Tác giả: Nhị Nguyệt Liễu

Q.1 - Chương 42: Giết người diệt khẩu

TrướcTiếp
“Bổn Vương cũng lường trước được như thế.” Quân Dập Hàn khẽ nhấp một hớp trà tùy ý nói, “Tối hôm qua ánh sáng hơi mờ chưa nhìn rõ hình dáng tướng mạo của các hạ, hôm nay cẩn thận nhìn.” Hai mắt hắn dần trở nên tĩnh mịch, “Thật ra khiến bổn Vương nhớ tới một người.”

“Vậy sao?” Nàng phối hợp mở miệng.

“Ừ.” Hắn khẽ gật đầu khó có thể thấy, tiếng nói thật bình tĩnh, “Giặc cướp đã từng bắt cóc Vương phi của bổn Vương.”

“Tướng mạo tại hạ rất đại chúng, hơi giống nhau cũng không có gì là lạ.” Môi nàng mỉm cười tỏ vẻ trấn định.

“Xác thực.” Vẻ mặt hắn không hề có chút biến hóa nào, giống như không hề hoài nghi lời giải thích của nàng, lại nói, “Lúc trước ngươi nói với bạn bè của bổn Vương, bổn Vương là chủ tử của ngươi?”

“Chẳng lẽ Điện hạ ghét bỏ tại hạ?”

Bốn lượng gạt ngàn cân?

“Các hạ có một tay y thuật tốt, bổn Vương vẫn chờ các hạ cứu trị, hai chữ ghét bỏ từ đâu mà đến?” Vẻ mặt nơi đáy mắt Quân Dập Hàn khó phân biệt, giọng nói ôn hòa, “Bổn Vương nghe nói lần này ngươi xuống núi vì đi Hương Mãn lâu tìm tuyết ly não, cuối cùng không tiếc phóng hỏa bắt gã sai vặt vì để có thể gặp được ông chủ của Hương Mãn lâu này, các hạ vì bổn Vương chữa bệnh, sao chuyện tốt của bổn Vương lại để các hạ lao tâm lao lực, bổn Vương cũng tự nên ra sức mới đúng.”

Hắn nói xong, giơ tay gõ nhẹ, cửa phòng được mở ra, một nam tử thân hình hơi mập bị hộ vệ dẫn vào.

“Hắn chính là chủ nhân của Hương Mãn lâu – Chu Trường Quý.” Quân Dập Hàn lạnh nhạt mở miệng.

Hắn là chủ nhân Hương Mãn lâu?

Giận dữ xẹt qua đáy mắt nàng nhanh chóng biến mất trong nháy mắt, nhưng lại trùng hợp rơi vào trong ánh mắt  lạnh lùng của Quân Dập Hàn.

“Chu lão bản, tại hạ có một chuyện muốn mời ngài giúp một tay, không biết ngài có thể đồng ý hay không?” Nàng nhịn tức giận trong lòng, giọng nói khách khí hỏi.

“Công tử mời nói, chỉ cần tại hạ có thể giúp, tại hạ nhất định sẽ dốc hết khả năng.” Chủ Trường Quý ngước mắt len lén nhìn mắt Quân Dập Hàn đang uống trà, rõ ràng vẻ mặt Vương gia lạnh nhạt không nhìn ra vẻ ác liệt nào, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng căng lên, thân hình hơi mập rụt một cái chỉ hận không trực tiếp biến mất.

“Thật ra thì cũng không có chuyện lớn gì.” Nàng mỉm cười nhìn Chu Trường Quý đang tâm thần thấp thỏm nói, “Tại hạ nghe nói trước đây không lâu Chu lão bản săn được hai con tuyết ly, vì vậy muốn mua một con từ chỗ Chu lão bản, giá tiền tùy ngài ra, không biết Chu lão bản có bằng lòng không.”

“Chuyện này...” Chu Trường Quý lau mồ hôi lạnh trên trán nói, “Công tử, chuyện này Chu mỗ thật sự không giúp được, không phải Chu mỗ không bán, mà hai con tuyết ly này đã sớm vào trong bụng khách.”

“Vậy sao? Như thế xem ra tại hạ thật sự thời vận không tốt.” Nàng giống như không thèm để ý cười cười, “Vậy tại hạ hỏi nhiều một câu, không biết hai vị khách nào may mắn được thưởng thức tuyết ly này?”

“Chuyện này, chuyện này...” Chu Trường Quý gượng cười nói, “Khách đi qua đi lại nhiều như vậy, tại hạ thật sự không nhớ rõ rồi.”

“Chu lão bản thật sự quá khiêm nhường, tại hạ nghe nói ngài là người có đầu óc buôn bán, tuyết ly nay không phải phú thương quan lại quyền quý không bán, lúc này mới mấy ngày, ngài đã quên người ta?”

Nàng cười rất khách khí, Chu Trường Quý lại nhìn đến tê dại da đầu, “Tại hạ thật sự đã quên.”

“Chu lão bản không thành thực như thế, chẳng lẽ tuyết ly vào bụng khách cũng không phải thật?” Nàng thu nụ cười khách khí lại, giọng nói hiển thị rõ bén nhọn, “Chu lão bản, ngài cần phải hiểu rõ, não tuyết ly này tại hạ mua để làm thuốc dùng cho Hàn Vương Điện hạ, nếu như ngài thật sự che giấu, bị điều tra ra ngài cũng không có quả ngon để ăn.”

“Tại hạ thật sự không nói láo, não tuyết ly này thật sự bị khách ăn.” Chu Trường Quý gấp đến mức gáy bốc khói, chuyện liên quan đến Hàn Vương là chuyện lớn, nếu thật sự dính vào cái mạng này của hắn không sai biệt lắm cũng xong rồi.

“Vậy rốt cuộc là bán cho kẻ nào?” Hắn dứt lời, nàng gấp gáp hỏi tới.

“Là...”

Tên bắn lén phá cửa sổ mà vào, đầu ngón tay Quân Dập Hàn gẩy nhẹ khiến mũi tên hơi lệch, chui vào khuỷu tay Chu Trường Quý bị nàng vội vã kéo nghiêng dậy.

“Mũi tên có độc.” Nàng nhíu mày, bất chấp vết thương trên bả vai vừa bị vỡ ra vì dùng sức mãnh liệt, ngồi xổm xuống, nhanh chóng dùng ngân châm phong bế vài huyệt đạo chính của Chu Trường Quý di@en*dyan(lee^qu.donnn) để ngăn ngừa độc xâm nhập vào tâm mạch.

“Là ai muốn giết ngươi?” Giọng nàng không khống chế được vội vàng hỏi.

Ngươi muốn giết hắn nhất định sợ hắn nói ra ngày đó bán não tuyết ly cho ai, cũng thuận lợi tra ra người giấu sau màn.

“Vâng, là...” Môi Chu Trường Quý đen thui cố gắng phun ra hai chữ, mắt lại nhắm lại.

Sắc mặt nàng đen thui giữ mạch Chu Trường Quý, sau đó không để ý Quân Dập Hàn ở bên cạnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu châm cứu cho Chu Trường Quý.

Quân Dập Hàn nhìn vào khuôn mặt chuyên chú vì châm cứu cho Chu Trường Quý dần chìm xuống, hộ vệ điều tra ra trước khi Vương phi mất tích từng đi Hương Mãn lâu, hắn đã bố trí người theo dõi Hương Mãn lâu và Chu Trường Quý, nhưng lại không phát hiện ra khác thường, hôm nay nàng mặt ngoài muốn biết người mua tuyết ly từ Chu Trường Quý, nhưng thực tế lại muốn biết ai dùng tuyết ly, có lẽ đây không phải là mục đích muốn hỏi cuối cùng của nàng, muốn hỏi cuối cùng của nàng là câu cuối, “Là ai muốn giết ngươi?”

Kẻ giấu mặt không muốn cho người khác biết ai dùng não tuyết ly, vì vậy muốn giết Chu Trường Quý diệt khẩu, mà mục đích thật sự của nàng là muốn tra người giật dây.

Hương Mãn lâu, người ăn não tuyết ly mấy ngày gần đây...

Vương phi, mấy ngày trước dùng cơm ở Hương Mãn lâu sau đó mất tích...

Giết người diệt khẩu bên trong chùa Hộ Quốc...

Tròng mắt sắc lạnh của Quân Dập Hàn lạnh lẽo trong một lúc.