Tác giả: Dịch Tu La

Chương 2

TrướcTiếp
Truyền thuyết Tinh Hà chỉ có năm trăm ghế Thần cấp vũ trụ, tiếp theo là Tinh Toản cấp Lăng Mông thường trú. Từ Tinh Toản tăng lên Thần Cấp gọi tắt là “Thượng Thần”, Lăng Mông đang dừng chân ở đỉnh Tinh Toản, nếu may mắn thắng thêm dăm ba trận nữa thì có thể Thượng Thần. Tuy nhiên Thần cấp cao thủ như mây, bình thường đấu không được mấy trận lại bị đá xuống, Mang thần luôn ổn định trong thứ hạng ba mươi người mạnh nhất, trên lý thuyết hai người rất khó bị xếp chung một trận.

“Ai biết được? Có lẽ y không đánh mùa giải này.”Lăng Mông phùng má, hệt như Hamster giấu đậu phộng trong miệng. Bạn cùng phòng vẫn cho rằng Lăng Mông mới là người thích hợp làm bá chủ trò chơi nhất, bởi vì khi chơi game biểu tình của hắn rất phong phú, phong phú đến độ đủ làm thành một bộ emo.

Lăng Mông đi sang đế quốc mới, thỉnh thoảng phái một hạm đội phi thuyền ra quấy rối một trận. Mang thần không hổ là Mang thần, đối với hành động của hắn rõ như lòng bàn tay, nhanh chóng mở ***g phòng hộ, dễ dàng chặn Lăng Mông ở bên ngoài trạm không gian, sau đó điều động quân lính tàng hình đánh lén xe của Lăng Mông.

Tài nguyên của Lăng Mông bị đứt đoạn, mở rộng lại chậm chạp, hắn quyết định bán hết tất cả để đổi lính làm một trận được ăn cả ngã về không, cuối cùng lại bị đối thủ chờ đợi giờ phút này từ lâu dẫn chiến hạm chính luồn ra sau lưng bạo cúc.

Trận 1V1 này lấy hình ảnh Mang thần đơn phương đánh Lemon chấm dứt, khi chữ Thất Bại thật to xuất hiện trên màn hình trắng đen, bạn cùng phòng đã xem toàn bộ quá trình sung sướng khi người gặp họa: “Ha ha, tao xem mày còn vênh váo được không. Danh hiệu Chanh ba ba của mày sợ rằng khó giữ rồi.”

“Thì sao chứ?”Lăng Mông không thèm để ý, “Người kia là cao thủ, tao chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, thua cũng không mất mặt.”

“Mày chắc chắn mình là nhân vật vô danh?”

“Đương nhiên, tao biết y là Mang thần, y biết tao là ai không?”

Vừa nói xong, thông báo của hệ thống nhảy ra.

[Hệ thống] Trải qua một phen chiến đấu quyết liệt, liên bang giành được thắng lợi cuối cùng!

Lăng Mông bình tĩnh ấn enter, mở khung trò chuyện.

[Đế viên] Lemon: Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại

“Mẹ nó!” Bạn cùng phòng lại bị Lăng Mông dọa sợ, “Không ngờ lại có loại người vô liêm sỉ nhường này!”

“Đã nói rồi, Mang thần không nhớ mấy cái ID nhỏ như tao đâu.”

Lăng Mông vừa dứt lời, cửa phòng ngủ bị đạp mạnh, bạn học ở kí túc xá đối diện loạng choạng chạy vào, tựa vào cửa cười nghít.

“Mày uống phải thuốc điên sao?”Lăng Mông tức giận hỏi.

Bạn học vui vẻ trả lời: “Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại!”

Lăng Mông sửng sốt.

“Mày còn không hiểu sao? Lúc nãy Mang thần đánh có chiếu trực tiếp!”

Lăng Mông há hốc, mấy giây sau hét thảm một tiếng vọt vào phòng ngủ, máy tính của bạn học đang ở trong phòng Mang thần, người online đã lên tới năm số, sắp sang sáu số rồi.

Một ván kia kết thúc, hình ảnh trực tiếp LOADING, chữ liên tục chạy ngang màn hình, mọi người đều đồng lòng spam một câu duy nhất:

“Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại ”

“Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại ”

“Nam sinh mấy người chơi game thật lợi hại ”

Trong nháy mắt đó Lăng Mông đột nhiên rất nhớ Mang thần đại gia, tuyển thủ Thần cấp chạy đến Tinh Toản cấp đánh 1V1 có gì hay mà trực tiếp chứ hả!?

E thụ được gọi là Chanh ba ba vì tên ẻm trong game là Lemon (quả chanh) =)))

Sai thì nhắc t sửa nha =)))

Tui xin nhắc lại là truyện này tui chém rất nhiều, cực nhiều luôn đó. Có thím nào thấy sai thì chỉ giùm tui để tui sửa nha

Ai không hiểu chỗ nào thì cứ cmt, t sẽ giải thích.