Tác giả: Túc Mễ Xác

Chương 102: Đại Kết Cục (2)

TrướcTiếp
Tiêu Dịch phải bắt phạm nhân □□, sau khi dẫn An Nguyệt Thiền đi trực tiếp rời khỏi Hầu phủ. Nhiều ngày không thấy cho dù là mới vừa rồi nhưng hắn một câu cũng chưa từng nói với nàng, Thẩm Họa khó tránh khỏi có chút chua xót.

Hầu phủ nhất thời ầm ĩ lòng người bàng hoàng, cảm xúc Tiêu lão phu nhân xuống thấp, Thẩm Họa bèn ở lại chăm sóc Dục Ca Nhi. Buổi tối ở Kỳ Lân cư sau khi dỗ cậu nhóc ngủ, nàng trở về phòng ngủ tự mình lăn qua lộn lại nằm ở trên giường, ngủ không yên.

Ước chừng đến đêm khuya, bên ngoài vang tiếng gõ cửa cốc cốc, Thẩm Họa bị quấy rầy, mới đi mở cửa, nàng biết trừ Tiêu Dịch, không phải là những người khác.

Cửa vừa mở ra, một bóng đen che đi ánh trăng, Thẩm Họa vừa định há mồm, lại trực tiếp bị người kia ngậm chặt môi, hung hăng hôn lên, mang theo một vẻ quyết tâm bá đạo giống như là trừng phạt nàng, hoặc như là cố hết sức đóng dấu chồng lên lưu lại hơi thở của mình. Thẩm Họa bị hắn làm đau, chỉ có thể kêu rên, nhưng Tiêu Dịch bá đạo như vậy dùng hành động tỏ rõ nhớ nhung của hắn, khiến trong lòng Thẩm Họa nhất thời bình tĩnh lại, vì vậy ôm lên hông của hắn mặc cho hắn xoa bóp.

Hai người ngã xuống giường giằng co một lát, Thẩm Họa có chút sức cùng lực kiệt, Tiêu Dịch nhìn ra nàng không còn chút sức lực nào mới khẽ thu tay lại. Thẩm Họa cũng không định ngủ, lại trợn tròn mắt nhìn hắn. Tối tăm trên mặt Tiêu Dịch rốt cuộc thoáng tan đi chút, Thẩm Họa nhỏ giọng nhẹ nhàng nói: “Ta không nên lừa gạt huynh, nhưng lúc đó ta chỉ sợ bản thân hãm sâu trong sự dịu dàng của huynh, không rút ra được, mới cố hết sức muốn rời Hầu phủ, rời khỏi bên cạnh huynh. Nếu sớm biết ta sẽ gả cho huynh, Họa Nhi tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện hoang đường đó.”

Nàng sớm muốn giải thích cho hắn nghe những lời này rồi.

Tiêu Dịch chợt nghe nàng bắt đầu giải thích chuyện gây gổ, đáy mắt hiện ra tầng tầng kinh ngạc, thì ra là Họa Nhi nàng bởi vì mình mới. . . . . . Là hắn hiểu lầm nàng, lại nghĩ đến lúc ấy một nữ cô nhi như nàng bất lực u mê ở Hầu phủ, chỉ đành phải buộc chặt hai cánh tay, đau lòng hôn rồi lại hôn, “Là ta không tốt, ta không nên bởi vì một người không quan trọng giận dỗi với muội. “

Thẩm Họa tiếp tục nói, mới nói ra lời chân chính muốn vào đêm đó, “Tiêu Dịch, đêm động phòng hoa chúc đó ta muốn nói thật ra thì không phải vậy đâu. Ta muốn nói cho, nếu như huynh coi ta như là thê tử, thì đừng gạt ta. Ta muốn biết, muốn biết ý nghĩ trong lòng huynh, muốn biết huynh đang làm cái gì, càng muốn biết sau đó huynh muốn làm cái gì. Cho dù là kết quả như thế nào, ta cũng bằng lòng đứng ở bên cạnh huynh, mà không phải núp ở phía sau huynh. Đều nói giữa phu thê như chim liền cánh, ta nguyện cùng huynh làm phu thê như vậy.”

Tiêu Dịch nghiêm túc nghe nàng nói xong, không khỏi cảm động, trên mặt suy nghĩ sâu xa mấy phần theo, mắt phượng nhìn tiểu nhân nhi quật cường trong ngực. Hắn thay nàng vuốt vuốt tóc mai xốc xếch bên tai, bất đắc dĩ nói: “Ba năm trước, ta đã biết An Nguyệt Thiền chưa chết.”

Thẩm Họa bị những lời này quấy nhiễu đột nhiên gạt bỏ buồn ngủ, kinh ngạc hỏi: “Huynh đã biết nàng ta chưa chết, vì sao lúc trước không đón nàng ta trở lại?”

Tiêu Dịch híp mắt lại, trong đêm tối lóe sáng loáng, “Muội chắc đã nghe nói nàng ta là bởi vì cứu Dục Ca Nhi mới ngã xuống vách núi đúng chứ?”

“Ừ.” Nàng gật đầu, nhưng nhìn vẻ mặt Tiêu Dịch lại càng ngày càng âm u lạnh lẽo, loại âm u lạnh lẽo này vẫn là từng thấy trên mặt hắn lúc vạch trần chuyện Mặc Lan độc hại Dục Ca Nhi trước kia, chẳng lẽ. . . . . .

“Chẳng lẽ tình huống lúc đó không phải như thế?”

“Cuối cùng nàng ta ném Dục Ca Nhi ra trên sườn dốc là thật, nếu cuối cùng nàng ta không làm như vậy, ta nhất định khiến nàng ta nợ máu trả bằng máu.”

“Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì?” Thẩm Họa vội vã hỏi tới.

Tiêu Dịch cúi đầu mổ hôn môi anh đào của nàng một cái, “Nhìn tới nhìn lui vẫn là lòng Họa Nhi của ta lương thiện nhất, đối với Dục Ca Nhi tốt nhất.”

Chỉ một câu nói này, đáy lòng Thẩm Họa đã hiểu bảy tám phần, sợ là An Nguyệt Thiền và Mặc Lan nảy sinh ý nghĩ giống nhau, đều cảm thấy con riêng Dục Ca Nhi này cực kỳ chướng mắt, muốn loại trừ đi, tâm tư này thật là ác độc mà.

Tiêu Dịch cười lạnh, từ từ nói với nàng chân tướng ngay lúc đó, thì ra là ba năm trước đây An Nguyệt Thiền tự biên tự diễn ra màn kịch này, nhưng trời tính không bằng người tính, nàng ta muốn hại tánh mạng của Dục Ca Nhi, nhưng ngay cả bản thân cũng hại đi vào, cuối cùng ném Dục Ca Nhi lên. Thẩm Họa đoán nàng ta chắc là muốn cho Tiêu Dịch nhớ nhung nàng ta cả đời này. Vậy mà, nàng ta lại được một thợ săn dưới vách núi cứu, cưới làm thê tử, trong vòng ba năm còn sinh hai đứa bé cho thợ săn này.  Hoàn toàn không phải như bản thân An Nguyệt Thiền nói là được vợ của thương nhân cứu, làm nô tỳ ở trong phủ. Có một điểm nàng ta không có lừa nàng, nàng ta đã mất trí nhớ. Nếu lúc ấy không mất trí nhớ, sao An Nguyệt Thiền có thể cam lòng nương thân cho một thợ săn.

Lúc ám vệ tìm được nàng ta, nhưng cũng đồng thời moi ra chân tướng, Tiêu Dịch nể tình rốt cuộc nàng ta giúp hắn cho Dục Ca Nhi có được thân phận, bèn thả nàng ta tự sinh tự diệt, đối ngoại chỉ nói An thị xác thực đã qua đời.

