Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 28: Tôi Bảo Cô Cút Cho Tôi (8 )

TrướcTiếp
Sắc mặt Phùng Y Y càng thêm xấu xí, làm sao cô ta không biết Cố Khuynh Thành vào Thịnh Đường được là do Đường Thời cho phép?

Người Phùng gia, từ lúc cô ta vào được Thịnh Đường, cũng đã nói qua với cô ta, không cần dùng biện pháp gì, sẽ cho cô ta thời gian ngắn nhất, đuổi Cố Khuynh Thành ra khỏi xí nghiệp Thịnh Đường.

Chẳng qua vừa rồi cô ta nghe được cô hỏi Trình Tả Ý tung tích Đường Thời, sở dĩ định đi giễu cợt cô hai câu, thật không ngờ, ba năm không gặp, Cố Khuynh Thành lại còn khéo ăn khéo nói như cũ!

Phùng Y Y giống như vô cùng tức giận, giọng điệu căm hận, có chút run lên: “Cố Khuynh Thành, cô đừng khinh người quá đáng, cũng đừng đắc ý làm bậy, đàn ông không bao giờ thiếu phụ nữ đưa tới của, bây giờ anh Thời, chỉ mới ba năm không có gặp cô, cảm thấy cô mới mẻ, muốn nêm thử thêm lần nữa!”

Cố Khuynh Thành nghe được câu này, phát sinh một tia cười khẽ, mi mắt cong cong hạ xuống, ánh nước rung động, cô cố gắng ép cho tiếng nói của mình thấp nhất, quay sang Phùng Y Y nói từng câu từng chữ: “Như vậy, Phùng Y Y, bây giờ tới vấn đề này, tôi muốn hỏi cô, cô với Đường tổng mà nói, là đã không còn mới mẻ sao? Hay là Đường tổng căn bản khinh thường nếm sự mới mẻ của cô?”

Phùng Y Y bị Cố Khuynh Thành nói một câu này, bất ngờ á khẩu không trả lời được.

Hoàn toàn chính xác, cô ta vì để Phùng gia để ý mình, và thoát khỏi cái danh con riêng của mình, vẫn được giống như chị gái, gả cho đàn ông Đường gia, sau đó có quyền lực nói chuyện trong gia tộc.

Tuổi cô ta và Cố Khuynh Thành cũng gần bằng nhau, cho nên chỉ có thể nhắm mục tiêu ngay Đường Thời, thế nhưng đợi được cô ta chân chính nhìn thấy Đường Thời, cô ta mới phát hiện, không phải là mục tiêu của mình, mà là tình yêu cả đời mình theo đuổi.

Thậm chí cô ta muốn, không cần Đường Thời cưới cô ta, chỉ cần Đường Thời bằng lòng để cho cô ta thành người phụ nữ của mình, cô ta đã thỏa mãn.

Thế nhưng, cô ta luôn ở phía sau anh, lảo đảo nghiêng ngả chạy theo nhiều năm như vậy, Đường Thời vẫn thủy chung cũng không có chạm vào cô ta.

Đáy mắt Phùng Y Y, hơi hiện lên một tầng sương mù.

Cố Khuynh Thành mở trừng hai mắt nói: “Phùng Y Y, không phải cô chỉ vì đôi lời của tôi, liền yếu ớt muốn khóc chứ? Cô vừa khóc, bị nhòe phấn mắt, sẽ xấu xí, cô cũng đừng trách tôi không có nhắc nhở cô, buổi chiều Đường tổng sẽ trở lại.”

Phùng Y Y không thể làm gì khác hơn là dùng sức nhịn nước mắt của mình xuống.

Cố Khuynh Thành không có tiếp tục để ý tới Phùng Y Y, chỉ là xoay người, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Hai giờ rưỡi chiều, giống như Trình Tả Ý nói, Đường Thời đúng giờ xuất hiện ở phòng làm việc.

Phía sau hắn là Tô Niên Hoa và Lục Nhiên, ba người ra thang máy, không biết anh quay ra nói với hai người đó cái gì, Tô Niên Hoa và Lục Nhiên trực tiếp trở về phòng làm việc của mình, một mình anh lại tiến thẳng về phía phòng làm việc của mình.

Tất cả mọi người trong phòng thư ký để công việc trong tay xuống, đồng loạt đứng lên: “Chào Đường tổng!”

Đường Thời khẽ gật đầu, liền đi thẳng tới phòng làm việc của mình.