Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 17: Không Có Thói Quen Chờ Đợi (7 )

TrướcTiếp
“Lần này tới phiên cậu đi khuyên anh ấy à?” Lâm Cảnh Thần hỏi.

”Đến phiên Lão Ngũ.” Theo lời Lục Nhiên, cùng lúc Lâm Cảnh Thần và Lục Nhiênđều rời mắt sang người của Tô Niên Hoa.

Tô Niên Hoa xoa xoa mũi, một bên khổ não đứng dậy, đi về phía phòng làm việc của Đường Thời.

Tô Niên Hoa lượn quanh hai vòng ở cửa phòng làm việc, từ đầu đến cuối không có dũng khí đi gõ cửa.

Mà Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần ở trong phòng họp thấy không kiên nhẫn, hai người chạy đến, Lục Nhiên gõ cửa phòng làm việc, Lâm Cảnh Thần dùng sức giữ Tô Niên Hoa, sau đó Lục Nhiên và Lâm Cảnh thấy được truyền từ trong ra hai chữ “Tiến vào” lạnh lùng, liền chạy đi như làn khói.

Tô Niên Hoa không thể làm gì khác hơn là cố gắng đẩy cửa ra, nhưng người không có đi vào, chỉ là nó vào một cái đầu rồi nói: “Anh, thời gian không còn sớm, anh có muốn đi ra ngoài ăn một chút gì hay không?”

Đường Thời ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc, nghe được Tô Niên Hoa nói, liếc thời gian ở góc máy tính bên phải, ngón tay lại tiếp tục gỡ chữ trên bàn phím.

Đối mặt với sự coi nhẹ của Đường Thời, Tô Niên Hoa không thể làm gì khác hơn là nói tiếp: “anh, vừa rồi Lão Nhị nói, trong câu lạc bộ Kinh Thành, lại tới một nhóm các cô gái mới, vừa xinh đẹp, vóc người tuyệt vời, hơn nữa đang ở thời điểm đẹp đẽ bấm ra được nước, anh đã lau chưa ra ngoài chơi, nếu không, buổi tối đi vào đó đi?”

Đường Thời như không có nghe thấy Tô Niên Hoa nói, không nhanh không chậm đánh xong dòng Anh Văn cuối cùng, gữi bưu kiện đi, lúc này mới ngẩng đầu, liếc mắt Tô Niên Hoa một cái, mặc dù sắc mặt ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng ngữ điệu cũng rất bình thản: “Đêm nay tôi có việc.”

”Anh, anh đã lâu chưa có hư gián rồi, nếu như đêm nay không vội công việc.” Bỗng nhiên Tô Niên Hoa dừng lại, sau đó cười nói: “Anh, anh cũng đã lâu chưa gặp hoa khôi của ngành Trung văn rồi? Nếu không bây giờ em lái xe, đưa cô ấy đến, đêm nay ở cùng anh?”

Đường Thời lại không lên tiếng.

Tô Niên Hoa từ nhỏ đến lớn, đã quen lúc nào thái độ Đường Thời cũng đều lạnh lẽo, cho nên nói tiếp: “Nếu không hẹn Lộ Lộ qua đây? không phải gần đây cô ấy mới quay xong phim sao, đang nói có thời gian đấy.”

Đường Thời vẫn trầm mặc.

” Lâm Lâm thì sao?”

”Không thì An Ny? Trương Na?”

Lúc Đường Thời thấy Tô Niên Hoa liên tục bao tên của các cô gái, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh liếc Tô Niên Hoa, Tô Niên Hoa cho rằng Đường Thời đồng ý, liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại, kết quả một giây kế tiếp, Đường Thời cầm lấy một văn kiện ở trên bàn, ném mạnh vào đầu của Tô Niên Hoa rồi nói:“Cút đi!”

Tô Niên Hoa vội vã lui về phía sau hai bước, né tránh, sau đó cúi người xuống, nhặt văn kiện trên đất lên, lộ vẻ tức giận chạy tới phòng họp.