Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 8: “Tối thứ bảy này có rảnh không?”

TrướcTiếp
Thứ màu đen mà Vu Hảo kẹp trong túi hồ sơ chính là USB mà giáo sư Hàn đã dùng trong buổi diễn thuyết hồi sáng. Trước khi Lục Hoài Chinh kéo đi thì đột nhiên Vu Hảo sực nhớ ra, lấy lại túi xách từ tay Lục Hoài Chinh, bước tới, cầm bằng hai ngón tay, nhìn về phía người canh gác nói: “Là cái này sao?”

Lính gác liếc nhìn Lục Hoài Chinh trước.

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn Vu Hảo, ánh mắt chuyển sang nơi khác, khẽ gật đầu, lúc này lính gác mới dám nhận lấy, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì Lục Hoài Chinh mới kéo Vu Hảo đi.

Hoàng hôn dần buông ở đằng tây, nắng chiều nơi chân trời tô điểm những đám mây rực rỡ, giữa cảnh xuân chim về hoa nở, ánh sáng nhạt nhòa dịu dàng bao trùm vạn dặm, đến cây cối cũng mang theo nét phong tình.

Một chiếc Mitsubishi màu đen bóng loáng đậu trước cửa quân khu, cửa sổ bên ghế lái hạ xuống, tài xế đeo mắt kính màu đen, ngồi tựa ra sau ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng. Thấy phía xa có người đi tới, người tài xế dùng ngón tay trỏ kéo mắt kính xuống sống mũi nhìn chằm chằm, đến khi nhận ra thì lập tức thôi thả lỏng, lưng thẳng tắp dựa vào ghế. Khi bọn họ tới gần, người ngồi trong xe cười ngượng ngùng: “Đội trưởng Lục.”

Lục Hoài Chinh ừ một tiếng, vòng thẳng qua đầu xe rồi nhét người bên cạnh vào chỗ lái phụ, đúng là ‘nhét’ vào, không hề hỏi ý kiến của Vu Hảo mà đã đẩy người ta vào trong xe, lực tay còn không nhẹ.

Sau đó ‘rầm’ một phát đóng cửa lại. Còn bản thân thì bước nhanh tới chỗ lái xe, gõ vào cửa xe, giọng nói đều đều không cảm xúc, “Xuống xe.”

Tài xế ngoan ngoãn bước xuống, đóng cửa lại.

Lục Hoài Chinh cởi mũ rồi lại ném áo khoác quân trang ra phía sau, mở cửa xong thì như sực nhớ ra điều gì đấy, quay đầu lại nói với tài xế, “Lát nữa lãnh đạo muốn tiễn giáo sư Hàn về, cậu đưa bọn họ đi đi.”

Tài xế gật đầu.

“Đi đây.”

Lục Hoài Chinh nói xong liền xoay người nhảy lên xe, thắt dây an toàn rồi quét mắt nhìn sang Vu Hảo bên ghế phụ, thấy cô đã ngoan ngoãn thắt dây, khóe miệng anh nhếch lên, thôi nhìn, đánh tay lái đạp chân ga. Qua kính chiếu hậu, có thể thấy tài xế đứng nguyên tại chỗ, làm động tác chào rồi đưa mắt nhìn anh đi xa.

Chiếc SUV màu đen phóng ra khỏi quân khu, ổn định chạy trên đường, hai bên là hàng cây bạch dương ngạo nghễ đứng thẳng, trên cành cây trơ trụi là những chồi non, tựa như lính gác trú đóng nhiều năm, trung thành cống hiến vì đất nước này.

Vu Hảo cảm thấy giống anh ghê, vừa cao lớn lại mang đến cảm giác an toàn vô cùng.

Khi người đàn ông trút bỏ đi lớp vỏ thiếu niên non nớt, trông anh ta trầm lắng đến tột cùng.

