do choi tre em

Nam Thần Cao Lãnh Ở Sát Vách: Hôn Sai 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Chương 850: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 21)

             
Chương 851: Hôn lễ của Khuynh Thành và Đường Thời (khâu cuối cùng 21)

Đối với Tô Niên Hoa mà nói, lúc này anh, thật sự không yêu Tôn Dĩnh.? *

Thế nhưng, cũng không có nghĩa là anh có thể tùy cho Tứ Nguyệt xông lên động thủ đánh Tôn Dĩnh.

Dù sao, cô gái này, là vô tội, Tứ Nguyệt có lỗi với cô, anh cũng có lỗi với cô.

Cho nên khi Tô Niên Hoa nhìn thấy ánh mắt Tứ Nguyệt rơi vào Tôn Dĩnh, anh vô ý thức bước một bước lên, ngăn ở trước mặt Tôn Dĩnh: “Tiểu Nguyệt, anh và Tiểu Dĩnh...”

Tứ Nguyệt thực sự chỉ muốn qua nhìn Tôn Dĩnh một chút, cô không có như nghĩ, thế nhưng Tô Niên Hoa lại ngăn trước mặt Tôn Dĩnh, liền giống như một thanh đao bén nhọn đâm vào trái tim cô, để cho cô thoáng hiện một tia chật vật không kịp chuẩn bị.

Thì ra, anh đau lòng cùng che chở cho người anh yêu mến như vậy, cô chỉ là liếc mắt một cái, anh lại giống như bị kinh hãi, không chút do dự dứt khoát ngăn ở trước mặt cô gái mình yêu, giống như che chở trân bảo trân quý.

Tứ Nguyệt cảm giác có chút xấu hổ, xấu hổ cô căn bản không kịp nghe Tô Niên Hoa nói tiếp, cứ như vậy vội vàng nhếch môi, gạt ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: “Em tới đón Lâm tổng.”

Tứ Nguyệt nói xong, liền cảm giác mắt có chút nóng, cô cũng không kịp nhìn Tô Niên Hoa, cứ như vậy vội vàng xoay người, trực tiếp cất bước, nhanh chóng rời đi, cô bước chân mới được mấy bước, nước mắt đã rơi xuống, cô không nhịn được giơ tay lên, chà chà hai gò má của mình, sau đó liền nhanh chân chạy.

Tô Niên Hoa liên chạy đuổi theo, thế nhưng phi trường nhiều người, Tứ Nguyệt bước nhanh, chỉ một nháy mắt, anh liền không nhìn thấy người cô.

Anh đứng ở phi trường, nhìn quanh hai bên một vòng, sau đó mới mang theo bối rối không nói nên lời, dừng bước lại -

Tứ Nguyệt chạy một hơi đến cửa ra phi trường, rõ ràng rơi lệ, nhưng khi cố đứng ở cửa ra phi trường, trên mặt phủ lên nụ cười dịu dàng.

Tứ Nguyệt chỉ chờ hai phút đồng hồ, liền nhìn thấy Lâm Tổng mang theo trợ lý đi tới, cô mang nụ cười chân thành nghênh đón, bắt tay cùng Lâm Tổng, chào hỏi, sau đó lên xe, trực tiếp lái xe qua công ty.

Trên xe, Tứ Nguyệt một mực biểu hiện rất tốt, mặt mỉm cười cùng Lâm Tổng nói cười, đến phòng họp công ty, Tứ Nguyệt liền trực tiếp tìm Lâm Cảnh Thần thay cô tiếp đãi Lâm tổng, sau đó nói một tiếng xin lỗi với Lâm tổng, nện bước chậm rãi về phòng làm việc của mình, sau khi đóng cửa lại, ý cười trên mặt Tứ Nguyệt đều biến mất, cô ngồi trên ghế làm việc, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngây ngốc một hồi.

“Em nghĩ, em là tên chơi bời trăng hoa, có lẽ em cặn bã đến cực hạn, Tiểu Nguyệt nếu có ly hôn với em, sau đó em liền có thể tự do.”

“Cô ấy chung quy là em gái em thương yêu nhiều năm như vậy, làm sao em có thể trơ mắt nhìn cô đi chết.”

“Không có tính toán gì, có lẽ cứ bình an vô sự sống hết đời như vậy thôi, dù sao trên cái thế giới này, phần lớn hôn nhân không có ái yêu, không phải vẫn sống êm đẹp.”

“Anh, anh cho rằng người người đều giống như anh và Khuynh Thành, lúc còn sống, có thể ở cùng người mình thực sự yêu, kết hôn, sinh con, hạnh phúc, sống quãng đời còn lại.”

Những lời Tô Niên Hoa nói với Đường Thời, ở bên tai Tứ Nguyệt, không ngừng lặp lại, trước mắt cô, hiện lên gương mặt Tô Niên Hoa bời vì Tôn Dĩnh xoắn xuýt, còn ở phi trường, Tô Niên Hoa không chút do dự ngăn ở trước mặt Tôn Dĩnh.

. . .


Bình Luận

Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
Họ tên
Email
  + =