Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 2

TrướcTiếp
Editor: LuChan

Triệu Đại Lâm nói ánh mắt của cô lúc đó có thể dùng từ thèm khát để hình dung, hết sức đói khát.

***

Triệu Đại Lâm lớn hơn Vu Hảo hai tuổi, năm nay đã ba mươi, là đàn chị học nghiên cứu của cô. Sở dĩ cô ấy nhớ tới Lục Hoài Chinh là bởi vì đã từng nhìn thấy tấm hình trung học ở nhà Vu Hảo.

Đó là tấm ảnh tập thể, trong hình chụp các chàng trai mặc đồng phục chơi bóng màu xanh da trời, khoác vai nhau đứng thành hàng.

Vừa nhìn một cái là Triệu Đại Lâm đã chú ý ngay đến thiếu niên vóc người gầy gò nhưng ngũ quan tuấn tú đứng ở giữa. Lại cẩn thận nhìn tiếp, cô nàng bên cạnh cười khanh khách bị chàng trai ôm cổ chẳng phải là Vu Hảo đấy sao?!

Thiếu niên hơi nghiêng người, một tay bóp mặt Vu Hảo, nụ cười đơn thuần, dưới ánh mặt trời khuôn mặt tuấn tú trở nên cực kỳ bắt mắt, những đồng đội bên cạnh như chỉ làm nền cho họ.

Triệu Đại Lâm tò mò hỏi: “Đây là mối tình đầu của em à?”

Vu Hảo không đáp. Triệu Đại Lâm coi như cô ngầm thừa nhận, nhất định là mối tình đầu rồi, nếu không phải thì sao lại thân mật như vậy? Hơn nữa nhìn kỹ sẽ thấy, chàng trai này không hề nhìn vào ống kính, mà chỉ cười như gió sáng ngời như trăng cụp mắt nhìn cô bé được mình ôm vào lòng.

Cô ấy cẩn thận quan sát kỹ ngũ quan của chàng trai, đẹp trai đúng tiêu chuẩn, có da có thịt, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đường cong lưu loát, khi cười lên thì khiến cả bà dì như cô đây cũng phải thẹn thùng. Cộng thêm là thành viên đội bóng rổ, chắc hẳn hồi còn đi học đã thu hút được rất nhiều người.

Biết Vu Hảo luôn lạnh lùng trong tình cảm, Triệu Đại Lâm không nhịn được hỏi một câu: “Thế nào, yêu sớm như thế có phải rất ngầu không?” Lúc ấy hai người đang đứng trước tủ sách, tay Vu Hảo đang lướt qua hàng sách chỉnh tề trên giá, nghe được lời này thì khựng lại, rút một quyển sách ra, cúi đầu lật vài trang rồi cất vào lại, mắt cũng không động, không đầu không đuôi nói: “Anh ấy là Lục Hoài Chinh.”

Năm ấy Vu Hảo học ở lớp năm, Lục Hoài Chinh học lớp tám, kết quả ngày nào anh cũng thích chạy đến lớp năm. Tụi con trai lớp năm gào thét ầm ĩ, đều nói là Lục Hoài Chinh sống là người lớp năm, chết cũng là ma lớp năm. Cũng không thể trách người ta được, ngay đến cuộc thi bóng chuyền nữ, Lục Hoài Chinh còn cổ vũ lớp năm cố lên kia mà, khiến nữ sinh lớp tám giận đến nỗi hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng đến khi chơi bóng rổ thì lại chẳng hề nương tay, đánh cho nam sinh lớp năm phải gào khóc hô hoán, mặt đỏ tía tai uy hiếp anh ở trên sân bóng ——

Lục Hoài Chinh, cậu nhớ đấy, lần sau còn đến là lớp tôi không cho cậu vào gặp Vu Hảo đâu!

Thiếu niên hăng hái trên sân bóng, bật một cái nảy cao đến mức kinh ngạc, bay lên không với tay giành lấy trái bóng, sau đó rơi xuống đứng vững trên mặt đất, khom lưng nghiêng người bảo vệ bóng trên tay, lại còn cười đễu với người đằng sau: “Dù sao mấy cậu cũng không vào được chung kết, thua trong tay tôi, hoặc thua trong tay bọn lớp mười, tự chọn đi.”

Cuồng, quá ngông cuồng.

Ý chí chiến đấu trong người các nam sinh lớp năm bị khơi dậy, tinh thần sục sôi, đoàn kết tấn công —— diệt chết cậu ta!!!!

Một đám con trai chơi với nhau, dù tình cảm có tốt thì đến thời khắc mấu chốt cũng chẳng ai dám qua loa cả, cố gắng nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, nhưng vẫn không địch lại ba thành viên thuộc đội bóng trường ở lớp tám. Lục Hoài Chinh vẫn là đội trưởng, ba người phối hợp ăn ý, chiến thuật phối hợp nhịp nhàng, đánh cho lớp năm không chừa manh giáp, quân lính tan rã.

Mỗi lần Lục Hoài Chinh ném bóng vào rổ, nữ sinh lớp tám đứng bên ngoài lại như được tiêm tiết gà gào thét cổ vũ cho anh. Lúc tính cách tốt thì sẽ đáp lại, khi tâm tình tốt thì sẽ cười, còn lúc miễn cưỡng thì sẽ giơ ngón tay cái lên. Không giống Phó Đông Huy của lớp năm, tụi con gái trong lớp có kêu đến khan cổ họng thì anh ta cũng không thèm ngoái đầu lại.

Vẫn còn hơn nửa hiệp mới kết thúc, nhưng tỷ số đã chênh lệch khá cao.

Nam sinh lớp năm bắt đầu uy hiếp thậm chí là dụ dỗ Lục Hoài Chinh, còn hô đầu hàng với Vu Hảo ngoài sân, giọng nói như trưởng bổi: Sau này không cho phép cậu qua lại với tên tiểu tử này!

Kết quả bị Lục Hoài Chinh đạp vào gáy, “Cậu đang uy hiếp ai đấy hả.”

Làm ồn thì cứ làm, thua rồi cũng thoải mái vui vẻ đấm vào ngực đối phương bày tỏ chúc mừng, sau đó một đám nam sinh nháo nhào hò hét kề vai nhau đi ra quán ăn ngoài trường ăn uống thả ga.

Mọi người nói rằng gia cảnh Lục Hoài Chinh rất tốt, cô của anh có tiền, đồ mặc trên người cũng không phải hàng chợ, người hiền lành không tự cao, thường xuyên cười đùa với đám bạn ở sạp thịt nướng đêm khuya gần trường. Thỉnh thoảng cũng có nữ sinh tham gia, nhưng từ đầu chí cuối Lục Hoài Chinh vẫn chưa từng mời Vu Hảo lần nào.

Thật ra dáng vẻ của anh không được xem là quá xuất sắc, nhưng trông cũng được. Mày rậm, lông mày không quá dày, hốc mắt sâu, ánh mắt trong suốt, lại còn có gan hùm, ai đùa giỡn cũng dám đánh.

Mặc dù thành tích chỉ ở mức trung bình, nhưng anh học môn lịch sử lại khá tốt, lần nào cũng được điểm tuyệt đối. Anh lại còn biết vẽ bản đồ thế giới, kiếm được không ít tiền từ việc vẽ nó. Nhưng chơi bóng rổ vẫn là giỏi nhất, lúc cười lại xán lạn như ánh dương, có điều nếu chọc đến anh thì cũng sẽ nổi đóa mà lao vào đánh nhau. Anh không hứng thú gì với chuyện học tập, nhưng lại biết rất nhiều, chẳng qua đa số những thứ mình biết thì anh đều không thi.

Nói thật, anh không phải là học sinh tốt gì, nhưng tính cách đó lại khiến nhiều người thích.

...