Lục Hoài Chinh mặc áo sơ mi cắt may, cà vạt màu xanh lam được thắt ngay ngắn trên cổ. Hình như anh cảm thấy bực bội nên vô thức giơ tay nới lỏng cổ áo, nhưng rồi qua kính chiếu hậu lại cảm thấy bản thân thế này trông chẳng ra gì, bèn nhíu mày thắt chặt cà vạt lại, vẻ mặt có đôi phần mất kiên nhẫn.

Lục Hoài Chinh lái xe rất nhanh nhưng cũng rất vững. Xa chạy ra khỏi quân khu, hòa vào đường chính thành phố, vượt qua những chiếc xe chạy chậm như ốc sên ở phía trước.

Vu Hảo một mực nhìn ngoài cửa xe, độ mấy năm nay cô rất thích để ý tới những người xa lạ mà mình vô tình gặp phải như thế này.

Ví dụ như, cô gái trẻ ngồi trên chiếc Cayenne đang nũng nịu với người đàn ông đang cầm lái; đôi vợ chồng trong chiếc BMW đang cãi nhau không ngừng nghĩ vì giá xăng; người phụ nữ trong chiếc Toyota có triệu chứng điên đường*, điên cuồng nhấn còi inh ỏi với dòng xe chạy phía trước…

(*Điên đường/road rage: là thuật ngữ xuất phát từ phim ảnh Mỹ thập niên 50 của thế kỷ trước, dùng để mô tả tình trạng nóng giận không kiểm soát được trong khi lái xe.)

Trong thoáng chốc như nhìn thấu trăm sắc thái nhân gian, phù thế hỗn loạn người ma đồng hành.

Mà người đàn ông bên cạnh cô đây, vẫn bình tĩnh lao ngang qua đấy.

Lục Hoài Chinh lái xe rất yên lặng, không nói lời nào, không nhanh không chậm đạp chân ga chạy theo dòng xe, lúc đèn đỏ thì gác tay lên bệ cửa chống cằm các kiểu. Anh chăm chú lái xe, bình thản không tranh giành.

Vu Hảo hiếm khi thấy ai lái xe mà có thái độ ‘thế nào cũng được’ như anh. Cô cũng từng ngồi xe của đồng nghiệp rồi, rõ ràng ngày thường là một người ôn hòa, nhưng khi động đến vô lăng là cả người không khác gì pháo dây, nổ từng chút từng chút một, hùng hùng hổ hổ chạy trên đường, nếu có ai đụng vào xe cô ấy là sẽ nổi cáu phát điên đánh vô lăng đâm vào lại.

Vào thành phố tức là có người nhiều hơn, có vài người thấy bảng tên anh thuộc quân đội nên nhìn lâu thêm mấy giây, Lục Hoài Chinh trực tiếp nâng kính xe lên. Tiếng vù vù gió thổi cùng tiếng người huyên náo dần bị ngăn cách bên ngoài, trong xe chợt yên tĩnh đến dị thường.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, Vu Hảo cảm thấy mỗi một tiếng thở của anh đều trở nên rất rõ ràng, nhịp tim đập cũng dần nhanh hơn, thình thịch, huyệt thái dương hơi căng ra, cô lại nhớ đến cảnh tượng Lục Hoài Chinh đoạt lấy băng vệ sinh vừa rồi.

Tay của người đàn ông vừa thon dài lại cứng cáp, khi bóp bóp nhận ra ấy là thứ gì thì lại mất tự nhiên, bình thường rút súng bắn chiến đấu trên không là thế, nhưng lúc cầm đồ của phụ nữ lại có phần luống cuống.

Dễ thương đấy chứ.

Lúc nghỉ trưa, cô rảnh rỗi thuận miệng hỏi tiểu đội trưởng vài chuyện của Lục Hoài Chinh, tiểu đội trưởng lại rất kích động, nói đến nỗi mắt nổi đom đóm:

“Tôi vào đội khá muộn nên có rất nhiều chuyện không được chứng kiến tận mắt mà chỉ nghe người khác kể, nhưng trong đại hội thi đấu năm ngoái tôi từng được trông thấy rồi, đội trưởng rút súng bắn không tới một giây, chắc là 0.7 hay 0.8 giây gì đó, tóm lại là nhanh cực, người khác còn chưa nạp đạn mà bên kia đã vang lên tiếng súng rồi. Còn có một lần, có một chiếc máy bay chiến đấu không rõ quốc tịch xuất hiện trong vùng trời của chúng ta, như thế là báo động cấp một rồi đấy, không chắc trên đó sẽ ném gì xuống, ngộ nhỡ là lựu đạn thì sao, khi ấy thì dân chúng duới đây phải chịu khổ mất… Hôm đó đội trưởng dẫn lính mới đi tuần, đội trưởng đổi liên tục mười mấy ngôn ngữ kêu đối phương đầu hàng, để bọn kia mau chóng rút lui, kết quả chiếc phi cơ kia bay luẩn quẩn trên đầu cách mười ngàn mét, đến hai giờ sau, đội trưởng phát vô tuyến báo cáo tình hình với lãnh đạo, nói bọn họ đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, các cô không biết để đào tạo được một không quân thì phải hao tốn biết bao nhiêu tinh lực và tài lực đâu, đặc biệt là như đội trưởng, xảy ra chuyện thật thì có người vui cũng có người buồn, vậy mà kết quả anh ấy còn vô tư nói đùa với họ qua vô tuyến, hỏi rốt cuộc người anh em này là người nước nào, mẹ nó chứ đến con chim đang hót cũng bị anh ấy bức chết mất. Lúc ấy sắc mặt lãnh đạo rất khó coi, nhưng hết cách rồi, vì bảo vệ không phận nên ai hy sinh cũng là điều tất nhiên, thế nên chỉ còn nước cắn răng ra lệnh, còn có một lãnh đạo khác đỏ cả mắt, len lén lau nước mắt. Kết quả, khi đội trường thốt ra câu cảnh cáo bằng tiếng Anh cuối cùng thì chiếc phi cơ kia liền rút lui, ngữ điệu của mọi người đều thả lỏng, lúc tên lính mới kia xuống, đi theo sau đội trưởng, còn tiểu ướt cả quần… Nhưng lúc đó không có một ai chê cười cậu ta cả, vì đứng trước cái chết thì bất cứ ai cũng có quyền sợ hãi.”



Vu Hảo cho rằng cả đường đi sẽ không ai nói lời nào.

Kết quả người đàn ông bên cạnh nhìn kính chiếu hậu đánh vô lăng, rồi hời hợt ném ra một câu:

“Mấy năm nay, sống thế nào?”

Giống như người bạn cũ nhiều năm chưa gặp lại, thế nhưng tư vị trong đó lại để người nghe có trăm mối cảm xúc.

“Tốt lắm.” Ánh mắt Vu Hảo rơi vào cảnh vật bên ngoài cửa xe, “Còn anh?”

Lục Hoài Chinh không lên tiếng, lúc đi ngang qua giao lộ, tay anh lại đặt lên cửa kính chờ đèn đỏ, ánh mắt nhìn ra ngoài xe, trong nháy mắt xe tiếp tục lăn bánh thì mới tùy ý mở miệng: “Cũng được, không chết không đau cũng coi như không tệ.”

“Tại sao lại muốn làm quân nhân?” Vu Hảo rất tò mò.

“Do hồi ấy sống không có gì.” Mắt anh nhìn thẳng phía trước, xe vẫn chạy đều đều, trái lại trả lời rất thẳng thắn.

Quả thật ban đầu đâu có suy nghĩ nhiều, đầu nóng lên thì đi lính thôi, nhập ngũ không bao lâu thì gặp được Lịch Hồng Văn, rất rất thích anh, thế là đào tạo anh đến tận bây giờ.

Bảo vệ quốc gia, máu vẩy khung trời mênh mông, nói nhiều nhất chính là những lời nói suông, anh vẫn cảm thấy nghề này không khác nghề thông thường là bao, vẫn cầm tiền lương tiền thưởng, phạm sai lầm thì chịu trách nhiệm rồi bị trừ lương, đi ra khỏi nhà lại càng phải chú ý hình tượng.

Lúc làm nhiệm vụ ở các nơi trên thế giới, người khác viết di thư thì lau láu viết cả một tràng dài, còn anh chỉ viết có hai câu.

Sống làm người kiệt xuất, chết hy sinh oanh liệt.

Không hối tiếc.

Lúc anh còn nhỏ mẹ đã qua rời, mấy năm sau bố cũng đi theo, từ nhỏ anh đã được cô nuôi lớn, đến tận bây giờ ông ngoại vẫn không định gặp lại anh, chỉ duy nhất có một người làm anh bận lòng giữa đêm khuya.

Nên lại càng không muốn giao thứ kia vào tay cô.

Cho nên về sau ngay cả hai câu kia cũng lười viết.

“Cám ơn anh đưa tôi về.” Vu Hảo chủ động mở miệng.

“Không có gì.”

Anh hừ nhẹ: “Dù sao cũng là lần cuối.”

Vừa dứt lời, xe đúng lúc dừng trước cửa viện nghiên cứu, Lục Hoài Chinh tắt máy, biểu cảm lạnh lùng, không hề nhìn cô mà nhắc nhở: “Đến rồi.”

Nghiêm chỉnh y hệt một tài xế thực thụ.

Vu Hảo mở cửa xe, thấp giọng nói câu cám ơn.

“Đợi đã.”

Cô sửng sốt, quay đầu lại.

Lục Hoài Chinh cũng không nhìn cô, dựa người vào ghế, tầm mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa, chậm rãi hạ cửa xe xuống, cây cảnh mông lung dần trở nên rõ ràng hơn, cửa xe từ từ hạ xuống ngang cằm anh, chỉ nghe thấy anh thờ ơ hỏi một câu:

“Tối thứ bảy này có rảnh không?”

Vu Hảo nghiêm túc nghĩ xem thứ bảy này có hẹn gì không.

Đúng là có bận, nhưng có thể điều chỉnh lại, còn cụ thể thì cô phải về xem lại thời khóa biểu trong ngày đã.

Một tay Lục Hoài Chinh cầm tay lái, ngón trỏ gõ nhịp nhịp, trông rất kiên nhẫn.

“Tôi phải về xác nhận lại với giáo sư Hàn đã.” Cô có gì nói nấy.

Khóe miệng anh nhếch lên, nhấc tay xuống khỏi cửa sổ, ngồi thẳng người dậy, cúi đầu bật đài phát thanh, thong dong nói: “Được rồi, coi như tôi chưa hỏi gì.”

Trong chớp mắt trở nên yên tĩnh.

“Trùng hợp vậy?!”

Bất chợt ngoài cửa xe xuất hiện một khuôn mặt, nói đúng hơn là hai khuôn mặt, Tống Tiểu Đào mới kết hôn cùng người học nghiên cứu sinh với cô ta Nguyên Tịnh, trong cả viện này, hai người họ có quan hệ tốt nhất, từ khi Tống Tiểu Đào kết hôn, cô ta đã nghĩ đủ cách muốn giới thiệu Nguyên Tịnh cho bạn của chồng mình, nhất là Lục Hoài Chinh.

Kết quả vừa nhìn thấy người ngồi ở ghế lái phụ là Vu Hảo thì cả hai đều sững sờ, nụ cười trên môi Tống Tiểu Đào cứng lại.

Lục Hoài Chinh dựa vào xe, ánh mắt nhàn nhã đảo qua hai người họ, giọng vừa lạnh nhạt lại khách khí, “Trùng hợp thật.”

Tống Tiểu Đào cảnh giác nhìn Vu Hảo, hoài nghi hỏi: “Anh ở đây làm gì?”

Lục Hoài Chinh cười kéo cổ áo lại, mặt đầy vẻ thản nhiên, bỗ bã nói ——

“Tán gái.”