do choi tre em

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 43: Không Có Lựa Chọn Nào Khác Ngoài Chịu Đựng (7)

             
Tuần trước Đường Thời dung túng đối với Phùng Y Y, cho nên mặc dù Phùng Y Y nghe thấy Đường Thời mở miệng châm chọc, đáy lòng cô ta có lo lắng cực kỳ lại có nắm chắc cong cong môi nói với Đường Thời: “ Anh Thời, nơi này không có người ngoài.”

Đường Thời tiện tay mở tài liệu ra, nhìn chăm chú chữ viết phía trên, dùng giọng nói nhẹ nhàng ổn định, nói lời nói cực kỳ đả kích người: “ Làm sao không có người ngoài? Cô không phải là người ngoài sao?”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng mà khiến lòng Phùng Y Y lạnh xuống một chút, tại sao chỉ qua một tuần, anh liền thay đổi cách đối xử với cô ta?

Lúc một người yêu một người luôn luôn dễ dàng bị một câu nói, mỗi tiếng nói mỗi cử động của anh dẫn dắt cảm xúc và tâm tình như vậy, Phùng Y Y cũng không ngoại lệ, cô ta sẽ bởi vì Đường Thời chủ động ở trong phòng làm việc nói chuyện không liên quan đến công việc mà vui vẻ cho đến cuối tuần, cũng sẽ rớt xuống đáy vực giống như bây giờ bởi vì một câu nói của anh, kinh hồn bạt vía ngay cả giọng nói cũng đã trở nên có chút bi thương rất nhiều: “ Anh Thời, em làm sai chỗ nào làm anh tức giận sao?”

Đường Thời nghe câu nói như thế, giống như nghe được truyện cười buồn cười cỡ nào, ôm lấy môi cười khẽ một chút, sau đó giọng nói lạnh lẽo đả thương người nói: “ Phùng Y Y, lời này của cô thật buồn cười, một người ngoài như cô, cô cảm thấy tôi có cần phải để ý cảm xúc của cô sao?”

” Nhưng mà tuần trước....”

Nhắc tới tuần trước, Đường Thời lại nghĩ đến mình lợi dụng Phùng Y Y muốn thăm dò Cố Khuynh Thành thích bánh ngọt hương vị gì, kết quả cuối cùng cho ra một đống đáp án vô dụng, sắc mặt lập tức liền trở nên có chút trầm thấp, thế cho nên giọng nói anh đối với Phùng Y Y có chút lạnh lẽo lại mang theo vài phần tàn ác: “Tuần trước? Tuần trước như thế nào? Tôi không nhớ rõ rồi.”

Tôi không nhớ rõ rồi..... Năm chữ rõ ràng lập tức đập vỡ đáy lòng đang hiện lên hi vọng của Phùng Y Y thành tuyệt vọng.

Cô ta vốn tưởng rằng mình rốt cục gần quan được ban lộc, thật không ngờ thế nhưng mình nghĩ hão huyền.

Nếu như không có hi vọng, Phùng Y Y cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, nhưng mà có hi vọng này, đột nhiên thất bại, Phùng Y Y cảm thấy đáy lòng không chịu nổi, lập tức viền mắt liền đỏ lên.

Nhưng mà, đối mặt với Phùng Y Y viền mắt đỏ lên, thái độ Đường Thời chẳng những không có một chút thay đổi, ngược lại trở nên càng thêm lạnh nhạt: “Phùng Y Y, tôi chỉ nói với cô hai câu cô liền khóc? Phía dưới còn có lời càng khó nghe, tôi nói rồi, lúc làm việc không cần gọi tôi là anh Thời, nếu có lần sau, cô không cần đến bộ phận thư ký, trực tiếp đi bộ phận nhân sự làm giấy tờ tạm rời cương vị công tác, rời khỏi xí nghiệp Thịnh Đường!”

Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =