do choi tre em

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 40: Không Có Lựa Chọn Nào Khác Ngoài Chịu Đựng (4)

             
“ Cố Khuynh Thành, xem ra là tôi đánh giá cao cô quá rồi!” Đường Thời mở miệng, giọng nói lạnh lùng, anh còn tưởng rằng cô sẽ từ chối, hóa ra toàn bộ đều là anh suy nghĩ nhiều.

Cái gì gọi là anh đánh giá cao cô..... Cố Khuynh Thành không rõ rốt cuộc lời này của Đường Thời là có ý tứ gì, cô nâng mí mắt nhìn thoáng qua Đường Thời, phát hiện ánh mắt người đàn ông chẳng biết lúc nào đột nhiên trở nên dọa người như vậy, phía sau lưng của cô cảm giác tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cô vội vội vàng vàng buông xuống tầm mắt, né tránh ánh mắt anh.

Lúc cô mới từ nước ngoài trở về, cô đến gặp anh, cô cho rằng mình là đang khẩn trương, nhưng mà sau này cô mới hiểu được đó là mình đang sợ anh, hơn nữa càng ngày càng sợ. Cô sợ anh nói với cô những lời đả thương người, sợ anh khiến cô mất mặt ở trước mặt rất nhiều người.

” Cô thật đúng là thích chà đạp chính mình!” Đường Thời mở miệng, trong giọng nói không chút nào che giấu chế nhạo của anh với cô, cả người ẩn chứa mưa to gió dữ: “ Nếu cô đã không coi trọng bản thân mình thì tôi không cần phải khách khí với cô rồi!”

Đường Thời nói xong không chờ Cố Khuynh Thành có phản ứng, liền trực tiếp đè cô ngã xuống trên ghế ngồi.

Cơ thể Cố Khuynh Thành lập tức kéo căng, đầu ngón tay bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Không gian xe có chút nhỏ, anh ngay cả quần áo hai người cũng chưa cởi ra, liền cứng rắn vào nội dung chính như thế khiến cô cảm thấy nhục nhã lại đau đớn, cô nhắm chặt mắt lại muốn mình quên đi ủy khuất.

Cô giống như lần trước nắm chặt tay, bởi vì dùng lực móng tay bấm vào trong thịt, nhưng mà cô lại không cảm giác được chút nào đau đớn, bởi vì so với đau đớn anh cho cô, chỗ đó hoàn toàn chẳng là gì cả.

Anh giống như phát tiết cái gì đó, động tác càng ngày càng mạnh mẽ, cô có chút chịu không nổi, cô cảm giác đáy mắt mình có chút nóng, cô không thể khóc, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, thậm chí dưới đáy lòng cô tự an ủi chính mình.

Cô nói với chính mình, không có việc gì, đừng để ý hiện tại anh cho cô không chịu nổi, chỉ cần trong bụng của cô có thể mang thai một đứa bé, người Đường gia nhất định không cho phép huyết nhục của mình lưu lạc ở ngoài, cộng thêm hai nhà bọn họ là hàng xóm, nhất định sẽ làm cho bọn họ kết hôn, chỉ cần kết hôn, cô cũng không cần nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng anh như vậy, ở trước mặt hắn phải cẩn thận mà lại miễn cưỡng chấp nhận ủy khuất. Chỉ cần bọn họ kết hôn, sự nghiệp Cố gia liền ổn định, đến lúc đó cô chỉ cần biết thân biết phận làm nữ chủ nhân Đường gia, cô không cần bọn họ vợ chồng ân ái, cô chỉ cần bọn họ tôn trọng nhau, hoặc là cung kính cũng có thể.... Đến lúc đó, nếu cô có thể trốn anh xa bao nhiêu liền trốn anh xa bấy nhiêu...

Cố Khuynh Thành cảm giác rõ ràng móng tay mình đâm vào trong lòng bàn tay của mình, hình như có chút chất lỏng sềnh sệch chảy ra, cô biết đó là máu.

Cô chưa bao giờ biết mình vậy mà có thể chịu đựng như vậy.

Cuối cùng động tác Đường Thời ngừng lại, lúc này Cố Khuynh Thành mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như là chín phần chết một phần sống từ bên trong địa ngục sống lại.

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =