Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 11: Không Có Thói Quen Chờ Đợi

TrướcTiếp
Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, liền lấy điện thoại di động của mình ra, tìm số của Đường Thời, nhấn gọi.

Lúc điện thoại Cố Khuynh Thành gọi tới, Đường Thời mới vừa tắm xong, từ trong phòng tắm đi ra, anh vừa lau tóc ướt nhẹp nhỏ nước, vừa liếc điện thoại di động của mình một cái, nhìn thấy hai chữ “Khuynh Khuynh”, bỗng tay Đường Thời đang cầm khăn lông dừng lại, sau đó mới chậm rãi nghe, anh còn chưa kịp mở miệng, tiếng Cố Khuynh Thành truyền từ bên kia điện thoại tới: “Em đồng ý.”

Chỉ có ba chữ.

Đường Thời hơi sững sờ một chút, đáp lại một tiếng theo bản năng:“ Hả?”

Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động, nghe được tiếng nghi vấn này, chỉ cho là anh đã quên những gì nói với cô, cô mím môi, bình tĩnh nói: “Em nói, em đồng ý chuyện anh vừa mới đề nghị, một tháng theo anh một lần, anh để cho em vào Thịnh Đường làm.”

Lúc này Đường Thời mới tỉnh hồn, anh cầm điện thoại di động, chậm chạp không có lên tiếng.

Thực sự là kỳ lạ, rõ ràng là anh đề nghị, cô đồng ý, anh lại cảm thấy trong lòng có một đám lửa, không chỗ phát tiết.

Cố Khuynh Thành chờ một lát, thấy Đường Thời không nói gì, liền nói tiếp: “Lúc nào thì em có thể vào Thịnh Đường làm?”

Đường Thời bị những lời này của Cố Khuynh Thành chọc cho lập tức cười lạnh, anh vẫn không thể kềm chế bản thân, mang theo mười phần khinh bỉ và giễu cợt thốt ra: “Cố Khuynh Thành, trước đây tôi ngủ với em, lại không muốn em, dĩ nhiên bây giờ lại được cha em đưa thận tơi cửa, tại sao da mặt của em lại dầy như vậy chứ?”

Lời của anh nói đúng là tàn nhẫn, như một con dao nhọn, chớp mắt làm cho tôn nghiêm của Cố Khuynh Thành, bị đâm cho không còn sót lại một chút mảnh vụn.

Tuy là cách điện thoại, Cố Khuynh Thành biết anh không thấy mình khó chịu, nhưng vẫn ngồi thẳng ở trên ghế xe, dụng hết toàn lực duy trì tư thế cao quý tỉnh táo.

Gần quan được ban lộc, đạo lý này cô hiểu được, cho nên cô phải vào xí nghiệp Thịnh Đường làm.

Gả cho Đường Thời, trở thành nữ chủ nhân Đường gia, là tư tưởng truyền thụ từ nhỏ cho cô, cũng là mục tiêu cuối cùng của cô.

Người nào cũng đừng nghĩ ngăn cô.

Coi như người kia là chính Đường Thời, cũng không được!

Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Đường Thời mở miệng nói: “Ngày mai sẽ là mùng 10 tháng này, tối mai mười giờ, em biết ở đâu chứ, tự mình lái xe qua đây, nếu em hầu hạ tôi vui vẻ, tôi sẽ cho em vào Thịnh Đường.”

Bỗng nhiên dừng lại, Đường Thời bổ sung một câu: “Mười giờ, em biết đấy, tôi không có thói quen chờ đợi.”

Nói xong, Đường Thời liền ngắt điện thoại di động.