do choi tre em

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 19: Không Có Thói Quen Chờ Đợi (9 )

             
Chẳng lẽ hai người cứ một người ngồi một người đứng như vậy, nhạt nhẽo cho đến hừng đông?

Ngay lúc Cố Khuynh Thành đang nghĩ có nên mở miệng hay không, thì đột nhiên Đường Thời lại đứng lên, đi về phía căn phòng của mình: “Tôi mệt rồi.”

Đương nhiên Cố Khuynh Thành biết, ba chữ này của Đường Thời đại biểu cho cái gì, cô đành đau khổ đi theo sau lưng Đường Thời, ngay lúc tới cửa phòng ngủ của anh, tay Cố Khuynh Thành nắm thật chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, truyền đến một cảm giác đau.

Cố Khuynh Thành dừng lại ở cửa một phút đồng hồ, rồi mới nhắm mắt, cắn răng, cất bước, đi vào.

Lúc này Đường Thời đã cỡi áo khoác xuống, tùy ý ngồi ở bên giường, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm cô.

Cố Khuynh Thành bị nhìn soi mói như vậy, mặc dù sợ, nhưng vẫn e ngại đi tới trước mặt Đường Thời, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua Đường Thời, rồi nhanh chóng rũ mi mắt xuống.

Đường Thời ngồi ở đó không nhúc nhích, nhìn Cố Khuynh Thành.

Quá một lúc lâu, Đường Thời thấy Cố Khuynh Thành không có phản ứng nào, lúc này mới lên tiếng nói: “Cố Khuynh Thành, em quên những gì tôi nói với em hôm qua sao?”

Cố Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Thời.

Đường Thời hơi híp mắt lại, rõ ràng không vui, tiết lộ ra ngoài: “Tôi nói, nếu hôm nay em phục vụ tôi cao hứng, ngày mai tôi sẽ để cho em tới Thịnh Đường làm.”

”Về phần phục vụ thế nào, chẳng lẽ đi Anh ba năm, trở về đã quên không còn một mảnh, chờ tôi dạy em một lần nữa sao?”

Cố Khuynh Thành hơi run rẩy một cái, hai tay càng nắm chặt hơn.

Phục vụ thế nào trong miệng anh, cô biết.

Vào đêm đó ba năm trước đây, anh hôn cô, nói với cô.

Chẳng qua, trong đêm đó, giọng nói của nah rất dịu dàng, thậm chí lộ ra một vẻdây dưa triền miên, không giống như bây giờ, lạnh nhạt nguội lạnh.

Cố Khuynh Thành âm thầm cắn răng, tiến về phía trước hai bước, sau đó run rẩy vươn tay, cời từng cái từng cái cúc áo sơ mi của Đường Thời.

Cố Khuynh Thành càng thấp hơn nhiều so với Đường Thời, Đường Thời rũ mi mắt, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành.

Cố Khuynh Thành bị anh nhìn vậy, ngón tay bắt đầu trở nên có chút run rẩy, cô cảm giác được hô hấp của anh, trở nên càng ngày càng nóng.

Cô rất muốn cứ buông tay ra, xoay người chạy trốn.

Thế nhưng, cô không thể. Gia tộc của cô, còn trông cậy vào cô để có thể tiếp tục bảo trụ sự nghiệp, bọn họ đặt tất cả hy vọng ở trên người cô, mà cho tới bây giờ, cô còn nhớ rõ, trước đây mình và Đường Thời một đêm vui vẻ, nhưng sau đó Đường Thời không có lấy cô, ánh mắt người nhà cũng rất thất vọng.

Sở dĩ, mặc dù bây giờ cô có sẽ không, cô cũng chỉ có thể bức ép bản thân phải làm.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã bị ép làm nhiều việc mà cô không muốn không thích, nên cũng không để bụng tới việc lần này.

Cố Khuynh Thành hơi rũ mi mắt, cởi sạch áo của Đường Thời, sau đó ngón tay run rẩy chuyển tới thắt lưng của anh, mặc dù cô nói với chính mình, nhịn một chút là tốt rồi, nhịn một chút là tốt rồi, cô vẫn không thể có dũng khí kéo khóa quần của anh được.

Ngón tay của cô, đưa tới rồi lại rời đi, thay đổi nhiều lần, cuối cùng Đường Thời như không còn tính nhẫn nại, cười lạnh nói: “Không phải là không muốn vào Thịnh Đường chứ?”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =