Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 47

TrướcTiếp
Hôm nay là đám cưới của Tiêu Tĩnh Dư, Mộc Quỳ chọn cho biểu tiểu thư một bộ quần áo màu hồng phấn vô cùng tôn lên màu da, vui mừng đi ra ngoài.

Hai người chính là muốn đi Lưu Ngọc uyển của Tiêu Tĩnh Dư, vừa mới vào đã gặp phải ba người Tiêu Tĩnh Mẫn, Tiêu Tĩnh Nhu và Mặc Lan cũng tới uyển này,.

Mặc dù ba người đều mặc quần áo mới, nhưng thoạt nhìn tinh thần mệt mỏi, giống như là rất lâu rồi không ngủ ngon vậy, sắc mặt vàng vọt, mắt vô hồn. Những thứ này phần lớn là gần đây Bái nữ phu tử giảng bài như ma quỷ gây nên, tiếng oán than của mấy người dậy đất. Nhưng dù sao phu tử cũng là phu tử, Tôn Sư Trọng Đạo là quy củ của Hầu phủ, cũng chỉ có thể chịu đựng giấu ở trong lòng.

Tiêu Tĩnh Mẫn tức càng lớn hơn, việc học của nàng kém cõi nhất, chịu đựng là tàn nhẫn nhất, cho nên khí sắc càng thêm không tốt. Vốn sống là hơi bình thản, hơn nữa chi tiêu Tam Phòng luôn luôn túng quẫn, trang phục cả người còn không bằng kẻ khác họ được đón đến, Mặc Lan và Thẩm Họa.

Mặc Lan có ngoại tổ mẫu Tiêu lão phu nhân thương, Thẩm Họa tất nhiên không cần phải nói. Tiêu Dịch chuẩn bị cho nàng quần áo, phấn son, ăn vặt đầy đủ mọi thứ đều là đồ cung ứng tới hoàng gia của Ngụy gia. Mọi thứ phải có ký hiệu hoàng gia, đơn độc chia ra đưa Kỳ Lân cư, chỉ vì thường ngày Thẩm Họa không thích khoe khoang, mới đều không đeo ở trên người để cho các nàng thấy.

Hôm nay khác biệt, đám cưới của Tiêu Tĩnh Dư, Mộc Quỳ nói ăn mặc đẹp mắt vui mừng, Thẩm Họa không có dị nghị, bèn mặc một bộ quần áo gấm vân sa. Xem chừng chất vải tốt như vậy chỉ có công chúa, quận chúa mặc trên người, Tiêu Tĩnh Mẫn thường đi lại với công chúa Tương Vân, tự nhiên nhớ tới nàng ấy có một bộ quần áo chất vải như vậy, bèn buột miệng thốt ra một câu, “Đại ca đúng là điên rồi, càng là vật gì tốt đều đưa tới cho nàng ta.”

Tiêu Tĩnh Mẫn tính tình chính trực, có sao nói vậy, ngoài ra phần ý định □□ đều ở trong hôn lễ tỷ tỷ. Người nói vô tâm, người nghe có lòng, Mặc Lan và Tiêu Tĩnh Nhu đều nghe được, biểu hiện trên mặt hai người không giống nhau, thế nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Họa lại nhiều hơn mấy phần thù địch. Có điều, Tiêu Tĩnh Nhu hoàn toàn không giấu diếm được ghen tỵ. Mặc Lan lại bình tĩnh, chỉ lặng lẽ lặng lẽ nói một câu với Tiêu Tứ bên cạnh, con mắt Tiêu Tĩnh Nhu hơi chuyển động, bước ngừng lại một chút dường như đang chờ Thẩm Họa tới đây.

Giờ phút này, Thẩm Họa đứng ở cửa uyển, bước đi nhẹ nhàng, da dẻ mịn màng nõn nà, vừa trắng vừa trơn bóng, không cần son phấn trang sức, chính là xinh đẹp động lòng người, lại mặc một bộ quần áo tinh xảo, miễn cưỡng so với mọi người mất sáng rỡ.

Tiêu Tĩnh Nhu thấy vậy trong lòng càng lan tràn vị chua, ngay cả nha đầu thôn dã không có huyết mạch Tiêu gia kia cũng trôi qua tốt hơn nàng, âm thầm giẫm chân nhỏ. Mặc Lan nói không sai, nàng ta chính là cố ý khoe khoang cho nàng xem.

Bèn hừ lạnh một tiếng, nàng còn cố ý cất cao âm thanh châm chọc, “Một nha đầu hương dã tới Lưu Ngọc uyển xem náo nhiệt gì chứ? Còn không ngại trong phòng chen chúc luống cuống, nơi này lại có người giúp đỡ do phủ Thái Phó phái tới, nếu không hiểu quy củ, mất mặt, người ta cũng sẽ nói là Hầu phủ chúng ta nuôi dạy không nghiêm.”

