do choi tre em

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 36: Thiệp Mời Sinh Nhật (8 )

             
Giọng của Đường Thời, hơi lộ ra một vẻ trâm chọc, mà Cố Khuynh Thành nghe được, bóng lưng hơi nghiêng ngả.

”A Thời, sao em lại nói chuyện như vậy!” Đường Uyển thật không ngờ Đường Thời lại có thể nói ra những lời không chút lưu tình như vậy, trong giọng nói, mang theo sự trách cứ.

Đường Thời cũng không để ý đến lời răn dạy của Đường Uyển, chỉ là xoay người, sải bước vượt qua người Cố Khuynh Thành, đi ra khỏi phòng vẽ tranh.

Đường Uyển có chút lúng túng nhìn Cố Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, có thể tâm tình A Thời không tốt, nói hơi quá, em đừng để nó trong lòng nhé...”

Cố Khuynh Thành miễn cưỡng lắc đầu với Đường Uyển, khẽ nở một nụ cười, rồi nói: “Chị Đường Uyển, em đi trước.”

Cố Khuynh Thành bước đi rất nhanh ra khỏi Đường gia, rồi mới dám gục đầu xuống, lộ vẻ mặt bị thương.

Anh thật sự ghét cô như vậy sao? Ghét ngay cả nhà của anh, anh cũng không nguyện ý để cho cô đến...

Anh đối mặt với người không chút liên quan, tối đa chỉ bày ra thái độ lạnh lùng xa cách, thế nhưng đối mặt với cô, luôn ác miệng như thế.

Giống như ba năm trước đây, anh đối với cô như đối với một người khác... Từ đầu đến cuối, cô cũng không biết rốt cuộc vì sao.

Lúc Cố Khuynh Thành sắp đến cửa nhà, ngấc đầu lên, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nở nụ cười, cố gắng để cho mình mang thần thái thoải mái.

Mặc kệ Đường Thời cho cô bao nhiêu tủi thân, cô cũng không muốn cho ba mẹ biết, bởi vì cô sợ, sau khi bọn họ biết, đối với hai mươi năm tâm huyết của họ, trút xuống tất cả để giáo dục con gái, cuối cùng thất vọng!

Cố Khuynh Thành chờ đợi lúc mình cười được tự nhiên, đang chuẩn bị cất bước đi về phía trước, bất chợt có một chiếc xe, đi với tốc độ cực nhanh rồi dừng ở bên cạnh cô, kèm theo tiếng thắng xe chói tai.

Cố Khuynh Thành chưa kịp phản ứng, đã có một sức lực mạnh mẽ, kéo cô nhét vào bên trong xe.

Cố Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Đường Thời lạnh lùng nhìn cô.

Cố Khuynh Thành bị ánh mắt Đường Thời như thế, làm cho có chút sợ hại.

Từ đầu đến cuối Đường Thời không có nói gì, mắt không hề chớp mà nhìn cô, hơi thở anh phả lên mặt cô, cũng mang theo hơi lạnh cả người.

Sau lưng Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng lớp mồ hôi lạnh, cô lui về phía sau tránh một chút, giây kế tiếp lại bị Đường Thời đột nhiên cúi đầu, ngăn chặn môi của cô, tay lần xuống định kéo quần áo cô.

Cố Khuynh Thành biết sau đó Đường Thời định làm gì, rõ như ban ngày, hơn nữa còn ở trong xe, lúc nào bên ngoài cũng có thể sẽ có người hoặc là xe cộ đi lướt qua... Nếu như bị người thấy...

Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, không để ý tới bản thân có thể chọc giận Đường Thời hay không, cả người giằng co kịch liệt.

Đường Thời không ngờ Cố Khuynh Thành lại có thể phản kháng, đầu tiên có hơi kinh ngạc một chút, sau đó, anh không dễ dàng hiện lên một tia vui mừng.

Thì ra, cô không tới nỗi lúc nào cũng phục tùng nghe theo anh!

Đường Thời dừng động tác lại, nhìn mắt Cố Khuynh Thành, nhìn một hồi rồi nói: “Không phải em muốn thiệp mời sinh nhật của tôi sao? Bây giờ ngủ với tôi một lần, tôi để Đường Uyển phát thiệp mời cho em!”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =