Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 29: Thiếp Mời Sinh Nhật (1)

TrướcTiếp
Đường Thời khẽ gật đầu, liền đi về phía văn phòng của mình.

Thư kí nhiều tuổi nhất thấy Đường Thời muốn đi vào trong phòng làm việc, hình như nghĩ ra cái gì, giọng điệu cung kính. “Đường tổng, bời vì mấy ngày trước ngài đi công tác, cho nên tôi còn chưa kịp báo lại với ngài, bộ nhân sự phê chuẩn thêm một người mới, người đó đã bắt đầu đi làm.”

Thư kí nhiều tuổi nhất kia liền nháy mắt với Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành lập tức đứng lên, mặc dù cô và Đường Thời quen biết nhiều năm, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn nghĩ mình nên giới thiệu đơn giản một chút. “Đường tổng, chào ngài, tôi tên Cố Khuynh Thành.”

Đường Thời có hơi dừng lại, sau đó anh hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng gật đầu với thư kí nhiều tuổi nhất. “ Ừm.” một tiếng thể hiện đã biết, sau đó cũng không có liếc mắt nhìn sang Cố Khuynh Thành mới vừa chào hỏi mình môn tiếng, mà trực tiếp đi vào văn phòng mình.

Mặc dù Đường Thời xuất thân tốt, khí độ đủ, bình thường đều khiến người ta có loại cảm giác tài trí hơn người, nhưng đối với nhân viên chào hỏi, cho dù là có thái độ lạnh nhạt, cũng sẽ thể hiện chút quan tâm, hơn nữa, Cố Khuynh Thành còn là nhân viên mới, vậy mà anh lại không thèm nhìn đến chút nào!

Tất cả mọi người trong phòng thư ký đều nhìn sang Cố Khuynh Thành, ánh mắt mọi người có đầy tò mò, có chút không biết làm sao, có chút đồng tình, còn có nghi hoặc và còn ánh mắt đắc ý của Phùng Y Y...

Tới Thịnh Đường làm, lần đầu gặp mặt anh, anh lại để cho cô mất hết thể diện trước mặt nhiều người như vậy.

Cố Khuynh Thành tự nhủ với lòng không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, vẫn nỗ lực duy trì phong thái bình tĩnh, thái độ tao nhã, chậm rãi ngồi trở lại ghế của mình.

Cố Khuynh Thành cứ vậy đến tận mấy tiếng, đều cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không dám nhìn tới ánh mắt đám người xung quanh.

Hình như Đường Thời bận rất lắm việc, vào phòng làm việc từ hai giờ rưỡi, đến bốn giờ rưỡi, vẫn không có bước ra ngoài lần nào, trong thời gian đó, chỉ gọi điện cho bên bộ phận thư ký ba lần, một lần là xác định hội nghị ngày mai, hai là gọi người đem văn kiện vào.

Gần đến năm giờ, đột nhiên điện thoại trên bàn của Cố Khuynh Thành vang lên, là nội tuyến gọi tới, phía trên màn hình hiện số nội bộ là“8888”, Cố Khuynh Thành biết là điện thoại từ phòng làm việc Đường Thời gọi đến, tay cô chỉ hơi ngập ngừng một chút, liền lập tức cầm lấy điện thoại, cung kính mở lời với bên kia điện thoại, gọi một tiếng: “Đường tổng.”

Điện thoại truyền ra tiếng của Đường Thời, lạnh nhạt không chút cảm xúc, từ miệng anh ra, lời nói lưu loát, không có một chữ thừa thãi. “Pha tách cà phê.”

Cố Khuynh Thành còn chưa kịp trả lời vâng ra miệng, tiếng cúp máy “tút tút” đã vội truyền đến.

Cố Khuynh Thành vội vàng buông điện thoại xuống, qua phòng giải khát, pha một tách cà phê, cô dựa theo những gì có trong cuốn sổ của mình, ghi chép lại khẩu vị của Đường Thời, bỏ hai gói sữa tinh và một gói đường hóa học, sau đó bưng về phía văn phòng của Đường Thời.

Cố Khuynh Thành đứng ở ngoài giơ tay lên, gõ gõ cửa, nghe được bên trong truyền đến hai tiếng “ Vào đi.” lúc này, cô mới giơ tay lên, đẩy cửa ra.