Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 48

TrướcTiếp
Thẩm Họa theo đám người lão phu nhân đi vào, chỉ thấy Tiêu Tĩnh Dư khoác giá y đỏ thẫm tươi đẹp trên người, quỳ ngồi ở trước gương đồng khắc hoa. Một vị lão ma ma đang quỳ gối đối diện với nàng, nắm sợi bông trong tay, nhìn theo mặt của Tiêu Tĩnh Dư, cố gắng khuyên nhủ, “Đại tiểu thư, tục chải tóc của ngài mới làm, se mặt mới xem như nàng dâu, một lát còn phải vẽ lông mày, vẽ môi, thoa phấn, giờ lành không thể bị để lỡ.”

Tiêu Tĩnh Dư lại xác đỉnh rõ từ chối nói, “Ta sợ đau, tục chải tóc coi như xong, trực tiếp trang điểm đi.”

“Hồ đồ, không có tục chải tóc thế nào lập gia đình?” Trần thị đi vào thì nghe được Tiêu Tĩnh Dư nói như vậy, bà chú trọng quy củ nhất. Trưởng nữ mười tám của Hầu phủ, hầm thành đại cô nương cũng không lập gia đình, bà và Hầu Gia bị người ta đâm cột sống chỉ chỉ chõ chõ, nói bóng nói gió không biết sao lại càng ngày càng thịnh, đè cũng không đè xuống được, khó khăn lắm thành một cái tâm bệnh của Trần thị.

Trần thị không thể làm gì khác hơn là lôi kéo đại nữ nhi nói, trong này không chỉ liên luỵ cá nhân nàng, cũng là mặt mũi của cả Hầu phủ. Nàng là trưởng nữ của Hầu phủ Tiêu thị, nếu nàng cũng không lập gia đình, đích muội, thứ nữ ở dưới kia lại phải nghị hôn (thảo luận cưới gả) như thế nào? Coi như định xuống được, một ngày trưởng tỷ chưa xuất giá, xếp ở phía sau lại có ai dám lập gia đình?

Mắt thấy Tiêu Tĩnh Mẫn đã đến tuổi nghị hôn, Trần thị luôn lo lắng chuyện lớn cả đời Tiêu Tĩnh Dư, dù sao cũng là một miếng thịt trên người mình, nói không thương yêu cũng là máu mủ tình thâm, tóm lại là hy vọng nàng tốt.

Nhưng thật sự cũng có mấy phần lòng riêng của mình, trong lòng bà là cưng Tiêu Tĩnh Mẫn, suy nghĩ nhiều vì nhị nữ nhi sử dụng chút lòng dạ. Bà không trông cậy vào đại nữ nhi có thể như thế nào, chỉ cầu tiểu nữ nhi có thể tìm người trong sạch môn đăng hộ đối. Cho nên, Tiêu Tĩnh Dư lập gia đình là vô cùng cấp bách, nếu kéo dài như vậy, nhà vương tôn quý tộc nào dám bước vào ngưỡng cửa Hầu phủ cầu hôn.

Tiêu Tĩnh Dư lại cực kỳ chấp nhất với điểm này, một đôi mắt trắng đen rõ ràng hết sức kiên định. Chính là sắc mặt Trần thị hù dọa ở đó, nàng cũng không muốn sợi bông kia xe mặt tục chải tóc, “Thứ cho nữ nhi không thể đáp yêu cầu của ngài.” Nàng lại từ chối lần nữa.

Trần thị không biết tâm sự của đại nữ nhi, Thẩm Họa lại loáng thoáng hiểu vì sao Tiêu Tĩnh Dư làm như vậy. Nghĩ đến nàng thấy vẻ mặt chán nản của chủ Ngụy gia quý mến, một đã lấy vợ, một lại phải xuất giá, chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi, bỏ lỡ lẫn nhau.

Tiêu Tĩnh Mẫn cũng không biết tâm sự của tỷ tỷ, thời gian thường ngày hai người gây gỗ chiếm đa số, nhưng tình cảm bào tỷ huyết thân (chị ruột huyết thống) là thế nào cũng cắt không đứt, nàng kéo Mặc Lan cùng tới khuyên, “Tỷ tỷ cứ nhẫn nhịn một đi.”

“Đúng vậy, Dư tỷ tỷ, giờ lành rất nhanh sẽ đến.” Mặc Lan phụ họa hời hợt, nói chính là lời sĩ diện không có sai lầm, cũng không đi trêu chọc Tiêu Tĩnh Dư, lại nhẹ nhàng đốt lửa chút.

Tiêu lão phu nhân vẫn không lên tiếng, đột nhiên từ từ đi tới, nhìn Tiêu Tĩnh Dư nổi lên tính bướng bỉnh vào lúc này. Lão phu nhân là người đã sống bao nhiêu năm, sao lại không có một chút cảm giác, hôn sự này là Tĩnh Dư không muốn kết. Bà hiểu của tôn nữ mình, tâm tính của nàng là rộng rãi cỡ nào, chính là có vài nam nhi cũng không sánh nổi với nàng, xe mặt lại tính là cái gì, trừ phi là trong lòng Tĩnh Dư có người thôi. Chỉ là không biết trong lòng nàng cất giấu người nào, lại chưa từng nghe nàng nhắc tới chút nào, hễ là có thể, bà coi như bỏ đi mặt già của mình cũng muốn đi làm mai giúp nàng mới đúng.

Đôi mắt trong sáng của lão phu nhân chứa đầy hơi nước, không nỡ là thật, càng nhiều hơn lại là áy náy đối với tôn nữ. Sao bà không biết là vì sao nữ tôn đột nhiên đồng ý xuất giá, chỉ là bà muốn lo thể diện Hầu gia, bà càng thêm chú ý thể diện của Hầu phủ, nên từng cùng Trần thị khuyên nhủ. Nắm tay của nàng, lão phu nhân trầm giọng nói với bọn họ: “Tôn nữ của ta không muốn xe mặt thì thôi.”

“Tổ mẫu.” Tiêu Tĩnh Dư lẩm bẩm một tiếng, tràn đầy cảm kích.

“Đứa bé ngoan, con đường sau này còn dài mà, dựa vào bản thân đi. Nếu mà chịu uất ức cứ tới chỗ tổ mẫu, tổ mẫu còn có thể sống mấy năm, thì có thể che chở con mấy năm.”

Tiêu Tĩnh Dư khụt khịt mũi, vùi ở trong ngực lão phu nhân, ấm áp.

Đợi Tiêu Tĩnh Dư trang điểm, tất cả mọi người nhìn xong tân nương tử, rối rít muốn về, Tiêu Tĩnh Dư lại vội gọi Thẩm Họa lại, nàng ngừng bước. Trần thị liếc mắt nhìn, dặn dò Thẩm Họa đừng nán lại ở chỗ này thời gian quá dài, dẫn người đi ra ngoài.

Thẩm Họa chẳng biết tại sao Dư tỷ tỷ chợt gọi nàng lại, có điều hôm nay là đám cưới của nàng, tuy nàng hiểu tâm tư của nàng ấy, cũng biết giờ phút này trong lòng Tiêu Tĩnh Dư nhất định là cảm thụ không bình thường, nhưng chỉ có thể giả bộ như không biết, cười khanh khách nhỏ giọng nói: “Dư tỷ tỷ sắp xuất giá rồi, muội muội thật có chút không nỡ.”

Tiêu Tĩnh Dư cũng cười cười, “Qua năm nay, muội muội cũng phải xuất giá.”

“Rõ ràng là nói chuyện của tỷ, tại sao lại nói đến muội, không biết tỷ tỷ gọi muội ở lại là có lời tri kỷ gì muốn nói sao?”

Từ trước đến giờ, Tiêu Tĩnh Dư biết người muội muội mới tới này mắt sắc bén, tâm tư cẩn thận, cái gì cũng nhìn rõ ràng, nhưng chỉ duy nhất có một việc, nàng lại không biết.