Vu Hảo không ngờ sẽ gặp anh ở đây, càng không ngờ rằng anh chính là người bạn của Lâm Sưởng mà Tống Tiểu Đào hay nói – Thượng úy không quân hai mươi tám tuổi. Trong số ba người bạn của Lâm Sưởng, thì người mà Tống Tiểu Đào nói đến nhiều nhất chính là Lục Hoài Chinh, nhưng cho tới bây giờ cô ta không hề nhắc đến cái tên này, có lẽ có nhắc rồi, nhưng cô lại khinh thường quên đi.

“Năm thứ hai đại học thì nhập ngũ, thi vào trường quân đội, sau khi tốt nghiệp lại vào đặc chủng bộ đội không quân, còn đi du học ở Venezuela, chỉ một mình anh ta cũng có thể đối kháng tỷ võ với bộ đội đặc chủng tinh anh nhất trên thế giới này rồi đấy.”

Cô nhớ ngày đó lúc nói chuyện có một cô gái quấn lấy Tống Tiểu Đào hỏi: “Có đẹp trai không? Có phải ai làm quân nhân cũng đều mặt lạnh không!”

Mặt Tống Tiểu Đào đỏ ửng: “Đẹp trai lắm, mặt không lạnh đâu, rất thích nói đùa, lại còn rất dí dỏm, nói chuyện với anh ấy thì không sợ không có đề tài để nói đâu.”

Cuối cùng tổng kết lại, nhân cách mị lực của đàn ông vẫn phải trải qua năm tháng tôi luyện mà thành.

Cô gái thấy cô ta như vậy, cười trêu ghẹo: “Có phải chị hối hận vì chọn Lâm Sưởng quá sớm không?”

Tống Tiểu Đào không chút giấu giếm, thoải mái thừa nhận: “Quả thật rất quyến rũ, nhưng công việc của anh ấy quá thần bí, vẫn là Lâm Sưởng nhà tôi tốt hơn, ngày nào cũng gặp được, tiền lương nộp lên ổn định, thỉnh thoảng có đi công tác, tôi cũng có thời gian dạo chơi ——” Nói đên đây, cô ta dừng lại, nhướn mày: “Ngày đó, không phải cô hỏi tại sao tôi ngồi xe người khác vào trong viện, chính là anh ấy đưa tới.”

Thật ra lúc bình thường Lục Hoài Chinh hay độc mồm độc miệng với Vu Hảo, thế nhưng đối nhân xử thế lại tỉ mỉ chu đáo, cũng là một trong số ít học sinh có thành tích kém nhưng lại được thầy cô yêu quý. Mặc dù anh rất bỉ ổi, nhưng khi gặp người lớn là lại lễ phép, chủ yếu là vì có anh mà đội bóng rổ của trường giành được không ít chiếp cúp, mỗi lần thầy cô nào thấy anh cũng hòa ái vỗ vai tỏ vẻ khích lệ.

Lúc đó, mấy cô gái đẹp nhất khóa bọn họ tổ hợp lại với nhau thành một đội, à không, phải nói là một đoàn, thường xuyên cover lại mấy bài của nhóm nhạc SNSD trong hội diễn văn nghệ cấp trường, người ngồi cùng bàn với anh là một người trong đội đấy, à không, phải nói là một người trong đoàn đấy, tên là Hồ Tư Kỳ.

Lúc Vu Hảo đi tới phòng giáo viên thì sẽ đi ngang qua lớp anh, thường xuyên thấy anh cầm điện thoại di động ngả người dựa vào ghế, phía sau là một đám nam sinh vây quanh, chụm đầu lại xem trực tiếp NBA trên điện thoại, có lúc Hồ Tư Kỳ làm ồn với anh, giơ tay muốn cướp điện thoại của anh, nhưng lại bị Lục Hoài Chinh không nhịn được hất tay ra, đừng làm ồn, còn đang xem thi đấu.

Hồ Tử Kỳ vẫn không chịu buông tha, vậy cậu xin tôi đi.

Lục Hoài Chinh nhìn điện thoại không chớp mắt, vẻ mặt thờ ơ, cậu đừng tìm cảm giác tồn tại gì ở chỗ tôi cả, nếu không mấy cậu bạn trai của cậu lại tìm tôi tính sổ thì mệt.

Hồ Tử Kỳ hậm hực lườm anh, rồi buồn bực lầm bầm gì đó, hình như là “cái cậu này“. Rồi sau đó cũng không để ý đến anh nữa, tự mình lại chỗ bọn con gái nói chuyện.

Quả thật Hồ Tử Kỳ đã đổi bạn trai đến mấy lần, tụi con trai trong lớp còn cá cược nói người tiếp theo nhất định là Lục hoài Chinh, kết quả một năm trôi qua rồi mà giữa hai người họ vẫn chưa có gì.

Chuyện về sau Vu Hảo cũng không biết, vì cô học xong lớp mười thì đã chuyển trường, không biết hai người họ có từng qua lại với nhau không, có điều với cái tính kia của anh, dù không có Hồ Tư Kỳ thì cũng có người con gái khác. Hài hước dí dỏm lại như ánh mặt trời, thích anh là một chuyện rất dễ dàng.

Tiệc cưới được tổ chức ở tầng cao nhất, bốn phía là kiến trúc thủy tinh, ngẩng đầu lên có thể thấy những vì sao lấp lánh.

Giờ phút này, ánh mắt Vu Hảo nhìn anh đi về phía bên mình rất chi là nóng bỏng, Triệu Đại Lâm nói ánh mắt của cô lúc đó có thể dùng từ thèm khát để hình dung, hết sức đói khát.

Đáng tiếc, đối phương còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

Anh cao hơn trước nhiều, gương mặt góc cạnh nhìn càng lưu loát hơn, cổ áo trong màu trắng làm nổi bật cần cổ anh, vô cùng sạch sẽ rõ ràng, mà bóng lưng cũng rất thẳng tắp.

Trước kia anh đi bộ không hề đứng đắn chút nào, bởi vì hồi đó người chỉ hơi cao, khoảng chừng 1m8, lại còn ở trong đội bóng rổ, lúc đi bộ cũng chỉ thích nhón chân, không muốn để cho người nhìn thấy vóc người thật của mình. Nhìn như vậy, dường như cao hơn rất nhiều, tóc cũng được cắt ngắn, ngắn tới nỗi chỉ có phần thân tóc dính nơi da đầu, sợi nào sợi nấy đều đen nhánh. Trước kia là màu hạt dẻ, hễ cứ gục xuống bàn ngủ là tóc măng khép lại dính vào nhau, nhìn cực giống chú cún lông vàng.

Vu Hảo thấy anh thay đổi quá nhiều, rồi lại cảm thấy cũng không nhiều lắm. Vẫn nhìn thấy dáng vẻ năm xưa giữa hàng lông mày, nhưng nếu không phải bộ âu phục đen khiến toàn thân anh toát ra vẻ tu thân mạnh mẽ lại rất cấm dục, thì cô gần như đã sinh ra một loại ảo giác, tựa như lại nhìn thấy chàng thiếu niên tuấn tú thích dựa vào cửa sau ở lớp cô đùa giỡn với người khác của quá khứ năm nào.

Âm thanh trong hội trường huyên náo, các khách mời trò chuyện chơi đùa, còn MC đang “alo” thử mic.

Lúc này Lục Hoài Chinh đứng sau ghế của Vu Hảo, cô cảm thấy trong tai toàn là tiếng điện lưu, thế nhưng giọng nói thanh lạnh của anh vẫn có thế chính xác lọt vào tai cô.

Giọng đối phương đầy kích động: “Cậu đoán xem mới vừa rồi ở dưới lầu tôi gặp ai?”

“Ai vậy?”

“Cậu bạn Thanh Hoa của cậu đấy, Chu Tư Việt, có phải cái tên này không?”

“Ừ, cậu ta gọi cậu à?”

“Người bạn này của cậu cũng đúng là trâu bò, tôi với cậu ta cũng chỉ mới gặp một lần trong đêm trước khi cậu nhập ngũ đấy thôi, nhưng không ngờ cậu ta vẫn nhớ tên tôi.”

“Từ nhỏ trí nhớ của cậu ta đã rất tốt rồi.”

Người nọ thở dài, “Trí nhớ của cậu cũng tốt mà, haiz —— mỗi người có chí hướng khác, không nói được.”

Tựa hồ nghe thấy anh cười nhạt: “Cậu ta đang ở đâu?”

“Tầng 9, dẫn con trai vào trung tâm mua sắm chơi.”

“Một mình à?”

“Bên cạnh có cả người đẹp nữa, không biết có phải là vợ cậu ấy không?”

Bên kia hai người họ trò chuyện câu được câu chăng, còn mấy cô nàng bàn bên này thì lại dùng ánh mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, không che giấu được hưng phấn ở trên mặt, trong đêm nay anh là người tới trễ nhất, còn chưa ngồi được bao lâu thì đã bị người khác gọi đi, cũng không kịp nói mấy câu với anh, đang nghĩ xem đợi hôn lễ kết thúc thì có nên đi tìm anh xin số điện thoại không.

Triệu Đại Lâm nghe vậy thì tức giận, trọng điểm là người bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn cứ thất thần, thế là cô ấy ném di động lên bàn, đằng đằng sát khí đi đến trước mặt mấy cô gái đó lấy nước: “Đưa ly nước dừa cho tôi!”

Kết quả tay vô tình đụng phải nhân viên đang mang đồ ăn lên, mắt thấy dĩa đồ ăn sắp đập thẳng vào mặt Vu Hảo thì nhân viên nhanh chóng vểnh mông, giữ vững dĩa đồ ăn trên tay, chỉ bị bắn mấy giọt nước canh, biểu tình còn rất đắc ý.

Triệu Đại Lâm trợn mắt há mồm, “Ông anh này từng được tập huấn hả? Quá chuyên nghiệp.”

Sau đó phát hiện tầm mắt bị một cánh tay thon dài sạch sẽ chặn lại, cánh tay kia vừa vặn chắn trước mặt Vu Hảo.

Những người khác cũng phát hiện, đồng loạt theo cánh tay đó nhìn lên.

Là Lục Hoài Chinh.

Không biết từ lúc nào mà anh đã chú ý tới bên này, bên kia còn đang tán gẫu với người ta - toàn là mấy đề tài mà các cô có nghe cũng mệt - thế nhưng bên này đã thành thạo chìa tay ra bảo vệ cô, hơn nữa động tác này lại tự nhiên quen thuộc, khiến người ngồi ở đây sinh ra ảo giác chỉ vợ chồng già mới có.

Nhân viên phục vụ đưa thức ăn xong, Lục Hoài Chinh lại coi như không có chuyện gì xảy ra thu tay về, đút vào túi, hoàn toàn không quá coi trọng chuyện đó.

Tiểu cô nương ở bàn bên này đưa mắt nhìn nhau, ngay cả nhân viên phục vụ kia lúc gần đi còn không nhịn được đưa mắt nhìn Lục Hoài Chinh, kết luận: Tốc độ phản ứng của người anh em này giống mình như đúc.

Lục Hoài Chinh làm như không có việc gì, nói chuyện xong liền xoay người rời đi.

Chờ anh đi xa, Triệu Đại Lâm dùng khủy tay chọc chọ người Vu Hảo: “Chị nói này, hai người các em còn muốn giả vờ đến bao giờ nữa? Cứ đi qua chào hỏi thoải mái một tiếng đi, cũng đừng có giả vờ không thấy nhau thế nữa, làm vậy là có ý gì?”

Nhưng có thể nhìn ra, cũng không phải anh muốn thừa nhận quen biết cô.

Điểm này khiến cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Không đi, con người anh ấy thù dai lắm.”

Lúc nói lời này, miệng Vu Hảo còn đang nhồm nhoàm nhai lưỡi vịt đầy dầu mỡ, giọng nói hệt người già.

Triệu Đại Lâm nghi ngờ nhìn cô, lại quay đầu nhìn người đàn ông anh tuấn đứng giữa hội trường đầy sắc màu nhưng trước sau như một vẫn giữ nụ cười trên môi.

Vô lý, rõ ràng rất có phong độ mà.