Tác giả: Nhĩ Đông Thỏ Tử

Chương 10: “Thôi đi, rõ như ban ngày mà còn vờ vịt cái gì.”

TrướcTiếp
Editor: LuChan

Lục Hoài Chinh chính thức theo đuổi Vu Hảo là vào nửa sau học kỳ một năm lớp mười, khi đó là tháng mười một, tuần lễ nghệ thuật của Thập Bát Trung, thời tiết lại còn rất lạnh.

Nhóm chị em gái của Hồ Tư Kỳ ngày ngày tập mấy bài hát sôi động của Hàn Quốc trong phòng tập để biểu diễn trong tuần lễ nghệ thuật, mặc áo dây với váy ngắn, để lộ đôi chân dài đều đặn trắng trẻo, cô nào cô nấy đều duyên dáng thướt tha, mới mười sáu mười bảy tuổi nhưng đã nhảy múa rất thu hút.

Giai đoạn ấy cứ đến buổi trưa là lại có một đám nam sinh ngồi ở cầu thang bên ngoài phòng tập, vừa tán gẫu vừa nhìn các cô gái tập nhảy qua cửa sổ.

Lục Hoài Chinh cũng có mặt trong số đó.

Có điều anh không nhìn mấy cô gái kia, mà đa phần anh đều nhìn về hướng khác, cánh cửa sổ kia đóng chặt, rèm cửa sổ cũng kéo lại, nhưng bên trong có tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, trái biệt hoàn toàn với bài nhảy sôi nổi bên đây.

Tiếng đàn bên kia êm dịu mượt mà, khi thì như núi cao nước chảy, lúc lại như con sông chảy xiết, từ từ róc rách chảy vào lòng, nhưng phần lớn vẫn là trầm lặng sau lắng, quanh quẩn bên tai vừa du dương lại thuần khiết, chạm đến cả tâm can, nhiệt huyết sục sôi.

Về sau lúc hai người đứng trên sân thượng hút thuốc, Lục Hoài Chinh nhìn cô, thuận miệng nói một câu, “Khi còn bé chắc bị đánh không ít nhỉ?”

Vu Hảo phản ứng không kịp, ngây ra như phỗng, “Có ý gì?”

“Dương cầm.”

Hiếm khi thấy Vu hảo cười, tay vịn lan can: “Cũng bình thường, tôi rất thích, khi còn bé không có hứng thú làm gì cả, thế nên mới tập đánh đàn.”

Anh xoay người, khói từ trong miệng phả ra, “Ngoài tập đàn ra thì không có hứng thú gì khác à? Ví dụ như Famicom*, không chơi hả?”

(*Famicom là viết tắt của Family Computer, đây là máy điện tử 4 nút.)

“Famicom là gì?”

“…” Một thoáng yên lặng, anh đổi tư thế, nhìn từ trên cao xuống, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô, lại hỏi: “Thế còn phim hoạt hình thì sao? Cũng không xem?”

Mặt đầy vẻ mờ mịt, “Phim hoạt hình nào?”

“Áo Giáp Vàng, Xe Bay Bọc Thép, Slam Dunk, còn không thì cũng phải xem Tom and Jerry rồi chứ?”

Vu Hảo lắc đầu từng cái một.

“Mẹ kiếp, cậu đúng là không có tuổi thơ.” Anh dập tắt điếu thuốc.

Vu Hảo mở to đôi mắt trong veo nhìn anh, “Lúc bé cậu đều thích những thứ đó à?”

Anh đĩnh đạc dựa vào lan can, “Thích chứ, con trai đều thích cả, thích nhất là chơi game, FamiCom, chơi Super Mario, rồi cả xếp gạch nữa…” Nói tới đây, anh bỗng cúi người xuống, nhích gần lại, nhìn thẳng vào mắt cô, trong đôi mắt kia tràn ngập sự tò mò, “Bố mẹ cậu nghiêm khắc với cậu quá đấy, không có tuổi thơ như thế, hèn gì không dễ thương chút nào.”

