Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 1

Tiếp
Edit: LuChan

“Lục Hoài Chinh –”

Phụ nữ hai mươi tám tuổi là khổ sở nhất.

Lúc bà Phùng nói lời này, Vu Hảo vẫn rất bình thường đứng trước gương trong nhà tắm trang điểm. Bà Phùng đi ngang qua nhà tắm, trong tay ôm một đống quần áo vừa gấp xong, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, không biết là nói với cô hay tự nói vơi chính mình.

“Lúc mẹ hai mười tám tuổi thì đã có vết chân chim rồi… Có điều không để tâm lắm, nhưng dần dần, mặt cũng bắt đầu xuống sắc. Lúc ở đơn vị nghe người khác gọi mẹ là chị Phùng là lại liếc xéo người ta, lúc uống cafe thì luôn cho vài quả cẩu kỷ tử vào. Khi đó còn chưa hiểu gì, cho đến khi xem xong bộ phim trên TV, mới biết hóa ra đó chính là bệnh lão hóa của chị em phụ nữ.”

Trong nhà vệ sinh không ai đáp lời, rất yên tĩnh, chỉ có tiếng loảng xoảng của chai lọ thủy tinh va vào nhau.

Phùng Ngạn Chi mở tủ quần áo của Vu Hảo ra, xếp đồ vào đấy cho cô. Tay mới vừa đưa vào thì đã chạm đến một vật cứng cứng, lấy ra nhìn, thì ra là dụng cụ thẩm mỹ mà mấy ngày trước nha đầu này lật tung khắp nhà mà vẫn không tìm ra. Không phải nói là dùng xong thì cất vào trong ngăn kéo sao, Phùng Ngạn Chi bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra đặt vào chỗ nổi bật hộ cô.

“Dù có chăm sóc mặt tốt đến đâu mà không kết hôn thì có ích gì, chờ cho cơ thể suy yếu, để xem con sinh con thế nào.” Bà Phùng lại trách mắng cô như thường ngày.

Nói đến đây, bảo gương mặt này đẹp tuyệt thì chưa đến mức, nhưng đúng thật là khá xinh xắn, tách biệt các ngũ quan ra thì nhìn không đẹp như thế, nhưng đến khi đặt chung một chỗ thì khá có ý vị. Cộng thêm khí chất trên người cô quá sạch sẽ, mi dài mắt sáng, giống như một đầm nước trong, rất có ý thơ.

Phùng Ngạn Chi luôn ngầm phê bình việc mấy năm nay cô chưa từng có bạn trai, tốn không ít tâm tư giới thiệu đối tượng cho cô. Từ nhỏ Vu Hạo đã tâm cao khí ngạo, số nam sinh theo đuổi cô có bẻ đầu ngón tay cũng không đếm xuể, gì mà chưa từng thấy qua đàn ông con trai chứ, con bé mà muốn tìm còn sợ không tìm được sao? Nhưng quan trọng nhất chính là chưa gặp người nào khiến mình rung động cả, Phùng Ngạn Chi mắng cô là đồ trái tim được làm bằng đá, không chút tan chảy.

Nhưng chính bản thân cô lại thấy không đúng, cô cũng từng rung động rồi mà.

Vu Hảo bịt tai không nghe, ung dung soi gương vẽ mi, Phùng Ngạn Chi lại bắt đầu quét sân ở bên ngoài.

Mà miệng thì vẫn không ngừng nói: “Đàn ông hai mươi thích con gái hai mươi, đến khi ba mươi tuổi vẫn muốn tìm một cô hai mươi mấy, còn lũ đàn ông ngoài bốn mươi thì khỏi phải nói nữa, có tên nào nhìn thấy gái hai mươi mà mắt không sáng lên không, lấy giáo sư Hàn trong viện của con mà nói kìa, người cũng đã năm mươi rồi, thế mà hễ nhìn thấy cô nào hai mươi là lại y hệt tên dại gái.”

Lúc này Vu Hảo nghe không nổi nữa, thò nửa người ra khỏi nhà tắm, “Mẹ đừng có bôi xấu giáo sư Hàn nữa, thầy ấy đối xử thân thiết với mọi người, người nào cũng đối xử như nhau, hơn nữa giáo sư Hàn còn có ơn với con, cẩn thận đừng để ông Vu nghe thấy, không thì lại nổi trận lôi đình với mẹ đấy!”

Phùng Ngạn Chi biết vừa rồi mình nói không đúng, bèn đổi lời: “Dù sao thì cũng ý là như vậy, con tự suy ngẫm chút đi, hồi đó con lên đại học, giá thị trường cao như vậy, còn có nhiều nam sinh theo đuổi đến nhà, bây giờ thì sao, có phải không ai thèm hỏi han gì không hả, con có khác gì cọng rau già không?”

Vu Hỏa phản bác lại: “Con là cọng rau già, vậy chứ mẹ là gì? Cọng rau nát?”

Phùng Ngạn Chi không so đo với cô, chỉ cười bỏ qua. Từ lâu đã biết con gái mình là đứa cố chấp, ngoan cố không thay đổi, trong lòng tự có chính kiến, nếu con bé đã quyết tâm không kết hôn, thì cho dù ai bắt ép cũng không được. Giờ có mắng chửi gì nó thì cũng chỉ có tự mình sốt ruột, lại còn bê đá đập chân mình.

Phùng Ngạn Chi dọn rác, chuẩn bị ra cửa mua thức ăn, “Đưa chìa khóa xe cho mẹ, đợi lát nữa nhờ bố con đưa con đi làm đi, chứ hôm nay mẹ phải đến thăm bà.”

“Ở trong túi xách của con ấy.” Vu Hảo soi gương son môi, há miệng, không hề có chút hình tượng nào, “Gần đầy bà chăm triệu kiến mẹ nhỉ?”

Vừa dứt lời, chợt trong đầu lóe lên tia sáng, như sực tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt trong gương to tròn trừng lớn, tròng đen đảo một vòng ——

Xong đời rồi!

Cũng mặc kệ chỉ mới thoa son được nửa, cô nhanh như chớp xông ra ngoài chạy xuống lầu.

Muộn rồi, bà Phùng đã cầm tấm thiệp hồng trong tay chạm rãi quơ quơ, giọng điệu hệt như phát hiện được châu lục mới:

“Ôi chao, Tống Tiểu Đào cũng sắp kết hôn rồi à? Là nghiên cứu sinh do giáo sư Hàn hướng dẫn đấy hả? Là cái đứa thích sắp đặt sau lưng con phải không? Năm nay mới hai mươi lăm tuổi nhỉ, vẫn còn đi học chứ?”

Chính vì Vu Hảo sợ hỏi đến phiền nên mới tìm cách giấu giếm, mới hai tháng mà đây đã là tấm thiệp mời thứ ba rồi, hóa ra năm nay người ta lại đua nhau kết hôn nhiều thế. Cô chấp nhận số phận, dựa tường thở dài, cúi đầu đóng nắp son lại, mắt nhìn mũi nói:

“Đúng đúng đúng, chính là Tống Tiểu Đào đấy đấy. Đối phương còn là một con rùa biển, làm kiến trúc, nhà hai căn hộ. Kết hôn rồi thì bán một căn hộ ở gần viện của chúng ta để mua nhà cưới, còn vay tiền mua xe. Nói là để cô ta mỗi ngày có xe để đi làm, từ căn nhà kia đến viện chúng ta đi bộ chỉ mất năm phút, nhưng bị tắc đường thì đến tận ba mươi phút. Cộng thêm trong viện không có bãi đậu xe, mỗi ngày còn phải dậy sớm giành giật chỗ đỗ với người khác, mẹ nói thử xem có phải chồng cô ta không hiểu chuyện hay không?”

“Mẹ thấy con mới là đứa không hiểu chuyện đấy, bớt đùa bỡn người khác đi.” Phùng Ngạn Chi xem thường nhìn trời.

Vu Hảo đứng trước cửa kính, cũng không biết cô nương Tống Tiểu Đào kia có gắn sai dây thần kinh nào không, mà lúc nào cũng muốn so bì với Vu Hảo. Bao gồm bộ quần áo mà Vu Hảo mới mua, cách đây mấy hôm cô ta cũng vừa mua một bộ hệt như thế, còn nhăn nhó nói là người nhà ở nước ngoài gửi đồ về từ sớm rồi, ý ám chỉ Vu Hảo đang bắt chước theo cô ta.

“Con bé này cũng được đấy chứ,” Phùng Ngạn Chi chinh chiến sa trường nhiều năm, sao lại không nhận ra chút tính toán giữa con gái với nhau, bà cố ý hả hê nhìn nói, “Không phải con bé thích đạp con xuống để so sánh sao? Người ta lúc này nở mày nở mặt rồi, có chồng điều kiện tốt, thế cũng coi như là cách mạng thành công rồi. Mẹ thấy giờ con bị con bé đó vượt mặt rồi đấy ——”

Vu Hảo không muốn nghe nữa, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Đồng chí Vu già giật mình run lên, cầm nồi hò hét chạy ra khỏi phòng bếp, mù mờ nhìn bà Phùng đang đứng ở cửa, “Sao thế sao thế!”

Phùng Ngạn Chi cúi đầu thay giày, tâm tình tốt nhìn Vu Quốc Dương nói: “Ông cũng đừng có rảnh rỗi quá, không phải Tiểu Thẩm về nước rồi à! Tôi bảo ông mời cậu ta lại nhà mình dùng bữa, rốt cuộc ông đã nói chưa thế hả?”

Ông Vu à một tiếng, sờ mũi, giả vờ bình tĩnh đáp: “Nói rồi.”

“Hễ nói láo là lại sờ mũi, không sợ người ta không nhìn ra hả?” Phùng Ngạn Chi làm như muốn đánh ông, “Nhìn một cái là biết ngay ông chưa nói rồi, tôi thấy ông bây giờ cũng không để tôi vào trong mắt nữa, thế thì dứt khoát ly hôn đi.”

Vu Quốc Dương cuống cuồng nói: “Nói gì thế hả! Cũng đã lớn tuổi rồi ly hôn cái gì! Không phải Tiểu Thẩm vừa về nước hay sao, còn một đống chuyện trong viện, cả ngày không phải nghiên cứu thảo luận này thì cũng là nghiên cứu thảo luận khác, còn chưa điều chỉnh được chênh lệch múi giờ, thế thì tôi còn không biết xấu hổ chạy tới đẩy con gái mình lên làm gì, hơn nữa, mấy năm nay Tiểu Thẩm sống rất tốt, cũng có phải bà không biết chuyện của hai đứa nó đâu.”

“Biết thì sao! Bây giờ tụi nó đã lớn rồi, điều kiện Tiểu Thẩm tốt như vậy, ông mà không nhanh chân thì sẽ có người muốn làm mối đấy!”

“Được được được, tôi biết rồi, chờ Tiểu Thẩm có rảnh, tôi sẽ dẫn cậu ta lại nhà mình ăn cơm.” Vu Quốc Dương biết tính tình của Phùng Ngạn Chi, nói nhiều cũng vô ích, giọng mềm xuống, suy nghĩ một chút rồi lớn gan nói, “Bà gấp gáp cái gì chứ, Tiểu Thẩm là người tuấn tú lịch sự, nhưng Hảo Hảo nhà chúng ta cũng không kém, bà cho con bé thêm thời gian đi.”

“Sầm” một tiếng, lúc này đổi lại là Phùng Ngạn Chi sập cửa mà đi.



Dịp đầu xuân, tháng hai hoa nở yêu kiều đầy sức sống. Trước viện nghiên cứu, cây đào mọc cành lá tốt tươi, còn đâm chồi vài nụ như những hạt gạo, hương thơm ngào ngạt.

Buổi tối Vu Hảo có bữa tiệc, nhưng cô lại lười tham gia, bởi vì đó là tiệc độc thân của Tống Tiểu Đào cùng với người chồng hoàng kim sau này của cô ta. Tống Tiểu Đào tính toán ván này rất chu đáo, nói rằng đám bạn của chồng cô ta vẫn còn độc thân, nên muốn làm mai cho mấy chị em trong viện.

Chồng của Tống Tiểu Đào tên Lâm Sưởng, chữ kia đọc là “chang”, đồng âm với chữ Xưởng, cái tên này rất hiếm gặp, lần nào Tống Tiểu Đào giới thiệu với người ta là đều phải uốn lưỡi một lần, rất sợ người khác nghe không rõ. Quả thật con người Lâm Sưởng có năng lực, bề ngoài dễ nhìn lại có công việc ổn định, kết đôi với Tống Tiểu Đào quả là hợp. Ở đơn vị Tống Tiểu Đào có nói trình độ của bạn chồng cô ta không hề thua kém gì chồng cô ta đâu, ai ai cũng đều là cực phẩm nhân gian thành tích rạng rỡ. Mấy cô gái nhỏ nghe vừa nghe thấy là bạn của chồng cô ta, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn hẳn lên, kéo lấy tay Tống Tiểu Đào làm như thân thiết còn hơn cả chị em ruột, “Này Tiểu Đào, bạn của chồng cô còn độc thân thật đấy hả?” Đã nhiều năm vậy rồi, học vấn của Từ Hàng không chút tiến bộ, nhưng ngược lại công phu gió chiều nào xoay chiều nấy lại tiến bộ không ít.

Triệu Đại Lâm và Vu Hảo hừ mũi xem thường, rất không ưa vẻ mặt đắc ý của Tống Tiểu Đào, thế là tìm đại một cái cớ từ chối, ra tiệm cơm cùng Vu Hảo ăn ngấu nghiến.

Hôn lễ được tổ chức vào thứ bảy.

Triệu Đại Lâm đến cùng với Vu Hảo, trong đại sảnh chật ních khách quý, tiếng nói cười ồn ào, người người đều uống đến mặt đỏ ửng, náo nhiệt sôi nổi. Hai người đi hơn một vòng mới tìm được giáo sư Hàn, chỉ thấy mấy cô gái trẻ đang trò chuyện đến khí thế đất trời, tiếng cười tựa chuông bạc, một trận lại tiếp trận khác.

Triệu Đại Lâm và Vu Hảo kéo ghế ra ngồi xuống, “Nói chuyện gì vậy?”

Tiểu cô nương thấy hai người tới, cười híp mắt nói: “Chị Vu Hảo, chị Đại Lâm, hôm đó hai người không tới thật đáng tiếc.”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Vu Hảo cúi đầu cười, Triệu Đại Lâm nhàn nhã dựa vào lưng ghế, cố ý kinh ngạc: “Làm sao, Lâm Sưởng phát tiền cho mấy người hả?”

Tiểu cô nương phất tay: “Đừng nói vậy chứ, bạn của Lâm Sưởng người nào người nấy đúng hệt như Tiểu Đào nói, còn đẹp trai hơn cả Lâm Sưởng, khó trách Lâm Sưởng lại kết hôn sớm.”

Triệu Đại lâm nửa tin nửa ngờ liếc nhìn người nói chuyện, đúng lúc này, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Không đợi Vu Hảo kịp phản ứng, hai chàng phù rể đã đi tới cạnh bàn, dường như là bị trưởng bối quen biết cản lại.

Cách có mấy bước, đưa lưng về với nhau.

Tiểu cô nương cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng nói với Triệu Đại Lâm.

Người đàn ông đeo kính tên là Khương Việt, làm ở viện kiểm soát, bố mẹ đều làm ở học viện phiên dịch viên cấp cao, chỉ mới từng hẹn hò với một người bạn gái, nghe nói là do tính cách của cô ta rất không bình thường nên mới chia tay…

Triệu Đại Lâm liếc mắt nhìn.

Ngay cả tính cách của người bạn gái trước không bình thường mà mọi người cũng biết hả?

Đây là tự anh ta nói.

Người cầm chai rượu đó là Chu Địch, là người trẻ tuổi nhất trong đám họ, mới hai lăm tuổi, tốt nghiệp đại học Hàng không Bắc Kinh, ở trong đội mô hình hàng không quốc gia. Sợ Triệu Đại Lâm không hiểu mô hình hàng không là cái gì, còn đặc biệt vô tội hỏi một câu, chị Đại Lâm, chị biết mô hình hàng không là gì không?

Liền bị Triệu Đại Lâm liếc xéo một cái.

Tiểu cô nương cười hì hì quay đầu nhìn, rồi đột nhiên ngẩn ngơ, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên mừng rỡ như điên, kích động đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Sắc mặt phụ nữ chính là tiết trời tháng sáu*.Triệu Đại Lâm nghi ngờ nhìn theo ánh mắt cô ta, hình như bên kia có một người đi tới, người đó, khoác tay lên vai Chu Địch, cúi đầu nói chuyện với mấy người đàn ông trung niên ngồi trên ghế.