Hiện tại Thẩm Họa dĩ nhiên là rõ ràng vài nguyên do, không khỏi hỏi “Cho nên nàng ta vừa xuất hiện, huynh bèn cố ý để cho nàng ta ở lại?”

“Bởi vì có người muốn cho nàng ta ở lại.”

“Tống Tử Quận, đúng không?” Thẩm Họa hỏi tới, lúc ấy nàng đã cảm thấy trong này nhất định có nhiều bí ẩn, không đơn thuần là muốn ồn ào đám cưới của nàng và Tiêu Dịch, “Vì sao hắn phải làm như vậy?”

Tiêu tướng quân nặng nề cắn chữ nói: “Người này lòng muông dạ thú! Hắn là con mồ côi của Hung Nô Vương, một lòng muốn quấy rối Đại Lương ta.”

Thẩm Họa nghe xong hít vào một hơi, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại quá mức khiếp sợ. Tiêu Dịch liếc mắt người trong ngực một cái, thấy vẻ mặt nàng hoàn toàn trố mắt không tin, lập tức ngồi dậy từ trên giường. Đứng dậy đến trước bức chân dung bên cạnh giường lớn, hắn gỡ bức chân dung xuống, không biết đụng nút gì, lại bắn ra một cơ quan. Tiêu Dịch từ bên trong lấy ra một vài liệu, lại bỏ dạ minh châu lại ở bên cạnh để cho nàng tự mình xem qua.

Thẩm Họa không kịp chờ đợi đọc xong tài liệu, càng đọc đến phía sau nàng càng sợ hãi, nhìn từ bề ngoài Tống Tử Quận chính trực hiền lành lại là người tâm tư âm trầm ác độc như vậy, lỗ chân lông trên người cũng không nhịn được âm u lạnh lẽo dựng thẳng lên. Hắn là con trai út của Hung Nô Thiền Vu, để cho thuộc hạ đóng vai Hải Tặc, trộm cướp chung quanh ở Đại Lương làm việc ác, tích luỹ tài lực, chỉ vì khơi lên ngọn lửa chiến tranh ở biên cảnh lần nữa, lại hết sức nâng đỡ thái tử hiện nay lên ngôi, ý muốn đảo loạn Đại Lương, lòng tàn nhẫn kia rõ rành rành mà.

“Tống Tử Quận có lòng dạ đáng chém, hiện tại Họa Nhi biết được người kia là âm hiểm đến cỡ nào chứ?”

Thẩm Họa không muốn đánh giá vị bạn đồng môn năm xưa, nàng khép lại trang bìa sách, nặng nề thở dài.

Tiêu Dịch thu tài liệu, lại lần nữa đụng vào cơ quan cất xong, chỉ ý vị sâu xa nói: “Tống Tử Quận muốn biết kế hoạch mà ta với Tây Bắc hầu liên kết, ta bèn chuẩn bị xong một phần ở thư phòng phủ tướng quân, chỉ chờ An Nguyệt Thiền đi lấy, rốt cuộc là mắc câu, lại là uất ức Họa Nhi của ta.”

Hiện tại, Thẩm Họa rốt cuộc biết tất cả chân tướng, Tống Tử Quận không vào được phủ tướng quân, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu mua người thân thiết bên cạnh Tiêu Dịch. Người này có thể ra vào phủ tướng quân lại không bị hoài nghi, hình như không có thí sinh thích hợp hơn An Nguyệt Thiền đã có nhược điểm trong tay kia.

“Hôm nay, Họa Nhi biết ngọn nguồn, nên ngủ cho ngon giấc rồi.”

Thẩm Họa đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, giọng nói chứa không vui chất vấn hắn: “Nếu huynh đã tính toán rõ ràng, vì sao không báo cho ta biết trước, còn để cho ta đau lòng vô ích rất nhiều ngày.”

