do choi tre em

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 13: Không Có Thói Quen Chờ Đợi (3 )

             
Những ghi chép kia, mỗi một cái đều có liên quan tới Đường Thời, sở thích của anh, cấm kỵ của anh, anh chán ghét gì... Mặc dù mỗi một cái Cố Khuynh Thành đều nhớ rõ ràng, thế nhưng cô vẫn liếc qua một lần, đợi cho tới khi xem xong tất cả mới thôi, thì đã là ba giờ chiều.

Cố Khuynh Thành trọn rời khỏi Đường Thời ba năm, cô cũng không biết trong ba năm này, thói quen của Đường Thời thay đổi bao nhiêu, cũng không biết cấm kỵ của anh có thêm mới hay không, chỉ sợ là lần đầu tiên giao tiếp chính diện thì lại xuất hiện không may” Cố Khuynh Thành cảm giác mình vẫn cần phải ngồi xuống chuẩn bị, đó chính là hiểu một chút tình huống ba năm nay của Đường Thời.

Tuy là Đường Thời nhìn như đều có lui tới cùng rất nhiều người, thế nhưng Cố Khuynh Thành biết, quen thuộc nhất với Đường Thời, chỉ có mấy người lớn lên từ nhỏ cùng nhau với anh, vì lợi ích của gia tộc mà quan hệ chung một chỗ, lão nhị Lục Nhiên, lão tam Lâm Cảnh Thần, lão ngũ Tô Niên Hoa, mà ba người này có quan hệ rất tốt với Đường Thời, từ nhỏ đều quan hệ rất thân thiết, nên Cố Khuynh Thành muốn mình hỏi thăm bọn họ, nhưng sợ chẳng những lại không hỏi được cái gì, làm không cẩn thận bọn họ xoay người nói cho Đường Thời.

Cho nên cuối cùng, Cố Khuynh Thành liền nghĩ tới lão tứ Tứ Nguyệt.

Tứ Nguyệt ở trong mấy người anh em bọn họ, là cô gái duy nhất, so với Cố Khuynh Thành thì lớn hơn một tuổi.

Mấy người anh em bọn họ, ngoại trừ Đường Thời là người nối nghiệp xí nghiệp Thịnh Đường, những người người khác chỉ là người nối nghiệp của tứ đại cổ đông trong Thịnh Đường.

Cố Khuynh Thành bởi vì là hàng xóm Đường Thời, lúc còn rất nhỏ đã quen biết, liền cùng mấy người bọn họ chơi đùa, dung nhập trong cái vòng của bọn họ, hơn nữa bởi vì Tứ Nguyệt là con gái, sở dĩ quan hệ của hai người so với người bên ngoài thì thân cận hơn rất nhiều.

Cho nên, Cố Khuynh Thành đã chọn Tứ Nguyệt.

Lúc Cố Khuynh Thành gọi điện thoại cho Tứ Nguyệt, Tứ Nguyệt mới vừa xuống máy bay, trong điện thoại có chút ồn, Cố Khuynh Thành phải liên tục lặp nhiều lần “Tiểu Nguyệt, em muốn nhờ chị giúp một chuyện”, Tứ Nguyệt vừa nghe rõ, hấp tấp nói: “Khuynh Khuynh, em khách khí với chị cái gì, có chuyện gì, cứ mở miệng.”

Cố Khuynh Thành dừng lại một chút rồi nói: “Tiểu Nguyệt, Đường Thời, ba năm này, kiêng kị nhất cái gì?”

Tứ Nguyệt bên kia điện thoại, lúc nghe được câu này, lập tức trầm lặng xuống.

Cố Khuynh Thành thấy im lặng như vậy, khiến trong lòng có chút chột dạ, cô nuốt nước bọt, nói tiếp: “Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ chị không tiện nói sao?”

Tứ Nguyệt vẫn yên lặng như cũ, ngay khi Cố Khuynh Thành cho rằng Tứ Nguyệt sẽ không nói cho mình, Tứ Nguyệt bên kia điện thoại, bất chợt mở miệng, cũng không trả lời vấn đề của Cố Khuynh Thành: “Khuynh Khuynh, em biết đấy, em đối với anh ấy mà nói, đã là đồ không cần, anh ấy cũng không muốn em, vì sao em còn quan tâm cảm thụ của anh ấy?”

Cố Khuynh Thành bị những lời này của Tứ Nguyệt nói cho ngón tay khẽ run, suýt nữa làm rơi điện thoại di động xuống đất.

Thì ra là ở trong mắt người khác, cô là đồ Đường Thời không cần ...

Cố Khuynh Thành mím môi, đáy mắt thoáng hiện một chút ưu thương, cô hơi hạ mi mắt xuống rồi nói: “Tiểu Nguyệt, em không có ý gì khác, em đã trở về Bắc Kinh, nhất định tương lai phải thấy anh ấy, mà em chỉ sợ sẽ không cẩn thận đụng tới kiêng kỵ của anh ấy.”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =