Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 5

TrướcTiếp
Vẻ mặt đấy, một trăm phần trăm là kiểu đắc ý khi thành công trêu đùa người khác giống trước kia.

***

Lúc Vu Hảo và Triệu Đại Lâm ra khỏi đại sảnh thì nhìn thấy Lục Hoài Chinh với Lâm Sưởng, hai người đứng bên chiếc Audi trắng hút thuốc nói chuyện.

Đèn đường màu vàng nhạt kéo dài chiếc bóng, anh tựa cả người vào cửa xe màu trắng, trông gọn gàng cao ráo hơn nhiều, âu phục màu đen được anh vắt lên cánh tay. Thói quen này vẫn không thay đổi, hồi trước lúc anh mặc đồng phục cũng thế. Anh không hay mặc áo khoác, chỉ hay vắt lên cánh tay hoặc trên vai. Ngậm trong miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, đang cúi đầu mượn lửa của Lâm Sưởng đứng đối diện, Lâm Sưởng bật lửa châm cho anh, chẳng biết hai người nói gì với nhau mà cùng bật cười.

Người ngả về sau, lại đổi sang tư thế thoải mái khác để dựa vào, điếu thuốc trên tay lúc sáng lúc tối. Đa phần lúc anh cười đều vô cùng ấm áp, nhưng nếu liên quan đến đề tài 18+ thì trong nụ cười lại có phần phong lưu, đặc biệt hấp dẫn, cũng giống như mới vừa rồi vậy.

Lúc Vu Hảo học năm hai trong chương trình có một môn học, là ứng dụng tâm lý học. Giáo sư nói, nếu như em và một người khác đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, em lại rất nhớ người đó, thì có thể căn cứ vào thói quen trước kia của người đấy rồi suy ra được dáng vẻ mười năm sau của họ.

Có câu nói ba tuổi trông già, bảy tuổi trông trẻ, mười bảy tuổi đã hình thành tư duy cơ bản rồi.

Vu Hảo dựa theo hình dáng mười bảy tuổi của anh để suy ra Lục Hoài Chinh của năm hai mươi bảy tuổi ——

Cô viết lên giấy những thói quen từng là đặc trưng của anh.

Anh có xu hướng thích màu trắng đen.

Anh thích đi du lịch, đi qua rất nhiều nơi, từng kể cho cô nghe một trăm bí mật che giấu ở những ngóc ngách trên thế giới, cho dù Vu Hảo có học nhiều đến mấy thì cũng chưa từng nghe qua những chuyện kinh đản quái dị ấy lần nào, mỗi lần nghe anh phổ cập kiến thức xong là cô lại thấy hãi hùng ớn lạnh.

Anh quan hệ tốt với mọi người, cũng đối tốt với họ, nhưng với cô là tốt nhất.

Tư tưởng anh không trong sáng, hay nói linh tinh.

Anh rất thu hút phái nữ.

Anh thích đua xe, theo đuổi tốc độ cùng kích thích.

Cho nên có lẽ khi đang trên đường đi du lịch, anh vô tình gặp được một người con gái khiến anh động lòng, rồi sau đó sẽ phát sinh tình một đêm.

Vu Hảo viết xong liền xé nát tờ giấy ngay, giận dữ ném vào trong thùng rác.

Vu Hảo cảm thấy mình học hành không đến nơi đến chốn, xấu hổ với giáo sư Hàn, bôi nhục giáo sư, phí công học hành mấy năm, không có một chút tiền đồ nào cả.

Bóng đêm tăm tối, cây cối lay động trong gió, chân trời tựa như mực đen, đậm đặc lại thâm trầm.

Triệu Đại Lâm đứng sóng vai với Vu Hảo, nhìn hai người đàn ông đứng dưới bóng đèn không xa, thở dài một tiếng, “Tuy nói tính tình con nhóc em kỳ quái, nhưng có lúc chị lại hâm mộ em, thật đấy, dáng người đẹp, lại thông minh, có điều EQ không được cao thôi.”

Vu Hảo nghi ngờ nhìn cô ấy, “Hâm mộ em ư?”

Vu Hảo cảm thấy bản thân không có gì đáng để được người khác hâm mộ cả, tính cô ngay thẳng, không giỏi đưa đẩy, cũng không giả bộ ngớ ngẩn lừa người khác, miệng cũng chẳng ngọt, lại càng không biết a dua nịnh nọt hay vuốt mông ngựa.

Lần trước ăn cơm trong viện, một câu của cô đã suýt nữa đắc tội với viện trưởng.

Thời gian trước một luận văn liên quan đến ứng dụng của tâm lý học của Vu Hảo vừa được đăng trên tập san học thuật quốc tế, khi ấy còn nhận được email từ thầy Marcy Eddie, đại khái là phát biểu quan điểm của ông về luận văn trên tập san, vừa tán thưởng lại kinh ngạc, còn xin Vu Hảo những luận văn từng được phát biểu công khai khác.

Lúc ăn cơm, viện trưởng nói chuyện này ra, “Bình thường Vu Hảo của chúng ta cứ im im không nói nhiều, nhưng không ngờ lại làm được chuyện lớn như thế cho viện của chúng ta!” Nói xong còn vỗ vai giáo sư Hàn, “Lão Hàn này, ông cũng đừng nhốt Vu Hảo trong phòng thí nghiệm mãi nữa, phải để cô ấy ra ngoài nhiều, tôi nghe nói cô ấy đã hai mươi tám tuổi rồi phải không? Vẫn chưa có bạn trai? Ông thế này là không xứng với cái danh người thầy rồi.”

Giáo sư Hàn cười ôn hòa, vừa định nói thì lại bị Vu Hảo cắt ngang, “Tôi thích ở trong phòng thí nghiệm hơn.”

Lập tức viện trưởng cảm thấy tiểu cô nương này quá không hiểu chuyện, nếu đổi thành cô gái khác trong viện thì đã mặt mày hớn hở đáp lại để viện trưởng giới thiệu bạn trai, thông qua đó kéo gần quan hệ lại với ông rồi.

Lúc ấy Triệu Đại Lâm không nhịn được đạp cô một phát, Vu Hảo công khai không nể mặt viện trưởng trước mặt người khác, lời đã nói ra như ván đã đóng thuyền, có hối hận cũng vô ích, dứt khoát không suy nghĩ nhiều.

Giáo sư Hàn vội vàng giảng hòa, “Còn nhỏ mà, không nóng vội.”

Viện trưởng thầm nghĩ, còn nhỏ gì nữa, sắp lên đầu ba tới nơi rồi, ông ta lắc đầu, cảm thấy cô nương này không thú vị.

Nói dễ nghe thì chính là không có tầm nhìn, còn nói khó nghe thì chính là EQ thấp.

Người ta hay bảo học tâm lý học thì có EQ cao biết làm người, nhưng đến lượt Vu Hảo thì lại là một khác biệt.

Triệu Đại Lâm cúi đầu lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, tìm khắp người cũng không thấy bật lửa đâu, lại lấy điếu thuốc xuống, quay đầu nhìn cô nói: “Trong viện chúng ta có ai là không ranh ma đâu, nhưng vì sao lại xuất hiện một đứa không bình thường như em thế? Không phải nói học tâm lý đều có EQ cao à à?”

“Người ta còn nói học tâm lý thì cũng phải vượt qua được bệnh tâm lý, chị thì có không?” Vu Hảo gian tà nói, nhưng lại rất đường đường chính chính, “Chị nói nhảm thật, nói thế thì có khác gì nói người học y là sẽ không bị bệnh đâu, đừng có ôm thành kiến mà nhìn người như vậy.”

Hơn nữa, nghề chính của Vu Hảo là kiểm tra nói dối, kiểm tra nói dối chú trọng sự thẳng thắn chứ không vòng vo nhiều.

Cuối cùng Triệu Đại Lâm cũng tìm thấy bật lửa, cúi đầu châm lửa rồi rít một hơi: “Chỉ cãi nhau với chị là giỏi, chị hỏi em, em thật sự không định đến chào hỏi à?” Nói rồi đưa mắt nhìn về nơi nào đó.

Hình như hai người đàn ông bên kia đã nói chuyện xong, chuẩn bị rời đi.

Triệu Đại Lâm đành phải đẩy tay cô: “Nắm chặt cơ hội đi, nếu bỏ qua sẽ không tìm được cơ hội khác đâu.”

Vu Hảo đột nhiên giơ tay ra với cô ấy.

Triệu Đại Lâm sửng sốt, “Làm gì?”

“Thuốc.”

Triệu Đại Lâm rút điếu thuốc trong bao ra rồi đưa cho cô, lẩm bẩm: “Em biết hút à?”

Vu Hảo liếc cô ấy, thành thạo đặt lên miệng, sau đó cúi đầu châm thuốc, môi cô rất đẹp, đường viền rõ ràng, cô ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng ánh mắt kia quá đỗi trong veo.

Triệu Đại Lâm nhớ tới một câu nói ——

Cái đẹp của phụ nữ ấy à, dung mạo chỉ phản ánh được vẻ đẹp ít, cái thần tôn lên vẻ đẹp vừa, còn đẹp nhiều là nằm ở thái độ. Cô cảm thấy bây giờ Vu Hảo đang nằm ở giai đoạn đẹp vừa.

Vu Hảo hút thuốc sớm hơn Triệu Đại Lâm.

Từ hồi cấp hai cô đã hút thuốc rồi, có điều mấy năm nay bắt đầu cai thuốc, không hút nhiều. Bình thường cô cũng không nghiện thuốc gì, thỉnh thoảng có lúc thèm hút thì lại ngậm kẹo đường cho qua thời gian trôi qua, ai cũng nói cai thuốc rất khó, nhưng cô lại thấy rất dễ.

Hút xong điếu thuốc, Vu Hảo tỉnh táo lại, xoay người lái xe rời đi.

Triệu Đại Lâm a lên, nhanh chóng đuổi theo: “Em không đi thật đấy hả!!”



Lỡ mất lần gặp nhau trong đêm đó, Vu Hảo không ngờ sẽ gặp lại Lục Hoài Chinh ở quân khu.

Hai tuần sau, trong đơn vị không quân có buổi tọa đàm về tâm lý sơ cấp, Vu Hảo phụ trách diễn thuyết powerpoin với giáo sư Hàn nên cô ngồi cạnh ông, nhìn dưới bục tối om toàn đầu với đầu, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là đã thấy được người kia.

Anh ngồi ở hàng ghế thứ nhất dãy giữa kế bên là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, mặc quân phục ngay ngắn, nút áo cài cẩn thận từ dưới lên trên, cổ áo nằm ngay vị trí dưới yết hầu, hiến khi thấy anh ngồi ngay thẳng như thế, khác hẳn với người ở buổi tiệc cưới hôm đó. Vu Hảo nhớ lại dáng vẻ anh chơi bóng rổ của nhiều năm trước đây, bình thường buông thả là thế, nhưng khi chơi bóng lại rất nghiêm túc.

Vu Hảo còn đùa với anh nói học hành mà nghiêm túc như thế thì không chừng đậu cả Thanh Hoa Bắc Đại rồi.

Lúc ấy hai người ngồi trên sân bóng, anh biểu diễn màn ba bước nhảy lên ném bóng vào rổ cho cô xem, sau đó cười cười lấy bóng về, nói: “Thanh Hoa Bắc Đại tính là gì, thi đậu thì có thể làm gì, có biết câu học tập là vô hạn không? Sao nào, cậu muốn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại?”

“Cậu hỏi làm gì?”

Anh đứng bên ngoài đường ném, tay giơ cao, khẽ híp mắt, người nhẹ nhàng nhảy lên cách mặt đất một khoảng, vừa nhắm rổ vừa thờ ơ nói với cô: “Cậu muốn thi đại học ở thành phố nào thì phải nói sớm cho tôi biết đấy.”

“Nói cho cậu làm gì?”

Anh ổn định lại nhịp thở, ném quả bóng đi, nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn quả bóng đập vào rổ rồi lại xoay tròn mấy vòng, rơi xuống đất, sau đó anh lại dùng tay vừa ném bóng vỗ nhẹ vào sau cổ cô, trong mắt toàn là vẻ cậu ngốc thật: “Thì để nghiên cứu trước, xem xem quanh đó có trường đại học nào tôi có thể thi đậu không.”

Lúc đó Vu Hảo phớt lờ anh, nhưng mấy năm nay câu nói này vẫn liên tục xuất hiện trong đầu cô.

Bà Phùng nói, phụ nữ hai mươi tám tuổi là lâm vào con đường đầy ổ gà xóc nảy, ổ gà này của cô đúng là chẳng dễ đi chút nào.

Suốt cả buổi Lục Hoài Chinh chỉ chăm chú nhìn giáo sư Hàn thuyết giảng, người đàn ông trung niên bên cạnh thì thầm vào tai anh nói gì đó, anh cúi đầu đưa tai đến, vẻ mặt cung kính lắng nghe. Thỉnh thoảng sẽ đưa mắt sang nhìn cô, Vu Hảo cũng chẳng hề tránh né, cứ thế đối mặt với anh, nhưng rồi anh lại nhanh chóng dời mắt đi, có điều không quá mấy phút lại bất giác nhìn sang.

Sau nhiều lần như vậy, Vu Hảo thấy luống cuống.

Tâm lý học thường nói, có người thường xuyên nhìn bạn chăm chú thì cũng đừng nghĩ nhiều, có thể sáng nay thức dậy trước khi ra cửa bạn chưa rửa mặt sạch thôi.

Nhưng lúc đó trong lòng Vu Hảo lại phức tạp hơn nhiều ——

Chẳng lẽ mình vẽ mi bị lệch?

Hay trên răng có dính hành? Nhưng nãy giờ cô có lên tiếng đâu, răng cũng không hô.

Thật sự muốn lấy gương ra nhìn xem quá. Nhưng bên dưới có nhiều cặp mắt thế mà.

Bây giờ mà đứng lên đi vệ sinh thì chắc chắn không có ai bấm powerpoint cho giáo sư Hàn rồi.

Đương lúc Vu Hảo vẫn còn băn khoăn không biết có nên to dan xin giáo sư Hàn hay không, thì ánh mắt Lục Hoài Chinh lại quét tới.

Vu Hảo theo bản năng đưa tay lên sờ mặt mình.

Kết quả anh nghiêm mặt rồi nhìn đi chỗ khác, mấy giây sau lại cúi đầu xuống, rồi sau đó, Vu Hảo thấy bả vai anh run lên, cuối cùng phát hiện, thì ra anh đang nín cười, nín tới nỗi cả bả vai run rẩy.

Vẻ mặt đấy, một trăm phần trăm là kiểu đắc ý khi thành công trêu đùa người khác giống trước kia.

Người đàn ông trung niên bên cạnh nhìn qua, “Nghiêm túc đi.” Giọng lại không nghiêm nghị mà khá ôn hòa.

Lúc này Lục Hoài Chinh mới thôi cười, giả bộ ho nhẹ, sau đó cũng không nhìn cô nữa, nghiêm túc bắt đầu nghe giáo sư Hàn thuyết giảng.

Vu Hảo lấy laptop ra để lên bàn, che khuất gương mặt của tên nào đó lại, che kín tới khi một sợi tóc cũng không nhìn thấy mới bỏ qua.