Tác giả: Dịch Tu La

Chương 6

TrướcTiếp
“Cái quái gì vậy?” Bạn cùng phòng hoài nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới, “Mang thần sao có thể là người của trường chúng ta, tao nói gần đây mày xem nhiều video của Mang thần quá nên điên rồi à?”

Gã vừa nói vậy, Lăng Mông vốn chắc chắn trăm phần trăm giờ cũng cảm thấy không tin tưởng lắm: “Mang thần từng lộ mặt lúc trực tiếp chưa?”

“Chưa.” Bạn cùng phòng khẳng định

Lăng Mông ngẫm lại, mà đã lộ mặt thì sao chứ?

Hắn cũng không thấy rõ bộ dáng của người kia.

—— Mang thần là người Yên đại.

Ý nghĩ này giống như đã gieo vào lòng hắn hạt giống nghi ngờ, thỉnh thoảng sẽ trồi ra quấy nhiễu Lăng Mông, vậy nên hắn bắt đầu dùng trăm phương ngàn kế tìm kiếm bằng chứng.

Tiếc là Mang thần cực kỳ ít khi nhắc tới đề tài có liên quan đến hiện thực lúc trực tiếp. Nhưng đối phương không nói, Lăng Mông sẽ tìm cách khai thác, một lần hai lần, vậy mà hắn đã tìm ra một ít tin tức hữu dụng.

Ví dụ như lúc Mang thần tâm tình tốt vì thắng mấy trận liền, Lăng Mông sẽ cố ý đánh chữ nói:

“Buổi tối ăn bánh bao ở căng tin số hai, không ngờ là nhân bánh năm hạt quýt(?), khó ăn muốn chết.”

Mang thần thấy được câu này, cười nói: “Có phải bánh bao ở căng tin số hai của mọi trường đại học đều khó ăn vậy không? Tôi còn từng nếm qua nhân hoa hòe khô.”

Đây chính là manh mối quan trọng, vì trước cửa căng tin số hai có trồng hai hàng cây hòe. Lăng Mông đã từng tận mắt nhìn thấy vào mùa hoa hòe nở rộ nhân viên căng tin kéo thùng đi hái hoa, ngay sau đó đẩy ra “yến tiệc hoa hòe “, lên mạng BBS của trường bị tập thể mọi người trách móc đã lâu.

Nghe được câu nói này Lăng Mông đã nắm chắc chín phần, cho đến một ngày từ phòng trực tiếp của Mang thần và bên ngoài đồng thời vang lên tiếng còi xe cứu hỏa, Lăng Mông cuối cùng cũng chắc chắn trăm phần trăm Mang thần là sinh viên Yên đại, hơn nữa còn ở cùng một khu ký túc xá với mình.

T xin nhắc lại là truyện này t chém rất nhiều. Ai thấy có lỗi sai thì cmt chỉ t để t sửa nha

Ai không hiểu chỗ nào cứ cmt, t sẽ giải thích.