Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 35: Thiệp Mời Sinh Nhật (7 )

TrướcTiếp
“Dạ, chẳng qua buổi sáng, Cố tiểu thư qua đây.”

Đường Thời tay cầm chiếc đũa định gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại: “Cố tiểu thư?”

”Tiểu thử Cố Khuynh Thành.” Người làm múc canh cho Đường Thời: “Buổi sáng Cố tiểu thư mang một ít rau tới, bây giờ đang cùng Đại tiểu thư ở trên lầu vẽ tranh.”

Ấn đường Đường Thời hơi nhíu lại, không có hé răng.

Người làm sắp xếp xong bát đũa, lui sang một bên: “Thời thiếu gia, bây giờ tôi sẽ lên lầu kêu đại tiểu thư và Cố tiểu thư xuống để dùng cơm.”

Đường Thời không có phản ứng, cầm đũa gắp thức ăn, nhai hai cái, sau đó lên tiếng ngăn cản người làm đang chuẩn bị đi lên lầu: “Chờ một chút.”

Người làm quay đầu, ánh mắt nghi hoặc một chút.

Đường Thời để đũa xuống, đứng lên: “Tôi lên xem.”

Sau đó cũng không đợi người làm có phản ứng, liền đứng lên, trực tiếp lên lầu.

Ở cửa phòng vẽ tranh, chỉ khẽ khép hờ, Đường Thời đi tới, đang chuẩn bị vươn tay đẩy cửa, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng Cố Khuynh Thành nói: “Chị Đường Uyển, chỉ cần chị muốn, tùy thời có thể tìm em hỗ trợ.”

Đường Thời nhíu mày, động tác đẩy cửa ngừng lại, sau đó anh liền nghe được Cố Khuynh Thành chần chờ rồi nói tiếp:“Chị Đường Uyển, Đường Thời, có phải mấy ngày nữa là sắp sinh nhật của anh ấy hay không?”

Quả nhiên ... không có việc gì thì lại đi thờ Tam Bảo, Cố Khuynh Thành làm việc gì cũng sẽ có mục đích.

Ánh mắt Đường Thời trở nên hơi lạnh một chút, sau đó là chị gái của anh nói “Chính là cuối tuần sau, nếu em có thời gian...” Ngay lúc mấy chữ này, bất chợt vươn tay, đẩy cửa phòng ra.

Cố Khuynh Thành cố gắng khắc chế tâm tình kích động của mình, cô biết, khẳng định phía sau Đường Uyển sẽ muốn nói là, nếu như cô có thời gian, thì tới tham gia tiệc sinh nhật của Đường Thời.

Nhưng mà, cô còn không có từ trong miệng Đường Uyển nghe hết được nửa câu sau, cửa lại bị người đẩy ra: “Ăn cơm thôi.”

Cố Khuynh Thành nghe được ba chữ này, bị dọa hai tay run rẩy, suýt nữa thì rơi chiếc bút vẽ ở trong tay.

Tại sao anh lại ở nhà? Không phải anh lái xe ra ngoài rồi sao?

Lời sau của Đường Uyển, bị nghẹn ngay trong cổ họng, cô nghiêng đầu qua, giọng nói có chút chế nhạo: “Chị còn tưởng là mình nghe sai, thật không ngờ đến gọi chị đi ăn cơm lại là em đấy.”

Đường Thời đối với ý trêu ghẹo của chị mình, không có tức giận chút nào, chỉ là, một giây kế tiếp, ánh mắt của anh hơi chuyển, rơi vào trên người Cố Khuynh Thành: “Tại sao em lại ở đây?”

Giọng nói của anh lãnh đạm xa xôi, khiến Cố Khuynh Thành từ bên trong cảm giác được một chút sự không chào đón.

Cố Khuynh Thành lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Đường Uyển liếc mắt xin lỗi với Cố Khuynh Thành, nghiêng đầu qua, nói với Đường Thời: “Là chị kêu Khuynh Thành ở lại đây sửa tranh vẽ cho chị đấy.”

Trên mặt Đường Thời vẫn như trước không phản ứng.

Cố Khuynh Thành lại tinh tường cảm giác được Đường Thời không vui, cô liếc mắt nhìn Đường Uyển rồi nói: “Chị Đường Uyển, em về trước đây.”

”Ở lại ăn cơm trưa đi.”

Cố Khuynh Thành lắc đầu, sau đó hơi khom người với Đường Thời một chút, xem như là chào hỏi, rồi vội vội vàng vàng ra ngoài.

Ngay lúc Cố Khuynh Thành muốn ra khỏi phòng vẽ tranh, tiếng của Đường Thời lại bất chợt truyền tới: “Chị có bao nhiêu tranh muốn nhờ cô ấy sửa lại? Bây giờ để cho cô ấy lấy đi, đỡ cho cô ấy kiếm cớ này, mỗi ngày lại chạy sang đây, thật phiền!”