“Tam Tiểu Thư nói gì vậy? Nói như thế nào biểu tiểu thư nhà ta cũng là đại tiểu thư Thẩm gia, quy củ học toàn bộ rồi đấy, tiểu thư con vợ cả, tới xem một chút đại tiểu thư thế nào?” Mộc Quỳ đã sớm không ưa kẻ xấu xí này, cũng âm thanh gay gắt đấu với nàng ta.

“Tốt lắm, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, có chủ tử thế nào, sẽ có dạng nô tài thế đó, miệng thật là rất lợi hại. Xem bây giờ ta không dạy dỗ ngươi, thật sự cho rằng đây là Thẩm gia của ngươi đấy ư, lớn lối như thế.” Tiêu Tĩnh Nhu không nghe được nhất là người khác đâm điểm đau thứ xuất của nàng, lúc này bèn muốn giơ tay lên tát một phát qua.

Mấy tiếng gào thét này, chọc mấy kẻ tôi tớ khác làm công việc rối rít ghé đầu nhìn lại đây, ngay cả Tiêu Tĩnh Mẫn và Mặc Lan trước mặt cũng dừng bước, theo tiếng nhíu mày.

Cỡ Mộc Quỳ đã luyện qua công phu này, tay mắt rất lanh lẹ, đâu phải là kẻ như Tiêu Tĩnh Nhu có thể so sánh, lập tức bèn bổ nhào vô ích, suýt nữa tự mình té. Lúc đầu Thẩm Họa không ngăn cản, vào lúc này thấy chuyển biến tốt bèn bảo Mộc Quỳ thu tay, chợt đứng ở phía trước, mặt mày cong cong, cố ý cười nhận lỗi nói: “Tĩnh Nhu tỷ tỷ bớt nóng, là muội không dạy tốt nha hoàn. Mộc Quỳ còn không qua đây, chúng ta đi, chớ cản trở mắt người.”

Mộc Quỳ tiếp xúc nhiều với biểu tiểu thư, vừa thấy ánh mắt áy náy có vài phần lười biếng này đã biết là cô nương có chủ ý, một lát chỉ sợ là Tiêu Tĩnh Nhu không có được chỗ tốt.

Cho nên hết sức nghe lời đứng phía sau Thẩm Họa, lửa giận của Tiêu Tĩnh Nhu càng lớn. Đây gọi là nói xin lỗi gì, một câu hời hợt đã muốn đi, quả thật chính là qua loa, không coi nàng là việc quan trọng, quả nhiên là hương dã tới, một chút quy củ cũng không có.

Lửa giận của nàng lập tức chạy đến ngực, chỉ vào Thẩm Họa kêu gào, “Đứng lại cho ta, hôm nay nha hoàn của ngươi không ở lại vả miệng, chuyện này không xong đâu.”

“Tỷ tỷ cần gì giận dỗi với một tôi tớ, Mộc Quỳ cũng biết sai rồi.”

“Còn không phải là ngươi xúi giục nàng ta cãi lại ta, nha đầu hương dã thô bỉ như ngươi. . . . . .”

Thẩm Họa cũng không lên tiếng, vững vàng đứng ở nơi đó, mặc cho Tiêu Tĩnh Nhu lớn tiếng mắng chửi người. Mà lời kia một câu càng khó nghe hơn một câu, ngay cả bọn tôi tớ cũng cảm thấy Tứ Tiểu Thư mắng hơi quá đáng. Nếu nói đến,  nha hoàn Mộc Quỳ này cũng không nói lời gì quá khích, chẳng qua là trung thành đỡ cho chủ.

Tuy là Thẩm Họa chịu đựng không lên tiếng, trong lòng thật sự đã nắm chắc. Lúc này, nàng rất là thích nhìn Tiêu Tĩnh Nhu làm ác ở chỗ này, nàng ta nói càng ác, lập tức sẽ biết bị phạt ác độc biết bao.

“Ầm ĩ gì mà ầm ĩ?” Ở bên cạnh, Tiêu Tĩnh Mẫn bày ra tư thế tiểu thư con vợ cả hoàn toàn không có kiên nhẫn, quát lớn về phía Tiêu Tĩnh Nhu. Bàn về số tuổi, tuổi Tiêu Tĩnh Mẫn còn nhỏ, nhưng nàng là con vợ cả, chính là thứ xuất không dám trêu chọc.

Hôm nay, Tiêu Tĩnh Mẫn cảm thấy vui mừng, tỷ tỷ có thể xuất giá là chuyện vui, nàng cũng không thích Thẩm Họa tới từ hương dã kia, nhưng hôm nay nàng cũng không muốn tìm ai xúi quẩy, tuy là nàng không thích cũng không muốn.

Mặc Lan quen sẽ đối đãi mặt ngoài, mới vừa rồi còn không phải nàng nói cái gì thật khẽ với Tiêu Tĩnh Nhu mới chọc Tiêu Tứ gây chuyện, chỉ sợ là làm cây giáo cho người khác sử dụng.

Tiêu Tĩnh Mẫn trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Tĩnh Nhu một cái, “Bây giờ trưởng tỷ thành hôn, ai dám gây chuyện, trở về ta chắc chắn cẩn thận nói với mẫu thân một chút.”

Tiêu Tĩnh Mẫn hơi hồi hộp một chút, lúc này mới ý thức được mình làm gì sai, nhưng mà đã chậm.

Những lời này mới vừa nói xong, Tiêu lão phu nhân và Trần thị cũng đã tiến vào rồi, “Người nào đang gây sự?”

Nếu lão phu nhân hỏi, sẽ có ma ma nói rõ ràng mười mươi chuyện mới vừa rồi với lão phu nhân, chỉ nói thầm chỉ về là Tứ Tiểu Thư thêu dệt chuyện, Thẩm Họa thì một câu nói cũng chưa từng cãi lại nàng ta.

Trong nháy mắt, mặt của Lão phu nhân nghiêm nghị, nhìn Tiêu Tĩnh Nhu cũng chứa vẻ chán ghét, “Lại là đứa không hiểu chuyện.”

Tiêu Tĩnh Nhu sợ hãi không khỏi càng rụt rè hơn, “Tổ mẫu, ngài cũng nghe được là nha hoàn của nàng ta nói lời khó nghe với con trước.”

“Một chủ tử, tranh cãi với nha hoàn, thật đúng là có phong phạm của Hầu phủ chúng ta, thiệt thòi ngươi cũng dám ở đây nguỵ biện.”

“Tổ mẫu. . . . . .” Tiêu Tĩnh Nhu lập tức quỳ trên mặt đất, chỉ nhìn ánh mắt kia của lão phu nhân cũng biết là nổi cơn giận, vào lúc này cũng không dám thở ra một hơi mạnh biện bạch gì nữa.

Hôm nay Trần thị gả nữ nhi, có lẽ là một tâm trạng với Tiêu Tĩnh Mẫn, nhưng thứ nữ không hiểu quy củ như Tiêu Tĩnh Nhu, lại thật sự biết gây sự, lại là ở ngày đại hỉ, còn không biết thu lại, vô cùng xui xẻo.

Mặc Lan nhìn con cờ bị ăn, cũng không cầu cạnh, tiến lên dìu một cánh tay lão phu nhân, hiểu chuyện khéo léo cười một tiếng, “Ngoại tổ mẫu mặt trời phơi nắng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian vào phòng, xem Dư tỷ tỷ một chút đi.”

“Ừ, đi, nhìn một chút tân nương tử xinh đẹp của chúng ta. Hôm nay xuất giá là chuyện vui, ừ, chuyện vui.” Tiêu lão phu nhân vỗ vỗ tay Mặc Lan, đôi mắt bà nhìn về phía Thẩm Họa. Gần đây ấn tượng đối với nha đầu này là càng ngày càng tốt, lại nghe nói là Tiêu Tĩnh Nhu gây sự, nàng vì không để cho chuyện ầm ĩ lớn, còn uất ức chịu đựng, lão phu nhân nổi lên mấy phần đau lòng, vẫy vẫy tay, “Thẩm nha đầu cũng tới đây, đỡ Lão Bà Tử đi vào, cùng nhau nhìn một chút Dư tỷ tỷ của các con ăn mặc như thế nào?”

“Dạ, lão phu nhân.” Thẩm Họa mềm mại đáp một tiếng.

Trong lòng Tiêu Tĩnh Nhu càng cảm thấy tủi thân, quỳ trên mặt đất, ngày nắng to, bị lừa gạt phơi nắng cả người khó chịu. Trần thị cũng vội đi xem nữ nhi của mình, đi qua từ bên cạnh liếc thấy vẻ mặt Tiêu Tĩnh Nhu còn không phục đầy mặt, thật sự phiền lòng, lại còn muốn mình nâng dậy. Trần thị trừng qua một cái, gọi một ma ma tới, dặn dò bà nhìn một chút, rồi lạnh lùng nói với Tiêu Tĩnh Nhu: “Quỳ đi, chờ chúng ta ra ngoài.”

Tiêu Tĩnh Nhu vừa nghe, chân quỳ cũng mềm nhũn, trên đất vô cùng cứng rắn, trên đầu có một vầng thái dương cay độc. Vừa mới bắt đầu quỳ còn chưa có gì, một lúc sau, Tiêu Tĩnh Nhu đã không chịu nổi, mồ hôi dầm dề nhỏ giọt xuống, trên mặt sợi tóc bị ẩm ướt hết, dính vào trên gương mặt.

Son phấn cũng bị phơi nắng chảy ra, từng khối từng khối □□ thoa lên trên mặt, đừng nói không còn xinh đẹp, càng giống như một nữ quỷ mới đúng. Một vài tiểu nha hoàn ra ra vào vào mang nước trà điểm tâm tới, đều tưởng rằng ban ngày thấy ma đấy, mỗi người bị dọa đi vòng qua nàng.

Ma ma canh chừng nàng đã sớm trốn ở bóng râm quạt gió, trong miệng nói thẳng xúi quẩy, liên tục liếc mắt xem thường mấy cái.