Vu Hảo trừng anh, “Chứ không lẽ Hồ Tư Kỳ lớp các cậu mới dễ thương hả?”

Chàng trai nhìn cô cười to, để lộ hàm răng trắng sáng: “Có phải cậu đang ghen không?”

Lập tức bị Vu Hảo đạp một cước ngã lăn quay.

Chàng trai bật cười, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng sau lưng, mặt dày nói: “Vu Hảo, có phải cậu thích tôi không?”

“Không thích.”

“Nếu không thích, vậy sao ngày đó cậu thấy tôi nói chuyện với Hồ Tư Kỳ thì xoay người bỏ đi, tôi gọi thế nào cậu cũng không nghe.”

“Tôi nhớ ra mình quên đem bài tập theo nên mới về lấy. Hơn nữa, cậu gọi tôi thì tôi phải nghe à?” Thiếu nữ đảo mắt lườm nguýt.

Chàng trai cất giọng, “Thôi đi, rõ như ban ngày mà còn vờ vịt cái gì.”

“…”

Vu Hảo không nói gì, Lục Hoài Chinh tự thấy bẽ mặt, “Không thích thì thôi.”

Từ sau ngày đó, hai người không còn gặp lại suốt một thời gian dài, Lục Hoài Chinh bận bịu chuyện thành lập đội bóng rổ, còn Vu Hảo thì bận chuẩn bị tiết mục biểu diễn.

Vào tuần lễ nghệ thuật, Lục Hoài Chinh có cuộc thi đấu ngoài trường nên không đến.

Đợi đến khi anh chạy về thì buổi biểu diễn đã kết thúc, Gia Miện nói với anh: “Cuối cùng mày cũng về rồi.”

Anh đưa bóng cho một đội viên khác, còn bản thân thì dựa cửa hút thuốc, Gia Miện liền báo cáo tình hình tối nay bên tai anh.

“Bạn trai cũ của Hồ Tư Kỳ, mày có nhớ không? Học chung cấp một với chúng ta, thằng ranh con Triều Huy đấy. Là thằng đã cưỡng ép Hồ Tư Kỳ…”

Lục Hoài Chinh nheo mắt suy nghĩ, hình như có chuyện như vậy, Hồ Tư Kỳ lập tức post tin này lên tieba, làm ầm ĩ khiến cả trường đều biết, nhà trường không gánh nổi áp lực nên mới mời cha mẹ của tiểu bá vương đến, cho Hồ Tư Kỳ một khoản tiền tổn thất tinh thần, Hồ Tư Kỳ không chịu, muốn tiểu bá vương phải ngồi tù.

Tuy Hồ Tư Kỳ thích chơi bời nhưng tính tình lại rất cương trực, ai muốn ép cô ta làm chuyện mà mình không muốn thì có thể ầm ĩ đến long trời lỡ đất, xưa giờ cô ta không hề quan tâm đến mấy thứ như mặt mũi thanh danh.

“Sao, thằng đó lại để ý đến ai à?” Lục Hoài Chinh nhàn nhã dựa vào tường hút thuốc.

Gia Miện thấp giọng nói, “Vu Hảo.”

Lục Hoài Chinh ngẩn ra, điếu thuốc ngậm trên miệng, liếc mắt nhìn sang: “Mày nói ai?”

“Vu Hảo.” Gia Miện lặp lại lần nữa.

Lục Hoài Chinh cúi đầu cười: “Mày dám để cho nó chạm vào một cọng tóc của Vu Hảo thử xem.”

Nói xong liền dập điếu thuốc, đứng dậy, “Thằng đó chỉ thích gái tươi mới, cũng không phải nó không biết quan hệ giữa tao và Vu Hảo.”

Cô nàng Vu Hảo này bớt quan tâm được chuyện nào là lược bỏ hẳn, cô không để ý tới tụi con trai nhiều lắm, người cần phải có đủ kiên nhẫn mới có thể tới gần cô, tiểu bá vương kia lại không kiên nhẫn được thế, theo đuổi hai ngày mà thấy Vu Hảo không có phản ứng gì, đoán chừng sẽ từ bỏ ý định.

Nào ngờ tiểu bá vương này lại có nghị lực đến thế, theo đuổi Vu Hảo hơn nửa năm, giở đủ thủ đoạn bịp bợm, có lúc Lục Hoài Chinh ở trên sân bóng còn thấy tiểu bá vương lượn lờ vòng Vu Hảo như ruồi muỗi.

Anh mất kiên nhẫn, ném bóng qua, “Không chơi nữa.”

Các thành viên cũng biết tỏng trong lòng, nhún vai mặc kệ anh, tiếp tục chơi bóng.

Lục Hoài Chinh dựa vào khung bóng rổ, nhìn chằm chằm đôi nam nữ đối diện không chớp mắt.

Tiểu bá vương đưa tay tính vuốt tóc giúp Vu Hảo, Vu Hảo chán ghét nhíu mày, toan rời đi thì bên kia có người lên tiếng.

“Aiz, mày đó.” Giọng nói siêu cấp lười biếng, “Bỏ tay ra.”

Hai người đồng thời nhìn sang, chàng trai mặc áo sơ mi dựa vào khung bóng rổ, khi Lục Hoài Chinh thấy Vu hảo xoay đầu qua thì khóe miệng khẽ nhếch, cũng biết nha đầu này cố ý dẫn người tới đây.

Muốn chọc tức anh đây mà.

Anh khoan thai bước đến, ngồi xuống bên cạnh tiểu bá vương, quàng lấy cổ cậu ta siết mạnh vào ngực mình, đi tay chơi bóng được tập luyện hằng nằm khác hẳn với tay của tiểu bá vương, thiếu chút nữa siết chết cậu ta, tiểu bá vương bị siết trợn trắng hai mắt, ho khan sặc sụa.

Không biết Lục Hoài Chinh nói gì bên tai mà lại khiến tiểu bá vương hò hét chạy đi.

Vu Hảo hỏi anh, “Cậu mới nói gì đấy?”

Người nào đó thoải mái ngã người ra sau, khuỷu tay chống xuống đất, mắt khẽ ngước lên, cười nhìn cô, “Chuyện của đàn ông con trai.”

Vu Hảo quay đi, không trả lời.

Lục Hoài Chinh cười ngoái đầu lại, nhìn các thành viên ở trong sân, khẽ nheo mắt, “Tôi mới phát hiện cậu xấu thật đấy, biết tôi ở đây lại còn dẫn người qua, có ý gì đây?”

Vu Hảo để bài tập trên đầu gối hí hoáy viết, “Trong lớp khó chịu nên muốn ra phơi nắng, sao nào? Sân bóng rổ này là của cậu chắc? Không cho phép người khác tới à?”

“Cũng không phải.” Lục Hoài Chinh đột nhiên xáp lại gần cô, cười thấp giọng nói bên tai: “Không sao, dù sao tôi cũng cam tâm tình nguyện bị cậu lợi dụng.”

Ngày đó mặt trời nắng gắt.

Lục Hoài Chinh cứ ngỡ mình nói câu này ra thì cô sẽ không để ý đến anh nữa.

Chẳng ngờ rằng, Vu Hảo đang cúi đầu làm bài tập, ngòi bút di động loáng cái đã làm xong mấy bài, một lúc lâu sau khi nghe thấy câu đó kia, cô bỗng đưa tay xoa đầu anh.

“Ngoan lắm.”

“Cậu mặc chiếc sơ mi này rất đẹp.”



Vào chiều thứ năm Lục Hoài Chinh nhận được tin nhắn của Vu Hảo.

Nội dung cũng rất máy móc.

“Tối thứ bảy có thời gian, nhưng buổi chiều tôi có buổi tọa đàm kéo dài đến sáu giờ tối, có thể anh phải chờ tôi một lúc. Vu Hảo.”

Lúc ấy mới kết thúc khóa huấn luyện chiến đấu, Lục Hoài Chinh còn chưa thay đồng phục tác chiến thì đã bị Lịch Hồng Văn kêu đi họp, họp xong anh vẫn khư khư cầm điện thoại đi theo Lịch Hồng Văn.

Lịch Hống Văn nghi ngờ nhìn anh, “Còn có ai tìm người độc thân như cậu à?”

“Có tin tức cần xác nhận lại.” Lục Hoài Chinh nói.

“Tin tức gì?”

Lục Hoài Chinh tỉnh bơ đáp: “Mua cổ phần, hôm nay vào xem xem có tiền không.”

Lịch Hồng Văn cầm điện thoại đánh anh, “Nói nhảm! Với khoản tiền lương còm cõi kia của cậu thì mua cổ phần gì, đừng có mà đem vốn của vợ tôi vào.”

Lục Hoài Chinh không tiếp lời, cười cười cúi người nhìn điện thoại, một tin nhắn im lặng nằm ở đấy, anh tiện tay mở ra.

Lịch Hồng Văn lại nói: “Cô học trò kia của giáo sư Hàn, cậu có ý kiến gì không?”

Lục Hoài Chinh cúi đầu nhìn tin nhắn, quả đúng là giọng điệu của cô, anh vừa nhắn lại vừa lơ đãng trả lời Lịch Hồng Văn.

“Ừm, rất xinh đẹp.”

Nghe vậy Lịch Hồng Văn liền cầm gạt tàn trên bàn lên toan đập anh.

“Đừng có vớ vẩn, hỏi thì cậu trả lời đi, rốt cuộc có ý gì không!”

Lúc này Lục Hoài Chinh mới cất điện thoại vào túi, đứng nghiêm chắp hai tay lại, nghiêm túc thẳng thắn: “Có!”

“Tôi cũng biết tên tiểu tử cậu có ý mà.” Lúc này Lịch Hồng Văn mới bật cười, “Ngày đó nếu giáo sư Hàn không nhắc tới, tôi cũng vốn định hỏi giúp cậu rồi, cậu đoán xem làm sao tôi biết?”

Lục Hoài Chinh: “Không đoán.”

Chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Lịch Hồng Văn quơ tay rút tờ giấy vo tròn rồi ném mạnh về phía anh, “Cậu quen tôi bao năm rồi hả, cậu có đánh rắm tôi cũng biết trong bữa ăn cậu ăn gì, nhiều năm thế rồi, có bao giờ tôi thấy cậu dùng ánh mắt đó nhìn phụ nữ đâu! Đừng tưởng rằng cậu giỏi giả vờ, đến tôi cũng nhìn ra cậu không một lòng với ai, nhưng lúc cậu nhìn cô gái kia, có là đồ ngu cũng nhìn ra cậu có ý với cô nàng đó!”

Lục Hoài Chinh gãi chóp mũi, “Rõ ràng thế luôn à?”

Lịch Hồng Văn đặt tay lên bàn, gian tà nhìn anh, hừ một tiếng, “Trước kia hai đứa có biết nhau không?”

“Biết.”

Lịch Hồng Văn hứng thú, đẩy bình trà, tay chỉ vào ghế đối diện, “Tới đây, ngồi xuống nói chuyện chút đi.”

“Không có gì để nói cả, đều đã qua rồi.” Lục Hoài Chinh đáp.

Anh không muốn nói, Lịch Hồng Vă cũng không ép, phất tay bảo: “Có biết Lý Thái Bình ở bên chính trị không quân không, bộ trưởng Lý đấy, có khuê nữ bảo bối trước kia du học ở Anh, hai năm trước vừa mới về, bây giờ đang làm trong một công ty luật lớn, là luật sư, dáng dấp khá đẹp. Khi còn bé hai đứa từng gặp nhau rồi đấy, tôi dẫn cậu đi ăn cơm trước, con bé cũng ở đây, là cô gái cao gầy kia đó, con bé rất thích cậu, nên nhờ ông Lý để dây dựng quan hệ từ trong, có điều sau đó cậu đi Venezuela đào tạo nên không có thời gian. Mới vừa rồi chính ủy vừa báo tin cho tôi, nói bộ trưởng Lý hẹn thứ bảy ăn cơm, tôi nghĩ chắc tiểu tử cậu cũng không có ý kia với người nhà, cậu đừng trợn mắt với tôi, chuyện này tôi cũng vừa mới biết. Nếu cậu thích học trò của giáo sư Hàn, vậy thì nhân cơ hội này mà nói rõ ràng với con gái của ông Lý đi, đừng để người ta ôm nhiều hy vọng… Tôi đã đồng ý tối thứ bảy này ăn cơm rồi, bản thân cậu suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng chọn lời, đừng để ông Lý mất mặt là được.”

Lục Hoài Chinh cảm thấy chẳng ra sao cả, ngay cả người kia là ai anh cũng không biết thì còn ôm hy vọng cái gì, anh có trêu ai ghẹo ai đâu, “Không được, tối thứ bảy tôi bận rồi.”

Lịch Hồng Văn mất hứng, “Tôi nào dám xem nhẹ mặt mũi chính ủy chứ, cả mặt mũi ông Lý tôi cũng không dám, cậu đừng không hiểu chuyện như vậy, chuyện lớn gì cũng đẩy sang tôi.”

Lục Hoài Chinh thẳng thừng nói: “Phải đẩy, vì tôi có hẹn với Vu Hảo.”

“Cái gì?” Lịch Hồng Văn ngẩn người.

“Lần này tôi mà từ chối cô ấy thì không chừng sau này xong đời thật mất, bữa cơm thứ bảy tôi không đi đâu, giúp tôi chuyển lời, nói tôi có việc bận.”

Lịch Hồng Văn đen mặt, “Không được! Không thể đùn đẩy bữa cơm do đích thân bộ trưởng Lý mời được, cậu không đi thì tôi sẽ hủy bỏ nghỉ phép, đừng có mong gặp Vu Hảo.”

“Vậy sao trước khi chú nhận lời không hỏi xem tôi có thời gian rảnh không?!” Anh nhướn mi.

“Bộ trưởng Lý hẹn cậu ăn cơm mà mẹ nó còn cần hỏi cậu có rảnh hay không à, cậu nói cho tôi biết, cậu cấp bậc gì, người ta cấp bậc gì, hả?! Vừa dính vào yêu đường là đầu óc hỏng cả rồi đó hả!?”

“Vẫn chưa yêu!” Anh tức giận.

Lịch Hồng Văn kịch liệt khuyên nhủ: “Cậu nói với Vu Hảo đi, tạm thời tôi sẽ cho cậu thời gian nghỉ, giờ xin lỗi Vu Hảo trước đã rồi đền bù cho cô ấy sau, ngoài ra, tôi nói cho cậu biết, thứ bảy này cậu mà bỏ buổi hẹn của ông Lý, nếu bị người ta truyền đi, rồi con gái ông Lý mà biết, thì không phải cậu đã khiến Vu Hảo gặp rắc rối rồi à!”

Lục Hoài Chinh chống nạnh, cúi đầu thở hắt liên hồi, một lúc sau mới ngẩng lên, nhấp môi dưới, ngoảnh mặt đi, liếm môi gật đầu nói: “Được, chỉ lần này thôi.”



Tan làm, Vu Hảo nhận được hai tin nhắn.

Tin thứ nhất, “Ừ.”

Tin thứ hai mới gửi mười phút trước.

“Xin lỗi, tạm thời thứ bảy này bị hủy bỏ nghỉ phép.”

Vu Hảo ngồi trong xe, ráng chiều đỏ tụ nơi chân trời, nhuộm đỏ mặt cô.

“Không sao.” Cô nắm chặt điện thoại nhắn lại.

Trần đời trôi nổi, người quỷ đồng hành, cần gì phải cố chấp.

Cô nghĩ.

– Hết quyển 1 –