Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 6

TrướcTiếp
Editor: LuChan

“Vu Hảo nhìn vẻ mặt anh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đang trộm gạo của nhà người ta.”

***

Buổi tọa đàm kết thúc lúc mười một giờ, Vu Hảo tắt laptop rồi cất bản thảo thuyết trình, chuẩn bị rời đi cùng giáo sư Hàn.

Bỗng nhiên bên dưới hô to: “Toàn thể chú ý ——”

Chất giọng hùng hồn của anh vang vọng khắp toàn hội đường, nhấn mạnh rõ ràng: “Chào!”

Dứt lời, mọi người bên dưới đồng loạt chỉnh trang quân phục, trong chớp mắt Vu Hảo bị khí thế của họ làm cho khiếp sợ, rõ ràng mấy người ngồi hàng đầu đều là những chàng trai trẻ tuổi, nhưng dù nhìn thế nào vẫn là thiếu niên từng trải, một giây kế tiếp, lại nghĩ tới người nào đó đang ở độ tuổi này còn hi hi ha ha chuyện trò cùng các cô gái.

Hồi trước các thành viên của “Girls’ Generation” có quan hệ không tệ với cậu. Hồ Tư Kỳ và một cô gái cùng lớp, còn ba người kia thì học ở lớp khác, năm người lập thành một nhóm như chị em sinh năm, vừa hết giờ học liền chạy đi tìm đối phương cùng vào nhà vệ sinh, không thì đến giờ nghỉ trưa là lại gắn bó như keo sơn đứng ở hành lang nói chuyện phiếm, không bao giờ tách rời.

Hình như hồi đi học có một quy định bất thành văn thì phải.

Đám điển trai và xinh gái luôn có quen biết, hình như là để khẳng định vẻ đẹp của đối phương, mà cũng hình như trong thế giới ấy bọn họ vốn đã biết nhau rồi, chính là cái thế giới ‘phải chỉnh chu trước khi vào cửa’ đấy, nói chung lúc ấy đám nam sinh đẹp trai chơi với Lục Hoài Chinh rất thân với đám con gái bọn Hồ Tư Kỳ.

Cộng thêm Lục Hoài Chinh hoạt động ngoài giờ nhiều, lại còn chơi bóng rổ rồi đá bóng rồi còn biết chơi bida nữa chứ, lúc nào bên người anh cũng luôn có bạn mới, mà toàn là gái xinh không, Vu Hảo cảm thấy anh chính là thần giao tiếp, ai cũng quen, oanh oanh yến yến nhiều vô cùng, bất luận là trai hay gái.

Mà lúc này “thần giao tiếp” trong mắt Vu Hảo đang đi sau lưng người đàn ông trung niên oai phong tiến về phía bọn họ. Người đàn ông trung niên khoảng chừng ngoài bốn mươi tuổi, da ngăm đen, vóc người hơi tròn nhưng mặt mũi lại đầy kiên nghị, nhìn qua vẫn rất oai phong, là phó tham mưu trưởng của lữ đoàn nhảy dù, tên là Lịch Hồng Văn.

Hai người họ đi tới trước bàn thì đứng lại, Lịch Hồng Văn chống hai tay lên bàn, khẽ cười nói: “Giáo sư Hàn, trưa nay dùng bữa ở nhà bếp số sáu của bọn tôi chứ?”

Ông và Lịch Hồng Văn có quen biết từ lâu, cũng hiểu được tính tình của Lịch Hồng Văn, vốn định trưa nay dẫn Vu Hảo đi ăn riêng, coi như đãi cô đã vất vả mấy hôm cả ngày lẫn đêm hoàn thành powerpoint giúp ông. Nhưng giờ Lịch Hồng Văn lên tiếng, ông không thể từ chối được, Hàn Chí Thần bèn quay qua nhìn Vu Hảo.

Lịch Hồng Văn và Lục Hoài Chinh thuận thế nhìn sang.

“Cô cũng đi cùng đi.” Kết quả đúng lúc này thần giao tiếp lại mở miệng.

Vu Hảo nhìn vẻ mặt anh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đang trộm gạo của nhà người ta.

Một nhóm người đi đến nhà bếp số sáu, giáo sư Hàn và Lịch Hồng Văn xếp hàng đi phía trước, còn Vu Hảo với Lục Hoài Chinh thêm một tiểu đội trưởng xếp hàng đi đằng sau. Tiểu đội trưởng không lớn tuổi lắm, lúc cười lại có nét chất phác. Sau đó Vu Hảo phát hiện ra hai người quân nhân này đi rất nhanh, Lục Hoài Chinh với lãnh đạo của mình vẫn giữ nhịp bước nhất quán, nhưng lại hại cô với giáo sư Hàn phải bước lớn bước nhỏ chạy theo.

Đợi đến khi tới nơi, Vu Hảo mới biết cái gọi là nhà bếp số sáu chính là nhà ăn không vụ*, cô còn tưởng là nhà bếp riêng** nào đó nữa chứ.

(*Nhà ăn không vụ là nhà ăn chuyên dụng của phi công, có tiêu chuẩn ăn tương đối cao, do nhà ăn toàn đoàn phụ trách.)

(**Nhà bếp riêng có tiêu chuẩn ăn cũng rất cao, tuy nhiên lại không thuộc sự phụ trách của nhà ăn toàn đoàn mà do đại đội phụ trách.)

Cô không nhịn được hỏi tiểu đội trưởng đứng đằng trước: “Mấy anh gọi nhà ăn chỗ mình là nhà bếp số sáu hả?”

Tiểu đội trưởng đang tính trả lời, kết quả bị đội trưởng đứng cạnh khoan thai cướp lời: “Bằng không cô tưởng đang đến nhà bếp riêng à?”

Giọng đầy đả kích.

Tiểu đội trưởng có chút mù mờ.

Vu Hảo không để ý tới anh nữa, bỏ qua người đứng giữa mà trực tiếp nói chuyện với tiểu đội trưởng, truy hỏi tới cùng: “Tại sao lại gọi là nhà bếp số sáu*?” Cô là người có một tật xấu, không biết là phải hỏi cho hết, nếu không trong lòng rất khó chịu.

(*Nhà bếp của không quân chia thành sáu loại, trong đó nhà bếp số sáu là dành riêng cho phi công, chính là nhà ăn không vụ.)

Tiểu đội trưởng hít một hơi dài, liếc nhìn Lục Hoài Chinh, trong đầu nghĩ, chắc lúc này đến lượt mình trả lời rồi đấy, kết quả vẫn bị người khác cướp lời, giọng lại đả kích hơn nữa: “Sao cô nói nhảm nhiều thế?”

Mặc dù trong những lúc huấn luyện bình thường, đội trưởng không quá câu nệ thanh sắc, nghiêm túc cẩn trọng, nhưng xét cho cùng thì lại là một đứa trẻ to xác, bình dị gần gũi, không hay để ý đến hình tượng mà hay ầm ĩ với bọn họ, cũng rất chăm sóc để ý đến mọi người, rất dễ sống chung, hiếm khi thấy anh đả kích người khác như vậy.

Tiểu đội trưởng nuốt câu trả lời lại vào bụng, khong dám nói nữa.

Vu Hảo cũng không nói chuyện, ngậm chặt miệng lại, không thốt ra bất kì câu dư thừa nào.



Trong phòng ăn không một tiếng động, bởi vì còn có người chưa tới nên mọi người chưa thể động đũa, hơn nữa còn phải giữ đứng tư thế, cũng không thể rỉ tai thì thầm.

Lục Hoài Chinh đứng nghiêm, bóng lưng như cây tùng cao vút, thẳng tắp ngồi cạnh cô. Vu Hảo có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, không còn vẻ lông bông ngạo mạn như thuở thiếu niên, giờ đây lại chín chắn trầm ổn.

Mấy phút sau, người chiến sĩ đã kiểm tra dụng cụ xong xuôi, thở hồng hộc chạy lên tam cấp, đứng trước cửa dõng dạc báo cáo, Vu Hảo còn đang tính xem khi nào mới được ăn cơm thì nghe thấy bên cạnh có một tiếng quát to: “Về đội!”

Anh đã cao hơn rồi, trước kia Vu Hảo đứng tới cổ anh, bây giờ cô phát hiện mình chỉ đứng ngang vai anh, chỉ thiếu chút nữa thôi, tai ngay sát đó khiến cô có ảo giác giọng anh như phát ra từ lồng ngực, rất đỗi hùng hồn.

Lần ăn chung duy nhất của hai người trước kia chính là lúc anh thắng trận, ăn chung với lớp tám.

Không ngờ lần thứ hai ăn cùng lại là trong quân doanh của Lục Hoài Chinh.

Vu Hảo phát hiện đồ ăn trên dĩa của mấy người họ rất phong phú, mọi thứ đều không giống nhau, nào là trứng gà, tôm, khổ qua rồi cà rốt rất đầy đủ, lại quay sang nhìn Lục Hoài Chinh, phát hiện trên dĩa sạch bõng của anh không có gì hết, hèn gì nói chuyện đả kích người ta thế, thì ra là do người khác có tiêu chuẩn ăn riêng, còn anh lại không.

Những bàn khác đều yên lặng ăn cơm, chỉ có bàn của bọn họ là Lịch Hồng Văn cùng Hàn Chí Thần trò chuyện rôm rả, Vu Hảo ngồi một bên im lặng ăn cơm trong bát của mình, chợt Lịch Hồng Vân nhắc tới cô, “Học trò của ông nhìn lịch sự hiểu chuyện nhỉ.”

Hàn Chí Thần liếc nhìn Vu Hảo, cười đáp: “Con bé này sợ người lạ.”

“Tuổi chắc không nhỏ rồi nhỉ, sao gọi là bé được?”

Hàn Chí Thần tinh quái: “Ông thử đoán xem mấy tuổi rồi?”

Lịch Hồng Văn suy nghĩ, cản thận quan sát Vu Hảo một lúc rồi nói, “Nhìn cũng không lớn mấy, nhưng có thể ở bên cạnh ông nhiều năm như thế, nếu không phải ba mươi thì cũng là hai mươi tám tuổi?”

“Lợi hại.” Hàn Chí bật ngón tay cái.

Lịch Hồng Văn vui vẻ, “Đoán đúng thật hả?” Quay đầu hỏi Vu Hảo: “Thế rốt cuộc là ba mươi hay hai mươi tám?”

Vu Hảo trả lời đúng sự thật: “Hai mươi tám ạ.”

Lịch Hồng Văn cười: “Không tệ, mới hai mươi tám đã làm trợ lý nghiên cứu viên rồi cơ đấy.”

Đâu có xuất sắc mấy đâu, người lợi hại thật sự thì ba mươi tuổi đã làm nghiên cứu viên, còn chờ cô được lên chức kia chắc cũng phải hơn bốn mươi tuổi.

Hàn Chí Thần nói: “Con bé thông minh lắm, người cũng không tệ, sao nào, ông có thể giới thiệu không?” Nói rồi quay đầu nhìn xung quanh, “Trong đội ông có người nào hợp tuổi thì giới thiệu một anh cho Vu Hảo bọn tôi nhé?”

Đây chỉ là nói đùa.

Nhưng Lịch Hồng Văn lại nghiêm túc, ánh mắt quét một vòng: “Vậy ông xem thử người đối diện thế nào?”

Lục Hoài Chinh bị gọi tên lại giả vờ như không nghe thấy gì, bình tĩnh và cơm, tay đều đặn gắp thức ăn, Vu Hảo thấy hình như anh đói thật.

Ánh mắt Hàn Chí Thần rơi trên người Lục Hoài Chinh, mắt quét một lượt từ đầu tới chân, gật đầu: “Không tệ, nhưng trông quen quen?”

Lúc này Lục Hoài Chinh mới lên tiếng nhắc nhở, “Nửa tháng trước, ở hôn lễ của Tống Tiểu Đào, tôi với ông đã gặp nhau một lần rồi.”

Lúc này Hàn Chí Thần nhớ ra, mơ hồ có chút ấn tượng, có điều giờ trí nhớ của ông không tốt như thanh niên, cũng không chú ý tới chuyện đấy nên không nhớ rõ cụ thể, chỉ biết là có người như vậy.

Lịch Hồng Văn nhìn Lục Hoài Chinh: “Xem ra là có duyên rồi đấy, thế nào, cậu có muốn cân nhắc xem không, giáo sư Hàn là bạn cũ nhiều năm của tôi, tôi tin học trò mà ông ấy giới thiệu, nhất định là một cô gái tốt.”

Hàn Chí Thần chỉ thuận miệng nhắc tới coi như đùa vui thôi, không ngờ Lịch Hồng Văn lại thật sự nôn nóng thay Lục Hoài Chinh.

Mới từ tiền tuyến về mà ông đã nói muốn giới thiệu giúp anh, nhưng đều bị Lục Hoài Chinh qua loa né tránh vấn đề.

Hàn Chí Thần sợ Vu Hảo lâm vào thế bí, còn đang định nói đỡ hai câu cho học trò mình thì thấy Lục Hoài Chinh đặt bát xuống, nhìn hai ông già cười tự giễu:

“Lãnh đạo ơi, chú cũng đừng đùa tôi như vậy chứ, một cô gái đẹp như vậy sao có thể gả cho quân nhân chúng ta được, đừng có làm khó người ta nữa. Tôi ăn no rồi, về trước đây, chú với giáo sư Hàn cứ từ từ mà ăn.”

Lịch Hồng Văn thấy anh từ chối thì cũng không cưỡng cầu, lại sợ Hàn Chí Thần hiểu lầm nên quay sang giải thích: “Đợt quan hệ hữu nghị lần trước cũng không thấy cậu ấy từ chối như vậy mà. Đừng tưởng làm lính nhiều năm mà cẩu thả nhé, chứ thật ra cậu ấy sống với cô mình từ nhỏ, được nuôi dạy không tệ. Chẳng biết hôm nay bị gì đấy nữa, có lẽ do điều kiện tốt quá nên đâm hoảng ấy mà.”

Tuy ngoài mặt Lịch Hồng Văn nói như vậy, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, có đâu chứ, cũng không phải chưa giới thiệu mấy người có điều kiện khá hơn, thế nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta phản ứng kịch liệt như vậy.

Hàn Chí Thần chỉ cười cười, trong lòng lại cực kỳ bao che: Chỉ có bề ngoài tốt thì có ích lợi gì, biết láy máy bay chiến đấu thì đặc biệt hơn người à, đừng có nói cậu coi thường bọn tôi, mà bọn tôi coi thường điều kiện của cậu đấy!

Suốt bữa cơm, Vu Hảo không nói lấy một câu, cả người giống như trái bóng bị người ta đá qua đá lại.