Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 101: Đại Kết Cục (1)

TrướcTiếp
Tiêu lão phu nhân để cho Thẩm Họa đến chỗ Hồng Ngọc ở mấy ngày, đơn giản chính là muốn tách nàng và An Nguyệt Thiền ra, tránh cho hai người gặp mặt sinh phiền phức, kẹp ở giữa khó xử vẫn là tôn tử bảo bối của bà. Lão phu nhân “Dụng tâm lương khổ”, sao nàng có thể không nghe lệnh?

Vì vậy, trước tiên Thẩm Họa mua chút thuốc bổ ở chợ đi đến chỗ Hồng Ngọc, nói vài lời với nàng thôi. Hồng Ngọc run rẩy không biết an ủi ra sao, chắc cũng là tương tự để cho cô nương của mình đừng khó chịu. Sau khi mang thai, cảm xúc của Hồng Ngọc càng có lẽ là tuột khỏi giây cương, nói xong tự mình rút khăn gạt lệ trước hết, lại ôm lấy nàng nước mắt như mưa.

Lúc ấy thân thể Thẩm Họa ngẩn ra, làm sao còn dám ở lại phủ đệ của Cừu tướng quân mấy ngày.

Lúc tới Thẩm Họa cũng chưa từng tính toán ở chỗ Hồng Ngọc lâu dài, còn phải vất vả một phụ nữ có thai chăm sóc an ủi nàng. Bây giờ ở trong mắt người khác, nàng quả thực là đáng thương.

Thẩm Họa rời đi không lâu, ban đêm, Cầu Dũng mua chăn đệm mới và mấy cân thịt với gà mẹ trở lại, mới biết biểu tiểu thư chưa từng ngủ lại. Cầu Dũng thở dài một tiếng, nếu Tướng quân không giải thích được với biểu tiểu thư, hắn vốn định sau khi trở lại sẽ cố gắng nói rõ nỗi khổ tâm thay Tướng quân, cuối cùng lại ngay cả người cũng không thấy. Hắn chỉ có thể cảm khái một câu, không giúp người được rồi, Tướng quân.

Thẩm Họa muốn đi phủ Tây Bắc hầu, ở lại tiểu viện hẻo lánh với A tỷ của mình. Ban đêm trong giấc mơ của Thẩm Họa, trong mơ nàng thấy Tiêu Dịch và An Nguyệt Thiền dắt tay Dục Ca Nhi, người một nhà đi ra ngoài đạp thanh, vui vẻ hòa thuận. An Nguyệt Thiền đi mệt, quay người lại, Thẩm Họa lại thấy dưới hoa phục kia của nàng ta có cái bụng tròn vo, Tiêu Dịch còn thân thiết hỏi nàng có mệt mỏi hay không? Nữa là, An Nguyệt Thiền vốn dịu dàng làm người hài lòng lại lấy ra một cây chủy thủ từ sau lưng, cánh tay giơ lên cao đâm thẳng về phía Tiêu Dịch.

Trong chớp mắt máu kia tràn ngập khắp nơi. . . . . .

“Cẩn thận An Nguyệt Thiền! Không!”

“Nịnh Nhi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, là A tỷ.” Một tiếng nói dịu dàng lơ lửng ở bên tai, ngay sau đó nàng đã bị đánh thức.

Thẩm Họa mở choàng mắt ra, mới phát hiện bốn phía yên tĩnh, chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống đến cạnh giường, đâu có Tiêu Dịch, đâu có An Nguyệt Thiền.

Vào ở phủ Tây Bắc hầu đã năm ngày, Tiêu Dịch cũng chưa từng tìm đến. Thẩm Họa ngồi dậy, sau lưng một đợt mồ hôi ẩm ướt lạnh lẽo.

Tạ Uyển đứng dậy theo nàng, trên mặt khẩn trương, nhìn nàng vẫn còn đang đờ đẫn, vỗ về sờ sờ phía sau lưng của nàng, lại phát hiện sau lưng nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng kéo một cái xiêm áo phủ thêm cho nàng, “Ác mộng rồi hả? Đừng sợ, A tỷ biết gần đây muội chịu đựng rất nhiều áp lực.”

Thẩm Họa bình tĩnh lại, lắc đầu một cái, “Muội không sao, chỉ là mấy ngày không xuất phủ, không biết bên ngoài như thế nào?”

Tạ Uyển ôm nàng, “Tất cả đều sẽ đi qua.”

Lòng của Thẩm Họa dần dần bình thản, “A tỷ, ngày mai muội muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

Tạ Uyển cũng không muốn nàng đi ra ngoài, chỉ sợ muội muội nghe được vài lời đồn đãi không tốt, “Muội nghĩ kỹ chứ?”

“Ừm.” Thẩm Họa lại rụt người một cái về phía trong ngực A tỷ, tại sao nàng lại mơ giấc mơ như thế? Thật ra thì trong lòng Thẩm Họa có thể suy nghĩ ra một chút, mặc dù Tiêu Dịch chưa từng giải thích. Hơn một năm nay, hai người đã trải qua rất nhiều chuyện, không thể nói tâm ý tương thông, nhưng mà có thể liên hệ tâm ý. An Nguyệt Thiền đột nhiên xuất hiện nhìn như trùng hợp, lại không trùng hợp. Đêm Động Phòng Hoa Chúc đó, nàng cũng nhìn ra là Tiêu Dịch muốn nói rõ ràng với nàng.

Nhưng nàng là một người bình thường, không phải Thánh Hiền, gặp phải tình huống như lúc ấy cũng thật sự là cảm thấy uất ức. Hơn nữa nghe được Tiêu Dịch bởi vì An Nguyệt Thiền mà đuổi nàng rời đi, cảm xúc luôn mệt mỏi, sau đó hai người gây gổ tan rã trong không vui.

Đến bây giờ cũng chưa từng gặp lại, trong lòng nàng cực kỳ lo lắng.

Sáng sớm, Thẩm Họa rửa mặt xong, bảo người ta chuẩn bị tốt xe ngựa, Mộc Quỳ đi vào từ bên ngoài nói: “Biểu tiểu thư, Bùi Nhị phu nhân hẹn ngài xuất phủ đấy.”

Bùi Nhị phu nhân tự nhiên là chỉ Tiêu Tĩnh Dư.

Mặt Thẩm Họa lộ vẻ mỉm cười, hai người còn muốn cùng nhau đi, ngay sau đó đứng dậy. Trăn Trăn cũng vội vàng chạy vào từ bên ngoài, níu lại cánh tay Thẩm Họa nũng nịu, “Dì cũng dẫn con đi ra ngoài đi, Trăn Trăn bảo đảm núp ở trong xe ngựa không ra ngoài, có được hay không?”

Thẩm Họa nhíu mày, trong lòng khó xử, do dự mấy phần, cuối cùng vẫn là từ chối khẩn cầu của bé, “Trăn Trăn nhịn thêm một chút.”

Nói xong, tự mình sửng sốt.

Tiêu Dịch hình như cũng từng nói với nàng lời như thế, hệt như nàng nói với Trăn Trăn mới vừa rồi, trong lòng là vừa thương xót vừa mắc cỡ.

Trăn Trăn trực tiếp ỉu xìu giống như cải trắng bị sương xuống, bé chợt vểnh cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nộn, lùi lại mà cầu việc khác, “Vậy lúc trở lại dì phải mang rất nhiều mứt quả ghim thành xâu cho con.”

“Cẩn thận răng ăn hư đấy, mẫu thân con cũng không cho phép con ăn thứ ngọt ngấy nữa rồi.”

“Dì không nói, con không nói, không ai biết. Dì đối với Trăn Trăn tốt nhất.” Bé lắc cánh tay của Thẩm Họa, mở một đôi mắt xinh đẹp như nai con khẩn cầu, thanh xuân vô địch.

Không cưỡng được cô nhóc làm nũng, Thẩm Họa bằng lòng.

Trăn Trăn đưa ngón tay út ra, “Ngoéo tay.”

“Ngoéo tay.” Thẩm Họa đành chịu.

Hôm nay bên ngoài ánh nắng tươi sáng, vừa ra tới, đi lên xe ngựa, Tiêu Tĩnh Dư thấy Thẩm Họa đã đổi nam trang, mà bản thân nàng cũng mặc nam trang. Hai người đối mặt cười một tiếng, ngược lại không thẹn là bạn thân khuê các, ăn nhịp khắp nơi.

Trong triều đình gió giục mây vần, nhưng vẫn không ảnh hưởng phụ nhân, các tiểu thư ra ngoài đi dạo chợ, xe ngựa vững vàng từ từ đi, Tiêu Tĩnh Dư chợt nói: “Trong đêm qua, phủ đệ của đại ca ta cháy? Chính là một gian phòng ấm cách thư phòng không xa.”

Thẩm Họa giật nảy cả mình, trên mặt thoáng qua một chút hoảng hốt, bật thốt lên: “Người có chuyện gì không?”

Tiêu Tĩnh Dư híp híp mắt, kề sát hỏi: “Muội muội hỏi chính là người nào? Nàng hay là hắn?”

Thẩm Họa có chút ngượng ngùng, “Cái gì hắn và nàng chứ? Muội muội hỏi nghiêm chỉnh đấy! Không ai bị thương chứ.”

“Đại ca ta không có việc gì, ngược lại An Nguyệt Thiền đi cứu hỏa thì bị bỏng xuống cánh tay.”

Thẩm Họa thở phào một hơi, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, từ từ nỉ non hỏi, “Tỷ nói là cháy ở phụ cận thư phòng.”

Tiêu Tĩnh Dư ừ một tiếng, vén rèm lên vừa nhìn bèn kịp thời lên tiếng nói: “Dừng xe.”

Mấy ngày nay trong kinh thành mới mở một cửa hàng thư họa, cực kỳ lịch sự tao nhã. Lầu một là hàng triển lãm bức họa, lầu hai là nhã gian để cho người phẩm đọc, cửa hàng đối diện chính là Thiên Vận các.

Tên như ý nghĩa, bên trong là phường múa đào kép, phần nhiều là những nữ tử đáng thương sau khi đến Kinh Thành không có chỗ nương tựa. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hễ là nơi mỹ nhân tụ tập như vậy đều sẽ xảy ra một ít chuyện xấu xa bẩn thỉu, nhưng nghe nói Đông gia phía sau màn của Thiên Vận các này thế lực siêu phàm. Nếu có con em quý tộc nổi lên ý xấu dây dưa Vũ Cơ, hơn phân nửa là sẽ không nể tình ném ra ngoài, lại vào danh sách đen. Vì vậy ở kinh thành, Thiên Vận các này luôn có danh tiếng cực tốt. Một vài phụ nhân ở lại nhà sau khi trưng binh, muốn đi ra ngoài tìm chút việc nghiêm chỉnh trợ cấp chi phí trong nhà, làm giặt hồ trong Thiên Vận các chính là lựa chọn hàng đầu.

Mà khách nam có thể tới nơi này lại phần lớn đều là người tự xưng Phong Nhã, tất nhiên cũng tới cửa hàng thư họa này nhìn một chút, đúng là vô cùng biết chọn địa phương, thu hút khách.

Khi Thẩm Họa và Tiêu Tĩnh Dư đi tới trong cửa hàng thì lập tức có người làm dâng lên nước trà và ba bốn loại trà bánh trái cây. Diện mạo người làm anh tuấn trẻ tuổi khom lưng cung kính nói: “Chưởng quỹ, nhã gian lầu hai đã thu dọn thỏa đáng, ngài có thể cùng tiểu thư lên rồi.”

Thẩm Họa mở một đôi mắt to nhìn về Tiêu Tĩnh Dư, người đối diện đành chịu buông tay nói: “Bùi Diễm và cữu cữu của hắn bình thường kinh doanh buôn bán, ta còn luôn cho rằng hắn là công tử chơi bời lêu lổng.”

“Vậy đối diện có phải cũng là của Bùi cô gia hay không?” Thẩm Họa chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cảm thấy địa phương hai nơi gần gũi.

Tiêu Tĩnh Dư gật đầu một cái coi như là chấp nhận, Thẩm Họa hít vào một hơi. Thì ra cũng là kim chủ lớn nha, lại là che giấu sâu như vậy.

Ngồi ở trong gian phòng trang nhã, lại nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, mặt trời vàng lưu lại sáng chói, ngoại trừ thương nhân hai bên, còn có vài quán nhỏ thưa thớt che chắn, kinh doanh son phấn, hà bao trâm vòng, không thể nói tinh xảo cỡ nào nhưng mà khiến cho không ít thiếu nữ vây xem.

Tiêu Tĩnh Dư pha trà ở bên cạnh, chợt chỉ ra bên ngoài, “Gian hàng bày son trâm hà bao kia là của một phụ nhân ở goá. Trước kia là thượng cung của tư bảo cục trong cung, tay nghề của nàng cực tốt. Hà bao, trâm ngọc trai cũng làm rất là hút hàng.”

Thẩm Họa cố ý liếc mắt nhìn người quấn khăn che mặt chỉ lộ một đôi mắt và cái trán đầy vết sẹo đáng sợ kia, không khỏi tò mò hỏi: “Vậy vì sao lại lưu lạc ở bên ngoài?”

Người đi lại trên mặt đường như dệt cửi, mới vừa hỏi ra những lời này, đã thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh lá tùng bách cổ tròn tay áo hoa đi tới trước gian hàng đồ trang sức này. Chính là Tống Tử Quận, hắn chọn một cây trâm ngọc trai cầm ở trong tay suy nghĩ, nhìn như đang chọn, lại giống như cũng không chú ý.

Thẩm Họa ngạc nhiên nghi ngờ nhìn, lại thấy cách đó không xa một chiếc xe ngựa chạy thẳng tới chợt đậu ở trước người Tống Tử Quận. Một vị phụ nhân ăn mặc hoa lệ đi xuống từ trong xe ngựa, trên đầu mang mũ che mặt, nhưng Thẩm Họa là quan sát từ trên cao, góc độ vừa vặn, một cái đã nhận ra là An Nguyệt Thiền.

Nàng cũng không để cho nha hoàn đi theo, tự mình đi tới trước sạp đồ trang sức, bởi vì sau lưng có xe ngựa che chắn. Chỉ trong chốc lát nơi này đã để trống tách rời một vài người đi đường, hai người bọn họ từng người chọn lựa bộ diêu trâm cài. An Nguyệt Thiền rất nhanh chọn trúng một cây trâm hoa lớn nhất đẹp nhất, trả tiền, trực tiếp đối diện với gương đồng nhỏ treo ngược cắm vào trên tóc mai, nhưng đến cả mũ che mặt cũng chưa từng lấy xuống. Ngay vào lúc giơ cánh tay lên, ống tay áo rộng rãi trượt ra một thứ tranh vẽ kích cỡ tương đương dùng màu trắng bao bọc.

An Nguyệt Thiền lên xe ngựa, rời đi.

Lúc này, Tống Tử Quận đặt cây trâm đang ngắm nghía lại gian hàng đồ trang sức, khom lưng nhặt lên bọc nhỏ đó. Kế tiếp, Thẩm Họa lại có chút không thể tin được mắt của chính mình. Tống Tử Quận nhìn “Bọc nhỏ” trong tay, khóe miệng cong lên một thoáng đường cong cực kỳ âm u quỷ dị, thật giống như biến thành người khác vậy, xa lạ mà nguy hiểm.

Thẩm Họa nhíu mày, trong lòng mơ hồ lóe ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, lại không nhịn được rét lạnh thân thể.

Bên tai là Tiêu Tĩnh Dư nói liên tục về chuyện xưa của thượng cung đáng thương luân lạc trở thành người bán trâm.

Thì ra là thượng cung này có một người cháu gọi là Vương Cử, khổ luyện học hành nhiều năm, có tài năng Kinh Thế, khoa cử năm ngoái lại bởi vì bị người ta lén đổi đáp quyển mà không trúng cử. Vương Cử nhờ cô cô của hắn,  Vương Thượng cung đi thăm dò bài niêm phong, thế nhưng không tìm được bài thi của hắn. Sau đó quả thật là nhờ người mới biết bài thi của Trạng Nguyên đứng đầu bảng lại giống nhau như đúc với trả lời luận của hắn. Vương Cử nghi ngờ bài thi của mình bị người đánh tráo, đi nha môn minh oan, ai ngờ vừa vào lại không đi ra, chờ lúc đi ra đã là một thi thể lạnh lẽo mà cứng ngắc.

Vương thượng cung thương yêu cháu trai, muốn giúp cháu trai lấy lại công đạo, chỉ là vừa viết xong thư cáo trạng, trong đêm đó phòng ngủ liền cháy. May mà, cuối cùng nàng nhảy vào trong hồ mới còn sống, đến đây xem như là bị thiêu chết, xuất cung tránh nạn.

“Nàng là một người đáng thương!” Cuối cùng, Tiêu Tĩnh Dư cảm thán một câu, ngước mắt nhìn về người đối diện.

Sắc mặt Thẩm Họa cũng không dễ nhìn, nàng hỏi: “Đúng là thật sự?”

“Xác thật là không giả, nếu lòng muội muội có nghi vấn, thì có thể đi hỏi thăm phụ nhân kia, trong tay nàng còn giữ chứng cớ.”

Thẩm Họa khép mắt lại, trầm mặc.

“Chưởng quỹ, ngài bảo tiểu nhân đi đón người, đã đón tới rồi.”

Tiêu Tĩnh Dư gật đầu một cái, “Dẫn vào đi.”

Trong lòng Thẩm Họa có chút ngổn ngang, nhưng Tiêu Tĩnh Dư mời khách, nàng không tiện đanh mặt lại, chỉ cầm ly trà lên uống hớp trà, dội đi cảm giác chút miệng khô lưỡi khô, để ly xuống. Khách đã tiến vào nhã gian, Thẩm Họa vừa nhìn người tới, tới là một vị hán tử to con eo thô vách sắt, mặc một bộ áo đay tay ngắn, một tay kéo một đứa bé trai, một tay ôm một bé gái ê a, nhìn tuổi bé trai chỉ nhỏ hơn Dục Ca Nhi một chút.

Bé trai nhìn không quen mặt, núp ở sau lưng hán tử, non nớt hỏi: “A Cha, không phải muốn tới gặp a nương sao?”

Thẩm Họa nhìn chằm chằm mặt mũi hai đứa bé này, giống như đã từng quen biết, híp híp mắt, không khỏi dụ dỗ hỏi: “Đừng sợ, nói cho ta biết mẫu thân của con là ai? Chúng ta thuận tiện giúp con tìm.”

Bé trai khiếp sợ nhìn sang hán tử, đại hán gật đầu, bé trai mới nói: “Mẫu thân của ta gọi là Thiền Nhi, là tiên nữ lúc A Cha săn thú dắt về, không tìm được nhà.”

Thẩm Họa kinh hãi!!!

***

An Nguyệt Thiền vì để lão phu nhân vui lòng, mỗi ngày đều sẽ tới Hầu phủ thỉnh an cho lão nhân gia. Lão tổ tông yêu thích Dục Ca Nhi nên yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng thương An Nguyệt Thiền, ngược lại Dục Ca Nhi không khỏi luôn trốn tránh nàng ta.

Vừa vặn, hôm nay Thẩm Họa và Tiêu Tĩnh Dư cũng dậy rất sớm, một người lên đường từ phủ Tây Bắc hầu, một người lên đường từ Bùi phủ, tụ hợp ở Hầu phủ, sánh vai đi qua đình, song song vào Hành Vu uyển.

Hai người vừa vào vườn, nha hoàn, ma ma giặt hồ, vẩy nước quét nhà đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Thẩm Họa, núp ở bên cạnh bàn tán xôn xao.

Trong lúc vô tình, Thẩm Họa nghe được một chút.

“Hôn sự gì của ta?” Nàng nhíu mày vội vàng hỏi.

Tiêu Tĩnh Dư giống như là mới nhớ tới vậy, “Ta lại quên mất, lão tổ tông chọn một mối hôn sự cho muội, chọn là loại thanh niên tài tuấn Tống Tử Quận.”

“Cái gì?” Thẩm Họa kinh ngạc không thôi, há to miệng, bất kỳ chuyện nhỏ nào nàng cũng có thể theo lão tổ tông, duy chỉ có hôn sự của nàng không cho phép người khác nhúng tay, vì vậy bước nhanh hơn đi vào phòng.

Trong mắt Tiêu Tĩnh Dư xẹt qua nụ cười khẽ giảo hoạt, cuối cùng không nhịn được bật cười hì hì.

Thẩm Họa dừng bước lại, xoay người, mặt lộ vẻ nghi ngờ.

“Không đùa muội muội, muội chậm lại chút nghe ta nói với muội.”

Trong lòng Thẩm Họa có chút nóng nảy, “Tỷ tỷ mau mau nói.”

Có thể làm Họa Nhi muội muội luôn luôn điềm tĩnh xử sự nhanh chóng lộ vẻ mặt sốt ruột, có thể thấy được là trong lòng thật sự hoảng hồn, nghiêm chỉnh nói: “Vốn là tổ mẫu gọi Tống Tử Quận tới đây, có điều bị đại ca kịp thời ngăn ở bên ngoài. Hai người còn đánh một trận ở cửa Hành Vu uyển, lăn lộn trên mặt đất hệt như hai tên nhóc tóc để chỏm chỉ vì tranh một người.”

Nghe vậy, Thẩm Họa lại cũng cười hì hì.

Mà nửa trái tim treo lơ lửng cuối cùng để xuống.

Hai người vừa vào phòng, trước tiên thỉnh an với lão tổ tông. Bởi vì chuyện của Thẩm Họa, lão phu nhân bực mình với tôn tử, Tiêu lão phu nhân cũng không nhìn Thẩm Họa. Cũng bởi vì trong lòng có chút buồn phiền, bà chỉ nhìn An Nguyệt Thiền, trực tiếp lạnh nhạt những người khác.

Tiêu Tĩnh Dư kéo ống tay áo của Họa muội muội, bảo đừng để ý. Đời này, lão tổ tông đều dâng hiến cho Tiêu gia, bất kỳ nhân tố bất lợi nào đối với Tiêu gia, bà cũng sẽ loại bỏ từng cái, nhất là tình thương yêu đối với trưởng tôn thường khiến lòng từ ái của lão nhân gia mất sáng tỏ.

Bây giờ ở trong mắt Tiêu lão phu nhân, Thẩm Họa lại giống với một cây gai đâm vào Hầu phủ.

Hôm nay, An Nguyệt Thiền mặc một bộ váy dài màu đỏ tươi, giọng nói quan tâm nhu nhược, “Tổ mẫu, hiện tại Dục Ca Nhi không thân thiết với con, luôn đòi muốn gặp Họa muội muội, con đây làm mẫu thân thật là đau lòng.” Nàng che ngực, ríu rít khóc sụt sùi.

Trong lòng Thẩm Họa và Tiêu Tĩnh Dư hừ lạnh, đây mới là gai độc, giở thủ đoạn gây xích mích thật tốt.

Tiêu lão phu nhân kéo tay của nàng, vỗ về trấn an, “Cuộc sống sau này còn dài mà, Dục Ca còn nhỏ tuổi, không hiểu liên hệ máu mủ chặt chẽ này, còn nhiều thời gian, cũng sẽ gọi con là mẫu thân.”

“Tôn tức (cháu dâu) chỉ hy vọng bé có thể khỏe mạnh lớn lên.”

Tiêu lão phu nhân híp mắt cười, “Lão Bà Tử vẫn chờ tôn tức khai chi tán diệp cho Tiêu gia ta. Nguyệt Thiền trở lại phủ tướng quân mấy ngày nay, Dịch Nhi có đi qua phòng ngủ của con ở lại không ?”

An Nguyệt Thiền rũ mắt xuống, ngượng ngùng đỏ mặt, ánh mắt lướt qua Thẩm Họa một cái, mới nói: “Phu quân tuy bận rộn, nhưng cũng ngủ lại hai ba ngày.”

Tiêu Tĩnh Dư nhìn như hờ hững nói, “Vì sao ta nghe người hầu nói hàng đêm đại ca ngủ ở thư phòng.”

Thẩm Họa không nói, một đôi mắt long lanh lẳng lặng nhìn sắc mặt An Nguyệt Thiền lúng túng từ đỏ biến thành trắng, Tiêu lão phu nhân nghiêm mặt, “Chuyện nhà của tẩu tẩu con, nha đầu như con có thể biết cái gì!”

“Biểu tỷ không biết, con lại biết một ít chuyện, ngoại tổ mẫu.” Thẩm Họa chợt có ngụ ý nhìn An Nguyệt Thiền.

An Nguyệt Thiền bị ánh mắt nàng lạnh nhạt nhẹ nhàng lướt qua, thân thể khẽ cứng còng!

Thẩm Họa nói tiếp: “Biểu tẩu từng nói tẩu là được phu nhân của một nhà thương nhân cứu? Không biết là người phương nào? Lại ở nơi nào?”

“Cả nhà bọn họ đã chuyển nhà ra ngoài nước. Vì sao muội muội hỏi ta như vậy?”

“Hả? Cũng chỉ là hai ngày trước vô tình gặp gỡ một thợ săn tìm thê, nói là thê tử của hắn đột nhiên tìm lại trí nhớ đã mất, theo người vào Kinh Thành. Hắn bèn dẫn hai đứa nhỏ tới khuyên thê tử trở về, nhưng trên đường lại bị người trói đi. Nghe nói, thê tử của thợ săn kia làm giao dịch với người ta, muốn người bắt cóc rồi giết ba người phụ tử bọn họ.”

Thân thể An Nguyệt Thiền có chút lạnh cả người.

Mặt Tiêu lão phu nhân lộ vẻ không kiên nhẫn, Tiêu Tĩnh Dư khuyên nhủ: “Tổ mẫu tạm thời nghe tiếp.”

Thẩm Họa sớm không trông cậy vào đầu óc lão tổ tông có thể kịp thời tỉnh táo một lần, lại nói: “Ta gặp hai đứa bé kia, dáng dấp lại là vô cùng tương tự với biểu tẩu, cảm thấy hợp ý, hỏi thăm thê tử của hắn tên gì? Cũng muốn xem một chút, tại sao trên đời này có thể có nữ nhân lòng dạ độc ác như thế, thậm chí ngay cả con ruột cũng muốn giết chết?”

Tiêu lão phu nhân nhíu mày, trong đôi mắt thoáng qua cổ quái, “Nói tiếp.”

Tiêu Tĩnh Dư chen miệng nói: “Tổ mẫu, bà đoán như thế nào? Thê tử của thợ săn kia lại trùng tên trùng họ với đại tẩu, cũng gọi là An Nguyệt Thiền.”

“Các ngươi đây là bụng dạ khó lường.” An Nguyệt Thiền chợt kêu lên, lại khóc nhìn lão tổ tông: “Tổ mẫu, nếu thê tử của thợ săn kia vốn là mất trí nhớ, sao bọn họ lại biết nguyên danh của nữ tử mất trí nhớ kia, rõ ràng là có người cố ý xúi giục.”

“Biểu tẩu đừng nóng vội, toàn bộ câu chuyện trong đó tự có thợ săn kia nói rõ, cho nên hôm nay chúng ta dẫn người tới đây để biểu tẩu nhận thức một chút.” Thẩm Họa chậm rãi nói ra từng chữ từng câu.

An Nguyệt Thiền càng kinh hãi hơn, “Tổ mẫu. . . . . . Không thể tin đâu.”

Giờ phút này sắc mặt Tiêu lão phu nhân âm u, sờ lên Phật châu trên bàn, nhắm mắt lại, do dự một chút sau cùng nói: “Để cho người vào đi.”

Sắc mặt An Nguyệt Thiền càng thêm hốt hoảng, cũng rất mau bình tĩnh lại, yên lặng lui về phía sau hai bước tìm thấy một cây kéo từ trong cái sọt ở bàn nhỏ, giấu trong trong tay áo. Nhưng tay nàng còn đang run rẩy, đôi mắt trừng thẳng liếc về phía Thẩm Họa, tràn ngập thù hận.

Thợ săn kia dẫn đứa bé đi vào, hai đứa bé đều là lần đầu tiên thấy phòng ốc y hệt ngọc khắc vậy, nhất thời mới mẻ hết nhìn đông tới nhìn tây. Cho đến khi vào bên trong thấy An Nguyệt Thiền đang ngồi, bé trai trực tiếp nhào qua, mừng rỡ kêu, “A nương.”

Trong ngực thợ săn, bé gái ê a cũng nhìn chằm chằm An Nguyệt Thiền, huơ tay múa chân.

Thân thể An Nguyệt Thiền run rẩy, khuôn mặt căm ghét đẩy bé trai ra, “Ta đâu có đứa con như ngươi vậy, cút ngay.”

Bé trai đặt mông ngã trên mặt đất khóc hu hu lên.

Hành động này đều khiến mọi người khẽ giật mình, nhất là Tiêu lão phu nhân, đứa bé nhỏ như vậy dù thế nào đi nữa cũng không thể ra tay đẩy chứ.

Thẩm Họa vội vàng đứng dậy, đi ôm bé trai trở về bên cạnh phụ thân, tráng hán một thước bảy như thợ săn kia, lúc này hốc mắt lại chứa lệ nóng, “Nương bọn nhỏ!”

An Nguyệt Thiền hình như càng thêm chán ghét, tức giận chỉ Thẩm Họa, “Ngươi nhất định là ghi hận trong lòng đối với việc ta trở lại, mới có thể tìm người mưu hại ta. Không bằng không cớ, chỉ dựa vào mấy lời nói của bọn họ đã có thể kết luận ta là mẫu thân của bọn họ sao?”

Thẩm Họa nhìn nàng không cảm thấy áy náy chút nào, trên mặt cũng nổi lên giễu cợt từng chút một, “An Nguyệt Thiền, rốt cuộc là phải hay không phải, trong lòng ngươi rõ ràng. Chỉ là đứa bé còn nhỏ, đừng lưu lại ám ảnh vào trong lòng bọn họ.” Nói rồi bèn nhờ Hải ma ma dẫn đứa bé đi ra ngoài trước.

An Nguyệt Thiền nhìn bé trai hu hu gạt nước mắt, đáy mắt dâng lên một chút cảm xúc mờ mịt, nhưng rất nhanh lại lóe một cái rồi biến mất, bị vẻ mặt kiên định thay thế.

Đại hán kia đột nhiên nói: “Nương bọn nhỏ, nếu ta đây biết trước kia ngươi là tiểu thư phú quý trong kinh thành, thì sau khi cứu ngươi sẽ không thành thân với ngươi. Ngươi muốn đi ta đây cũng không cản ngươi, nhưng làm sao ngươi độc ác muốn mạng của ta và đứa nhỏ. Người kia nói ngươi thành thê tử của Tiêu đại tướng quân, cho nên bọn ta phải chết. Nếu không phải bọn ta được Tiêu đại tướng quân cứu kịp thời, thật sự đã thành oan hồn dưới đao rồi.”

An Nguyệt Thiền cực kỳ hận, trực tiếp đi tới tát một cái bốp, “Có phải là nàng bảo ngươi mưu hại ta hay không?”

Ngay cả Tiêu lão phu nhân cũng nửa tin nửa ngờ, tầm mắt lướt thẳng về phía trên người An Nguyệt Thiền, lại nhắm lại mắt lần nữa, đáy lòng hốt hoảng, chẳng lẽ lại một Mặc Lan.

“Nói bậy, nói bậy. Làm sao ta lại gả cho ngươi, lại còn sinh con dưỡng cái cho ngươi? Ta chỉ có đứa con Dục Ca Nhi này.”

“Thế nào lại là nói bậy, trên mông ngươi có một cái bớt hoa mai, trên người con gái nhỏ của chúng ta cũng có, giống nhau như đúc.”

Lão phu nhân kinh hãi, sắc mặt An Nguyệt Thiền càng thêm trắng bệch như tờ giấy, cả người không nhịn được run lên.

Tiêu lão phu nhân vội vàng run rẩy nói: “Hải ma ma đi xem một chút trên người bé gái kia thật sự có bớt hoa mai.”

Hải ma ma dạ, lúc trở lại bẩm báo gật đầu một cái, trong lòng lão phu nhân quặn đau, lại nghĩ đến vẻ ngoài của hai đứa bé kia lại tương tự với An Nguyệt Thiền, che ngực một hồi bực mình nói không ra lời, tức giận suýt nữa hộc máu.

An Nguyệt Thiền lại đột nhiên cười lên thật thấp giống hệt điên dại, “Tổ mẫu, ta đã giao thư phu quân cấu kết với đại tướng quân Tây Bắc cho thái tử điện hạ. Hiện tại chỉ có ta có thể giữ được Hầu phủ, hắn đồng ý với ta có thể bỏ qua cho những người của Hầu phủ, nhưng nếu ta xảy ra chuyện. . . . . . Thì không dễ nói chuyện rồi.”

Thẩm Họa cười lạnh, “An Nguyệt Thiền, ngươi cũng đánh giá bản thân quá cao rồi, còn da lông mọc, còn chồi đâm cây?”

“Thẩm Họa, ngươi lại nói hưu nói vượn.” Đôi mắt An Nguyệt Thiền đột nhiên trở nên đỏ thắm, một câu nói của nàng ta hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của An Nguyệt Thiền. Nhưng làm sao đáy lòng nàng không biết kết quả chính xác, chỉ là nàng bị người ta biết bí mật đã gả cho thợ săn. Bảo vệ toàn diện, tuy Tống Tử Quận nói lên loại yêu cầu kia, bảo nàng đến thư phòng của Tiêu Dịch trộm tài liệu mật, nàng cũng chỉ có thể lừa gạt bản thân đồng ý.

“Đi chết đi, Thẩm Họa.” Rốt cuộc, nàng không nhịn được lấy ra cây kéo vẫn giấu, hung ác nhào qua, mọi người kinh hoảng.

Cũng vào thế ngàn cân treo sợi tóc này, một lưỡi kiếm sắc bén càng thêm nhanh chóng bổ qua, trong nháy mắt trong phòng tràn ngập tiếng kêu thảm thiết lẫn vào mùi máu tươi. Không khí giống như lập tức đông cứng lại, chỉ nghe được một tiếng bịch vang lên, mọi người chỉ thấy tay An Nguyệt Thiền nắm hung khí rơi xuống đất, đặc biệt dọa người.

Ở dưới một đám thị vệ kim đao khôi giáp vây quanh, một nam tử anh tuấn kề sát An Nguyệt Thiền, thân hình cao lớn vĩ đại. Giờ phút này, trên mặt của hắn là một loại khí lạnh như hầm băng.

Ở trên quan bào nhuộm máu, Tiêu Dịch đứng lại ở bên cạnh, “An thị, ngươi cấu kết phản đảng, nên giết. Bắt lại.”

“Phản đảng?” An Nguyệt Thiền không thể tin há mồm thở dốc, đôi môi đã đau buốt tím bầm.

“Thái tử có ý muốn mưu hại bệ hạ, bức vua soán vị.”

An Nguyệt Thiền nghe xong, dường như cũng không còn hi vọng, không chống đỡ thêm nổi nữa hôn mê.

Ngay vào mấy canh giờ trước, hoàng thượng chợt thức tỉnh vào triều, đám người thái tử và Bùi Thái Phó, Tống Tử Quận bèn cầm cái gọi là mật thư lần lượt trình cho hoàng thượng, nhắm thẳng vào Tiêu Dịch muốn làm phản.

Bệ hạ giận dữ, mở thư ra tra xét, lại là từng tờ giấy trắng một, đã không còn chữ viết mà bọn thái tử thấy lúc trước. Họ cũng không biết Tiêu Dịch đã sớm phát hiện, cố ý dùng mực nước đặc biệt ngụy tạo tài liệu mật mượn tay An Nguyệt Thiền giao cho Tống Tử Quận, đệ trình mật thư này chẳng qua là bắt đầu thôi.

Đại thần ủng hộ Lưu Hằng mượn cơ hội này tiếp lời đưa lên chứng cứ mà thái tử mưu đồ bất chính, định mưu đồ bí mật soán vị, hô to xin phế thái tử, lập thái tử khác. Hoàng thượng lập tức bảo người lục soát Đông cung, phát hiện long bào mà thái tử giấu riêng và danh sách nuôi tử sĩ.

Dưới tức giận, thân thể Thánh thượng vốn yếu đuối trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, khẩu dụ phế bỏ thái tử ngay mặt, tạm thời nhốt thiên lao tùy ý thẩm vấn, mới vừa nói xong liền cắm đầu ngã qua.

Ngay sau đó, Tiêu Dịch phụng lệnh hoàng hậu lùng bắt phạm nhân có liên quan với □□.

Mà đêm hôm ấy trong cung hạ chiếu gấp, nghênh đón phế thái tử ở Kinh châu trở lại. Hoàng thượng tỉnh lại lần nữa nghe được thánh chỉ đón Lưu Hằng hồi kinh, sắc mặt sa sầm xuống, chất vấn cung nhân, “Là ai dám can đảm giả truyền thánh chỉ như vậy?”

Hoàng hậu đi từ từ vào cung điện, “Thánh thượng đã bệnh thành ra như vậy, thì không nên quan tâm triều chính nữa.”

Hoàng thượng gắt gao nhìn chằm chằm hoàng hậu, đột nhiên ho kịch liệt hai tiếng, hô to, “Người đâu. . . . . .”

Trong cung điện to như vậy chỉ có tiếng vang nhẹ nhàng, sắc mặt hắn âm trầm ngắm nhìn bốn phía, lại thấy trong tầm mắt từ từ xuất hiện một người. Thân thể cao lớn kia bao bọc một bộ cẩm bào thêu mãng xà màu đen, bước chân trầm ổn, càng tôn lên khí chất trầm tĩnh mạnh mẽ của nam tử.

“Phụ hoàng, nhi thần thỉnh an cho ngài.” Nam tử tiến lên từng bước một, cặp mắt thâm thúy kia nhìn gương mặt đối diện đã vào tuổi già, lại rất giống nhau kia.

Hoàng thượng rốt cuộc nhận rõ sự thật, hắn nghi kỵ cả đời này chỉ sợ là con trai dũng mãnh thiện chiến nhất đoạt hoàng quyền của hắn, nhưng quay đầu lại vẫn là xảy ra. Hắn lại cấu kết với hoàng hậu, không, phải đúng như thái tử nói là với Tây Bắc hầu, còn có Tiêu Dịch.

Hắn dùng tay chỉ vào Lưu Hằng, run rẩy, “Nghịch tử, lúc đầu trẫm nên trực tiếp giết ngươi, trẫm muốn phế ngươi một lần nữa.”

Lưu Hằng cười khổ, chậm rãi nói: “Nhi thần đã để ngài phế một lần, lúc trước nhi thần chưa từng phản kháng, chỉ vì xem người là phụ hoàng sinh ra nuôi dưỡng ta. Nhưng loại chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa,  nhi tử cũng có người phải bảo vệ, phụ hoàng lớn tuổi, nên nhường ngôi bảo dưỡng tuổi thọ.”

Nói xong, Lưu Hằng xoay người hốc mắt lộ vẻ ẩm ướt, một nháy mắt kia hắn không còn là dân thường bị lưu đày kia, mà là một Đế Vương, cả người tản ra sự lạnh nhạt cô độc cao cao tại thượng, “Mẫu hậu, nên cung tiễn phụ hoàng rời đi.”

Hoàng hậu lên tiếng trả lời!