Tiêu Dịch không biết làm sao, “Ta cũng là lúc đón dâu mới nhận được thám tử báo lại. Chuyện đã đi qua, tối nay ngủ một giấc thật ngon, Họa Nhi.”

“Không ngủ được.” Thẩm Họa thở dài thật thấp, mới vừa biết chân tướng làm sao bản thân có thể ngủ. Hơn nữa, Dư biểu tỷ dẫn nàng đến nhã gian của lầu thư họa, thấy đủ loại chắc cũng là Tiêu Dịch đặc biệt sắp xếp nhỉ. Còn có, thợ săn kia cũng là cố ý dẫn tới trước mặt nàng, để cho mình tự đi tố giác An Nguyệt Thiền trút giận!

Hắn lại cúi đầu đến gần mặt của nàng, lời nói mập mờ, “Nếu đã không ngủ được, chúng ta có thể làm chút việc khác.” Hắn có ý riêng vuốt ve tay mềm của nàng.

Thẩm Họa đỏ mặt trừng hắn.

Tiêu Dịch buông tay trắng thon thon của nàng ra, nhéo nhéo lên gương mặt nóng lên của nàng, lại thuận thế ôm đầu nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, “Họa Nhi chớ suy nghĩ quá nhiều, ngủ đi, ta ở cùng muội.”

“Theo ta cả đời này.” Thẩm Họa đề ra yêu cầu.

Tiêu Dịch cười ha hả, cúi đầu khẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, “Được, một lời đã định.”

Hai người ôm nhau còn chưa ngủ nửa canh giờ, Cầu Dũng đã vội vã dẫn theo thị vệ tới đây, hơn nửa đêm có thể chạy đến Kỳ Lân cư kêu Tiêu Dịch thì nhất định đã xảy ra việc quan trọng.

Thẩm Họa thắp đèn, Tiêu Dịch vội vàng mặc quần áo vào, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Ở bên ngoài, Cầu Dũng bẩm báo nói: “Tướng quân, có người cướp Thiên Lao, phế thái tử và Bùi Thái Phó, Tống Tử Quận đều chạy trốn rồi.”

Sắc mặt Tiêu Dịch trầm xuống, “Lập tức phong thành, thông báo Điện hạ.”

Nửa tháng sau truyền đến tin tức, bè phái phế thái tử bỏ chạy tới khu vực Bình Nam, tập kết Tương Tây vương và vài chục vạn binh mã. Bọn họ dựng cờ hiệu “Thanh Quân Trắc”, lấy mười tội trạng lớn trên danh nghĩa phế thái tử Lưu Cung bị vu cáo hãm hạ bẩm tấu lên bệ hạ, giận dữ mắng mỏ Lưu Hằng dùng thế lực bắt ép Thánh thượng, hành thích vua mưu phản vân vân.

Thế cuộc Kinh Thành lần nữa trở nên căng thẳng, Lưu Hằng phong Tiêu Dịch là Thống soái ba quân, dẫn binh dẹp loạn đảng. Ngày hôm đó, sau khi Tiêu Dịch trở lại trực tiếp sắp xếp một chiếc xe ngựa, để Tiêu lão phu nhân và Thẩm Họa đến biệt uyển bên ngoài Kinh Giao ở lại tạm thời. Nàng biết Tiêu Dịch không muốn khiến nàng lo lắng mỗi lần nghe được chiến báo. Lúc này, Thẩm Họa có thể làm chính là nghe lời, để cho Tiêu Dịch yên tâm chỉ huy binh mã chiến thắng trở về.

Trong biệt uyển thanh tịnh, ngay cả một người đồng hương cũng không có, thường xuyên là Hồng Ngọc hoặc là Tiêu Tĩnh Dư tới thăm nàng. Tuy là Bùi phủ bị đóng cửa, nhưng nữ quyến, người không có quan chức cũng lại không bị vào ngục. Lưu Hằng nhân hậu cũng khiến cho hắn lấy được càng nhiều sự ủng hộ tích cực của dân chúng Kinh Thành.