Ánh mắt Tiêu Tĩnh Dư mơ hồ lóe lên mấy cái, cuối cùng giống như là lại giãy giụa một lần, mới chậm rãi mở môi đỏ mọng. Thời gian của nàng không nhiều lắm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, “Dục Ca Nhi, bé không phải con trai ruột của đại ca ta.”

Tiêu Tĩnh Dư biết được cũng là chuyện rất trùng hợp, nàng đồng ý đại ca phải giữ bí mật. Nhưng hôm qua khi trở về, Tiêu Tĩnh Dư cũng lo lắng Thẩm Họa không về Hầu phủ giống vậy, bèn gọi thị vệ đi theo tới hỏi thăm, lại nghe thị vệ kia nói Thẩm Họa cũng vừa mới trở về. Theo lý thuyết nàng ấy nên sớm trở về Hầu phủ, Tiêu Tĩnh Dư sợ là giữa lúc đó Thẩm Họa bị uất ức, bèn tỉ mỉ hỏi một phen, mới hiểu Thẩm Họa quen biết với Tân Khoa Trạng Nguyên lang năm nay. Thị vệ kia cũng là người miệng rộng, nghe lén được hai người nói chuyện, nhất là câu cầu hôn kia.

Tuy Tiêu Tĩnh Dư không nghĩ Thẩm Họa muốn lựa chọn trái phải, nhưng nàng hơn nghiêng về đại ca của mình. Đại ca hiếm khi động lòng đối với cô gái, nàng muốn giúp hắn một chút.

Thẩm Họa bị câu này khiếp sợ gần như lỗ tai cũng không thể nào tin được, nếu Dục Ca Nhi không phải con trai ruột của Tiêu Dịch, đó lại là của người nào? Hắn cần gì phải giấu giếm?

“Dư tỷ tỷ có thể nói rõ một chút hay không?”

Vẻ mặt Tiêu Tĩnh Dư cực kỳ nghiêm túc, nặng nề thở dài một hơi, “Lúc Dục Ca Nhi vừa sinh ra ấy, ta đã biết rõ rồi, mà ta không biết vì sao đại ca phải làm như vậy? Nhất định là có lý do của bản thân, cho nên ta hi vọng muội muội có thể hiểu rõ đại ca hơn một chút, lại làm bất kỳ quyết định gì.”

Thẩm Họa gật đầu một cái, cũng là vô ý thức, đột nhiên nàng rất muốn gặp Tiêu Dịch, hỏi hắn một chút rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Còn có, chuyện Tạ gia trong miệng Thanh Nguyệt, nàng luôn cảm giác trong này nhất định là có vô số liên hệ!

. . . . . .

Giờ lành vừa đến, tân lang quan nhà Thái Phó rốt cuộc tới Hầu phủ đón người, pháo cùng vang lên, nhưng người trên ngựa cao vừa đến, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài Hầu phủ trợn tròn mắt.

Tới lại là cữu cữu Ngụy gia của Bùi Diễm, đại ca Bùi Diễm không cách nào chạy về Kinh Thành giúp đỡ, Ngụy Tiện Uyên chỉ có thể xin lỗi nói: “Thân thể Bùi Diễm không tốt, không thích hợp cưỡi ngựa dưới ánh mặt trời chói chang, ta thay hắn đón tân nương tử.”

Thân thể Bùi Diễm đó là mọi người đều biết, trong nháy mắt mặt của Tiêu Cảnh Chu đen xuống, nhưng hắn lại không thể nói câu oán hận con rể mới này tý nào, chỉ là phất tay áo để đại nữ nhi ra ngoài.

Tiêu Tĩnh Dư bước từng bước giày đỏ đi ra, nàng đã sớm nghe được âm thanh mới vừa rồi, không ai biết được Tiêu Tĩnh Dư vốn là khóe miệng bình thản lúc hỉ nương đưa lụa đỏ đến trong tay Ngụy Tiện Uyên, thì nàng cười lên.