do choi tre em

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 30: Thiệp Mời Sinh Nhật.(2)

             
Cố Khuynh Thành còn chưa đi vào trong, đã nghe thấy giọng điệu đáng yêu của Phùng Y Y truyền ra. “Anh Thời, anh chịu khó nhìn một cái đi mà!”

”Đừng nháo, anh đang bận.” Giọng nói của Đường Thời, mặc dù lãnh đạm, nhưng lại không có nửa điểm không kiên nhẫn.

”Anh Thời, đây chính là món quà em tiêu tốn cả một tuần lễ để chọn cho anh đấy, anh cũng nên nhìn một chút, sau đó xử lý những văn kiện kia.” Giọng nói của Phùng Y Y, mang theo toàn ý làm nũng.

Cố Khuynh Thành nghe được câu này, trong lòng run rẩy một chút. Phùng Y Y thật là to gan, ở trong công ty không gọi Đường Thời là Đường tổng, mà gọi là anh Thời, vậy mà ngay lúc Đường Thời làm việc, còn dây dưa đến cùng như thế! Cha từng nói qua với cô, đàn ông đang lúc bận rộn, ghét nhất chính là bị phụ nữ quấy rầy không buông tha. Cô ta cũng không sợ chọc giận Đường Thời!

Trong lòng Cố Khuynh Thành nghĩ như vậy, trên mặt lại trưng ra vẻ căn bản không có nghe được đối thoại của Phùng Y Y và Đường Thời như thế nào, đẩy cửa ra, bưng cà phê vào.

Phùng Y Y nghe được có tiếng đẩy cửa, nghiêng đầu một chút, cô ta nhìn thấy Cố Khuynh Thành, hơi giật mình một chút, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra, xoay người, đưa Ipad cầm trong tay tới trước mặt Đường Thời.

Khóe mắt Đường Thời liếc xéo qua Cố Khuynh Thành vừa mới tiến vào, ngón tay đặt trên bàn phím hơi dừng một chút, sau đó liền nhận Ipad từ trong tay Phùng Y Y.

Ngón tay Đường Thời di chuyển ở trên Ipad hai lần, sau đó tùy ý chỉ vào màn hình, nhìn Phùng Y Y hỏi: “Hai cái này, em cảm thấy cái nào tốt?

Phùng Y Y tiến đến trước mặt Đường Thời, hơi nghiêng đầu, bĩu môi, trưng ra bộ dáng vô cùng khả ái, nhìn chằm chằm màn hình Ipad một hồi, sau đó chỉ vào một chỗ trên màn hình, nói: “Cái này đi, kiểu dáng cái kia có chút quá mức bảo thủ.”

”Được, liền nghe em.” Đường Thời không chút dị nghị đáp.

Vẻ mặt của Phùng Y Y nở một nụ cười như hoa: “Cứ quyết định như vậy đi, anh Thời!”

Đường Thời trả Ipad lại cho Phùng Y Y, miệng nói như là trách cứ những không có ý trách cứ. “Sau này đi làm, không được không tập trung như vậy.”

Phùng Y Y vểnh miệng lên, một chút cũng không có ý kiến gì, nói một câu: “Em biết rồi, anh Thời.”

Hai người cứ trao đổi từng câu từng chữ về cái đề tài không có quan hệ gì tới công việc, giống như căn bảnlà không nhìn thấy việc Cố Khuynh Thành đi vào trong phòng.

Cố Khuynh Thành đặt cà phê đến gần tay phải của Đường Thời, cũng không hề mở miệng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ, mà đến lúc chuẩn bị rời đi.

Bất ngờ, Phùng Y Y đột nhiên nghiêng đầu, nhìn qua Cố Khuynh Thành, nở nụ cười thản nhiên nói: “Khuynh Thành, cô đến rất đúng lúc, tôi vừa mới cùng anh Thời nói về chuyện bữa tiệc sinh nhật cuối tuần, cô và anh Thời đã quen biết nhiều năm như vậy, nhất định anh Thời có gửi thiệp mời sinh nhật cho cô đúng không?”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =