Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 32: Thiệp Mời Sinh Nhật (4 )

TrướcTiếp
Đường Thời nhìn chằm chằm ánh mắt cô đơn của Cố Khuynh Thành, cánh môi mím chặt, lập tức giọng điệu trở nên có chút âm trầm: “ Được rồi, hai ngươi đều ra ngoài làm việc đi.”

Sau khi Phùng Y Y và Cố Khuynh Thành đi ra khỏi phòng làm việc của Đường Thời, Phùng Y Y liếc một ánh mắt khoe khoang với Cố Khuynh Thành, rồi trực tiếp thành đi tới chỗ của mình, ngồi xuống.

Cố Khuynh Thành rũ mi mắt xuống, từ đầu đến cuối, cho tới nay, đều là cô đánh giá cao lực ảnh hưởng của bản thân đối với Đường Thời.

Cô cho rằng, mặc dù ba năm trước đây, không hiểu sao anh lại không cần cô, bọn họ lại có hơn hai mươi năm tình cảm, anh cũng không có cho cô nhiều khó khăn!

Nhưng hôm nay, cô nhìn thấy Phùng Y Y có thể làm nũng với Đường Thời, Đường Thời chẳng những không có tức giận, ngay cả phê bình cũng chỉ thoáng qua, thậm chí, Phùng Y Y muốn hai vị bánh ga-tô, anh cũng dung túng theo.

Mà Cố Khuynh Thành cô?Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

Ở trước mặt anh, vẫn nỗ lực làm một người biết tri thức hiểu lễ nghĩa, trung quy trở thành cô gái đoan trang, đặt sở thích của anh lên vị trí thứ nhất, thế nhưng, đổi lấy, vẫn chỉ bị anh chê cười, ghét bỏ chán ghét!

Có thể cũng là bởi vì anh nhìn cô không hợp mắt, cho nên cho dù cô có làm tốt, anh cũng có thể coi như mắc lỗi!

Kỳ thực cô cũng không muốn nhiều, cô không cần anh yêu, cũng không cần anh cưng chìu, cô chỉ cần vị trí phu nhân của Đường gia.

Trong lòng Cố Khuynh Thành trở nên nặng trịch.

Quan trọng hơn chính là, sinh nhật của anh, hình như không có ý mời cô.

Rất nhiều danh môn quý tộc, đều biết cô đã từng được ở gần anh, hiện nay cô trở về, anh không để cho cô tham gia sinh nhật của mình, không biết khi đó, cô lại phải nghe miệng lưỡi bao ngườichê cười, mà Cố gia trong nhiều miệng gia tộc, bị người cười nhạo!

Cố Khuynh Thành thuận tay lật một lịch trình trong máy vi tính, cách hôm sinh nhật của anh, còn không tới năm ngày, trong vòng năm ngày này, cô muốn nghĩ hết cách để có thể lấy thiệp mời sinh nhật của anh...

Đường Thời sau khi Cố Khuynh Thành và Phùng Y Y rời đi, liền đứng lên, đi tới trước cửa sổ sát đất.

Ánh hoàng hôn của mặt trời, lẳng lặng chiếu khắp bầu trời thành phố Bắc Kinh, đem cả thành phố to lới tôn lên tráng lệ, nhưng mà, Đường Thời lại không có tâm thưởng thức những cảnh đẹp này, chẳng qua là cảm thấy trong lòng, có chút kiềm nén phiền não.

Vị trà xanh? rõ ràng là khẩu vị Đường Thời anh thích nhất, từ nhỏ đến lớn, anh quen biết cô hơn hai mươi năm, có khi nào cô lại chạm qua vị trà xanh đâu?

Định coi anh là người ngốc, lừa bịp như vậy sao?Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thích đọc truyện.com

Khóe môi Đường Thời không nhịn được câu lên, nở rộ một nụ cười lạnh, tia cười lạnh, đến cuối cùng, lại biến thành cười khổ.

Nói đến thực sự là buồn cười, anh và cô nhận thức suốt hai mươi năm, đến bây giờ, anh mới phát hiện, bản thân đối với cô gái mình đã cho rằng rất hiểu, lại hoàn toàn không biết gì cả.

Ví dụ như, cô thích khẩu vị bánh ga-tô gì, cô thích màu sắc gì, cô thích ăn đồ ăn gì nhất... Ngẫm lại, thật đúng là không xong!

Nghĩ tới đây, đáy mắt Đường Thời, hiện lên biểu tình thất bại.