(*Ý chỉ phụ nữ hay trở mặt, giống như thời tiết tháng sáu.)

Bỗng nghe thấy cô nàng bên cạnh lăm le nói, trọng điểm đến trồi, trọng điểm ——

Chính là người đó, người đứng giữa hai người kia.

Mặc dù ba người họ không chênh lệch chiều cao là bao, nhưng người ở giữa kia lại cao nhất. Ánh đèn trong tiệc cưới lập lòe, đứng trong đám người rộn rã huyên náo, vậy mà anh ta lại có vẻ nổi bật lạ thường. Âu phục cắt may được anh ta cầm trong tay, bên trong chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, cổ áo mở hai nút, để hở đường cong xương quai xanh rõ ràng, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay bền chắc thon dài, gân xanh hằn trên mu bàn tay đã toát lên mùi vị đàn ông tuấn tú.

Phù dâu đi tới bên cạnh anh ta thẹn thùng thấp giọng nói đôi câu, buổi tiệc sắp bắt đầu, anh mau mặc âu phục vào đi.

Người đàn ông nhướn mày, hơi gật đầu, vừa không yên lòng cài nút áo sơ mi, vừa nghe người đàn ông trung niên miệng lưỡi lưu loát kể chuyện mình còn đi lính hồi còn trẻ:

“Bản lĩnh giấu tiền riêng của tôi đây được luyện thành là nhờ trước kia đi lính biên giới, hồi đó mới vào đơn vị, tiểu đội trưởng không cho hút thuốc nên bọn tôi mới tìm chỗ giấu, gói thuốc của tôi nằm trên trục quạt gió hai ngày, cuối cùng vẫn bị ông tiểu đội trưởng phát hiện. Lúc ấy chỉ có một chiến hữu Sơn Đông là giấu được, còn mấy người bọn tôi chỉ có thể lấy giấy bọc phân bò ngửi cho đỡ cơn thèm, nhưng tên đó lại có thuốc hút, bọn tôi mới hỏi cậu ta giấu ở đâu, mấy người đoán xem cậu ta lôi ra từ chỗ nào? —— Trong đũng quần! Mùi vị kia, ông đây nhớ cả đời.”

Người xung quanh cũng bật cười vui vẻ, người kia cài nút áo xong liền mặc âu phục vào, lại chỉnh lại cổ áo sơ mi, khóe miệng nhếch nụ cười, nửa đùa nói: “Hèn gì khi giải ngũ về, bao thuốc chú cho tôi với Khương Việt cũng có mùi gay…”

Mọi người bật cười ha hả.

“Nói bậy, đó là mùi gay của dê Tây Tạng!”

“Chú đùa ai đấy, dê Tây Tạng làm gì có mùi gay.” Anh ta cười nói, nói xong liền vòng tay ra sau gáy, “Đi đây.”

Mặt người đàn ông trung niên đỏ phừng, cất cao giọng cười mắng bảo cậu mau biến đi, đúng là thật không quen khi thấy cậu không mặc quân trang, chứ mặc âu phục này, cô nàng nào cũng cười hì hì. Người đàn ông cười một tiếng lười biếng. Lại nghe thấy ông chú kia chỉ vào anh giới thiệu: “Tiểu tử này đi theo bố cậu ta, hoang lắm, nhưng đúng là rất có tiền đồ, mới du học từ trường tác chiến ở Venezuela về, đấy là nơi mà tôi với bố cậu ta có nằm mơ cũng muốn đi.”



Triệu Đại Lâm lấy khủy tay huých vào người bên cạnh, hỏi: “Người kia tên gì?”

Tiểu cô nương nói ra ba chữ, đương lúc Triệu Đại Lâm còn nghĩ sao cái tên này lại nghe quen tai thế nhỉ, thì người đàn ông xách cặp màu đen ngồi cạnh Vu Hảo bỗng nhiên hô to ——

“Lục Hoài Chinh ——!”

Mẹ nó, đây không phải là mối tình đầu của Vu Hảo sao?!!!