Thẩm Họa không muốn thường xuyên lo lắng Tiêu Dịch, bèn tìm việc vui cho mình, bảo Mộc Quỳ mua thật nhiều hạt giống, tự mình khai hoang mở rộng đất đai, chôn xuống hạt giống, hi vọng chờ Tiêu Dịch tới đón nàng trở về thì hắn cũng có thế ăn được rau dưa nàng tự tay trồng.

Có điều hạt giống mới vừa mọc ra dây leo mảnh mai, Hồng Ngọc đã lớn bụng cũng bị đưa đến Hầu phủ ở cùng Thẩm Họa. Thế cuộc trong kinh nhất định càng thêm căng thẳng, nếu không Cầu Dũng sẽ không đưa Hồng Ngọc tới đây. Lại qua một tháng, Tiêu Tĩnh Dư cũng lại được Bùi Diễm tự mình đưa tới. Hai người mặc quần áo màu trắng, Thẩm Họa mới biết là hoàng thượng băng hà, cả nước thương tiếc.

“Dư tỷ tỷ, thế cuộc Kinh Thành như thế nào rồi?” Thẩm Họa có thể tóm lại người tự nhiên muốn hỏi một chút tình huống.

“Lưu Hằng kế vị rồi, Lưu Cung tập kết binh mã thất bại thảm hại, lúc này chính như loại chuột kiến chạy toán loạn bốn phía.” Đuôi lông mày của Tiêu Tĩnh Dư cũng không nhướng một chút hờ hững nói. Thẩm Họa nghe xong thở phào nhẹ nhõm thật to, lộ ra một nụ cười mà nhiều ngày nay không thấy, Hồng Ngọc ở bên cạnh lại là mừng đến phát khóc.

Chỉ là Thẩm Họa rất nhanh lại cảm thấy vui mừng như vậy có chút không ổn. Hiện tại, dù sao Dư tỷ tỷ cũng là nàng dâu của Bùi gia, Bùi Thái Phó vẫn là tâm phúc vây cánh của thái tử, hôm nay thái tử thành phản đảng thất bại thảm hại, nếu tân hoàng muốn quét sạch vây cánh nhất định bắt Bùi gia khai đao đầu tiên.

Tiêu Tĩnh Dư làm như nhìn ra tâm tư của Thẩm Họa, vừa gọt trái cây, vừa ngước mắt nhìn hai người một cái, rất bình tĩnh mà nói: “Họa muội muội không cần như vậy, tranh giành ngôi vị hoàng đế vốn là như vậy, nhất định phải có người đi lên, cũng phải có người rơi xuống. Lúc trước, Bùi gia vu cáo hãm hại Tạ gia, Lãnh gia thông đồng với địch phản quốc, hôm nay Bùi gia xu thế suy tàn, cũng là tự rước lấy rối rắm, chẳng oán được ai.” Lời nói này của Tiêu Tĩnh Dư không nghiêng lệch ngược lại công chính.

Tách ra quả táo mà nàng cắt nhỏ, đẩy cái mâm đến trước mặt hai người, khẽ mỉm cười, “Lại nói nếu không có Bùi gia trói buộc, ta và Bùi Diễm định cùng đi du lịch ở bên ngoài.”

Thẩm Họa nhìn trong đôi mắt đen của Tiêu Tĩnh Dư đột nhiên phát ra sáng chói, trong lòng biết Dư tỷ tỷ không chỉ bởi vì có thể đi ra ngoài du lịch mà mừng rỡ, mà là bởi vì nàng tìm được phu quân có thể một đời một kiếp một đôi người, nắm tay cùng thưởng thức sông núi Đại Hà.