Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 42: Không Có Lựa Chọn Nào Khác Ngoài Chịu Đựng (6)

TrướcTiếp
Cố Khuynh Thành cầm lên, nhìn thấy là Đường Thời gọi đến, cô hơi hơi chần chờ một chút sau đó nghe máy, cô chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên kia liền truyền đến giọng nói đàn ông có chút lạnh nhạt: “ Thiệp mời sinh nhật đêm nay Đường Uyển sẽ đưa qua cho cô!”

Sau đó, Đường Thời căn bản không đợi Cố Khuynh Thành có phản ứng, liền trực tiếp cắt điện thoại.

Cố Khuynh Thành nghe tiếng “Đô đô” trong điện thoại, tâm tình vẫn trĩu nặng hơi hơi xoa dịu một chút, cho dù cô vừa mất mặt chịu nhiều dày vò, cuối cùng cô vẫn lấy được thiệp mời sinh nhật Đường Thời, hành động bí mật của Đường Thời có đả thương cô bao nhiêu thì tối thiểu người ở bên ngoài nhìn vào, cô vẫn bảo vệ thể diện mình, cũng bảo vệ thể diện Cố Gia.

---

Cố Khuynh Thành bị Đường Thời muốn một lần chết đi sống lại như vậy nên Chủ nhật tốt lành cũng không có ra khỏi nhà, vẫn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày mới mạnh mẽ trở lại.

Thứ hai là ngày tất cả nhân viên bận rộn nhất, xí nghiệp Thịnh Đường cũng không ngoại lệ.

Xí nghiệp Thịnh Đường chính thức làm lúc chín giờ rưỡi, nhưng lúc tám giờ rưỡi Đường Thời lại ở trong phòng hội nghị khác, ở một nhà hội sở có hội nghị.

Thư ký đi cùng Đường Thời là Phùng Y Y.

Đường Thời và Phùng Y Y tám giờ đã đến hội sở.

Bởi vì cách thời gian họp nửa giờ, cho nên Đường Thời mang theo Phùng Y Y đi phòng nghỉ độc lập trước.

Phùng Y Y mang theo tài liệu bên mình, đưa cho Đường Thời: “ Anh Thời, đây là tài liệu hội nghị hôm nay chúng ta cần.”

Rất nhiều khi lúc giải quyết việc chung Phùng Y Y đều gọi Đường Thời là “Đường tổng.”

Chỉ là tuần trước lúc cô ta đi phòng làm việc đưa tài liệu cho Đường Thời phê duyệt, Đường Thời lại chủ động nhắc tới sinh nhật anh, hỏi cô ta có chuẩn bị quà tặng cho anh hay không.

Cô ta biết Đường Thời nhiều năm như vậy, làm thư kí Đường Thời hơn hai năm, cô ta ở trước mặt anh chưa từng biểu đạt tình yêu của mình, cũng vẫn cố gắng muốn tới gần anh.

Nhưng mà anh đối với cô ta, cho tới bây giờ đều là thái độ không nóng không lạnh, cho nên khi anh đột nhiên mở miệng đối với cô ta yêu cầu quà sinh nhật cô ta cảm thấy lòng mình đã muốn bay lên thế cho nên cô ta liền mở miệng gọi anh là “ Anh Thời“.

Phải biết rằng ở trong phòng làm việc, từ trước đến nay Đường Thời yêu cầu cấp dưới nghiêm khắc, kết quả anh chẳng những không có tức giận, ngược lại còn cùng cô ta trò chuyện quà sinh nhật của anh, cô ta lớn gan dây dưa muốn anh nhìn xem cô ta chọn quà sinh nhật, anh cũng không có phản đối.

Phùng Y Y cho rằng mình nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được bình minh, cho nên lại một lần nữa theo thói quen mở miệng gọi “ Anh Thời” chứa tình yêu của mình trong đó.

Sắc mặt Đường Thời lạnh nhạt vừa nhận tài liệu mở ra, vừa nhìn Phùng Y Y một vòng sau đó mở miệng nói: “ Tôi tại sao không biết khi nào thì có một em gái như cô vậy?”