì đột nhiên nâng lên, trong mắt dâng lên lửa giận, góp nhặt ở trong lồng ngực lập tức ra ngoài, “Ầm ĩ đủ chưa?”

“Thế nào thiếp giết mấy con cá vàng của ngươi cũng không vui?” Nàng ha ha cười to một tiếng, châm chọc nói: “Cá vàng nhỏ, Tiêu Tĩnh Dư. . . . . . Thì ra là phu quân của thiếp mến yêu mấy con cá này như vậy, là yêu ai yêu cả đường đi nha, bây giờ thiếp mới nhìn rõ ràng.”

“Đau lòng? Hôm nay chỉ là đụng vào mấy con cá vàng, lại không đụng tới người tốt trong lòng chàng.”

Ngụy Tiện Uyên căng thẳng toàn thân, hơi thở dịu dàng là ngấm dần ở trong xương hàng năm không dễ gạt đi, cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có ranh giới cuối cùng, cũng không biết tức giận. Nhưng rốt cuộc là đè lại, chỉ nhẹ nhàng bật hơi, lúc lâu hắn chậm chạp nhếch môi, giọng khàn khàn nói: “Vậy, chúng ta hãy hòa ly đi.”

Khóe miệng Ngụy phu nhân run rẩy một chút, “Hòa Ly?”

“Ừ.” Ngụy Tiện Uyên lặp lại một lần nữa, “Hòa Ly.”

Ngụy phu nhân có chút không thể tin được, trước kia mặc kệ nàng làm ầm ĩ thế nào, hắn cũng chưa từng nói những lời này, “Chàng muốn bỏ ta, thất xuất, ta phạm vào một cái nào, chàng bảo ta Hòa Ly?” Nàng lẽ thẳng khí hùng chất vấn hắn, “Chàng không ở nhà thì ta cẩn thận chăm sóc mẹ chàng, chính là hiếu; ta là chí thân của chàng cản đao ở Tự Miếu, không cách nào thụ thai, không con là Ngụy gia các người thiếu ta đấy, cái khác lại có điều nào mà ta đã phạm phải hay sao?”

Ngụy Tiện Uyên chậm rãi đứng lên, từ dưới bàn rút ra mấy tờ giấy Tuyên Thành hung hăng ném xuống dưới chân Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân nhặt lên từng tờ một nhìn, gương mặt đó từ tức giận đỏ bừng đến trắng bệch vô sắc. Tờ giấy nền trắng chữ màu đen dấu đỏ, giống như là một cây đao lập tức thổi qua khuôn mặt của nàng, xé đi gì đó.

Ngụy Tiện Uyên bình tĩnh nói từng chữ từng câu với nàng, “Bắt đầu từ khi ngươi gả vào Ngụy gia ta, chưa bao giờ sáng chiều phụng dưỡng, lúc mẫu thân bệnh hiểm nghèo chỉ có nha hoàn ma ma hầu hạ, là bất hiếu; không con, càng là ngươi gieo gió gặt bão, cấu kết với Sơn Phỉ (thổ phỉ trên núi), tự biên tự diễn, hôm nay tự nuốt quả đắng, lại muốn đổ thừa Ngụy gia ta thiếu ngươi. . . . . .”

Ngụy phu nhân bị từng chữ một câu một chém vào tim, mặc dù nam tử trước mặt vẫn là bộ dáng dịu dàng, trên mặt không thấy mảy may vẻ ác độc, nhưng rõ ràng cũng là dọa người.

“Trường ngựa, ngươi để cho người ta thừa dịp đêm mưa chém đứt giá đèn cố ý mưu hại —— Tĩnh Dư, chính là Độc Phụ gây nên.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi đã biết được lúc nào?”

“Ta đã sớm biết, chỉ trách ta quá dung túng ngươi.” Ngụy Tiện Uyên trầm giọng nói: “Vốn là một cuộc hoang đường, Hòa Ly đi, ta sẽ giúp ngươi đặt mua điền sản, nhà cửa đồ trang sức, bảo đảm ngươi không lo cuộc sống nửa đời sau. Nếu như ngươi tái giá, ta sẽ chúc phúc ngươi.”

Vẻ mặt Ngụy phu nhân biến đổi mấy phần, nghe được câu tái giá kia, hình như nghĩ đến gì đó, lập tức run lên, la hét: “Ngươi muốn Hòa Ly với ta, thuận tiện tái tục cưới đồ hồ ly tinh Tiêu Tĩnh Dư đó sao? Ha ha, ngày mai nàng ta sẽ phải xuất giá, người gả cho còn là ngoại chất của ngươi, ngươi dám đi nói trước mặt ngoại chất của ngươi hay không? Người trong lòng ngươi thích chính là nàng dâu ngoại chất ngươi, ngươi không dám, nhưng ta dám đi nói.”

“Ngươi điên rồi, dù không có Tiêu Tĩnh Dư, giữa ngươi và ta cũng không chung sống nổi nữa. Ta đã từng thử muốn cố gắng cẩn thận tuân thủ phu thê tốt đẹp với ngươi.” Lời Ngụy Tiện Uyên nói chính là sự thật. Mặc kệ trong lòng hắn có Tiêu Tĩnh Dư hay không, giữa hai người bọn họ mâu thuẫn nặng nề, sẽ chỉ làm không khí Ngụy gia ngột ngạt. Hôm nay, nàng ta làm ầm ĩ thành giọt nước tràn ly, trong lòng hắn đã quyết định Hòa Ly.

“Ta sẽ không Hòa Ly.”

“Phu nhân nghỉ ngơi trước đi, chuyện này chờ qua tối nay lại nói.”

Ngụy phu nhân vừa bắt đầu ồn ào, vừa rớt nước mắt. Tất cả Ngụy gia là nàng hầu hạ quên mình đổi lấy, cuộc sống của nàng, vòng xã giao của nàng, vinh hoa của nàng, trượng phu của nàng. Tất cả những thứ này đều trách Tiêu Tĩnh Dư xuất hiện, mới sẽ xuất hiện vết rách. Trong mắt nàng phát ra sự thù hận mãnh liệt, gương mặt như hoa khuynh thế kia lại lần nữa hiện lên ở trong đầu của Ngụy phu nhân, hận không thể xé nát.

Thân thể Ngụy phu nhân run kịch liệt, bước từng bước một y hệt mất hồn ra khỏi thư phòng. Trịnh ma ma bèn vội vàng tiến lên đỡ phu nhân, lời mới vừa rồi ở thư phòng, bà mơ hồ đều nghe vào tai một chút, bèn khuyên giải, “Phu nhân không cần phải gấp gáp, đầu giường cãi, cuối giường hòa. Qua tối nay nói không chừng gia chủ sẽ bớt giận.”

Ngụy phu nhân cười ha ha, “Hết giận?” Sợ rằng rất nhanh hắn cũng sẽ biết được là nàng ép Tiêu Tĩnh Dư thành hôn, là nàng mời một đám phu nhân để đi nói bóng nói gió, tạo áp lực cho phu nhân Hầu phủ. Trừ phi Tiêu Tĩnh Dư hoàn toàn không để ý thể diện của Hầu phủ, hoàn toàn không quan tâm ân tình phụ mẫu, nếu nàng ta quan tâm, vậy thì nhất định phải xuất giá, gả cho người có đứa bé. Thân thể dơ bẩn như vậy, Ngụy Tiện Uyên còn có thể nhung nhớ nữa?

Chỉ là không ngờ nàng ta lại gả cho Bùi Diễm.

Lúc đầu nàng chưa từng gặp Tiêu Tĩnh Dư, chỉ nghe được một vài lời linh tinh lộn xộn, sau đó thấy trượng phu mình thay đổi, cuối cùng nàng đã tin. Trường ngựa Ngụy gia vừa thấy, rốt cuộc Ngụy phu nhân hiểu rõ, nam nhân đều cùng một dạng, nhìn thấy hoa nở diễm lệ là muốn sáp đến trước mặt. Bề ngoài quyến rũ như vậy, nam nhân nào thấy không thích?

Nếu để cho mình như thế, Ngụy Tiện Uyên nào đến nỗi sẽ lạnh lùng với nàng như vậy?

Nghĩ đi nghĩ lại bèn càng muốn rạch khuôn mặt quyến rũ người của nàng ta, nàng cười âm lãnh một tiếng, “Hiện tại, ngươi hãy nhờ người trung thành lặng lẽ đi trạm dịch truyền lời nhanh chóng tìm người mấy ngày trước kia cho ta, cứ nói ta chấp nhận yêu cầu của hắn, hắn cũng phải đồng ý một yêu cầu của ta.”

“Phu nhân có gì dặn dò?” Trịnh ma ma xê dịch lỗ tai hỏi.

Ngụy phu nhân nói thầm một hồi ở bên tai Trịnh ma ma, Trịnh ma ma nghe xong nào còn có khí thế ác liệt chút nào, mặt biến sắc, chân cũng mềm nhũn chút, “Phu nhân làm như vậy nếu để cho Gia chủ phát hiện, chúng ta đều sẽ mất mạng.”

Phu nhân đúng là điên rồi!

“Đi, đi ngay bây giờ, đừng quên mang tới bức chân dung trong cái hộp ở phòng ngủ của ta, tránh cho bọn họ bắt không rõ người.”

Tiêu Tĩnh Dư, không phải là ngươi thích quyến rũ nam nhân sao? Ta để cho ngươi hưởng thụ “Thương yêu” của nam nhân thật tốt.

. . . . . .

Ban đêm, Thẩm Họa lặng lẽ trở về, bởi vì có Tiêu Tĩnh Dư chuẩn bị xong ma ma giữ lại cửa nách, khi trở về cũng không bị người thấy. Kỳ Lân cư, Mộc Quỳ và Mộc Cẩn đã sớm chờ, biết được chủ tử không sao, cuối cùng yên tâm. Nhưng hai người Mộc Quỳ và Hồng Ngọc thay nhau cằn nhằn liên miên, chỉ là nói mấy câu, bèn khiến Thẩm Họa lấy ra bánh trái thơm mua được ngăn chặn miệng.

Thẩm Họa lại để người hỏi thăm Tiêu Tĩnh Dư trở lại hay chưa, nghe nói cũng đang rửa mặt, lúc này mới uống trà an thần mà Hồng Ngọc chuẩn bị, đi đến trên giường nghiêng một cái, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Bên ngoài bởi vì mấy ngày trước đó mưa to, khô nóng hơi giảm, chỉ hơi đẩy cửa sổ gỗ ra.

Không biết ngủ bao lâu, hình như có tiếng gì đó vang lên, Thẩm Họa vừa vặn khát nước tỉnh lại, chỉ thấy bên ngoài cửa gỗ hình như có một bóng dáng thoáng qua. Thẩm Họa khẽ nhíu mày, thì nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân, đang đến gần từng chút một.

Theo thói quen, nàng lấy ra cây trâm dưới gối đầu, siết thật chặt trong tay, thật may là hôm nay Tiểu Kỳ Lân không có ở đây. Nàng bèn núp ở một góc bên giường, tiếng bước chân dừng lại. Bóng dáng đen như mực hình như đã dời đến bên giường, màn che chậm rãi bị vén lên, Thẩm Họa càng thêm siết chặt thứ bén nhọn trong tay.

“Là ta! Họa Nhi!!!” Âm thanh uể oải quen thuộc kia, là Tiêu Dịch, lúc này không phải hắn ở Hoài Nam trừ phiến loạn sao? Tại sao lại ban đêm chạy tới khuê phòng của mình!

“Biểu ca!” Thẩm Họa lập tức kêu một tiếng, trong đêm tối bèn nghe được một tiếng “thùng” trầm vang, hình như là cả thân thể ngã xuống trên giường của nàng. Thẩm Họa phát giác có gì đó không đúng, trái tim đều nhấc tới cổ họng, vội vàng lấy ra dạ minh châu từ bên cạnh, chiếu sáng cả giường.

Cả người toàn máu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, toàn thân khắp nơi đều là vết đao, cũng nhuộm quần áo trên người hắn màu máu. Tay Thẩm Họa run run sờ soạng tới chóp mũi hắn, không còn hơi thở.

Nàng nhìn về phía tay nhuộm đầy máu tươi của mình, vội vàng ngăn chận một chỗ máu chảy không ngừng ở ngực hắn, hoảng sợ phát hiện mảng màu đỏ kia càng lan tràn ra, “Không. . . Không … Không được chết.”

Thẩm Họa lại đè xuống không được hoảng hốt, che nơi kia, âm thanh đã sớm nghẹn ngào, “Tiêu Dịch, van ngươi, đừng chết.” Nước mắt lớn chừng hạt đậu từng viên một lăn xuống, một đôi mắt đẹp tràn đầy mất mác khủng hoảng.

Thẩm Họa thở hổn hển khóc lớn, đột nhiên ngồi dậy, mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã là ban ngày, mới vừa rồi tất cả đều là giấc mơ mà thôi. Nhưng nỗi buồn mất đi Tiêu Dịch trỗi dậy dễ dàng vẫn chiếm cứ trái tim, giơ tay lên sờ gương mặt một cái, còn vươn ướt át lạnh buốt. . . . . .